Hồi thứ 69: Ta chỉ muốn báo thù

"Tô gia vài năm trước có qua lại với Phù An Mỹ Na, là kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của nhị vị đại quan, cấu kết với phản tặc ở biên giới mưu đồ xây dựng lực lượng, lật đổ hoàng thất."

"Vậy sao hắn còn gả con gái cho Bảo Lân Minh, y không biết chuyện này sao?"

Tử Nhạc ngồi trên trường kỷ, đăm chiêu suy nghĩ, hướng về phía mã Tuệ Vi mà không khỏi thắc mắc. Nữ nhân này ba ngày trước xuất cung bây giờ trở lại với một loạt chứng cứ định tội Tô gia cùng với một tâm trạng tệ đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ ngài thấy cô nương ấy nghiêm trọng như vậy từ ngày gặp nàng ở pháp trường năm đó.

"Nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất."

Mã Tuệ Vi dõng dạc đáp lời, không sợ thất lễ nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng.

"Ngươi nói rõ ra xem nào."

Tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm trà, Tử Nhạc hất cằm ra hiệu cho nữ nhân tiếp tục.

"Đơn giản là bọn họ có tình cảm nam nữ, Tô gia mất đi hỗ trợ lớn từ Phù An Mỹ Na, cần một điểm tựa mới thì Thanh Minh đại nhân vừa hợp để trở thành mục tiêu của hắn.

Tô Dung có mang bệnh trong người, gả được cục nợ đi không phải là quá hời rồi à? Một công đôi việc, mà có Bảo gia chống lưng lần nữa, có ma mới dám động đến Tô gia.

Hơn nữa,... sau khi đám phù du ở biên giới bị dẹp, ta còn tra ra việc hắn thân hành đến Phù Quốc, nhưng chưa rõ để làm việc gì."

Tử Nhạc cười lớn, đứng lên tiến đến vỗ vai Mã Tuệ Vi.

"Ngươi hôm nay có vẻ ngoa ngoắt hơn ngày thường nhỉ? Động vào vẩy ngược sao?"

"... "

"Có điều Bảo Lân Minh đã về chuẩn bị cho đảm hỉ rồi, vài bữa nữa có lẽ sẽ trở thành tân lang. Chấp niệm của ngươi sâu như vậy, nỡ sao?"

"Hoàng thượng, Tô gia, người muốn giải quyết thế nào?"

Mã Tuệ Vi không trả lời câu hỏi của Tử Nhạc, trực tiếp hỏi sang chuyện khác. Tử Nhạc thu thập thuộc hạ, đương nhiên biết rõ bối cảnh và suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Mã Tuệ Vi cũng không ngoại lệ. Chỉ qua, chuyện tình ái người không hề hứng thú, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu chứ cũng không quản chuyện riêng của bọn họ.

Nút thắt trong lòng mỗi người, tùy bản thân tự cách tháo gỡ.

"Ngươi muốn như thế nào?"

Ngược lại hỏi nàng, vì ngài biết rõ ý định của Mã Tuệ Vi. Cơ hội trả thù đã đợi gần nửa số thời gian tồn tại.

"Chỉ cần người nói một câu, tuyệt đối không trái mệnh."

Tử Nhạc lắc đầu cười.

Nữ nhân ngốc nghếch.

"Trước mắt trở về nghỉ ngơi cho tốt. Đợi lệnh của bổn vương. Đi đường có lẽ đã mệt mỏi rồi."

"Tuân mệnh!"

Tử Hàn nhìn theo dáng hồng y rời khỏi, phong ba sương gió đã thấm nhuần trong mỗi bước chân, chưa bao giờ ngơi nghỉ, chưa bao giờ ngừng gồng mình gắng gượng. Có nữ nhân nào mạnh mẽ đến nỗi đau của mình cũng phớt lờ? Trái tim họ không phải gang thép, cứng rắn đến mấy vẫn sẽ luôn thổn thức, bồi hồi.

Mà Mã Tuệ Vi chỉ là nữ nhân. Nàng ta còn thù hận, tức là vẫn còn nguyên vẹn một trái tim nóng hổi yêu thương. Bằng tuổi nàng, hắn vẫn chỉ một thiếu niên văn nhã, làm gì đã lõi đời được như thế? Cùng lúc tiếp nhận nhiều chuyện ắt cũng đến lúc nên nghỉ ngơi thôi. Để Mã Tuệ Vi vừa hồi cung lại chuẩn bị cho nhiệm vụ, e là có hơi tàn nhẫn.

Kể từ lúc ở Mã Hoa Tộc trở về liền đâm đầu vào điều tra, lúc này lại hay tin Bảo Lân Minh chuẩn bị thành thân với nữ nhi của Tô Hoành An, Mã Tuệ Vi nhịn không được thở hắt một hơi mệt mỏi.

Đại hỷ trở thành đại tang, tân nương tận mạng trong chính ngày vui của mình. Mã Tuệ Vi tuy đã từng cùng Phong Vũ huyết tẩy không biết bao nhiêu phản đồ, nhưng chưa lần nào nàng lại cảm thấy do dự như vậy.

Y yêu Tô Dung.

Chính Phương tỷ đã nói như thế, tức là sự thật.

Cơ mà, mối thù này nàng đã đợi gần mười năm. Một tiếng bằng hữu cũng đã đợi gần mười năm, nàng không ngại đợi thêm dăm mười năm nữa.

Mà đợi không được cũng chẳng sao.

Nhưng kẻ đẩy cha nàng vào chỗ chết, ám hại thúc thúc cưng chiều nàng nhất thì dù chỉ một khắc nàng cũng không đủ kiên nhẫn để suy xét.

Nữ nhân quan phủ lớn lên trong gấm vóc lụa là, cầm kỳ thi họa, như ngọc như lan. Còn Mã Tuệ Vi sau khi cha mất chỉ chuyên tâm luyện võ, lên núi tìm Nhân Mã bái sư, vốn đã hoàn thiện mười phần linh lực. Tính cách khó có thể dịu dàng hòa nhã nổi, bởi hận thù đã cứng rắn găm sâu vào từng tấc da thịt, nhắc cho nàng nhớ rằng cung giương lên là bởi điều gì.

Không phải để giết kẻ tội, không phải để săn thú rừng, chim muông, không phải để diễn trò trong thoáng chốc. Cầm cung để hướng về hồng tâm, đưa linh hồn con theo từng nhịp tên bắn. Thanh tẩy những nhớp nhúa, bẩn, nhân hậu cũng vừa phải quyết đoán tình.

Thoáng chốc đã về đến Bảo Châu Môn. Quả là có đám hỷ, gia nhân nườm nượp ra vào phủ, ai nấy đều phấn khởi rõ nét.

Nàng mệt rồi, nàng muốn nghỉ ngơi, chuyện tình cảm nam nữ nàng không muốn rây vào nữa. Căn bản, người cũng sớm không phải của nàng.

****
"Bẩm, Mã cô nương về phủ rồi"

Gia nhân từ ngoài tiến đến sảnh chính có Bảo Lân Minh cùng những người còn lại đang an tọa dùng bữa.

"Sao không mời lên đây với chúng ta?"

Bảo Ái Phương có phần trách cứ, lo lắng đứng dậy.

"Tiểu thư, Mã cô nương nói không muốn dùng bữa ạ." - Gia nhân cúi đầu đáp.

"Đi, dẫn ta đến thăm tiểu Vi!"

Xốc váy đứng lên, Bảo Ái Phương thực tình vô cùng sốt ruột. Ngày hôm đó không biết ai nói nhảm gì với Tô Dung, khiến nàng ta đến kinh thành nào loạn một phen. Khi trở về thì khóc nháo nói rằng Lân Minh và Tuệ Vi lừa gạt nàng ta, báo hại Bảo Ái Phương phải lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ, giải thích. Vài hôm sau đã lại thấy Bảo Lân Minh một mình hồi phủ gấp rút tổ chức đại hôn. Mã Tuệ Vi một tiếng hỏi đến cũng không trả lời.

"Để ta đi với tỷ!"

Bảo Lân Minh lau tay cũng đứng dậy.

"Ta cũng đi, ngày hôm đó trách nhầm Mã cô nương, ta muốn xin lỗi một tiếng, cũng xin cách chữa bệnh luôn."

Tô Dung hôm nay vẫn xiêm y màu vàng tơ, trên tóc gài trâm hình lá liễu, trông vô cùng thanh thuần khả ái. Bảo Lân Minh còn chưa kịp lên tiếng, Bảo Ái Phương đã tức tốc dời đi, hắn đành dắt theo cái đuôi này nhanh chóng cùng tỷ tỷ.

"Tiểu thư, có Thanh Minh đại nhân cùng Ái tiểu thư đến gặp cô."

Mã Tuệ Vi đang nằm trên giường, mệt mỏi ngồi dậy.

"Tiểu Vi Vi, tỷ nhớ muội quá, mở cửa cho tỷ đi."

Vừa dứt lời, cửa bất mở, nắng hắt vào sương phòng lâu ngày không có hơi người, dù có gia nhân đến dọn hàng ngày cũng chẳng tránh khỏi chút lạnh lẽo.

"Có chuyện gì sao?"

Bảo Ái Phương ngây người một lát, đứa nhỏ này hôm nay sao lại tiều tụy đến thế.

"Vào trong ngồi nói chuyện, trông muội gầy đi nhiều quá!"

"Sao lại phải đối tốt với muội thế?"

Mã Tuệ Vi khẽ cười mặc cho Bảo Ái Phương cùng hai người kia theo vào sương phòng.

"Hả?"

"Chẳng phải năm đó di nương khuyên hai người nên tránh xa ta một chút sao? Không nên giao du với con gái của kẻ sát hại phụ thân?"

Nhàn nhạt cười vấn cao búi tóc, Mã Tuệ Vi nhìn sang người thứ ba đang nép sau lưng Bảo Lân Minh.

"Muội nói gì vậy, chúng ta đều biết... "

"Thôi bỏ đi, còn gì muốn nói nữa không, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi rồi!"

Mã Tuệ Vi chống cằm uống một ngụm nước, dáng vẻ lười nhác mỏi mệt khiến Bảo Ái Phương có chút chạnh lòng.

"Mã cô nương, cô có nói, bệnh của ta cô có thể chữa được đúng không?

Tô Dung nãy giờ nghe ba người họ đối thoại chẳng hiểu gì, đánh bạo hỏi .

"Phải, đúng là có nói."

"Vậy bao giờ ta có thể được chữa trị? "

Bỗng nhiên Mã Tuệ Vi cười hắt một tiếng, nhìn Tô Dung đang cao hứng khiến nàng cảm thấy tự diễu.

"Bỗng dưng ta không muốn chữa cho cô nữa rồi."

Giống như có gió thổi qua, sau khi nghe thấy câu nói này đều cảm thấy sống lưng rất lạnh.

"Sao lại có thể...?"

"Sao lại không có thể?"

Mã Tuệ Vi đứng dậy bắt lấy cằm của Tô Dung. 

"Không chữa là tha cho cô một cái mạn, phải biết ơn ta mới đúng!"

Bảo Lân Minh bắt lấy tay Mã Tuệ Vi gạt ra, đồng thời kéo Tô Dung lại phía sau.

"Cô làm gì?"

Cảm thấy không khí lúc này có phần căng thẳng, Bảo Ái Phương cũng đứng lên hoà hoãn. Bản thân từ đầu đến cuối vẫn luôn thấy có lỗi với Mã Tuệ Vi, có điều bí mật giữa nàng và đệ đệ không thể nói ra. Bọn họ đều biết ai là người đứng đằng sau cái chết năm đó của nhị vị lão gia, song cũng không trách được Mã Tuệ Vi, có lẽ đã biết được điều gì đó nên mới cư xử như vậy.

"Mã tiểu thư, có thái giám của Hoàng Thượng đến giao thánh chỉ."

"Đến rồi, sớm như vậy?"

Mã Tuệ Vi cười lớn, đẩy cửa bước ra. Trong khi tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống chuẩn bị nghe thánh chỉ thì Mã Tuệ Vi chỉ nhẹ nhàng đi đến nhận lấy thánh chỉ từ tay thái giám, không nói nhiều hơn hai từ "Đa tạ!"

Chưa hết bàng hoàng, bọn họ nhận ra, đó là Hắc thánh chỉ.

"Đó... đó là loại thánh chỉ gì vậy?"

Tô Dung vẫn đang quỳ gối, trước giờ nàng ta chỉ thấy Hoàng thánh chỉ với đủ loại lễ nghi. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến kiểu nhận thánh chỉ này, không tránh khỏi bàng hoàng. 

Vị thái giám vẫn còn đứng ở đó, nghe thấy câu hỏi của Tô Dung liền không nhanh không chậm trả lời. 

"Đây là thánh chỉ mật, chỉ có cận thần của Hoàng thượng mới được xem qua."

Mã Tuệ Vi lập tức tháo dây, giở ra thánh chỉ. Quả nhiên, vẫn ngắn gọn như vậy. Môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, tiêu sái gấp thánh chỉ, một mình bước vào sương phongf đóng cửa lại, còn không quên nói.

"Ta mệt rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng xin phép đi nghỉ."

Bảo Lân Minh là thượng quan triều đình, đương nhiên biết loại thánh chỉ này để làm gì, và gửi đến ai. Hoàng thượng có ba cận vệ thân tín, bề ngoài trông vào, họ có nhiệm vụ mật thám tin tức cho Hoàng thượng. Song ít ai biết bọn họ còn có một tên gọi khác: Phong Vũ Tường Vi. 

Biết bao nhiêu gia môn hôm trước vẫn còn linh đình tiệc rượu mà chỉ sau một đêm, toàn bộ người trong phủ đều bị sát hại. Mà ở trước gia môn đều dán phong ấn, trên phong ấn có ghi bốn chữ: Phong Vũ Tường Vi. Những gia môn đó, hoặc là có ý làm phản, hoặc là tham quan cũng có thể là không có tội trạng gì. Chẳng một ai biết sát thủ là ai, chẳng có tiếng kêu cứu, chẳng có cuộc diêu binh, triều đình cũng không nhúng tay đả động.

Bảo Lân Minh biết được âu cũng là vì hắn thế chỗ cho nhị vị thượng quan năm xưa, là quan thượng triều cũng tính là thân cận bên cạnh Hoàng thượng. Có điều, cứ ngỡ là Mã Tuệ Vi sẽ không phải loại sát thủ vô tình như thế...

"Hai người về phòng trước, ta còn có chuyện muốn hỏi Mã Tuệ Vi."

Rồi không đợi hai người kia phản hồi liền quay lại dương phòng của nàng.

Trong lúc ấy, Mã Tuệ Vi đang ngồi trên bàn trà, thánh chỉ trải dài một đường ở trên bàn. Cửa lần nữa bật mở. Nàng cũng phần nào đoán được người đó là ai.

"Cô cũng làm những loại chuyện này sao?"

"Thanh Minh đại nhân, người thế nào cũng là thượng quan triều đình, đều có lễ tiết, sao lại tự tiện đẩy cửa phòng nữ nhân như thế?"

"Trả lời câu hỏi của ta."

Mã Tuệ Vi nhàn nhạt quay lại, tay vẫn cầm ly trà nghi ngút khói.

"Trà này có chút đắng... Nhưng thấm lâu vẫn cảm thấy được thanh đạm ngọt ngào. Ngươi nói có phải không?"

"Vào vấn đề..."

"Cũng giống như, con ngựa chạy trên sa mạc, dù có khoẻ mạnh và nhanh nhẹn đến đâu, sẽ đến lúc thấm mệt kiệt sức. Hay là như..."

"Ta bảo cô trả lời câu hỏi của ta!"

Bảo Lân Minh nắm lấy vai Mã Tuệ Vi, dồn nàng vào tường, giận giữ đến nỗi mắt hằn rõ tia máu.

Mã Tuệ Vi chỉ cười trừ, kiên định nhìn vào đôi con ngươi kia, có phần bất đắc dĩ thở dài.

"Cung thủ làm sao tay không được dính máu. Ta thì làm sao không thể làm những chuyện này."

Song cũng đẩy bật hắn lại. Bảo Lân Minh vô thức nhìn thấy hai chữ trên thánh chỉ.

"Tô gia"

"Bất quá, động vào kẻ sắp thành phụ thân nương tử của ngươi, hẳn là ngươi cũng có chút kích động nhỉ, đại nhân? Huống hồ, đại nhân quên ta cũng phụ trách vụ án của Tô gia sao?"

Bảo Lân Minh không dám đối diện với ánh mắt của nàng, chỉ dám cười hỏi lại.

"Vụ án nào của Tô Gia?"

Mã Tuệ Vi cũng chưa vội trả lời, hoài niệm xa xăm.

"Ngươi muốn hỏi là vụ án nào? Vụ án Tô gia nhận hối lộ của quan phủ, vụ án Tô gia buôn hàng cấm, vụ án Tô gia cấu kết làm phản, vụ án Tô gia bán đích nữ cho Phù quốc hay vụ án Tô gia sát hại Bảo môn chủ, đổ vấy cho Mã tộc trưởng đây?

Bản cô nương đã theo lão Nhạc tử không biết đã bao lâu, ngươi vẫn tưởng ta chỉ là một con bồ câu truyền tin tức? Không nghĩ tới cái danh đệ nhất cung thủ phải trả giá bằng điều gì sao? Không thấy ta ở Hoàng Giang, đồng nghĩa ta không thực hiện sát vụ sao?"

Dứt lời, Bảo Lân Minh tiến tới nắm chặt lấy góc xiêm y của nàng, giọng run run vụn vỡ.

"Vì cớ gì mà phải làm đến nước này?"

Vì cớ gì? Tuệ Vi nhìn xuống bàn tay không ngừng run rẩy, bỗng chốc nhận ra nam nhân này là kẻ bấy lâu nay nàng theo với. Bây giờ làm nắm góc áo nàng hỏi nàng một câu vì cớ gì. Có phải nghe rất buồn cười?

"Bảo Lân Minh. Từ tám năm trước, ta đã không phải tiểu Vi Vi ngày ngày bám ngươi gọi một tiếng Bảo Bảo. Bá bá mất, cha bỏ ta đi. Đến cả ngươi cũng từ chối cho ta cái danh bằng hữu. Nếu như ngày ấy không phải Tử Nhạc đến tìm ta, nói rằng hắn thu nhận ta, thì có lẽ ta cũng nằm dưới mồ giống hai người họ rồi. Vì cớ gì à? Đơn giản là, ta chỉ muốn báo thù."

Mã Tuệ Vi im lặng một lúc lâu, để mặc hắn bàng hoàng mà kéo hắn ra cửa.

"Tha cho Tô Dung đến ngày thành hôn. Nàng ta... cũng phải chết!"

Nói rồi đóng cửa. Để mặc nam nhân cao lớn vẫn bần thần nhìn theo ánh nến cuối cùng tắt ngấm nơi sương phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top