Chương 13
Đồng tử Bảo Bình tức khắc giãn ra hết cỡ, chiếc cằm nhỏ xinh tưởng chừng cũng chẳng thể nhấc lên nổi.Tin này đúng là động trời a! Cố trấn tĩnh lại tinh thần, nàng đánh mắt dò xét một loạt đối phương.
Không sai! Chính hắn, cái tên ''coi trời bằng vung'', ''vô duyên đệ nhất'' mà nàng mới có cơ duyên chạm mặt không lâu mà! Phút chốc, đầu óc nàng đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn tưởng niệm quá khứ....
''Ta là Tấn Vương!''
''Tấn Vương là ai?''
''Yên tâm, Lâm Bảo Bình ta trước giờ không có hứng thú với mỹ nam!''
Suy đi tính lại vẫn là nàng ăn ở tích đức, vậy tại sao vô duyên vô cơ lại rơi xuống trúng đầu một tên ''âm hồn bất tán'' thế này cơ chứ?! Nghĩ tới đây, móng tay nàng cơ hồ đã đâm thủng làn da mịn màng nơi lòng bàn tay.
Về phần Song Tử, ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện ở cửa điện, hắn đã biết vị thái sư trước mặt chính là cô nương hống hách ngày nào, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thích thú, để xem rốt cục lần này là ai chỉnh ai.
Thỉnh an vài câu với Hoàng Thái Hậu xong, ánh mắt hắn chợt chuyển hướng về phía Bảo Bình mà ánh lên tia nhu tình đầy quyến rũ.
Nếu như là những cung nữ xung quanh, chắc chắn sẽ vì hắn mà toàn thân run rẩy, thần hồn điên đảo, thế nhưng ngay khi nhận thấy sự thờ ơ cùng kì thị của đối phương, nụ cười trên môi Song Tử liền cứng lại, một chút khó chịu thoáng qua, hắn cố gắng tự huyễn hoặc: xem ra cô nương này đúng là có mắt như mù, có lòng trắng mà thiếu mất lòng đen, một chút khả năng cảm nhận cái đẹp căn bản cũng chẳng thể lĩnh hội nổi, thực kém cỏi!
Dang tay ôm Song Tử vào lòng, Hoàng Thái Hậu không khỏi sung sướng ra mặt, cũng là vì lâu rồi bà chưa được gặp nội tôn này nên không tránh khỏi cảm giác hân hoan.
''Nội Tổ Mẫu dạo này có khỏe không? Bệnh tình đã đỡ chút nào chưa?''
Cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp của hắn, Hoàng Thái Hậu bất giác nở nụ cười. Tử Nhi của bà ấy à, ngay từ khi còn nhỏ đã rất nhanh nhẹn thông minh, ăn nói lưu loát, khéo léo, lại được tấm lòng hiếu thảo cũng như rất biết cách thể hiện tình cảm nên quả nhiên được bà hết mực yêu quí, đúng là đã nhiều năm rồi mà tình thương dạt dào trong ánh mắt ấy vẫn chẳng hề đổi thay, thực làm bà cảm động khôn cùng.
''Tử Nhi yên tâm! Bây giờ ai gia đã có Lâm Thái Y bên cạnh chăm sóc, nhất định không việc gì!''
''Vậy sao?! Được Tổ Mẫu ta hết lòng tin tưởng, xem ra y thuật của Lâm Thái Y thực không tầm thường! Nhưng dù sao vẫn mong Thái Y quan tâm hơn đến Tổ Mẫu ta, kẻo lại để việc tư xen vào, lỡ tay thế nào lại ảnh hưởng đến sức khỏe của người thì tội này quả thực khó gánh!''
Nhận thấy thái độ khinh khỉnh có chút châm biếm của hắn, từng câu từng chữ đều như cố ý chọc tức mình, cả người Bảo Bình không khỏi run lên. Tên lưu manh này, giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên công kích nàng, thực hận không thể một đao chém chết hắn, ném xuống biển làm mồi cho thủy quái.
Biết bản thân không đủ khả năng phản bác lại ''bề trên'', nàng cũng đành ngậm miệng mà vâng dạ cho qua chuyện nhưng trong lòng thì mâu thuẫn vô cùng. Xét ra thì cái tên Song Tử này đối với nàng cũng chẳng có chút thiện cảm, cứ nhìn thấy là máu trong người lập tức sôi lên, nhưng dẫu sao hắn cũng có vị thế hơn nàng, mà nàng thì chính là kiểu người coi sinh mạng trên tất cả nên cần nhún nhường thì phải nhún nhường.
''Tử Nhi biết không, dạo gần đây trong hậu cung phát sinh một số chuyện thực khiến ai gia đau đầu, chưa nói đến vụ việc Tô Tiệp Dư mất mạng đến nay chưa tra được gì thì gần đây hết người này đến kẻ kia lần lượt bỏ mạng hay mất tích, điều đáng nói ở đây là tất thảy họ đều ít nhiều liên quan đến Tô Tiệp Dư, thật là ai gia cũng định cho qua việc này nhưng phi tần trong hậu cung đều nhất định đòi tìm ra sự thật, muốn bức chết ai gia hay sao?''
Nghe đến đây Song Tử không tránh khỏi hiếu kì, hắn đương nhiên hiểu việc phi tần trong cung náo loạn, vụ việc ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, họ cũng là lo cho tính mạng của mình mà thôi. Chỉ có điều vụ việc đã kéo dài được tương đối lâu, thậm chí còn khiến một người thông minh như Hoàng Thái Hậu phải đắn đo thì quả thực không đơn giản.
''Tổ Mẫu đừng lo, việc nhỏ thế này chỉ cần nhờ nhị ca cho người tra xét thì thế nào cũng ra, dạo này huynh ấy cũng không có nhiều việc mà!''
...
Vừa bước ra khỏi điện, Bảo Bình đã vội vàng định quay trở về Ty Dược Phòng, hôm nay đã xui xẻo đụng phải tên Song Tử đáng ghét đó thì cho dù thế nào nàng cũng phải nhanh chóng rời khỏi, quyết không để Diêm Vương cho người đến mời dự tiệc trà với lão. Tiếc thay cuộc sống đôi khi không như mong đợi, nàng chưa kịp bước hai bước thì bên tai đã vọng đến tiếng gọi trầm thấp quen thuộc.
''Sao đại tỷ đi sớm vậy, tiểu đệ còn tưởng rằng dịp này nhất định nghe đại tỷ giáo huấn một hồi?''
Có trời mới biết Bảo Bình nàng muốn dùng đao băm vụn cái tên hống hách phía trước rồi đem bán cho lão Trương bán thịt gần Hoa Lâu đến thế nào, dám thách thức nàng? Nếu không phải giờ này nàng vẫn còn giữ lễ nghi hoàng cung thì chắc chắn ngày mai hắn nhất định không thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến đây, nàng liền ghé sát tai đối phương thì thầm mấy câu đầy nộ khí.
''Vương Song Tử, ngươi đừng cho rằng là hoàng thân quốc thích thì ta sẽ sợ ngươi, hôm nay nhún nhường là do vạn bất đắc dĩ, vì thế nếu ngươi còn mộng tưởng đụng chạm đến ta thì hãy sớm chuẩn bị hậu sự đi!''
Đoạn, nàng xoay người rời khỏi, đến một cái đánh mắt cũng chẳng thèm để tâm thực khiến nam nhân phía sau bừng bừng sát khí. Lần đầu tiên trong đời có một nữ nhân dám ngang nhiên lên giọng dọa nạt hắn, trong thanh âm còn chứa đựng không ít nộ huyết thực làm Song Tử hắn giận đến run người, ngày thường hắn oai phong là thế, vậy mà trước người nữ nhân mạnh mẽ, cứng rắn như sắt đá này thì khí thế của hắn quả nhiên bị dập tắt không chút thương tiếc.
Cố gắng thả lỏng cơ thể rồi hít một hơi thật sâu, hắn chợt nở nụ cười đầy ẩn ý, khóe môi cong lên chứa đựng sự tà mị chết người, ánh mắt tinh anh thường ngày cũng nghiễm nhiên trở nên u ám, lạnh lùng đến lạ.
Phàm là nhân sinh đều có giới hạn, sự chịu đựng cũng không nằm ngoài số đó, hắn xét cho cùng cũng là vì đạo lí ''nữ nhân yếu đuối cần được bảo vệ'' mà không nỡ tay làm tổn hại cô nương phía trước, nhưng xem ra Bảo Bình kia thực sự đã thách thức cực hạn của hắn rồi, muốn chơi với hắn, phải xem bản lĩnh của nàng thôi, ngày tháng còn dài, cứ từ từ...
Đang thích thú với suy nghĩ hiện tại của mình thì ánh mắt hắn mới bỗng chuyển hướng xuống bên dưới, mi tâm tức khắc co lại, bàn tay cũng theo đó mà nắm chặt lại, khuôn miệng hoàn mĩ như tạc không khỏi than nhẹ một tiếng. Nha đầu chết tiệt! Dám dẫm vào chân hắn, lại còn mạnh như vậy, xem ra là muốn sớm ngày qui tiên rồi.
Trong ánh nắng vàng nhè nhẹ, những đàn chim lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây trôi hờ hững, cứ thế xuôi theo hướng gió mà bay, tạo ra một khung cảnh yên bình, thơ mộng diệu kì, đặc biệt trong thâm cung rộng lớn lại càng thêm nhạt nhẽo.
Có câu ''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'', có lẽ sự đụng độ hôm nay sẽ trở thành chuỗi ngày dài đầy thú vị phía sau, ai ngờ đâu lại vu vơ, bất chợt như nắng, như mưa thì sao...
...Chung Nam Sơn...
Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, càng lên cao càng trở lạnh, xuyên qua làn mây trắng mờ ảo mà thấp thoáng phía trước là đỉnh núi đậm một màu xanh của rừng núi. Nơi ấy hiện lên hình ảnh một nam nhân khí chất bất phàm, dưới nắng vàng của hoàng hôn càng trông hoàn mĩ vô cùng.
Người nam nhân ấy độc một bộ y phục màu trắng toát tựa tiên nhân, ngũ quan cân xứng cùng những đường nét tinh tế trên khuôn mặt càng làm vạn vật đắm say, người ấy cứ thế kiên định đứng trên đỉnh núi, mặc cho gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay mà ánh mắt vô thức nhìn xa xăm về phía tận cùng của trần gian.
Đây đúng ra chính là một cách giải tỏa của hắn, cứ mỗi chiều lại cùng Hắc Mã đặc biệt coi trọng vô tư rong ruổi khắp nơi, cuối cùng là dừng chân nơi đỉnh Chung Nam Sơn cao chót vót mà đối mặt với quang cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể, nhất định mọi ưu tư, bộn bề đều biến mất, nơi đây chỉ có ta giữa thiên địa bao la mà mặc sức thụ hưởng, thực không còn cầu gì cao sang hơn.
Đang lúc đắm chìm trong cảnh vật tựa bồng lai, bên tai hắn chợt vọng lên thanh âm đặc trưng của binh khí, rốt cục là có chuyện gì? Sự hiếu kì cuối cùng cũng chiến thắng sự bình lặng trong hắn, thôi thúc hắn đi về phía có tiếng động.
....
''Công tử nhất định không chịu quay về?''
Một thiếu nam mặt mày thanh tú như nữ nhi chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí vốn chỉ hiển hiện mỗi thanh âm sắc lạnh của thanh trường kiếm.
Tức thì người nam nhân phía trước dừng động tác mà bất đắc dĩ quay đầu lại, người này vận y phục màu thanh thiên thanh mát, quả nhiên anh tuấn vô cùng, mặc dù trông từ trên xuống dưới đều vô cùng ưu tú, phong lưu nhưng thân hình lại nhỏ nhắn, làn da mịn màng cùng khuôn mặt kiều diễm chẳng khác gì nữ tử, tuy nhiên thần thái mạnh mẽ như đấng trượng phu thì thực không dám đánh giá.
''Phải diễm phúc lắm Nhân Mã ta mới trốn ra được đây, chứ cứ ở trong phủ luyện kiếm thì thực bức bối, hơn nữa chỉ mới nhìn thấy bản mặt của Khang Tiêu Dung là ta lại chán ghét vô cùng! Vì thế đừng nhiều lời!''
Đối với người như Nhân Mã thì tự do dĩ nhiên là trên hết, suốt ngày ở trong phủ đối mặt với bốn bức tường, lại phải chịu mọi lễ giáo cùng miệt thị của ''Nhị Phu Nhân'' và tiểu muội ''thân yêu'' thì chẳng khác gì muốn bức chết nàng, hôm nay may mắn dùng chiêu cũ thành công nên mới có thể ung dung ở đây một lòng với võ học.
Mới nghĩ tới đây nàng đã khó chịu vô cùng, cánh tay phải theo đó cũng mạnh bạo vung lên, lưỡi kiếm sắc nhọn tức khắc đã chém đứt ngang thân trúc trước mặt khiến Thu Hương ở sau không tránh khỏi rùng mình.
''Ra đây đi! Định trốn mãi đến bao giờ!''
Thanh âm thanh mảnh một lần nữa vang lên. Không sai, chính là nàng căn bản đã nhận ra sự có mặt của một nhân vật khác, lén lén lút lút trước giờ đều không phải tác phong của nàng, đối với kẻ khác cũng không ngoại lệ.
''Ngưu Nhi!''
''Mã huynh!''
Cả hai ánh mắt ngay khi vừa chạm nhau đã ngay tức khắc nhận ra sự quen thuộc, giây phút tương phùng quả thực hiếm có, cứ ngỡ chỉ là vô tư gặp một lần rồi thôi, ngờ đâu lại có duyên đến vậy.
Kim Ngưu bất giác chột dạ, thôi xong, hắn hôm nay đích thực là vận y phục nam nhân đúng bản chất, biết ăn nói sao với vị huynh đệ tốt kia đây, chẳng lẽ lại để Nhân Mã biết được hình tượng mỹ nhân diễm lệ trước kia của mình chỉ là giả, đường đường là nam nhân mà lại đi cải trang thành nữ, không phải sẽ mất mặt chết hay sao? Diêm Vương thân yêu, ngài mau mau đem hắn lập tức biến mất khỏi chỗ này đi!
Ngay khi hắn định rời đi thì cơ thể đã nhanh chóng bị một lực khác kéo mạnh trở lại, thật là...Biết không thể che dấu được gì, Kim Ngưu đành nhẹ nhàng quay lại và mỉm cười hòng kéo vãn tình thế, thôi thì thú thật vậy, nếu còn vòng vo thì chỉ chuốc họa vào thân mà thôi.
''Ngưu Nhi, muội định lừa ta, còn muốn trốn?''
Nụ cười liền, ngay và lập tức bị dập tắt trên môi Kim Ngưu, cả người hắn nhũn ra, chưa nói đã bị phát hiện, rốt cục là do hắn ngu ngốc hay là do đối phương quá thông minh? Tập trung nhìn sâu vào đôi mắt mạnh mẽ có chút nộ khí của Nhân Mã thực khiến hắn đã luống cuống nay càng thêm phần khẩn trương, vì vậy theo bản năng mà vội thanh minh.
''Mọi chuyện không như Mã huynh nghĩ đâu! Thực ra là...''
Từ giây phút đó, người hoài nghi, kẻ sợ hãi, cứ thế đôi co cả tràng giang đại hải không biết đến thời gian, nhưng kết quả cuối cùng so với tưởng tượng của Kim Ngưu thì quả thực khác biệt một trời một vực. Nhân Mã vẫn ánh mắt ấy mà xoáy sâu vào đôi mắt đẹp như hai viên trân châu bảo thạch của Kim Ngưu mà rằng.
''Muội nghĩ ta ngốc lắm sao? Nhân Mã ta đây đến con ruồi bay qua còn biết được con nào đực, con nào cái, chẳng lẽ muội cố tình giả nam trang là có thể lừa ta? Hơn nữa đã đến đây rồi còn muốn bỏ về, muội rốt cục có coi ta ra gì không hả?''
Cả người Kim Ngưu phút chốc đều hóa đá đến cứng đơ, hắn còn ngỡ mình đã bị phát hiện, ai dè...Hắn thực không biết ''nhãn quang'' của vị huynh đài này liệu có vấn đề gì không, lại còn cho rằng hắn nữ giả nam trang để lừa mình nữa, chẳng lẽ trông hắn giống nữ nhân đến vậy, thế sự thật khó lường a!.
Nhận thấy thái độ kì lạ của đối phương, Nhân Mã như hiểu ra điều gì liền bật cười khanh khách, tiểu muội muội này quả nhiên học thức nông cạn. Đoạn nàng điềm tĩnh lên tiếng, điệu bộ không khác biệt gì tú tài đèn sách nhiều năm mặc dù hiểu biết của nàng nếu xếp vào hàng tài tử đó thì có lẽ...nhất từ dưới lên chăng?!
''Muội nhìn lại mình xem, có điểm nào giống nam nhân cơ chứ, thân hình mặc dù không nhỏ nhắn cho lắm nhưng được nước da trắng hồng lại mịn màng, khuôn mặt mĩ miều thế này, so với Tây Thi cũng chẳng kém cạnh đâu, khí chất của muội thì ta cam đoan là kiểu người ủy mị, ngoan hiền. Ây da, hoa nhường nguyệt thẹn thế này, đến ta còn mê đấy!''
Vừa nghe đến đây, lại vừa nhìn sắc mặt đắc ý đầy tự tin của đối phương, Kim Ngưu chỉ mong lập tức có vách núi để tự mình trực tiếp nhảy xuống, bản thân hắn dẫu sau cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của mình so với những mỹ nam đồng trang lứa, thậm chí là với huynh đệ hắn thực có chút mềm mỏng hơn cả, nhưng cũng không thảm đến mức đó chứ?!
Tâm tình hắn chợt có chút biết hóa, ba phần ủy khuất, sáu phần nộ khí. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏa khí bộc phát thì đã bị Nhân Mã lôi đi không thương tiếc, cái gì mà ''xem Nhân Mã ta luyện kiếm'', lại cái gì mà oai phong, mạnh mẽ, hắn còn cảm thấy vị huynh dài trước mặt sao không tự nhìn lại bản thân đi, đã thấp hơn hắn, thân thủ cũng không tới đâu mà lại ngang nhiên nói những lời động chạm hắn, thực không biết nếu thực sự ra tay thì ai sẽ là kẻ bại đây.
...
Khung cảnh của rừng trúc nghiễm nhiên trở lại như ban đầu, chỉ có điều ngoài thanh âm của thanh trường kiếm còn xuất hiện cả thanh âm tán thưởng ra chiều vô cùng ngưỡng mộ của một ''cô nương xinh đẹp'', nhưng nếu nghe kĩ ra thì có lẽ còn có vài phần miễn cưỡng.
Vụt...
Nghe phong thanh có điểm kì lạ, thanh trường kiếm bỗng khựng lại, ánh mắt chủ nhân của nó cũng nghiễm nhiên trở nên cảnh giác vô cùng. Không sai, nếu dựa vào khả năng phán đoán sau nhiều năm luyện rèn chăm chỉ thì Nhân Mã chắc chắn tin tưởng, nàng cảm nhận được tiếng bước chân cùng hơi thở quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua rất nhiều lần...là người! Còn với số lượng trên dưới cũng phải hơn chục người! Chẳng lẽ là tặc phỉ?!
Đúng lúc ý nghĩ vừa dứt thì trước mặt nàng đã xuất hiện một đám người vận y phục đen che kín từ đầu đến chân trông thần bí vô cùng, trên tay chúng đều là Loan Đao vô cùng sắc nhọn, dưới ánh nắng yếu ớt sắp tắt càng thêm phần quỷ mị.
Sự xuất hiện đầy ấn tượng này thực khiến Thu Hương bị dọa đến kinh hãi, cả người run rẩy, mềm nhũn ra như sợi Hoành Thánh, còn Kim Ngưu tuy cũng bị một phen chấn động nhưng những cảnh đấu đá, vung đao tuốt gươm, máu chảy thành sông thì hắn không phải chưa từng gặp qua nên căn bản chỉ có đề phòng mà không hề sợ hãi.
Cảm nhận được hai người kia đã cùng mình tập trung một chỗ, ba tấm lưng đều vô thức tựa vào nhau, Nhân Mã mới càng hiểu rõ trách nhiệm của mình lúc này. Nàng cho rằng Thu Hương thì căn bản chính là loại người ''trói gà không chặt'', trong tình thế này tất nhiên không thể giúp sức, còn Kim Ngưu dẫu sao cũng là phận nữ nhi, xem xét ngược xuôi cũng chẳng có điểm hữu ích, có lẽ lần này nàng phải toàn lực tương đấu, bảo vệ hai cô nương kia thôi.
''Nói! Là ai sai các ngươi tới? Rốt cục muốn làm gì?''
Sở dĩ nàng có căn cứ nói như vậy là bởi Loan Đao là một loại binh khí rất đắt giá, về độ sắc và linh hoạt thì khỏi phải bàn, một thứ chỉ dành cho giới thượng lưu có tiền , có quyền như vậy làm sao có thể rơi vào tay của phường đạo tặc?
Tuy nhiên, trái với dự đoán, đối phương tuyệt nhiên không đáp trả một lời, chỉ nghe một tiếng hô lớn của tên thủ lĩnh vang lên, lập tức cả đám người ''phóng'' như bay về phía Nhân Mã, Thu Hương và Kim Ngưu với tốc độ nhanh hết sức có thể.
Nhận thấy khoảng cách địch ta ngày càng bị rút ngắn, Nhân Mã không chút do dự, đẩy Kim Ngưu, Thu Hương ra sau, còn mình thì xông thẳng lên phía trước, ngay tức khắc dùng trường kiếm chém vài tên để mở đường, liền đó nàng dùng tay trái vô cùng mạnh bạo mà bóp chặt cổ một tên rồi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, tên sát thủ liền đổ rạp xuống. Liền sau đó, Nhân Mã vô cùng linh hoạt né thành công nhát đao chí mạng từ phía sau, nàng nhanh chóng cúi thấp người rồi dùng chân quệt một đường trên mặt đất, khuỷu tay theo đó cũng huých mạnh vào mạn sườn đối phương, chỉ một chiêu tên đó đã trọng thương ngã xuống....Cứ thế, từng tên, từng tên một bị nàng hạ gục một cách nhẹ nhàng.
Ở đằng xa, Kim Ngưu đang vô cùng trấn tĩnh, hắn rất tin tưởng vào khả năng của Nhân Mã nên cơ hồ chỉ tập trung quan sát tình hình, chuẩn bị ứng phó, hơn nữa Thu Hương ở bên cạnh cũng yếu đuối vô cùng, đối với một thiếu nữ còn thanh thuần như nàng thì có lẽ chuyện này là quá sức chịu đựng, nhất là khi nàng phải giương mắt chứng kiến từng người ngã xuống, huyết sắc nhuốm đầy mặt đất, mùi tanh tưởi còn vương vấn khắp nơi. Chỉ với tình thế này, Kim Ngưu đã không còn nhiều khả năng giúp sức cho Nhân Mã.
Hắn tự nhận bản thân mình lúc này đây thực vô dụng, cũng một thân bản lĩnh do Tam ca dạy bảo, vậy mà....Chợt, hắn nghĩ đến một khả năng khác! Hắn cùng Thu Hương đứng tại chỗ này cũng chưa được coi là an toàn hết mức, vậy mà đám người đó không những không tranh thủ thời cơ bắt họ để đe dọa Nhân Mã mà còn không mảy may quan tâm đến hai vật sống trước mắt, việc này thực có không ít uẩn khúc...Chẳng lẽ chúng không phải tặc phỉ cướp đường mà là cố ý nhằm vào...
Nghĩ tới đây, Kim Ngưu giật nảy mình, phán đoán của hắn trước giờ đều không sai, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn vội ngước mắt lên nhìn về phía đám đông hỗn loạn. Dự đoán của hắn một li cũng không chệch, hắn tận mắt nhìn thấy một bóng người...rất nhanh chóng từ sau chạy về phía Nhân Mã, lưỡi đao lóe sáng, mang theo điềm báo tang tóc vô cùng....
''Cẩn thận!''
Đang tập trung toàn lực quyết đấu, Nhân Mã chợt nghe vang vọng bên tai thanh âm quen thuộc, âm điệu ấy thực khẩn trương vô cùng, ánh mắt nàng theo đó liền đánh sang, hình bóng đó xuất hiện vừa ngay tầm mắt. Nàng chưa kịp phản ứng, thân thể ấy đã ôm trọn lấy nàng, hương Long Đản nhè nhẹ cuốn lấy toàn bộ trí óc, nàng bỗng nhiên cảm thấy...rất an toàn.
Thanh đao mạnh bạo vung lên, lưỡi đao lại một lần nữa lóe sáng, chiếu rọi xuống khuôn mặt đẹp tuyệt trần của ''dương thiên ảnh nữ'' khiến thần trí người đó cơ hồ đã thức tỉnh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, máu liền từ tấm lưng kiều mị thi nhau rơi xuống, thấm đẫm lưng áo sau. Chưa hết, tên thủ lĩnh còn đắc ý dùng cường lực vận công phát chưởng, một chưởng đánh bay đối phương ra xa.
Một thanh âm đầy đau đớn bỗng vang lên khiến sự hỗn loạn xung quanh cũng theo đó mà tắt ngấm, đám sát thủ im lặng nhìn nhau rồi theo chỉ thị của thủ lĩnh mà vội vàng rút lui, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu rừng trúc nhỏ.
Chúng chắc chắn cho rằng, chỉ cần lĩnh một nhát của Loan Đao là đã có thể chết người, vậy mà còn thêm một chưởng, phen này lục phủ ngũ tạng không nát hết ra mới là chuyện lạ.
Một khắc bàng hoàng trải qua, đầu óc Thu Hương giờ như bị búa bổ, choáng váng vô cùng, mới chớp mắt tình thế đã đổi thay, tại sao....nàng khiếp đảm khuỵu xuống, thần sắc tệ đi trông thấy, khuôn mặt lập tức tái mét lại, không phải sự thật, không phải, không ph...ải....
...Nhật Vương Phủ...
Dáng chiều nhàn nhạt lọt qua khe cửa, còn cùng gió đem theo hương hoa thanh khiết cuốn quanh gian phòng, thôi thúc người thiếu nữ đẹp tựa Thường Nga đang say giấc bừng tỉnh.
Hàng lông mi cong vút khẽ lay động, hiển lộ đôi mắt sâu thẳm, thâm trầm đầy bí ẩn, người nữ nhân ấy đã tỉnh sau một giấc ngủ dài, khi tia nắng đầu tiên lọt vào tầm mắt, nàng mới nhận ra mình như đã trải qua một giấc mộng vậy, nhưng sao cảm giác lại xa xăm đến thế.
''Xử tiểu thư, người tỉnh rồi! Uống chút trà đi!''
Một nữ nhân với ngoại hình tương đối ưa nhìn, trông cách vận đồ thì có lẽ là a hoàn trong phủ đang nhìn nàng mà nở nụ cười thân thiện, trên tay nàng ta làm một chén trà làm bằng cẩm thạch trân quý, nước trà bên trong càng thêm đặc biệt, màu nước không chút vẩn, hơi nước bốc lên kèm theo hương vị mê say như muốn sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh của Xử Nữ nàng.
''Tiểu Âm, cảm ơn!''
''Cảm ơn gì chứ, đó là trách nhiệm của nô tì, mà tiểu thư từ nay phải giữ gìn sức khỏe đấy, chứ đừng như mấy hôm trước, đang yên đang lành lại...bây giờ nhiễm phong hàn rồi,thiếp mãi từ lúc đó đến giờ, người đã hài lòng chưa?!''
Tiểu Âm vốn định cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng cứ nghĩ đến hành động thiếu suy nghĩ của Xử Nữ ngày hôm đó, nàng lại bất đắc dĩ không thể tự chủ mà tức giận trách móc vài câu.
Kể ra thì cũng dài dòng, thực ra hôm đó chẳng biết thế nào Xử tiểu thư lại cao hứng ra ngoài từ rất sớm để tản mát, đang đi quanh Vân Ngạc Hồ thì chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà tiểu thư nhất quyết nhảy xuống dưới hồ mặc cho đám a hoàn đứng trên bờ lo lắng khuyên can, loay hoay một lúc mới chịu lên, hóa ra là vì chiếc vòng cổ nạm hồng ngọc chẳng hiểu là do không chắc chắn hay là do đám lá gai cạnh hồ mà rơi xuống, thật là, may là nước hồ nông, không thì chẳng biết thế nào, cò chưa kể tới việc tiết trời buổi sớm chẳng mấy ấm áp, thực muốn mang bệnh vào người lắm hay sao?
Kỳ thực sự tình Tiểu Âm cũng đã bẩm báo không thiếu một chữ cho Nhật Vương nhưng xem chừng ngài không mấy để tâm, cho rằng việc thường tình nên chỉ lệnh cho Thực phòng chuẩn bị vài món đơn giản để tẩm bổ. Cả ngày cứ quanh quẩn bên hai con người lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm này thực khiến nàng không muốn thích ứng cũng không được, thật phiền chán!
Xử Nữ nghe trách mắng mà đến một chút khó chịu cũng không có, nàng đương nhiên hiểu việc làm khi ấy của mình ngu ngốc, mạo hiểm chừng nào, thân thể đã yếu ớt lại cứ vô tư không quản. Hơn nữa Tiểu Âm đi theo nàng cũng đã được một thời gian, nàng xét ra cũng chẳng phải người có vị thế gì trong vương phủ mà lại được Tiểu Âm gọi hai tiếng ''tiểu thư'', tấm lòng chân thành như vậy đến sắt đá còn phải hao mòn huống chi là nàng.
Chỉ có một điều nàng nghĩ mãi không ra, tại sao khi sợi dây chuyền ấy rơi xuống hồ, một sợi dây chuyền không chút can hệ lại khiến trong tâm khảm nàng dấy lên một cảm giác kì lạ, nó thôi thúc nàng mạnh mẽ vô cùng, khi ấy đầu óc nàng trống rỗng, thân thể cũng chẳng tự chủ nổi, đến lúc tỉnh táo thì đã nằm đây rồi. Nghĩ tới đây, Xử Nữ vô thức bật cười, thực ngu ngốc...
...
Đêm, trời trở lạnh, từng đợt gió lạnh rít lên từng hồi, chỉ chốc lát mây giống đã kéo đầy trời, mưa đổ xuống như trút nước kèm theo tiếng sấm vang lên inh tai nhức óc, những tia chớp rạch ngang trời trông thực kì dị, đáng sợ đến lạ.
Trong thư phòng mập mờ ánh đèn, mùi hương thâm trầm, nóng ấm tỏa ra từ lư hương lớn ở chính giữa gian phòng phảng phất khắp ngóc ngách, bao trọn lấy thân thể cường tráng, đẹp mê hồn của mỹ nam tử, hắn vẫn ung dung, điềm nhiên xem xét tình hình các vụ án mới đây vừa được thụ án do Hạo Cường trình lên. Ngoài ra nhất thiết phải để tâm đến vụ của Tô Tiệp Dư, nếu đã đích thân Tổ Mẫu nhờ vả thì tuyệt không thể coi nhẹ.
''Vương gia! Tiểu nữ mang trà tới!''
''Để đó đi!''
Một thanh âm nhẹ nhàng, thanh mảnh như thủy khê vang lên đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của gian phòng, nhưng dường như đối với hắn chẳng nảy sinh chút để tâm. Dĩ nhiên hắn biết là ai, nhưng việc này cũng đã thành thông lệ nên cứ cư xử như thường là được.
Thấy đối phương không có nhiều phản ứng, Xử Nữ mới chậm rãi bưng khay hồng trà bằng Lục Bảo Thạch vào trong. Vì cảm thấy sức khỏe đã có điểm khởi sắc, nàng mới quyết tâm rời khỏi phòng, tiếp tục làm công việc thường ngày của mình, mặc dù ân nhân cũng đã nhiều lần từ chối việc nàng đụng vào những công việc của gia nhân nhưng ''nhàn cư vi bất thiện'', dẫu sao vẫn phải làm chút việc chứ.
Đang tập trung vào đống sớ chồng chất trước mắt, Sư Tử bỗng nghe bên tai vọng đến tiếng sấm mạnh mẽ, thực chấn động, tiếp đó là tiếng thở gấp đầy khẩn trương của Xử Nữ, hắn nhíu mày ngước lên. Người nữ nhân ấy xem chừng biểu cảm không mấy thoải mái, có chút run rẩy, lại có chút sợ hãi, khuôn mặt thanh tú thì ngày càng sa sầm lại, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng thở gấp, chẳng lẽ...Hắn nhìn nàng đầy hoài nghi mà rằng.
''Cô nương sợ tiếng sấm?''
Nghe vậy, Xử Nữ liền vội vã lắc đầu phủ nhận, rồi không để hắn có thêm cơ hội hỏi han điều gì nữa, nàng nhanh chóng rời đi, để lại sự khó hiểu đặc biệt cho đối phương. Dõi theo bóng hình yêu kiều ấy, thân thể hắn cũng vô thức dịch chuyển.
...
Rầm!
Ngay khi vừa đóng sập cửa lại, Xử Nữ liền ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ chính giữa gian phòng, vội uống một chén trà định thần. Nàng thực không tài nào lí giải nổi cảm giác của mình ban nãy nữa, thực sự là do nàng sợ tiếng sấm hay là do bệnh, hay là do...Cảm giác khó thở, chóng mặt đến tê dại này là gì?!
Sau một khắc hoảng loạn trong một mớ bòng bong do chính mình tạo nên, Xử Nữ mới chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi về phía thạch sàng, nếu đã không khỏe thì đi nghỉ, một giấc trôi qua là sẽ ổn thôi.
Vừa vén tấm mành che lên, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp đảm. Đồng tử nàng mở lớn, thần sắc tệ đi trông thấy.
Xử Nữ cả kinh, theo phản xạ lui về sau hai bước, nàng dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác mà dò xét đối phương một lượt, người này nếu xét tổng quan thì so với quỷ nữ thường xuất hiện trong lời truyền tụng dân gian thì chẳng mấy khác biệt.
Trên Thạch Sàng của nàng giờ đang hiển hiện rõ mồn một một bóng hình khác, người đó mặc một bộ đồ trắng mỏng manh đầy tang tóc, mái tóc mềm mượt, đen nhánh xõa xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tú, mĩ miều, chỉ có điều làn da người nữ nhân này lại trắng muốt không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc như tàu lá úa, trong đôi mắt đặc một màu huyết dụ của nàng ta là tia sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Nàng ta cứ ngồi đó trân trân nhìn nàng, khóe môi khẽ động đậy, cơ hồ muốn nói điều gì đó.
''Cô nương là ai? Sao nửa đêm canh ba lại vào phòng ta làm gì?''
Nhận thấy người nữ nhân đó đang có ý định muốn đi về phía mình, Xử Nữ cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi bất giác lên tiếng, giọng điệu run rẩy ra chiều kinh hãi vô cùng. Nàng chỉ là muốn xác định, đối phương là nhân hay yêu.
''Ngươi phải giúp ta báo thù... phải giúp ta báo thù...giúp ta...''
Xử Nữ còn chưa kịp định thần thị giọng nói lạnh lẽo ấy đã từ phía sau phả thẳng vào gáy nàng, thấu đến tận xương tủy, nàng cảm nhận được bàn tay gầy gò, trơ xương của người nữ nhân đó đang men theo một bên cổ lên thẳng xương quai xanh, cơ thể nàng theo đó cũng trở nên cứng đơ không thể động đậy....
...
Sư Tử ban nãy thấy động thái kì lạ của Xử Nữ nên đã không khỏi thắc mắc cùng khó hiểu, vội vàng bám theo nàng đến tận đây. Hắn tự trong lòng thực vô cùng mâu thuẫn, sao lại tự nhiên đi quan tâm một người đến vậy? Nữ nhi nhu mì, yếu đuối ban đêm sợ sấm chớp âu cũng là thường tình mà, có gì phải bận tâm chứ, nhưng...Có cảm giác như hắn đang là một phụ thân lo lắng cho tiểu ái nữ vậy. Không sai, trong tiềm thức của Sư Tử, Xử Nữ chính là yếu đuối vô cùng, thân thể dễ bệnh lại lạnh lùng ít nói, kiểu thâm trầm như thế nếu tự nhiên cao hứng suy nghĩ linh tinh thì có khi xảy ra chuyện gì cũng không phải không có khả năng, thế nên nàng chính là cần được bảo vệ, để tâm tới, nếu không, biết ăn nói sao với song thân của nàng?
Nghĩ tới đây, hắn chợt dừng bước, đúng là nực cười, vẫn là quay về thì hơn. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị xoay người rời khỏi thì...
''A!!!!''
Một tiếng thét thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí an tĩnh của ban đêm, hòa với tiếng mưa và sấm chớp, nghiễm nhiên tạo nên một âm khúc vô cùng quỷ dị. Sư Tử theo đó giật mình quay đầu lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top