Chương 16: Vân Tường ám vệ

Chương 16: Vân Tường ám vệ

  Tác giả: Peckanhdongdanh (17/7/14)

Hãy nhìn ta, hãy nhìn ta đi, dù chỉ một lần

Đừng để hồng nhan phòng không gối chiếc

Tuổi xuân nào có đâu bất tử, chỉ có người tình là vĩnh viễn



Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trên giường ở tẩm cung mình. Rèm màu hồng khẽ bay, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn lấp ló, khiêu khích trí tò mò của kẻ khác. Ngón tay bạch ngọc cầm lên một tấm da dê.

- Ngươi chỉ thu thập được có vậy thôi sao?

Nhược Lan run sợ, nàng quì xuống - Bẩm công chúa.. Thuộc hạ chỉ biết nàng ta là người của Thánh Tông... Thuộc hạ...

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quăng tấm da dê xuống, nàng vén tấm mành lên. Gương mặt trắng hồng, suối tóc trắng tinh khiết điểm xuyết mấy hạt trâu. Bờ môi đỏ mọng ươn ướt, áo choàng quét đất trải dài về phía sau, bộ dáng xinh đẹp chói mắt. Mấy tỳ nữ bên cạnh đều cúi đầu, có lẽ công chúa đang nổi giận. Bọn họ thực sự rất sợ hãi.

- Lui ra ngoài... Cho ngươi thời gian thêm ba ngày..

Nhược Lan tuân mệnh đi ngay, nàng gấp rút đi thu thập thông tin về nữ nhân kia. Thân ảnh thoắt cái biến mất, võ công đã ở Thiên Nguyên tam phẩm, cũng được coi là cao thủ chân chính. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngả về phía sau, bàn tay bạch ngọc mân mê tấm rèm hồng.

- U Tịch, chuẩn bị một chút.. Ta muốn rời cung...

Tên hạ nhân cúi người - Vâng.. Chủ tử phân phó...

- Địa điểm lần này là Long Hội Chợ...

- Tuân mệnh

!!!!

Long Hội Chợ nằm bên trong kinh thành, nơi này được các thương nhân buôn bán tự do mọi vật phẩm. Hôm nay ở đó tổ chức phiên đấu giá sáu tháng một lần, các vật phẩm không là thiên hạ hiếm có thì cũng là nhất đẳng đồ vật. Nơi đây chính là địa phương ném tiền qua cửa sổ, là nơi các bậc địa phú hào phô trương thanh thế, cũng có khi là nơi đổi lấy nụ cười mĩ nhân.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng đám hạ nhân bước vào. Nàng vận bộ thanh y tươi mát, dung mạo xinh đẹp che bởi tấm sa cùng màu với y phục, nàng tiến vào căn phòng phía lầu hai dành cho thượng khách.

Buổi đấu giá bắt đầu.

- Các vị khách quan, cảm ơn nhị vị đã đến buổi đấu giá hôm nay.. Hôm nay tổng cộng có năm vật phẩm đấu giá... - lão bản nói, xung quanh là tiếng xì xào sôi nổi...

Mọi người đều xôn xao ngó ra ngoài, mắt dán lên trên sảnh đấu giá. Một viên dạ minh châu đặt lên, mọi người ồ một tiếng nhưng không còn như lúc trước, dạ minh châu thì bọn họ tùy tiện cũng có thể nhặt ra một viên.

- Là minh châu ở dưới đáy biển Tinh Hải, có tên Thủy Liên Minh Châu...

Mấy người kích động, Thủy Liên Minh Châu, thượng phẩm trân quí, hình thành ngót cũng phải ba trăm năm, có công dụng cải tử hoàn sinh một lần, nếu không bị làm sao còn có thể tăng thêm tuổi thọ thêm trăm năm. Vật phẩm trân quí vậy, chỉ sợ không đủ bạc cho họ..

- Khởi đầu.. một trăm lượng...

"Một trăm lượng khởi đầu" lão bản thật quá mức xem nhẹ món đồ kia rồi, nhưng mọi người cũng ngay lập tức hét giá, chỉ sợ viên minh châu bị tuột mất khỏi tay, ai bảo nó trân quí quá làm gì? Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn xung quanh, món đồ đầu tiên đã tranh đoạt như vậy, có hơi quá không? Món đó thực sự không đáng như vậy.

Thủy Liên Minh Châu được bán với giá một triệu vạn lượng. Món đồ đầu tiên cứ như vậy mà bị trả giá. Lão bản vui vẻ, khách nhân cũng vui vẻ.

- Món thứ hai là một con Trùng Cổ... - dứt lời, một nữ nhân vận hồng y che mặt cầm hộp băng ngọc bước ra. Chỉ thấy con cổ trùng toàn thân trong suốt, hai mắt đỏ rực nhe nanh múa vuốt, hình dáng mũm mĩm béo mập nhưng lại khiến phân nửa đám khách nhân kinh sợ, cái này dù có rẻ bèo thì bọn họ cũng không muốn mang về..

- Xuất phát năm trăm vạn lượng - lão bản hô to. Cái gì, một con trùng cổ như vậy mà có cái giá như thế, không phải là giết người quá đi. Dù bọn họ có ném tiền qua cửa sổ cũng không ngu như vậy. Trùng cổ dù trân quí thì cùng lắm cũng chỉ có một trăm vạn lượng. Huống hồ, con cổ trùng kia bề ngoài còn hung dữ, vẫn là không nên sinh ra yêu thích với nó.

Con Trùng Cổ láo lơ nhìn xung quanh, không một ai hứng thú với nó sao? Nó mặc xác, cái đám người kia dám bắt giữ nó khi nó còn trong trứng, thật là tức muốn chết. Nếu có thể, nó muốn một ngụm cắn chết cái nam nhân đang cười kia.

Xung quanh không một tiếng động. Ai thèm mua một con trùng đắt như vậy, căn bản họ không có thiên phú về dụng cổ nên mua cổ trùng này về cũng vô dụng. Bỗng một tiếng nói thanh thanh vang lên, tựa như gió cuốn mây trôi, lại giống như trăm hoa đua nở.

- Một triệu vạn lượng... - lão bản tinh ý liếc về phía gian phòng kia. Hắn hô ba tiếng, không một ai ra giá thêm, có kẻ vì quá kinh ngạc, có kẻ lại đâm ra hứng thú, có kẻ lại tiếc thương bạc dùm vị khách nhân này.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không mảy may quan tâm đến thanh âm kia. Nàng cầm quyển trục giơ ngang tầm mắt.

Cổ trùng được chuyển cho Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nàng nhận nó, rồi mỉm cười, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bên cạnh liếc một cái - Muội sao lại mua cái béo ú thế này... Cẩn thận nó khiến muội tán gia bại sản... - rồi quay sang Tiểu Bạch đang ăn nho - Tiểu Tiểu Bạch à, ngươi bị chủ nhân nhà ngươi phụ rồi....

Tiểu Bạch nghe thế bèn ngơ ngác ngẩng đầu lên, cái miệng ô ô sắp khóc. Một tay Phượng Y Y (Kim Ngưu) bị Tiểu Bạch quấn chặt lấy, bộ dáng thê lương muốn chết. Phượng Y Y (Kim Ngưu) đẩy nó ra và nói - Tiểu Bạch.... Ngươi thường than thở tỷ ta là ma nữ độc ác mà, sao hôm nay lại nghe lời tỷ ấy ly gián chúng ta... - Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười xoa bụng nó - Ta với ngươi sống với nhau lâu như vậy mà lại không tin tưởng ta sao?

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ cho là đúng, nó nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bằng ánh mắt khinh bỉ. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chột dạ, nàng cười mấy tiếng, tiểu muội của nàng ngày càng xấu xa rồi, ngay cả thú sủng ngây thơ cũng bị nàng ta rót mật vào tai...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề - Y Y.. Thánh Chủ có vẻ rất quan tâm muội

- ....

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bóc hạnh nhân trên bàn - Thấy muội đồng ý phụng bồi Kỳ vương gia, Thánh Chủ có vẻ rất khó chịu.. Nên bây giờ ta mới ở đây, chứ không thì đã ở Thánh Tông ăn ngon ngủ kĩ rồi... - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chẹp miệng - Thánh Chủ nếu không phải yêu thích vị công chúa kia thì nhất định sẽ...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười nhẹ một cái - Thánh Chủ.. Không nhìn rõ tâm ta đâu.. Trừ khi nào ta nói ra.. Tỷ cũng biết ta cất giữ tâm tư rất sâu... Thánh Chủ là nam nhân vô tâm...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe xong, tâm trạng cũng không vui, vì lí do gì mà muội muội nàng phải chịu thiệt như vậy. Dù gì cũng là nữ nhân, tiểu muội nàng có thể nói rõ tâm ý với người, có khi sẽ được đáp lại, chẳng lẽ biểu muội chỉ biết im lặng chờ đợi thôi sao? Giờ Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫn còn nhỏ, nên suy nghĩ chắc không được chu toàn cho lắm, mà nàng thấy vị vương gia kia với biểu muội nàng cũng xứng đôi vừa lứa, nếu biểu muội thông suốt thì nàng sẽ hết lòng ủng hộ, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tự nhủ.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lấy cổ trùng khỏi hộp băng ngọc, cổ trùng nhìn nàng bằng ánh mắt không kém Tiểu Bạch là bao, nàng luôn không tránh khỏi mềm lòng trước nó - Bé con, ta sau này gọi ngươi là Tiểu Cầu...

Tiểu Cầu gật đầu, nó nhìn thấy nàng đã rất thích, à không, giờ là chủ nhân, chủ nhân không những xinh đẹp mà còn tốt tính nữa, nó nguyện mang thân thể ra phụng bồi người.

- Tiểu Cầu cùng Tiểu Bạch chơi với nhau đi - Phượng Y Y (Kim Ngưu) đặt Tiểu Cầu trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ cốc đầu nó một cái - Tiểu Bạch, hòa thuận với Tiểu Cầu đi, hai ngươi từ giờ đều là bảo bối của ta..

Tiểu Bạch cao hứng, Tiểu Cầu cũng vậy. Hai con vật lúc đầu thì lạnh nhạt nhưng sau đó lại thân thiết lạ thường. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm đao nghiêng đầu - Tiểu Cầu, Tiểu Bạch, Tiểu Y Y, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn có cả Tiểu Huyên.. - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) im bặt, chết rồi, lỡ miệng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười - Là Tiểu Huyên Huyên hả.. Cuối cùng ta cũng có thể đi bắt nam nhân yêu thích cho tỷ..

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) làm bộ làm tịch, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm - Ta không cần làm phiền đến hảo muội muội của ta... Hắn sao có thể chạy thoát khỏi ta... - nàng nắm lấy cằm Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Còn muội thì sao? Muốn ta trói Thánh Chủ mang lên giường cho muội không?

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lườm Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một cái - Tỷ Tỷ, Nếu tỷ dám làm vậy thì cũng nên bảo vệ chu đáo bản thân và tình lang của tỷ... Không lại.. - Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười xấu xa.

Thoắt cái đã đến vật phẩm cuối cùng được kêu tên ra. Các quan khách cũng thập phần hồ hởi, không hiểu vật để cuối cùng có giá trị liên thành như nào, liệu có xứng đáng bỏ tiền ra mua không? Trong đầu hạ có hàng chục câu hỏi. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang nhắm mắt lúc này mới mở ra - Rốt cuộc cũng đến...

- Vật phẩm cuối cùng.. Chính là đây - lão bản nói, tức thì bốn, năm tên trai tráng ngực trần khiêng theo một lồng sắt phủ vải đen bước vèo. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) giơ tay lên, ý nói hạ nhân vén rèm quan sát. Cái lồng sắt kia ẩn chứa thiên cơ gì?

Lão bản cười nham hiểm, tay nắm thành quyền hướng về xung quanh - Các vị, là cực phẩm.. Cực phẩm...

- Mở ra đi - thanh âm như châu ngọc của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) phát lên, cả khán phòng như chìm đắm vào nó. Tiếng nói hay như vậy không hiểu chủ nhân của nó như thế nào.

Lão bản ra hiệu, tên hạ nhân phía sau kéo mạnh tấm vải đỏ xuống. Bên trong là một nam nhân, tay chân bị xiềng xích trói chặt, ở cổ đeo một cái vòng sắt khủng bố. Hắn ta ngồi một góc, gương mặt cao ngạo ngẩng cao, ngũ quan tuấn mĩ, thanh thoát hơn nữ nhân nhưng ánh mắt hung dữ như hổ đói nhìn về xung quanh.

- Đây là? - mấy người lên tiếng

- Là truyền nhân duy nhất của Hồ Tộc trên đỉnh Lam Sơn, nghe nói bộ tộc thiểu số này bị một trận dịch bệnh chết hết, may mắn còn mỗi hắn là sống sót... Hắn sức khỏe hơn người, Nguyên Lực ở Thiên Nguyên thất phẩm...

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghiêng người, nam nhân kia rơi trọn vào trong mắt. Vân Tường (Thần Nông) cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong gian phòng khách quí. Xuyên thấu qua nửa tấm mành trúc, thấy rõ ràng tình huống trong phòng, bình phong gỗ tử đàn trên mặt thêu điệp và hoa, ghế đàn hương chạm khắc, màu trắng màn lụa, bên trong màn lụa là một giai nhân như ẩn như hiện, làn da nõn nà như trong suốt, đôi mày như nguyệt thanh tú giống nhau, lông mi hơi cong cong xinh đẹp, mũi nhỏ, cánh môi hồng nhuận, bóng hình ấy, tựa như tiên tử lạc bước xuống nhân gian.

- Khởi đầu là mười vạn lượng - lão bản lên tiếng

- Mười lăm vạn lượng..

- Hai mươi vạn lượng...

- Một trăm vạn lượng...

- Hai trăm vạn lượng...

Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, ai cũng thét giá lên trời, chỉ sợ không nắm được bảo vật trong tay. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) từ nãy vẫn im lặng, chén trà trong tay vơi đi một nửa, vạt áo lam tựa như nước mát trong lành, hàng mi run run, tựa như cánh bướm trực bay. Nàng chống tay xuống bàn, bộ dáng thiên kiều bá mị, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể đọ mị lực với nàng.

- Sáu trăm vạn lượng

- Bảy trăm vạn lượng

- Tám trăm vạn lượng...

- Chín trăm vạn lượng

Vẫn chưa phân thắng bại, bạc lên với con số chóng mặt. Lão bản cũng vui vẻ ra mặt, không ngờ một cái nam nhân bị tóm bán được với giá cao như vậy.

- Ba triệu vạn lượng - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mềm mỏng nói, cả đám khách nhân im lặng. Cái giá trên trời để mua một tên Thiên Nguyên thất phẩm, hắn cũng có vẻ tuấn mĩ nhưng không đáng để vị khách kia bỏ ra nhiều bạc như vậy. Coi như hôm nay đến đây mở rộng tầm mắt.

Lão bản cao hứng - Ba triệu vạn lần một... Ba triệu vạn lần hai... Ba triệu vạn lần ba... Nam nhân Hồ Tộc này thuộc về vị khách nhân lầu hai phòng bốn.....

Vân Tường (Thần Nông) thuộc về Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Hắn bị dẫn đến phòng của nàng. U Tịch giao bạc cho lão bản. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn nam nhân trước mặt, bộ dáng bằng tuổi nàng...

- Ngươi tên gì?

Vân Tường (Thần Nông) nhìn nàng, nữ nhân kia xinh đẹp khó cưỡng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến tâm can đám nam nhân đau nhói, còn nụ cười kia, quả thực muốn so cùng giang sơn vạn dặm - Ta...

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vẫy tay - Lan Mĩ, đi tẩy trần cho hắn....

Một nén nhang sau, nam nhân xuất hiện trước mặt nàng, thân vận lục y, ngũ quan thanh tú, mềm mại khiến nữ nhân còn ghen tị. Đôi mắt đẹp tựa tinh quang, mũi cao, môi mỏng, dung mạo vừa mạnh mẽ vừa yêu mị.

- Nói xem... Ngươi là ai?

- Là... Vân Tường... - hắn nói.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười, nàng đi tới gần hắn - Từ giờ phút này, ngươi chính thức là ám vệ của ta.. Vân Tường, ghi nhớ, ta là Lãnh Dạ Thi, chủ nhân duy nhất của ngươi...

Hắn nhìn nàng không đáp. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tưởng mình khiến hắn kinh sợ, nàng bèn đáp - Vân Tường, ngươi không nguyện ý sao?

- Nguyện.. Nguyện ý.. Lãnh chủ nhân, Vân Tường nguyện ý vì người...

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười, nàng lấy trong vạt áo ra một đan dược đưa trước mặt hắn - Vân Tường, ta tin tưởng ngươi...

Vân Tường (Thần Nông) nhìn đan dược trong tay nàng, sao hắn lại không biết thứ này về sau sẽ gắn bó vận mệnh hắn với nàng, hắn cầm lấy viên đan dược cho vào miệng. Từ nay về sau, hắn sẽ là người của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nữ nhân đã cứu hắn khỏi nơi này, chấp nhận tin tưởng hắn.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng khá kinh ngạc, không ngờ hắn lại làm như vậy, nàng vỗ mấy cái vào vai hắn - Vân Tường, nhìn ngươi rất sợ hãi - nàng vuốt mặt mình - Trông ta đáng sợ vậy sao?

- ....

- Lúc nãy là Tâm Đan, giúp điều trị vết thương ngoài da.. Ta đưa cho ngươi về tán ra bôi.. Ai ngờ... Ngươi lại nuốt mất... - nàng tỏ ý trêu chọc, đây là lấy lùi làm tiến, trong nhu có cương, nàng muốn hắn thật tâm thật ý theo mình mà không cần dùng thủ đoạn, cách thu phục nhân tâm của nàng chỉ sợ là quá cao siêu.

Vân Tường (Thần Nông) cúi người. Thâm tâm nguyện ý vì nàng phục dịch, nàng đã không trói buộc hắn bằng cái kia, vậy hắn xin làm cái bóng bên nàng.

- Vân Tường, đi thôi...

Vân Tường (Thần Nông) bước theo nàng, bóng lưng nhỏ bé, mái tóc trắng. Hắn chợt nhớ, mái tóc trắng trong truyền thuyết, dòng họ Lãnh cao quí, phải chăng nàng chính là Nhất Đẳng công chúa Nhật Nguyệt Quốc Nhung Hoa công chúa.

- Công chúa.. Ta nguyện ý thần phục người... - Vân Tường (Thần Nông) lẩm bẩm

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không để ý, nàng đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top