Hồi thứ 68: Di vật
"Nương, người để di vật của cha ở đâu?"
"Tiểu Vi, con tìm di vật của lão gia làm gì chứ,... khôg phải... không phải Bảo Châu môn, người ta cũng gọi con đến giảng hòa rồi sao?"
"Cái chết của cha và lão gia gia, chỉ cần một câu giảng hòa là xong sao?"
Mã Tuệ Vi vừa về đến phủ, trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Đối với nàng mà nói, luôn luôn cô tịch, luôn luôn đơn độc một mình hành sự. Kể từ vụ án năm đó, vụ án khiến Mã Hoa Tộc phải từ bỏ mảnh đất tổ tiên nghìn năm để đến thành Đạo Giang này mai danh ẩn tích, Mã Tuệ Vi chưa ngày nào thôi nuôi nấng giấc mộng báo thù.
8 năm trước...
"Người đâu, người đâu cứu lão gia, cứu lão gia!"
Nữ tì đánh rơi chậu nước ở bậc tam cấp, náo loạn đánh động đến tất cả gia nhân trong Bảo Châu môn.
Lão gia luôn dậy sớm để chăm vườn, sau đó sẽ vào triều xử lý chính sự. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên cửa đóng im lìm đến giữa trưa. Nữ tì lấy làm lạ, mới to gan đẩy cửa sau nhiều lần gọi không thấy lão gia trả lời. Ai ngờ cửa vừa mở đã thấy lão gia nằm sõng soài dưới đất, da thịt tím ngắt, mắt trừng lớn, có huyết thổ ra từ khóe miệng, trên tay còn nắm lấy một vật.
Ngọc bội của Mã Hoa tộc.
Bảo môn chủ trúng độc mà chết, hơn nữa, độc có ở trong chén rượu. Chính là chén rượu mà ngài cùng tộc trưởng Mã Hoa tộc uống vào đêm hôm trước.
"Mưu đồ sát hại thượng quan triều đình, chu di cửu tộc. Nhưng do đã lập được nhiều chiến công, xử chém Mã tộc trưởng. Mã Hoa tộc đày đến biên giới thành Đạo Giang và Thiên Long Quốc..."
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Từng chữ từng chữ gieo vào tai nữ hài mới chưa đến mười tuổi như sấm như bão giáng xuống. Đứa trẻ nghe câu được câu không, chưa dứt thánh chỉ đã chạy đến ôm chân thái giám khóc thảm thiết. Chỉ cầu đừng đem phụ thân của nàng đi, phụ thân nàng bị oan, phụ thân nàng là người tốt.
Trước khi lên pháp trường, tộc trưởng vuốt tóc con gái mà căn rặn.
"Để lại cho con một thứ đặc biệt, đến khi nào con đủ tự tin, sẽ tự khắc mách bảo con trở về..."
Đứa trẻ bám chặt lấy vạt áo mỏng tang của cha nó, vùng vằng khóc không ra hơi. Bảo Bảo nói với nó, nó không phải bằng hữu của hắn, kêu nó đừng đến gặp hắn nữa. Nay cha cũng sắp bỏ nó lại trên cõi đời vô thực, nó sợ hãi đến tột cùng.
"Vi nhi, yêu con..."
Đao kiếm sáng chói vung lên giữa cái nắng gắt gỏng u uất. Tiếng ồn ào chỉ trỏ, tiếng xầm xì bàn tán cũng không nghe rõ bằng âm thanh cọc gỗ rơi xuống.
Đôi mắt trắng dã ậng nước bị che lấy, để hình ảnh cuối cùng người lưu lại mãi là nụ cười của tình phụ tử ấm áp đến vô bờ.
Nó cứ quỳ mãi ở nơi ấy thôi, nơi pháp trường đầy gió sương cát bụi, thấm nhuần xương máu của biết bao oán hồn kẻ tội đồ. Của cha nó nữa.
"Mã Tuệ Vi phải không?"
Ngước đôi mắt đã đỏ hoe rưng rức lên nhìn nam hài cao lớn đang che đi cái bỏng rát của nắng trưa.
"Em đồng ý đi theo ta, ta sẽ giúp em đòi lại công bằng cho cố tộc trưởng."
"Thật?"
Nắm lấy bàn tay lấm lem bụi bẩn của nó phủi sạch, dìu nó đứng lên.
"Hảo hảo trở về Đạo Giang tôi luyện. Ta lên ngôi, sẽ đến tìm em. Đừng để ta thất vọng."
Năm năm sau, nó trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng thượng đương triều, với cái tên trong giang hồ đồn đại "Hồng y nữ" thoắt ẩn thoát hiện trong bụi cát sa mạc, đệ nhất cung tiễn của Hoàng Giang quốc.
Thư phòng của cha không có nhiều thay đổi. Khép cánh cửa gỗ đã tróc sơn, đồ vật vẫn y nguyên, nhưng chưa từng có hơi người tồn tại.
"Đẩy quyển sách ngoài cùng sang phải, rút nắp hộp sách đằng sau, xoay đế nến mười hai lần, đẩy đế nến sang phải, gạt chân nến."
Lập tức kệ gỗ tách làm đôi, hiện ra một căn hầm, đuốc lửa tự động sáng lên. Mã Tuệ Vi chần chừ một lát cũng quyết định đi xuống căn hầm.
Nơi này cũng không khác những mật thất nàng từng đặt chân tới là bao, tường làm bằng đá vô cùng tỉ mỉ, tưởng chừng như nới này đã tồn tại rất lâu rồi, lâu hơn năm, mười năm thời gian nàng chuyển đến Đạo Giang thành. Cũng chẳng biết gia trang này được xây dựng từ bao giờ, từ lúc nương đem nàng tưc trên xe ngựa lay tỉnh thì đã thấy nơi ấy thực khang trang sạch sẽ.
Lão cha lúc lâm thời đọc rất nhiều thư văn nên không tránh khỏi dưới đây cũng có rất nhiều văn cổ. Hiển nhiên đều là tư liệu mật hay qúy giá mới để ở dưới này. Giữa mật động có một bục đá cao, phải đi thang lên. Nhưng với Mã Tuệ Vi chỉ mất một nhịp để phi thân lên đó.
Là một cái hộp khóa bằng gia văn. Gia văn này trùng khớp với gia văn ở trên thần khí của nàng. Hiển nhiên, vừa triều hồi cung tiễn, chiếc hộp liền có động tĩnh. Gia văn sáng lên những vân đường sống động, gió cát xung quanh bỗng nổi thành từng cơn vây lấy Mã Tuệ Vi, mở ra trước mắt nàng là sân vườn cũ của tộc môn.
Nàng nhìn thấy một đám người đứng ở trước sương phòng của nương, liền tiến lại gần. Những người đó chẳng phải các trưởng bối năm ấy hùa vào nhằm định tội lão gia hay sao?
Còn có cả... cha!
"Cha...! "
Hóa ra cứ tưởng thời gian sẽ lấp lành nỗi đau muôn hình vạn trạng, song khi nhìn thấy cố nhân ở đó lại chẳng kìm được nhớ nhung cùng u uất thống đầy con tim ngỡ đã thôi đập liên hồi đến vô lực.
Dáng vẻ này của cha nàng chưa từng khinh qua, Mã tộc trưởng trong mắt nàng từ đầu đến cuối đều là một dạng trầm ổn, kiên định. Chưa bao giờ đến thế này sốt ruột trông mong.
"Lão gia, phu nhân đã hạ sinh tiểu cô nương rồi ạ!"
Nữ nô tì vui sướng chạy ùa ra báo tin vui. Tiếng cười giòn giã của cha, tiếng khóc của nữ hài mới chào đời, tiếng chân dồn dập hấp tấp chạy tới sương phòng vừa bật mở. Nàng nối gót theo sau đám người đó.
"Chúc mừng bằng hữu, chúc mừng tiểu nữ nhi!"
Đó chẳng phải Bảo môn chủ hay sao. Bọn họ thân thiết như vậy càng chứng tỏ cha không lí nào lại là kẻ ám sátBảo lão gia.
"Vừa hay Chu nhi nhà ta cũng sắp đến ngày sinh hài tử. Thế này đi, nếu là nam hài sẽ hứa hôn cho hai đứa, còn nếu là nữ hài sẽ là tỉ muội tốt!"
Những người trong phòng cũng cười lớn. Nhưng nàng để ý thấy có một kẻ tỏ rõ thái độ không vừa lòng, song vẫn tiếu ý lay lắt. Giả tạo.
"Nhưng cũng tiếc cho Mã tộc trưởng chưa có nam hài kế nhiệm..."
Tô Hoành An? Đây chẳng phải cha của Tô Dung đấy sao? Lão ta nói cái gì vậy?
"Ta đâu có bảo tộc trưởng Mã Hoa tộc không thể là nữ?"
Mã gia nhìn hắn cười đáp lời.
"Lão gia, bên ngoài... bên ngoài có.. có người muốn gặp ạ. Còn nói... đem theo tiểu thư... Hơn nữa kẻ này trông thực kỳ quái... "
Nữ tì hớt hải chạy vào khó xử báo với cha. Ban nãy có kẻ mình người thân ngựa dáp xuống gia viên, nói muốn gặp Mã trưởng tộc. Đám người trong sương phòng lại rồng rắn kéo nhau ra ngoài. Trước khi cất bước, Mã gia đã an bàn chu đáo cho phu nhân rồi mới cẩn cẩn dực dực ôm lấy nữ nhi đỏ hỏn bảo hộ trong lòng tiến ra.
"Mã Tuệ Vi"
Ba chữ dõng dạc vang lên từ nhân thú trước mắt. Tưởng như đang gọi nàng, lại như không phải.
"Ý ngài là... "
Mã gia vẫn đang chặt chẽ chở che cho hài tử, cảnh giác hỏi lại kẻ kia.
"Đó là cái tên ta nghĩ ra làm quà cho tiểu hậu duệ thôi. Không giấu gì các ngươi, ta là một trong những vị thần cai quản đại lục, Nhân Mã. Bản thượng thần từ thuở khai hoang vốn đã là kì quan, vậy thì tiểu hậu duệ cũng nên hưởng một chút phúc lợi, không phải sao?"
Ngài tự đăc cười lớn. Song trong đám người đang nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng thì Tô Hoành An lại miễn cưỡi một cách nực cười.
Mộng cảnh chuyển dời, trước mắt Mã Tuệ Vi lúc này là võ đài. Chẳng phải màn hai của kì tuyển những kẻ văn võ song toàn mà hai vị lão gia rất yêu thích hay sao?
Bảo lão gia và Mã lão gia là hai vị quan gần như đứng đầu triều đình. Mọi việc thi tuyển, chọn người đều qua một hội quán vô danh mà người đứng đầu là Mã tộc trưởng và Bảo môn chủ. Tô Hoành An cũng ở trong này quả là một quá trình vất vả.
Mã Tuệ Vi đang điều tra vụ án của Tô gia, quả nhiên đào bới được không chỉ tham ô mà còn lộng quyền làm rất nhiều chuyện khác. Năm ấy xảy ra đại tang, Tô Hoành An chẳng biết vì sao tự nhiên trở thành chủ mới của hội quán, chăm chăm gài người nhà vào kinh thành.
Tử Nhạc lên ngôi không nhìn nổi đành xin lỗi nhị vị bá phụ hủy hội quán, giáng Tô Hoành An từ quan trong triều xuống làm huyện lệnh. Tưởng đã hối cải, thế nhưng được hai năm lại tùy thói giở trò.
Trầm ngâm hồi lâu, nàng chợt nhận ra, màn thứ hai không phải là ngày Bảo môn chủ bị ám sát hay sao? Để ý mới thấy, bọn họ đang dời võ đài trở về rồi.
Không đúng, Tô Hoành An, lão đâu rồi? Nàng nhớ rất rõ ngày hôm ấy, Tô gia mặc tử y trông vô cùng chói mắt, đắc thắng khoe khoang mấy đứa cháu của mình với nhị vị quán chủ, nhằm nâng cao vị thế trong mắt những người ở hội quán. Nghe lão ta kể lể khiến Tiểu Vi Vi năm ấy rất buồn ngủ, nương thân đã bế về trước khi đại hội diễn ra.
Cảm thấy bất thường, Mã Tuệ Vi dáo dác tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên thấy hắn đang đứng cùng với một hắc y nữ.
Phù An Mỹ Na!
Sao hắn lại quen biết Phù An Mỹ Na? Phải rồi, lúc này bà ta vẫn chưa bị giam hãm. Chẳng lẽ...
Tô Hoành An lén lút trở lại Mã Hoa tộc, tham gia tiệc rượu chỉ có Mã tộc trưởng và Bảo môn chủ. Hắn đến nhanh hơn hai người kia một chút, đượi sẵn ở cửa.
"Tô lão, sao còn chưa về mà lại ở đây?"
Trông thấy hắn, Bảo Môn Chủ ngạc nhiên đi tới vỗ vai.
"Bảo Môn chủ, cũng không có gì to tát, chỉ là ta có chút lòng thành, biếu hai vị chút quà mọn, chúc mừng đại sự caó thành. "
Nói rồi đưa cho Bảo Môn Chủ một túi gấm thêu hoa văn rất lạ.
Mã Tuệ Vi nhíu mày, bùa thế vật của Phù quốc.
Hắn còn tặng cho cha một bình rượu.
"Ta nghe nói, Hồng Mao Đài này uống rất được, lại ủ mấy chục năm. Để ý lão gia phi thường hứng thú với rượu quý, liền đem đến tặng lão gia."
Hai vị chủ quán gật gù, mời Tô Thành An vào ngồi thưởng rượu. Hắn cũng vui vẻ tiến vào theo. Mã tộc trưởng nói rằng y có việc phải rời đi trước. Nếu như vậy cha không thể nào là kẻ ám sát năm đó.
Quả nhiên nàng đoán đúng rồi. Trong chén rượu của Bảo Môn chủ có độc là do Tô Thành An nhân lúc hai người kia nói chuyện với nhau đã bỏ vào, lợi dụng lúc Mã tộc trưởng cáo lui, hắn cũng xin phép đi theo.
Trời thì tối, Mã tộc trưởng đi trước một kẻ dáng dấp bé nhỏ, ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là gia nhân của y. Mà bùa thế vật kia hoàn hảo lại hóa thành ngọc bội của Mã Hoa tộc.
Mộng cảnh đóng lại, từng ánh sáng yếu ớt khẽ rơi rơi như muôn vì tinh tú đổi ngôi. Còn một bức thư để ở đáy hộp, nàng cẩn thận mở ra, chậm rãi đọc từng chữ. Bao nhiêu ngôn từ là bấy nhiêu nước mắt rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top