Chương 14
Rầm!
Cánh cửa gỗ chợt bị một lực rất mạnh đánh bay ra, liền đó Sư Tử vội vàng rảo bước dò xét gian trong, gian ngoài phòng những tất thảy đều không chút động tĩnh.
''Xử Nữ!''
Trong tâm khảm hắn bỗng chốc dâng lên một cảm giác nặng nề đến đáng sợ, hắn bất an? Sao có thể!...Nhưng xét lại thì quả nhiên có điểm kì quái, hắn từ nãy tời giờ đều ở trước cửa phòng Xử Nữ, nếu nàng có ý ra ngoài nhất định sẽ trông thấy, nếu không làm sao có thể đang yên đang lành bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Trầm ngâm một hồi, chợt hắn như đã thấu điều gì, ánh mắt sắc bén tức khắc đánh về phía cửa sổ, phán đoán của hắn không bao giờ mảy may sai sót, phải chăng đây cũng là lí do hắn có thể ngồi vững ở vị trí thủ lĩnh Đại Lí Tự cho tới hôm nay.
Không để mất nhiều thời gian, Sư Tử liền nhanh chóng đi về phía cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Không sai, cửa sổ lúc này mở toang, điều đó cho thấy nhất định có điểm bất thường, còn bên ngoài thì chỉ đặc một màn mưa xám xịt hòa quyện cùng không khí lạnh lẽo và không gian đen ngòm tạo nên cảm giác ghê rợn thẩm thấu vào da thịt hắn. Dưới mặt đất sớm đã mềm nhũn dưới làn mưa dày đặc hiển hiện những dấu chân thon nhỏ, điều này nghiễm nhiên càng khẳng định suy luận của hắn chắc chắn đúng.
...
Trên con đường vắng tanh không một bóng người, gió thổi ngày càng mạnh, cứ thế rít lên từng hồi, mưa dường như cũng chẳng có dấu hiệu ngưng lại mà càng ngày càng lớn, xối xả trên mặt đất, trên các mái hiên của những tiệm buôn hai bên đường sớm đã không còn ánh đèn...
Thế nhưng, trong màn mưa lạnh lẽo đến thấu cốt ấy lại xuất hiện bóng dáng của một nữ nhân trông ốm yếu vô cùng. Nàng cứ thế vô thức lết từng bước trên mặt đất, y phục nàng cùng với toàn bộ cơ thể đã bị cơn mưa dày vò đến ướt sũng. Khuôn mặt nàng trắng bệch vì lạnh, đôi môi hồng hào cũng nghiễm nhiên hóa thành tím ngắt, nhưng nàng đến một chút run rẩy cũng không có, cứ bình thản, chậm rãi mà tiến về phía trước với ánh mắt thất thần.
Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một lực rất mạnh truyền tới làm cổ tay nàng đau đến tê liệt, vạn bất đắc dĩ đành quay đầu lại. Bao trọn tầm mắt nàng hiện giờ chính là thân ảnh tuấn mĩ của một nam nhân với bộ dáng cao lớn, hắn tập trung nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy nộ khí như muốn thiêu chết đối phương vậy.
''Xử Nữ, sao lại tự ý xuất phủ? Có biết mình đang bệnh không hả? Lập tức quay về!''
Dứt lời, Sư Tử vội vàng dùng lực kéo nàng về phía mình. Sở dĩ hắn phải làm vậy là bởi khi nhìn thấy Xử Nữ một mình vô thức dưới màn mưa, hắn có lẽ đã hốt hoảng tới mức làm rơi vũ tán từ khi nào cũng chẳng hay.
*Chú thích: Vũ Tán: ô, dù
Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào nàng liền cảm nhận được sự cự tuyệt mạnh mẽ của đối phương, liền đó hắn giật mình nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy đỏ rực một màu huyết dụ đậm đặc đến kinh người, vừa cô độc lại phảng phất mùi vị tanh tưởi của huyết sắc, tựa như loài đại lang khát máu vậy. Đoạn, Sư Tử lập tức cảm nhận được cổ của mình đang bị đôi bàn tay nhỏ bé dùng lực, ra sức siết chặt, hắn tựa hồ có linh cảm rằng Xử Nữ nhất định không có ý đồ gì tốt đẹp với mình.
Bỗng chốc hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hắn bàng hoàng đến cả người cứng đơ, đồng tử giãn ra hết cỡ mà nhìn nàng đầy kinh hãi. Trong tiềm thức của mình, hắn luôn cho rằng nàng vô cùng yếu đuối, đến một chút sát khí trong đôi mắt nàng cũng chẳng hiển hiện một tia, vậy làm sao hôm nay có thể liều lĩnh đối với hắn như vậy.
''Đại Hưng! Tại sao chàng lại đối với ta như vậy? Nam nhân các người đều là một lũ sâu bọ, một lũ dơ bẩn, đáng chết! Chết đi! Chết hết đi!''
Bấy giờ Xử Nữ mới chịu lên tiếng sau cả loạt động thái kì lạ của mình, nhưng lời đầu tiên nàng cất lên lại là những âm sắc mạnh bạo, lạnh lùng đầy hận ý, dường như nỗi hận này đã gặm nhấm cõi lòng nàng đến xơ xác không còn một mảnh, vì vậy chẳng thể tự chủ mà gào lên đầy đau đớn, nàng thét lớn đến nỗi khiến đối phương cả kinh, nàng muốn đối phương nghe rõ, nuốt trọn từng câu, từng chữ, hiểu rõ cảm giác của mình. Trước mắt nàng là một màu xám xịt không ánh sáng, người trước mắt cũng mờ ảo không rõ hình. Nàng chỉ biết thần trí mình nhất định bất định, chỉ có thể theo bản năng mà ra sức hành hạ đối phương.
Từ giây phút Xử Nữ thét lớn hai tiếng ''Đại Hưng'', Sư Tử cơ hồ đã sững sờ đến run rẩy toàn thân, hắn bất an đến nỗi ngay cả việc hô hấp ngày một khó khăn cũng chẳng màng nghĩ tới, nàng rốt cục là bị làm sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên một mình lao ra ngoài giữa lúc đêm khuya chấn vũ đầy trời, chưa kể còn làm ra những việc kì lạ, cả thần sắc tới cách nói chuyện cũng theo đó đột ngột biến đổi, Đại Hưng suy cho cùng là nhân vật nào?
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhận ra rằng tâm lí nàng tuyệt không bình thường, còn nhớ về ngày đầu tiên tương ngộ, nàng đã không nể nang nghiến mạnh vào cánh tay hắn, tiếp sau đó là những ngày tháng khó khăn liên miên, nàng không ngừng la hét, sợ sệt, cũng chẳng xuất khẩu, thần trí bất định, nếu kẻ không biết trông vào ắt cho rằng nàng vì thất điên bát đảo mà làm điều dại dột!
Nghe đâu có trường hợp xuất hiện những dấu hiệu lạ như nàng, cuối cùng là phát điên mà chết, những năm tháng còn tại thế cũng chẳng yên ổn được khi nào. Trong lòng hắn không biết từ đâu bỗng nổi lên một cảm giác sợ hãi cùng cực, mà bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi.
''Sao hả? Không dám trả lời? Còn tưởng ngày thường chàng linh hoạt khéo léo lắm cơ mà, chỉ mới mở miệng liền đem về ả tiện nhân lăng loàn, ghê tởm! Sao giờ này lại không nói gì! Nói đi!!''
Dứt lời, còn chưa để Sư Tử kịp phản ứng, Xử Nữ liền dùng lực miết chặt cổ hắn hơn bội lần, đến nỗi bàn tay trắng mịn của nàng cũng đã nổi gân xanh, nàng ra sức lắc mạnh đối phương, thanh âm trong trẻo ngày nào cũng đã hóa chốc thành khản đặc.
Nhận thấy động thái ẩn chứa sát khí trầm trọng của nàng, Sư Tử cũng không muốn trầm ngâm khắc nào nữa, tức thì hắn nắm chặt lấy hai bàn tay nàng mà giật ra, biến thế bị động thành chủ động, liền đó bám chặt vào đôi vai gầy của nàng mà hét lớn, đôi mắt hắn theo đó cũng trở nên tăm tối đến kinh người.
''Xử Nữ, muội mau tỉnh lại! Ta là Nhật Vương, không đúng, là Vương Sư Tử, có nghe không? Mau bình tĩnh lại!''
Qủa thực hắn ngày thường cũng chỉ xưng hô bằng cô nương hết sức khách sáo với nàng, nhưng lúc này đây nếu vẫn giữ khoảng cách như vậy nhất định sẽ không thể thức tỉnh nàng. Suy đi tính lại vẫn là gọi bừa thì hơn.
Những lời này càng khiến Xử Nữ điên cuồng hơn, nàng gào lên đau đớn rồi lại ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn. Nhưng nàng càng vùng vẫy, hắn lại càng kiên quyết giữ chặt, hai bên xảy ra giằng co quyết liệt....
Chợt, Xử Nữ thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vào lòng hắn. Sư Tử suy đi tính lại cũng không lường được tình huống này lại phát sinh, hắn bất giác thả lỏng người, trạng thái mạnh mẽ khi cố gắng khống chế nàng nghiễm nhiên biến mất, ngay cả ý thức phòng vệ một chút cũng chẳng hề tồn tại. Cánh tay phải của hắn theo phản xạ vòng qua eo nàng, bàn tay trái cũng theo đó vỗ nhẹ lên một bên má của Xử Nữ.
''Muội ổn chứ? Này!''
Tuy nhiên, chính khoảnh khắc ấy, khảnh khắc mà hắn thực sự buông lỏng lại đích thị là nỗi hối hận không thể nguôi đối với một cao thủ đại nội như hắn. Xử Nữ đột nhiên mở choàng hai mắt, ánh mắt nàng so với khi trước càng bội phần sắc lạnh cùng khát máu, nàng không nói không rằng, chỉ hét lên một tiếng rồi dùng sức đẩy Sư Tử về trước.
Sư Tử chỉ nghe bên tai vọng đến tiếng hét chói tai rồi mới chớp mắt hắn đã nằm dài trên mặt đất nhơ nhớp bùn, hắn định thần lại hướng mắt về phía trước. Thân hình thanh mảnh ấy đã sớm nằm đè lên người làm hô hấp của hắn có chút khó khăn. Giờ, khuôn mặt thanh tú của nàng chỉ còn cách tầm mắt hắn rất gần, rất gần.
Xử Nữ tức khắc rút ngắn khoảng cách với đối phương, ánh mắt nàng lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mắt hắn, đôi môi kiều mị cũng theo đó mà mấp máy.
''Đêm nay, ta nhất định không để chàng đi tìm ả tiện nhân đó! Nói cho chàng biết, ta vẫn còn là một nương tử tư dung mĩ miều!''
Dứt lời, nàng không nhanh không chậm tiến sát lại gần khuôn mặt anh tuấn phía trước, cánh môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng tựa xuân phong chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng theo đó di chuyển mân mê khuôn ngực vạm vỡ của Sư Tử, cứ thế triền miên không dứt.
Mưa tiếp tục rơi, từng hạt, từng hạt rơi xuống khuôn mặt đẹp tựa tạc của Sư Tử. Cảm xúc của hắn lúc này rất khó diễn tả, trong bầu không khí lạnh lẽo như vậy, nhưng đôi môi nàng vẫn thật ấm áp, cứ thế triền miên quấn lấy hắn. Cả thân thể hắn chợt khẽ run rẩy, hắn thực sự bị nàng trêu đùa đến thần trí thập phần điên đảo rồi. Đôi mắt vốn trừng lớn nay cũng không thể kiềm chế mà mơ hồ nhắm lại tận hưởng, hắn dù sao cũng chẳng phải tiên nhân gì mà chỉ đơn thuần là một nam tử bình thường, thế nên trước một nữ nhân dung mạo như hoa, lại mị hoặc đến điên người, hắn chẳng khác gì một con mồi đã bị trúng nanh độc của Mãng xà, chỉ còn biết nằm im chịu trận, mặc cho thân thể dần bị hút cạn kiệt tinh lực.
Thế nhưng, ngay khi hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại như dòng tiểu khê đã thuận thế luồn vào bên trong lớp cẩm y trân quý của mình, cảm nhận được sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt, cảm nhận được hơi thở nóng hổi đã dần truyền đến một bên cổ, hắn mới chợt bừng tỉnh. Đoạn, hắn không thương tiếc đẩy nàng ra khỏi thân thể mình, mi tâm hắn theo đó cũng co lại mà rằng.
*Chú thích: Tiểu khê: dòng nước nhỏ (khe nước nhỏ).
''Muội căn bản vốn không phải loại người này, rốt cục có dụng ý gì?''
Xữ Nữ không hề đáp lại một tiếng, nàng chỉ ngồi trên nền đất lạnh, giương ánh mắt cùng điệu bộ đầy thương tâm mà nhìn hắn. Đoạn, nàng vô thức thu người lại, đưa hai tay ôm lấy đầu, thần trí theo đó cũng biến đổi rất phức tạp. Thực loạn! Loạn cả rồi! Nàng tức khắc hét lên một tiếng rồi bỗng nhiên rơi lệ, thanh âm ấy bi ai đến lạ kì, nàng khóc đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng vô lực mà ngã xuống.
Chứng kiến một màn trước mắt, cả người Sư Tử lặng đi, thoạt tiên là ngỡ ngàng cùng cảnh giác cao độ, cuối cùng là sự bất an cực hạn. Hắn vội lao về phía nàng, ôm nàng vào lòng và không ngừng lay gọi.
Không một thanh âm đáp trả, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một linh cảm chẳng lành...Không sai! Hắn dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Xử Nữ vô cùng yếu ớt, cứ thế một hồi rồi tắt hẳn. Sư Tử cả kinh, không cần suy nghĩ gì nữa, hắn vội vàng bế nàng lên rồi chạy một mạch không nghỉ sức về gia phủ.
''Vương gia!''
''Mau truyền gấp Khang Đại Phu! Nhanh lên!!!''
Một thanh âm trầm thấp, mạnh mẽ thét lên trong đêm tối khiến gia nhân trong ngoài phủ hốt hoảng không thôi...
Mưa vẫn mãi không ngưng, như muốn bộc lộ tâm tư vạn phần rối loạn của người nam nhân, phải chăng khi giọt mưa cuối cùng vừa giao hòa với mặt đất, nàng cũng sẽ theo hắc bạch vô thường du ngoạn một chuyến?
...Chung Nam Sơn...
''Thu Hương, tình hình này có lẽ sớm mai chúng ta mới có thể quay về, tạm lánh ở đây đã!''
Một thanh âm trầm thấp vang lên xé tan màn mưa, dường như người đó đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn cách dụng hết sức lực nói lớn, như muốn người bên cạnh có thể nghe thấy giữa đêm đen thiên chấn giăng đầy.
Thu Hương nghe vậy hiểu ý cũng chẳng nói gì nữa, vội vàng chạy lại đỡ lấy thân thể yếu ớt không chút sức sống của Nhân Mã từ tay Kim Ngưu rồi dìu vào trong động.
Sự tình kể ra cũng thực dài dòng lại có phần phức tạp, Kim Ngưu dường như cũng cơ hồ không nhớ rõ nữa, trong tiềm thức của hắn lúc đó chính là vì bảo vệ Nhân Mã mà hắn bất chấp tính mạng xông lên che chắn cho ''vị huynh đệ tốt'', nhưng ngờ đâu khi thanh Loan đao vừa hạ xuống, Nhân Mã lại nhanh chóng ôm chặt lấy hắn xoay ngược lại, biến thế bị động thành chủ động, thành ra người phải lĩnh trọn một đao ngay giữa lưng lại chính là Nhân Mã, cho dù hắn có làm gì chăng nữa thì thiên ý trước sau đều không thể thay đổi.
Chỉ có điều một chưởng cuối cùng của tên thủ lĩnh, hắn đã giúp Nhân Mã lãnh, nếu không thực không biết vị huynh đài kia còn có thể trụ được đến giờ này không. Cũng thực may đã tìm được chốn ẩn náu, nếu không thì đối với vết thương của Nhân Mã thì vạn phần hiểm nguy.
Trên đường tới đây Thu Hương đã nhặt nhạnh không ít cành củi khô, xem ra bây giờ cũng rất hữu dụng. Nàng đi thăm dò quanh động một lượt nhằm kiếm ít hỏa thạch về nhóm lửa. Phải công nhận động này thực không tệ a, đến cả nàng cùng tiểu thư dẫu có thường xuyên tới Chung Nam Sơn cũng không hề biết tới nơi này.
Cái động này xem chừng rất rộng, cũng rất sâu, càng đi vào trong thì càng tối, càng hẹp. Nàng cơ hồ hồ có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang không ngừng thổi từ bên trong ra, luồn qua lớp y phục của nàng, lạnh toát. Nơi này còn tương đối ẩm ướt, điều kiện cũng rất thích hợp với nhiều loài dã thú cũng như độc trùng...
Nghĩ tới đây, Thu Hương thực không dám bước tiếp, bên trong sâu như vậy, tối như vậy, nàng quả thực không muốn tiếp tục tưởng tượng về những thứ kì quái sẽ đón chờ nàng phía trước, chỉ riêng việc cách đây vài ba canh mà nàng tận mắt chứng kiến cũng đã đủ dọa cho nàng mất vía rồi, thực chẳng còn đủ bản lĩnh để tiếp tục đối mặt nữa.
Lại nhớ khoảnh khắc mà chủ nhân nàng ngã xuống nền đất lạnh, máu thấm đẫm y phục, loang dần xuống mặt đất, Thu Hương liền cảm thấy đầu óc trống rỗng vô cùng. Tiểu thư vì Ngưu cô nương mà không tiếc thân mình, Ngưu cô nương cũng vì tiểu thư mà chẳng quản tính mạng, mà nàng-người thân tín nhất của tiểu thư lại chỉ biết đứng đó nhìn người rơi vào tình thế nguy cấp mà chẳng thể giúp được gì, việc duy nhất mà nàng làm lúc đó chính là khóc và sợ hãi, thật uổng bao năm chủ nhân coi trọng, nàng thật vô dụng!
Bất giác, trong tâm khảm nàng nhói lên một hồi đau đớn. Phải! Lúc này nàng không được sợ hãi, nếu bây giờ nàng không bước tiếp, nhất định không thể cứu được chủ nhân, ân nghĩa lớn lao ấy, nàng tuyệt không thể quên!
...
Dựa người vào vách đá gần đó, Kim Ngưu cố gắng lấy hết sức bình sinh mà vận công trị thương, đây coi như cũng là một trong những thủ pháp cơ bản mà kẻ học võ phải thành thạo, dẫu không tập trung vào võ học như các hoàng huynh khác nhưng những thứ đơn giản thế này, hắn không muốn cũng phải biết.
Chỉ có điều hắn nghĩ mãi vẫn không thấu, chưởng pháp này không biết tại sao lại có nhiều điểm kì lạ như vậy, nếu như là chưởng pháp thông thường, đối với thân thủ của hắn tuyệt không ảnh hưởng nhiều, thế nhưng lần này chỉ đúng một chưởng đã khiến hắn thở dốc không thôi, khí huyết cũng không được thông suốt, cảm giác nửa tỉnh nửa mê thực khó chịu vô cùng.
Chợt, hắn như vừa nghĩ ra điều gì, chẳng hề quan tâm đến nội thương mà vội vàng tiến về phía Nhân Mã. Không sai, hắn tự nhận mình thực vô tâm, từ lúc vào động đến giờ lại không màng đến an nguy của Nhân Mã, chỉ một mực lo cho bản thân, thực là...
Thế nhưng ngay khi vừa ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, đôi môi vốn hồng hào huyết sắc đột ngột thâm tím lại của đối phương đã không thể nào thoát khỏi tầm mắt hắn. Một chút cứng ngắc đánh xẹt qua thân thể Kim Ngưu, đừng nói là Loan đao kia...có độc?!
Ý nghĩ ấy như một thanh đoản kiếm sắc nhọn găm thẳng vào tâm can hắn, thần sắc hắn cũng theo đó mà tệ đi trông thấy, đôi mày anh tuấn chợt nhíu lại, trầm ngâm. Nếu như thực sự có ý nhằm vào Nhân Mã, nhất định loại độc dược được tẩm vào thanh Loan đao đó tuyệt không tầm thường, kẻ trúng phải nếu không mất mạng thì sớm muộn cũng thành phế vật.
Chết tiệt! Sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ, giờ này có khi độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi cũng nên.
Trong lòng hắn thực tại đang bất an đến cực hạn, giống như là đang bị hỏa thiêu vậy, hắn thực sự...thực sự không mong muốn vị huynh đệ tốt này vì hắn mà xảy ra chuyện. Không chần chứ thêm một khắc nào nữa, Kim Ngưu mạnh bạo xoay người Nhân Mã lại, một tay hắn giữ chặt đối phương, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy phần cổ y phục rồi dùng lực toan xé rách một mảng lớn ở vùng lưng. Thế nhưng...
''Dừng tay!''
Một thanh âm tự sâu trong động vang lên chặn lại hành động của Kim Ngưu, hắn giật bắn mình, theo phản xạ đưa mắt về phía phát ra tiếng động.
Thu Hương sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng đã mang về một ít hỏa thạch, nhưng thực không ngờ nàng vừa mới trở ra đã phải chứng kiến một màn như vậy, muốn dọa chết nàng hay sao, nếu không phải nàng quay lại sớm, không chừng thân phận của tiểu thư đã lộ ra từ lâu rồi.
Kim Ngưu chưa kịp định thần thì Thu Hương đã vội lao tới kéo Nhân Mã về phía mình, biểu cảm rất khó coi, điệu bộ lại càng khẩn trương, rốt cục thì hắn có gì nguy hiểm cơ chứ, cùng là nam nhân với nhau, cần gì phải dè chừng quá mức. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Thu Hương bằng ánh mắt hồ nghi pha chút nộ khí mà rằng.
''Công tử nhà ngươi đã trúng độc, nếu không mau chóng hút ra, e rằng bất lợi!''
''Không được đụng vào công tử! Ngưu cô nương nên nhớ, nam nữ thụ thụ bất tương thân!''
Mặc dù trong lòng thập phần lo lắng cho Nhân Mã nhưng vì bảo vệ thân phận của nàng, Thu Hương lập tức mạnh bạo cự tuyệt, cho dù Kim Ngưu có là nữ nhân cũng không thể để một tiểu thư ngạo khí như Nhân Mã mất hết mặt mũi.
Nhận thấy thái độ cố chấp, bướng bỉnh toát ra từ phía Thu Hương, Kim Ngưu dẫu sao cũng đã nảy sinh vài phần dè chừng. Theo lý mà nói thì những lời của Thu Hương hoàn toàn không chút sai sót, hắn hiện giờ đích thực vẫn bị hiểu lầm là nữ nhi, tất nhiên đối với một nam tử hán mới tương phùng được ít lâu như Nhân Mã thì quả thực không được nhã. Nhưng sự việc không thể chậm trễ...
''Không nhanh công tử của ngươi sẽ không qua khỏi đêm nay đâu! Chẳng lẽ ngươi lại vì những đạo lí bất di bất dịch ấy mà mặc kệ việc chủ nhân mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử?''
Nghe tới đây, tâm Thu Hương khẽ lay động, chính kiến của nàng đã không còn vững vàng như trước. Cũng đúng, những lễ giáo, gia phong ấy quan trọng hơn tiểu thư nàng sao? Đang luẩn quẩn trong một mớ suy tư hỗn độn, nàng chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần, chẳng lẽ...
Đồng tử Thu Hương tức khắc giãn ra hết cỡ, không sai, tiểu thư nàng đang bị vị cô nương không hiểu chuyện kia kéo sang hướng ngược lại. Lý trí nàng lại một lần nữa thức tỉnh, liền đó vội đưa tay kéo Nhân Mã ngược lại phía mình, đoạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm cảnh vật, thanh âm trong đó còn nghe đến bảy phần nộ khí.
''Còn chưa được sự đồng ý của ta, cô nương vội gì chứ? Ta sẽ hút độc!''
''Ngươi biết? Đừng tưởng việc đó đơn giản, nếu không thạo, bản thân ngươi cũng sẽ nhiễm độc, khi đó hại người hại mình lại muốn ta thu dọn tàn cục?!''
Kim Ngưu vừa nghe những lời ngông cuồng của Thu Hương liền khinh bỉ mà nhướn mày vẻ bất phục, tuy nhiên những lời của hắn không phải không có lý. Xét về y thuật, hắn tự tin đủ khả năng để đàm đạo học vấn với đệ nhất danh y trong thiên hạ, xét về độc dược lại càng thông tuệ nên việc đơn giản như vậy hắn tất nhiên đã liệu trước. Chỉ trông bộ dạng của Thu Hương hắn đã nắm chắc bảy, tám phần rằng ''tiểu tử'' này tuyệt chỉ quen thuộc mấy việc trong thực phòng, còn đối với những việc đòi hỏi học vấn cao chắc chắn một chữ cũng không hiểu, vậy làm sao đủ năng lực cứu người?!
Thu Hương cơ hồ cũng đã bị những lời của Kim Ngưu làm thần trí náo loạn, rốt cục cũng không thể cố chấp thêm nữa, đành buông Nhân Mã ra, còn mình thì tận lực tìm đối sách. Dẫu sao thì hai người trọng thương đã đủ vất vả, nếu thêm cả nàng, chẳng phải hại tất cả phải nằm đây làm mồi cho dã thú hay sao?
''Vậy ta sẽ giao công tử cho cô nương, có điều cô nương phải đồng ý với ta việc này!''
Dứt lời, Thu Hương liền nhanh chóng dùng sức xé rách một phần vạt áo trước của mình, tiếp đó khéo léo gấp lại thành dải dài đưa về phía Kim Ngưu, trong ánh mắt nàng tựa hồ đã nảy sinh vài điểm bình thản.
Muốn KimNgưu hắn phải che mắt mà trị thương, sao có thể?! Rốt cục coi hắn là hạng người gì, sắc lang hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tự mình cười khổ, kì thực từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn phải lâm vào tình cảnh có lòng tốt mà vẫn bị hồ nghi thế này. Nhưng dù hắn muốn hay không thì vẫn phải chấp thuận, ''cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ'' mà.
Trong cơn mê, Nhân Mã nghiễm nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng âm thầm phả vào da thịt, tiếp đó là cơn đau dữ dội đến thần hồn điên loạn, cơ thể nàng không ngừng bả lãnh hãn, đau đớn vô cùng. Nhưng không hiểu sao vòng tay ấy lại khiến nàng bội phần an tâm, là ai? Thu Hương hay...Ngưu muội?
*Chú thích: Bả lãnh hãn: Toát mồ hôi lạnh.
Nhân Mã cố gắng thở gấp, cho dù tình huống có trầm trọng thêm, nàng quyết vẫn chống cự đến cùng, đấu với Diêm Vương một trận, vì nàng căn bản không phải loại người cam chịu số mệnh, nàng phải sống, phải sống, còn rất nhiều thứ nàng còn chưa trải nghiệm qua, cũng chưa tận hiếu với phụ thân, chưa hoàn thành di nguyện của mẫu thân,... không thể dễ dàng buông bỏ như vậy được, không thể!
Kim Ngưu giờ đây cũng chẳng thể đặc tả cảm xúc của mình lúc này là thế nào, hắn chỉ còn mơ hồ nhớ cảm giác mềm mịn như nhung nơi bàn tay mình khi lần đầu tiếp xúc với thân thể Nhân Mã, cảm giác ấy khiến toàn thân hắn cứng ngắc, biểu cảm vừa hồi hộp lại vừa rạo rực. Một nam nhân, sao có thể mịn màng như vậy, so với nữ nhân thực chẳng có điểm khác biệt, còn chưa kể việc đường đường hai nam tử hán thế này lại đang trong tư thế vô cùng ám muội, có chút giống...đoạn tụ! Nghĩ tới đây, Kim Ngưu liền cả kinh lắc đầu, nhất định là do hắn suy nghĩ lung tung, mặc dù hắn không được như nam nhân bình thường oai phong lẫm liệt nhưng cũng không thể xuất hiện tư tưởng này với một nam nhân khác, thực không biết nên nói sao cho phải...
*Chú thích: Đoạn tụ: ý chỉ mối quan hệ yêu đương nam.x.nam(tương đương với đam mỹ, bạn nào không hiểu lắm thì có thể liên hệ bác google).
Nhìn Kim Ngưu đang hết sức tập trung trị thương, không hiểu sao trong tâm khảm Thu Hương lại dấy lên cảm giác tin tưởng lạ thường, nàng bất giác hướng ánh mắt ra ngoài động, nơi màn mưa vẫn dày đặc một màu u ám, lại trông đám lửa bên cạnh bập bùng cháy, nàng chợt thẫn thờ cả người, đêm nay thực khó mà chợp mắt...
...Cao Vương Phủ...
Tia nắng sớm ấm áp đầu tiên len lỏi qua từng khe cửa, trải dài vào trong gian phòng nhỏ phía tây Cao Vương Phủ, phản chiếu trên khuôn mặt thập phần mỹ lệ của một nữ tử vẫn đang say trong mộng đẹp.
Hàng lông mi cong vút khẽ lay động, hiển lộ đôi mắt được che phủ bằng một làn sương mỏng trong suốt đầy mơ mộng, người nữ nhân đẹp tựa tiên sa dần tỉnh lại, nàng khẽ chống tay ngồi dậy rồi đưa hai ngón trỏ lên day nhẹ thái dương. Thực là mỏi mệt cùng cực, lúc này đây nàng chẳng thể cao hứng cảm nhận buổi sớm ấm áp sau trận đại vũ đêm qua nữa, nàng chỉ còn cảm giác toàn thân ê ẩm, phía sau gáy càng đau nhức đến tê dại, giống như là bị một lực mạnh nào đó đánh thẳng vào vậy. Càng nghĩ càng đau đầu, nàng liền chán nản tựa người vào thành sàng mà khẽ thở dài, đúng là chuốc nghiệt mà...
*Chú thích: Đại vũ: trận mưa lớn.
''Ngư Nhi, muội tỉnh rồi?''
Một thanh âm trầm ấm, dịu dàng chợt vang lên tức khắc đánh thức thần trí mơ hồ của Ngư Nhi. Nàng theo bản năng giật bắn mình, suýt chút nữa thì đã thét lên thành tiếng rồi. Định thần lại nàng mới dần thích ứng được với thực tại, đúng hơn là từ ngoài vừa đi vào một nữ nhân bộ dáng hiền lành lại có phần mảnh mai, tuy dung nhan không có điểm nổi trội nhưng thần thái lại rất mực cuốn hút, nhưng nàng ta vừa bước vào đã xưng hô thân thiết thực làm nàng hồ nghi vô cùng.
''Lần đầu tương ngộ, không biết danh tính cô nương ra sao...''
''Ta tên Diêu Mẫn, so về niên canh cứ gọi ta Mẫn tỉ''
Diêu Mẫn trông bộ dạng ngây ngốc của Ngư Nhi mà cư nhiên bật cười, đối với những trường hợp như vậy, nằng căn bản đã nhiều lần thấy qua, tất nhiên không chút ngượng ngùng.
Nhận thấy đối phương không có ý gì khác, Ngư Nhi cũng chẳng nhiều lời, nàng ngẩn ra mà đảo mắt xung quanh, liền đó thất kinh đến thanh âm lạc cả đi.
''Đây là nơi nào?''
''Cao Vương Phủ!''
Chỉ ba tiếng ''Cao Vương Phủ'' đã đủ sức làm đầu óc Ngư Nhi choáng váng đến trống rỗng, nàng đứng bật lên với vẻ mặt đầy thoảng thốt, sao có thể...rõ ràng đêm qua nàng vẫn còn ở trong Trùng Thảo Cung mà, rốt cục là sao? Đoạn, nàng lắc nhẹ đầu cố hồi tưởng những sự việc trước đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên, không sai, nhất định là tên biến thái đó!
Sự tình cụ thể nàng cũng không rõ lắm nhưng có thể chắc chắn rằng tên biến thái bị nàng hạ thủ lần trước nhất định địa vị không tầm thường, sao khi bị nàng hành hạ tuyệt không bỏ qua, khả năng cao đã cho người tra xét về nàng, vì thế mà ngay sớm hôm qua đã cho thuộc hạ đến thương thảo với Thiên Bình tỉ chuyện gì đó, vận may của nàng xem ra cũng không tệ, lướt qua cũng nghe được vài ba câu, cái gì mà '' đặc biệt ưu ái'', rồi ''tạo điều kiện rèn luyện một thời gian'', còn ''ngày tháng sau này cũng dễ dàng hơn'' nữa chứ, muốn bức chết nàng?!
''Không được! Ngư Nhi ta không thể ở đây, cho ta ra ngoài!''
Đoạn, Ngư Nhi bực tức nhằm hướng cửa chính xông thẳng ra nhưng vừa mới bước vài bước đã bị Diêu Mẫn tức khắc chặn lại. Diêu Mẫn không biểu hiện gì, chỉ lấy trong người ra hai tiện điều can đưa cho Ngư Nhi mà rằng.
*Chú thích: Tiện điều: thư nhắn gửi; Can: phong thư => Tiện điều can: hiểu nôm na là phong thư với nội dung nhắn gửi điều gì đó, độ dài vừa phải.
''Xem qua rồi mới nên quyết định có rời đi hay không, một là của tiểu chủ muội, còn lại là của chủ công gia phủ. Ta có việc đi trước, muội cứ từ từ, đừng vội!''
Đợi sau khi bóng dáng Diêu Mẫn đã khuất sau cánh cửa gỗ, Ngư Nhi mới định thần đưa mắt xuống hai tiện điều can trên tay mà lòng trĩu nặng, chẳng lẽ tỉ tỉ không màng đắn đo, lập tức đem nàng giao cho kẻ khác? Nghĩ tới đây, nàng không tránh khỏi hiếu kì quyết định xem tiện điều can của Thiên Bình trước.
Đập vào mắt nàng ngay khi can được mở ra chính là những hàng chữ đều đặn, mạch lạc nhưng nội dung lại thập phần ướt át, muốn xoa dịu nàng?! Cũng biết nàng tức giận cơ đấy, thâm thúy quá nhỉ! Ngư Nhi theo đó liền bày ra bộ dạng giận dỗi không chút tà ý.
''Ngư Nhi, có lẽ khi đọc được những dòng này muội đã ở Cao Vương Phủ, thực tình tỉ rất không nỡ khi để muội một mình xuất cung đến chốn xa lạ, nhưng biết sao được, nếu tỉ nói những điều này với muội nhất định muội sẽ không đồng ý, vì vậy...
Thực gia thì Cao Vương đích thị là một chính nhân quân tử đấy, ngài bảo đặc biệt cảm mến muội nên muốn muội theo về gia phủ rèn luyện một thời gian, cũng là tốt cho muội thôi, Cao Vương Phủ vốn bên ngoài cung nên cũng không gò bó, ngày tháng của muội nhất định sẽ thoải mái hơn ở Trùng Thảo Cung nhiều, nếu được muội còn có thể xuất cung về với song thân rồi sớm ngày xuất giá, cơ hội tốt vậy tỉ cũng mừng thay muội, nhưng còn nếu muốn trở lại đây tỉ cùng Tương Nhi, Thạnh Nhi nhất định chẳng chối từ! Còn nghe muội đi đêm nên tỉ chuẩn bị chút tư trang, y phục cho muội rồi, đi đường bình an, có việc nhớ gửi tín chỉ cho tỉ. Bảo trọng!''
*Chú thích: Tín chỉ: giấy làm tin.
Đọc đến đây, sóng mắt Ngư Nhi đã ứ lệ, tỉ tỉ lúc nào cũng quan tâm đến nàng, việc gì cũng chu toàn đến vậy...nhưng sao có thể cả tin như thế cơ chứ! Chính nhân quân tử? Đi đêm? Nực cười! Rõ ràng là tên biến thái đó sợ nàng cự tuyệt nên phái người ''ban phát'' cho nàng nguyên một nhát chính gáy rồi lôi đi đây mà!
Thực không còn gì để nói, hắn là gì mà dám thay nàng quyết định mọi chuyện, lại còn đem lời dụ hoặc lừa Thiên Bình tỉ mắc bẫy, chẳng lẽ mục đích là muốn nàng làm công trả oán hay sao?! Nghĩ đến đây nàng càng vạn phần tức tối, đúng là nghiệt duyên mà, cuộc sống của nàng đã đầy rẫy gian truân rồi, sao lão thiên lại vô tâm tới mức đặt viên sơn thạch hình nhân đáng ghét này chắn ngang thanh xuân nàng cơ chứ. Liền đó, Ngư Nhi cơ hồ chỉ muốn xé tan tiện điều can của tên biến thái bất nhân ấy, nhưng tính hiếu kì cuối cùng cũng đã đánh bại tư tâm, nàng vội mở bao can ra với ánh mắt như bị hỏa thiêu, nộ khí vô cùng cao.
''Ngư cô nương, xem ra bổn vương không cần phải nhiều lời về lí do cô nương ở đây thêm nữa. Cô nương có một ngày để cùng Diêu Mẫn đi một vòng xem bổn phủ, hôm sau Diêu Mẫn sẽ dựa vào năng lực của cô nương mà tùy ý phân phó. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, Cao Vương phủ không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu! Một lời cuối bổn vương muốn dành cho cô nương: Ân huệ ngày hôm đó bổn vương nhất định đền đáp đầy đủ!''
Vừa lướt mắt trên những hàng chữ, Ngư Nhi vừa ''hỏa khí công tâm'' mà nghiến răng ken két, sao hắn có thể tùy ý sắp đặt toàn bộ động thái của nàng nguyên một ngày cơ chứ, đến một khắc bình thản cũng không chừa. Đoạn, nàng không nhịn được mà dùng lực xé tan tiện điều can trên tay. Loạn rồi! Loạn cả rồi!
Còn ai trong cung không biết đến đại danh tính của Cao Vương?! Nàng tất nhiên chẳng phải ngoại lệ, theo lời của mấy vị trưởng thị nữ thì Cao Vương chính là Nhị Vương Gia cao cao tại thượng, là hoàng đệ chính huyết của Bạch Long Đế, thân mẫu họ Hạ, vốn chỉ là một phi tần nhỏ bé qui hàng lục, thất phẩm không đáng nhắc tới nhưng sau khi Cao Vương được phong Tể Tướng, bà cũng theo đó được Bạch Long Đế vượt phẩm lên làm Chính nhị phẩm Hạ Tu Viên Tiền triều, đây coi như cũng là ăn ở tích đức, cuối cùng được nhờ nhi tử cả.
*Chú thích: Tu Viên: một trong những danh chức trong hậu cung dành cho phi tần đạt nhị phẩm.
Còn Cao Vương thì thực không còn gì để bàn, thiên sinh đã bất phàm, từ diện mạo đến tư chất đều hơn người, từ khi làm Tể Tướng đã trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng đế, không ngừng đưa giang sơn Bạch Quốc lên đà cường thịnh, vượt xa những triều đại trước. Một nhân vật như vậy tuyệt không tầm thường.
Lại nghĩ về lúc Ngư Nhi nàng cả gan loạn ngôn, một mực đổ hắn là Thái Giám, lại còn chẳng biết điều mà cho hắn ngay một khấc chính giữa...đau đến thiên địa đảo lộn. Phen này nàng nhất định không mất mạng cũng sẽ bị hành hạ tới sinh tử bất phân! Có lẽ khả năng thứ hai đích thị là đây!
Nghĩ tới đây, Ngư Nhi không tránh khỏi bất giác cười khổ, Cao Vương kia chính nhân quân tử sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà ''đuổi cùng giết tận'', một mực dày vò nàng, lại còn lên hoạch định rõ ràng nữa chứ?! Nhưng...rõ ràng là hắn gây sự, nạt nộ nàng trước, nàng cũng chỉ là vạn bất đắc...dĩ thôi!
Sau một hồi bất an đứng ngồi không yên, Ngư Nhi cuối cùng đã lấy lại lý trí. Phải, nàng căn bản không phải hạng tham sống sợ chết, sẵn sàng cúi đầu trước cường uy, vậy nên càng không thể dễ dàng khuất phục! Là tên Cao Vương đó khiêu khích nàng trước, tự ý đưa nàng rời khỏi Trùng Thảo Cung cũng là hắn, nên nàng dẫu có phản kháng âu cũng là chuyện thường tình. Muốn đấu với nàng? Vậy nàng sẽ không khách sáo quyết đại trận phân thắng bại với hắn!
Ý nghĩ ấy nghiễm nhiên xua tan mệt mỏi trong nàng, Ngư Nhi lập tức phấn chấn tinh thần, chủ động ra ngoài tìm Diêu Mẫn, nàng nhất định phải được phân vào vị trí ở gần hắn nhất!
...Cam Lộ Điện...
''Kết, theo đệ bản tấu này trẫm nên xử lí sao cho phải?''
Thiên Yết sau buổi triều sớm vất vả với đống tấu sớ chất đầy, cuối cùng cũng chỉ còn lại vài bản, thế nên tiện tay giao phó cho Ma Kết, còn mình thì thư thả tựa người vào Long Sàng nghỉ ngơi, đôi mắt sắc lạnh dần khép lại khiến khuôn mặt hắn so với trước càng bội phần anh tuấn cùng ôn nhu hiếm thấy.
''Hiền đệ thiết nghĩ, lũ lụt ở Ngạn Giang nên sớm được giải quyết, dù sao đây cũng là địa thế trọng yếu phát triển, không nên để ảnh hưởng đời sống bá tính hai bờ Ngạn Giang. Vẫn là điều Quận thú Giang Châu Hà Phong- Hà Đại Nhân đi một chuyến thì hơn!''
Ma Kết đưa mắt xem một lượt bản tấu rồi chợt mỉm cười, vấn đề này với hắn không hề khó nên không cần nghĩ ngợi liền đưa ra kế sách. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn giương ánh mắt nghiêm nghị ẩn hiện vài phần vui vẻ về phía Thiên Yết mà rằng.
''Nhắc đến lại nhớ, dạo này trông bệ hạ có điều mỏi mệt, vẫn là nên di giá tới Hậu cung vài lần thì hơn, nếu không ảnh hưởng đến long thể thì thực bất hảo''
Nghe vậy, đôi mắt thâm sâu khó lường của Thiên Yết lại một lần nữa mở ra, mi tâm hắn khẽ co lại rồi giãn ra đầy thâm trầm, hiền đệ này của hắn đúng là thích lo chuyện bao đồng! Suốt ngày rảnh rang nhận ủy thác của mấy vị đại thần mà giới thiệu vài cung phi cho hắn, lo hắn lâu ngày không gần nữ sắc thì sẽ đổ bệnh hay sao? Đoạn, hắn chậm rãi lên tiếng, điệu bộ bất cần lại có phần lười biếng.
''Nói! Lần này là nhận ủy thác của vị đại thần nào nữa?''
''Đúng là hiểu đệ chỉ có huynh, Hà Đại Nhân ban nãy đệ nhắc tới đích thực có một tiểu nữ dung mạo hơn người, hiện đang tại vị trong Hậu cung, tên Hà Ngọc Phu. Dẫu sao thì Hà gia cũng tương đối có thế lực trong triều, lại nhất mực trung thành, huynh xem...''
Ma Kết bất giác nhìn Thiên Yết mà bật cười, đến xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn, xem ra hắn rất biết phân biệt chuyện công tư. Yết ca trong tiềm thức của hắn chính là kiểu lạnh lùng mà khô khan đến cùng cực, cả ngày chỉ biết đến việc triều chính cũng như vấn đề ngoài biên cương, còn Hậu Cung thì lại để đó không màng, dẫu cho Hoàng tổ mẫu cùng Thái hậu có ra sức nạp phi thế nào Yết ca cũng chẳng mảy may để tâm, may lắm thì cũng chỉ sủng ái được vài ba người nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi, nữ nhân có thể trụ lại được lâu nhất xem ra cũng chỉ có Lưu Qúi Phi.
Đúng là, sẵn có cuộc sống mà nhiều kẻ ước muốn lại chẳng biết hưởng, Ma Kết hắn cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ bị Thái Hậu lôi ra nhắc nhở liên miên về việc ra sức trợ giúp Hoàng huynh vấn đề khó nói này thôi. Thực phiền hà hết mức, trông hắn từ đầu đến chân có giống bà mai không chứ?!
Chợt, Ma Kết cảm thấy trong người có chút lành lạnh, theo đó mà giật mình hắt hơi vài tiếng, rõ ràng tình trạng sức khỏe vẫn bình thường, sao tự nhiên lại...Có kẻ nhắc đến hắn?!
''Được rồi! Trẫm sẽ đáp ứng đệ lần này, sẽ không có lần sau đâu! Mà sức khỏe không ổn thì triệu ngự y xem bệnh đi, Tể Tướng thì không thể cáo bệnh đâu đó!''
Thiên Yết vừa nhận thấy Ma Kết có điểm bất thường liền ra chiều lo lắng, cũng chẳng biết là vì lí gì mà nghiễm nhiên hắn nhận lời việc mà bản thân cho là vô cùng phù phiếm, lại còn lên giọng bằng những lời lạnh lùng hết sức! Không biết trên thế gian này còn huynh trưởng nào như hắn không nữa.
Ma Kết đương nhiên hiểu được tấm lòng của Thiên Yết sau những lời khô khan không chút linh hoạt nên càng thêm cảm kích. Những hồ nghi nhỏ nhặt đó bỗng nhiên quên sạch mà chẳng lường trước được những việc mà mình sắp phải tiếp nhận không bao lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top