Hồi thứ 44: Nàng và hắn
Sớm ấm áp. An bình tràn tới những cánh hoa. Khói lửa đã được dập tắt, đại điện bắt đầu tiến hành tu sửa lại. Sương đêm trắng xóa trải trên thảm cỏ nơi Bách Mỹ Uyển. Có một nữ tử ngây ngốc ngồi đó, giữa thanh thiên lặng gió, hướng về phía bia mộ lạnh lẽo kia. Nữ tử chỉ như thế bất động, mục quang ảm đạm, chốc chốc lại thấy nàng thở dài.
Ngâm nga một khúc nhạc, vườn thượng uyển bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi dáng hình của nàng. Giá như, có thể cứ mãi bình yên như vậy có tốt hơn không? Tại sao phải là tranh đấu, hận thù, tại sao phải là đau thương, tại sao những điều bất hạnh ấy lại xảy ra với những người nàng yêu quý? Từ nhỏ đã bị coi thường, lớn lại càng bị coi thường. Chỉ qua, cái bóng của hoàng huynh quá lớn nên chẳng có kẻ nào dám tỏ thái độ với nàng. Chỉ vì mẫu thân nàng xuất thân thấp kém, chỉ vì nàng chẳng thể mạnh mẽ được như bọn họ.
Còn có, một nam nhân nàng lại càng vô vọng chạm tới. Nàng vẫn luôn khảm sâu hình bóng ấy ở nơi lồng ngực, vẫn luôn ngước lên nhìn thân ảnh ấy, bá đạo mà vẫn toát lên vẻ thanh cao. Hắn đáng sợ, nhưng nàng vẫn muốn dũng cảm lại gần. Thế nhưng, tâm hắn chỉ rung động vì tỷ tỷ.
Ánh mắt nàng chẳng còn vui nổi nữa. Ngư Băng Linh chẳng thể giống như mọi ngày cười đùa. Nàng suýt nữa đã gặp nạn nếu như không có bọn họ cứu giúp. Bản thân nàng thật vô dụng, có lẽ, Phù Thanh Nha nói đúng, nàng chẳng xứng với năng lực này. Phát hiện năng lực muộn hơn tất cả, thể lực cũng thập phần yếu ớt. Vậy thì hà cớ gì Thủy thần lại chọn nàng làm hậu duệ?
"Đang nghĩ gì?"
A! Giọng nói này... Vốn dĩ, người xưng hô như vậy với nàng trước giờ chỉ có một.
"Không... Không có. Ta không có"
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Đây chắc hẳn là nơi yên nghỉ của Quý phi?" - Hắn nhìn về phía nấm mồ.
"... Phải. Đây là nương thân của ta."
"Không sao chứ?"
"...?"
"Đêm nọ, Trung thu."
"A, ta không sao. Không có gì hết."
Hắn không nói gì nữa, vẫn bảo trì thái độ lãnh diễm đến bên bia mộ dâng hương.
"Có phải tỷ tỷ bảo huynh đến đây?"
...
"Tùy cô nghĩ"
Hắn đáp lại, không nhiều lời. Phải thôi, nàng là ai chứ, nàng là gì của hắn chứ, làm sao nàng có thể dò được tâm tư của hắn. Cũng chẳng đủ quan trọng để được hắn để tâm, hắn đến đây có thể là do đại ý của Bạch Liên tỷ tỷ. Hắn chính là bất đắc dĩ mà đến. Nghĩ vậy, trái tim nàng nhói đau, tủi thân muốn òa khóc. Khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ, cố gắng kìm nén sự yếu đuối đến đớn hèn của bản thân. Vậy ra, yêu lại đau đến thế. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến vô lực. Hắn không để ý nàng, một chút cũng không. Có chăng chỉ là thương hại, chỉ là yêu cầu, chỉ là vì cái danh công chúa.
"Có chuyện gì? "
Hắn quay lại hỏi. Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo ngày nào chất đầy khổ tâm, nàng miễn cưỡng cười đáp.
"Nếu huynh đến vì người khác nói huynh phải đến thì huynh cứ đi đi, không cần để ý đến ta. Huynh bận như vậy còn phải quản ta. Phiền huynh ta thực không cần."
Nói xong lại cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi nghe tiếng chân bước lại.
"Ta không phiền."
"... "
"Ta không phiền. Là thấy cô ở đây nên đến. Muốn đuổi ta?"
"Không... Ý ta không phải như thế... "
"Vậy thì ngồi yên đi. Mệt có thể ngủ, dù sao cô cũng vất vả rồi."
Dẫu chẳng có gì đổi thay trên nét mặt hắn, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp. May ra, được ở cạnh bên hắn như vậy là đủ.
Nàng bỗng chợt nhớ ra cây sáo nhỏ nàng luôn đem theo, là do phụ hoàng hiếm thấy rảnh rỗi bày nàng thổi, rồi nàng lại tự học để thổi, đến nay cũng khá ổn rồi. Nhưng đã lâu chưa động đến kể từ ngày nàng đến phủ Tể Tướng, không biết có còn tốt không. Nàng lấy ra ống sáo, bắt đầu theo trí nhớ tái hiện lại một khúc nhạc.
Thanh âm vút cao quyện vào hoa vào nắng, dễ chịu vô cùng. Nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày xưa ấy, cái ngày mà nàng còn giả nam trang để rời khỏi hoàng cung, cùng với tỷ tỷ, Phong, Như bọn họ luyện thuật, những ký ức vui vẻ hồn nhiên nhất cuộc đời nàng đã để lại nơi ấy mất rồi. Ngừng thổi, nàng từ từ mở mắt ra, lại khẽ nhìn sang bên cạnh. Hắn... Nàng giật mình ngã ngồi ra phía sau. Khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt sắc nhọn của hắn hướng chằm chằm về phía nàng.
"Phong ca, chuyện gì thế? "
Băng Linh lấy lại bình tĩnh, hỏi.
"Bài sáo này... Cô học nó từ ai?"
"Ta học từ phụ hoàng, sao vậy? "
Hắn trầm mặc nhìn sâu vào đôi thủy mâu lung linh, cảm giác thân quen ngày ấy len lỏi vào từng mảng ký ức, ánh mắt của tên nhóc đó cũng giống như thế tỏa ra thứ trong trẻo tinh quang, ấm áp nhưng rất lại rất buồn. Hắn nhíu mày, vì hắn nhớ rất rõ, tên nhóc ấy cũng đã từng thổi bài sáo này. Cơ mà đó chỉ là một bài sáo, nhiều người biết cũng là chuyện thường tình, hơn nữa trước mặt hắn là một nữ hài. Trừ phi công chúa cải nam trang... Trừ phi?
Hắn lại nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh mình. Thực sự có nhiều nét tương đồng. Bất quá hắn không dám tin. Về phần Ngư Băng Linh, nâng mí mắt lên nhìn nam tử trước mặt vô cùng bất an, hắn phát hiện điều gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top