Chương 6

Đến khi chập tối, mưa mãi mới chịu tạnh, nhưng đường đã trở thành một dòng suối. 

Kim Ngưu và Song Ngư ngây ngốc nhìn xuống đường, nếu không do quán trà sữa này có ngưỡng cửa cao, nước chắc đã tràn vào trong rồi. 

Sau khi xin túi để bọc giày lại, cả hai đã xách đồ rời khỏi quán. Họ lội vào dòng nước cao hơn mắt cá chân đến phân nửa bắp chân, cảm giác y như rằng hồi về quê lội ruộng lúa vậy. Đi ngang qua mấy cái rãnh cống đầy nghẹt lá cây khô và túi bóng, họ tiện chân khều bớt ra, để nước có thể thoát nhanh hơn. 

Đáng ra, ánh hoàng hôn sau mỗi cơn mưa luôn đẹp đến lạ thường. Tiếc là mưa lằm mưa lốn, hôm nay còn không thấy tia nắng nào. Mây xám mây đen giăng đầy bầu trời đã từng trong xanh, mặc dù không trút xuống những cơn mưa lạnh lẽo nữa, nhưng lại đem đến cảm giác âm u đầy sự thiếu an tâm. 

Kim Ngưu thuộc hệ người chơi tâm linh, khi phát hiện mí mắt phải cứ giật giật, cô đã bắt đầu để ý xung quanh. 

"Sao đó?" - Song Ngư thấy lạ liền hỏi

Kim Ngưu chỉ vào mí mắt phải, Song Ngư liền hiểu ra. Nhưng Song Ngư không mê tín như vậy.

"Cả ngày nay mày chỉ nhìn điện thoại thì vậy thôi, mát xa mặt một chút là được." - Song Ngư đưa tay làm mẫu cho Kim Ngưu

Kim Ngưu gật đầu mà không nói gì. Mỗi khi mắt phải giật, cô liền đưa tay lên mát xa vùng da đó. Nhưng được một lúc nó lại giật tiếp. Có vài thứ, nhiều quá thì không tốt.

Cả hai lại đi qua một cái cây đã bị nghiêng do mưa gió, Kim Ngưu có cảm giác bất an nên đã kéo Song Ngư lùi lại một chút. 

Bầu trời đột nhiên sáng rực, Kim Ngưu nhận ra đó là ánh sáng của sét, cô vội kéo Song Ngư vào một quán ven đường. Ngay lập tức, có một tia sét đánh xuống cái cây đã nghiêng kia, cây liền đổ xuống đường, chắn luôn lối đi này.

"Nguy hiểm quá..." - Song Ngư kinh hãi nhìn cái cây đổ kia

Rồi Song Ngư nhìn xuống tay Kim Ngưu đang nắm chặt mình, rồi nhìn Kim Ngưu đang mát xa chỗ mí mắt phải.

"Lại nữa sao..?" - Song Ngư nhỏ giọng hỏi - "Hay bắt tắc xi đi?" 

"Đừng." - Kim Ngưu nắm chặt lấy tay Song Ngư, ánh mắt đầy nghiêm nghị - "Đi đường khác thôi."

Trực giác của Kim Ngưu rất tốt, nên Song Ngư dù không muốn cũng phải nghe theo.

Hai người rẽ một lối khác để về nhà, trên đường đi cũng nghe nhiều tiếng xe tải đến xử lí cái cây đã bị đổ kia, còn có nhiều nhà than vãn, vì cái cây kia không chỉ đổ xuống đường mà còn vướng theo dây điện, vài nhà gần đó đã tối om.

"Ngư." - Kim Ngưu đột nhiên gọi Song Ngư

"Hả..?" - Song Ngư vội đáp lại, cô đang nhìn xung quanh thì bị tiếng của Kim Ngưu làm giật mình

"Lỡ như..." - Kim Ngưu hơi ngập ngừng - ".. Chúng ta lạc mất nhau thì sao? Lạc mất nhau... giữ đường đời ấy..."

Song Ngư nhìn Kim Ngưu đến ngẩn ngơ. Hai người đang nắm chặt bàn tay của nhau, hiện tại là thế, còn tương lai thì không chắc được. Cả hai đã đăng kí trường cấp ba khác nhau, đây có lẽ là bước ngoặc đầu tiên của họ, là lối đi đầu tiên mà họ không đồng hành cùng nhau. 

"Mày... nghĩ thế nào?" - Kim Ngưu thấy Song Ngư không nói gì thì đã hỏi lại

Bàn tay của Song Ngư càng siết chặt bàn tay của Kim Ngưu hơn.

"Chúng ta vẫn giữ liên lạc mà." - Song Ngư dịu dàng cười tươi - "Chúng ta sẽ không lạc nhau đâu, chỉ là tạm thời phải xa nhau thôi! Rồi chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta vẫn như trước, sẽ không sao cả!"

Kim Ngưu mím môi, nhìn Song Ngư bằng đôi mắt ưu sầu.

"Cục vàng à... mày lại cảm nhận được gì sao..?" - Song Ngư đã nhận ra điều kì quái

Kim Ngưu gật đầu.

Hai người đã dừng lại trước cửa nhà mình lúc nào không hay.

"Đừng nghĩ nhiều, vào tắm rửa ăn cơm, tới tối tao qua nhà mày, chúng ta bàn cách xử lí!" - Song Ngư vỗ vai khích lệ Kim Ngưu, còn giơ ngón cái trước mặt cô

Kim Ngưu cũng cười gượng, gật đầu thêm mấy cái nữa. 

Cả hai vào nhà, xuống bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa tối, trước khi bố về thì tranh thủ tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, khi cả nhà đông đủ rồi thì bắt đầu dọn cơm ăn tối.

Đúng hẹn, Song Ngư đã đem theo vài gói bánh khoai tây qua nhà Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng rất vui vẻ mà mời Song Ngư vào nhà. Bố mẹ Kim Ngưu thấy cháu gái cũng như bạn con mình qua chơi thì cũng niềm nở chào đón, bảo hai đứa vào phòng chơi cho thoải mái.

Cửa phòng vừa đóng, nét cười trên mặt cả hai dần biến mất. Gói bánh được bỏ sang một bên, hai cốc nước sâm cũng đặt sang một bên nốt. Kim Ngưu và Song Ngư ngồi xuống sàn, cả hai lấy điện thoại ra, mở ứng dụng W rồi đặt xuống sàn, để đối phương có thể thấy được màn hình điện thoại của mình có gì.

Bình luận của Đỗ Quyên nằm ở đó. Đầy ẩn ý mà không có lời giải thích.

Trước khi qua nhà Kim Ngưu, Song Ngư đã trả lời bình luận của Đỗ Quyên, Kim Ngưu trước đó cũng đã trả lời. Và, câu trả lời cả hai nhận được giống y như nhau. 

"Chưa hết." - Song Ngư chợt lên tiếng

Song Ngư lấy trong túi áo ra một viên đá màu đỏ, ánh sáng tỏa ra của nó lại có đủ màu, lấp lánh huyền diệu. 

"Tao nhặt được nó ở gốc cây phía trước."  

Trước nhà Song Ngư, hơi lệch sang bên nhà Kim Ngưu một chút là một cái cây bàng lớn vừa bị chặt để tránh ảnh hưởng bão, gốc cây Song Ngư nhắc đến chính là nó.

Viên đá được đặt xuống dưới sàn, bên cạnh hai chiếc điện thoại. 

Kim Ngưu tò mò cầm viên đá lên, càng nhìn nó càng nhăn mặt.

Nhà Kim Ngưu theo đạo Phật, từ nhỏ Kim Ngưu hay lên chùa, cũng học nhiều nghi lễ, và bản thân cô cũng có thể cảm nhận được những thứ có năng lượng không bình thường.

Chợt Kim Ngưu nắm tay Song Ngư lại.

"Ngư, chúng ta đặt mật mã đi, phòng trừ lạc mất nhau." 

"Hả..?" - Song Ngư ngạc nhiên 

Kim Ngưu hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở dài.

Ánh sáng từ viên đá dần gắt, chốc lát liền tràn ngập khắp căn phòng. Đến khi ánh sáng dịu đi, người đã không còn nữa.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top