Hồi thứ 39: Trở về

.. "Con hiểu rồi"

***
Hoa đăng đâu mất chỉ toàn thấy khói lửa. Phù Thạnh Sa vẫn kiên định đứng một chỗ trừng cảnh vật xung quanh. Mấy kẻ che mặt đi theo hắn đều không phải hạng tầm thường, dù có đông nhưng nhóm người Tử Nhạc vẫn rất vất vả để đối phó mấy người bọn họ.

Thiên Bình Di cầm đại được cây giáo, gian khổ chặn đòn tấn công của nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, suýt chút nữa không cẩn thận bị đánh trúng huyệt. Thiên Bình Di lấy đà bật ra xa, nhanh chóng kết ấn triệu hồi Thiên Không Lường. Bảo vật bỗng biến thành một cây trượng dài, kiên định trên tay nàng. Hướng nữ tử kia cũng đang lao tới, Thiên Bình Di tạo kết giới, tránh đòn của cô ta. Bản thân chật vật là như thế nhưng dường như nữ tử kia chẳng hề thấy mệt mỏi, vừa dứt chiêu đã ngay lập tức dội lại làm nàng không kịp phản công, ngã xuống, đập người vào bức tường thành làm cho nó nứt một mảng. Cảm thấy có mùi tanh trong khuôn miệng, Thiên Bình Di nhếch miệng cười. Nữ nhân này làm nàng thổ huyết, chính là không đơn giản. Chiêu thức của nàng ta không khó có thể nhìn ra. Đó là sự kết hợp giữa Xà quyền và Thiên Long đạo. Tỷ muội nàng xưa kia ở nơi cố hương bất kể nam nữ hài đều phải tới Thiên Long môn - võ đường của Thiên Long Quốc học võ, luyện pháp. Rõ ràng, nữ tử này là người của Thiên Long, cớ sao lại theo chân Phù Thạnh Sa?

Nếu nàng ta chỉ đơn giản dụng Thiên Long đạo, Bình Di hoàn toàn dễ dàng xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, khi kết hợp với Xà quyền, người đó sẽ học được cách vận chiêu liên hoàn mà không hề mệt mỏi, đồng thời khí tức cũng nhanh vô cùng, khó có thể nắm bắt điểm yếu. Thiên Bình Di gọn lách qua tránh đòn, vô tình gạt vào tấm mành che trên mặt nữ tử. Một chút thất thần. Nữ tử ý thức được dung mạo bại lộ liền khẩn trương hạ một giáng vào người Bình Di. Di Di ngã xuống, lại không cảm thấy đau, ngoảnh lại là vòng tay của nam nhân quen thuộc.

"Vương gia... "

"Di? Nàng không sao chứ? "

"Ta ổn"

Thoát khỏi vòng tay người một cách lưu luyến, nàng mơ hồ nhìn trân trân về phía nữ tử kia, mục đỏ hoe, đóa môi run rẩy.

"Châu nhi... là muội? "

Thủy Phí nở một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt thăm thẳm, trong đêm cơ hồ chẳng thể nhìn thấu, chất giọng nhung lụa mềm mại lạnh lùng lên tiếng.

"Đại tỷ, đúng là muội. Có điều..."

Thủy Phí không cười nữa.

"Có điều, ta chẳng còn là muội muội của tỷ nữa rồi."

Thiên Bình Di hoảng hốt, toan chạy lại thì bị Song Tử Lâm giữ chặt.

"Đừng! "

Nàng vẫn chỉ đau đáu nhìn về phía tiểu muội của mình, xúc động.

"Tại sao? Châu nhi, ta tưởng muội từ lâu đã... Tại sao muội lại phản bội chúng ta, tai sao lại đi theo Phù Thạnh Sa. Nói đi, đây chẳng phải sự thật. Muội nói đi, tất cả những gì đang diễn ra là giả dối...."

"Là thật."

"... "

"Người nói ta phản bội nhưng chính người mới là phản đồ. Kẻ thù ở ngay bên cạnh, người lại si tâm vì hắn mà uổng phí bao nhiêu Long huyết. Kết quả hắn vứt người đi, bây giờ người lại vì hắn ngon ngọt mà quay về sao? "

Nghe tiếng cười diễu nhại của Thủy Phí, trái tim nàng thắt lại xót xa. Lắc đầu, điên cuồng lắc đầu.

"Hoàng Giang Quốc không có lỗi, lỗi ở chỗ Phù Thạnh Sa đã... "

"Người im đi! Phù Thạnh Sa dẫu có là chủ mưu cũng chưa từng giết hại người nhà của chúng ta. Còn bọn họ, bọn họ hại ta mất đi quê hương, mất đi thân nhân, mất đi cả cái quý giá nhất của một thân nhi nữ. Chính đao kiếm của bọn họ hại chúng ta mất hết tất cả. Vậy tại sao người cứ cố chấp như thế? Ta là đang giết kẻ thù đã phá đổ Thiên Long Quốc, giết những kẻ phản đồ. Tỷ có hiểu hay không? "

Tiếng nữ nhi mềm mại hóa thành cuồng dã, nộ khí lên cao. Đớn hèn lắm mới phải trước mặt đại tỷ mình yêu quý nhất thốt ra những lời giả dối, tệ hại lắm mới có thể làm tổn thương đến người. Nhưng nàng không có lựa chọn. Đâm lao thì phải theo lao. Xin hãy thứ tha cho ta, thứ tha cho đại nghịch bất đạo của ta.

Kiếm giương cao, sắc nhọn chĩa về phía người đối diện, thủy châu từ khóe mắt lăn nhẹ nhàng như pha lê trong suốt, thoáng hiện lại thoáng qua. Một đường kiếm ngọt ngào.

Bình Di ngã xuống bất lực, mấy khắc trước còn gồng mình chống cự, mấy khắc sau trong tâm trí chỉ còn những lời Thủy Phí nói. Thất thần, bị tấn công mà chẳng lường trước, àng cảm giác có ai đó đẩy mình ra phía sau. Mùi máu tanh phảng phất trong không gian, Song Tử Lâm thay nàng tiếp một kiếm, không may vẫn bị lực đẩy của Thủy Phí vương qua bắp tay.

"Thủy Châu, bất kể ngươi có là muội muội của Bình Di, ta sẽ không xuống tay. "

Thủy Phí hầu như không đáp trả, chỉ có tiếng dao kiếm đọ với nhau, còn về phía Thiên Bình Di, nàng vẫn chưa hoàn hồn, quá đột ngột lại nguy hiểm.

***
Tử Hàn thở dốc, quệt đi vết máu ở khóe miệng. Người của Phù Thạnh Sa chẳng ai bình thường cả.

"Bạch Thiếu, Kim tiểu thư hai người qua chỗ Bình Di công chúa và Tử Lâm xem thế nào."

Tử Nhạc gấp gáp nói. Tình hình như thế này, xem ra bên ta tuy đông nhưng thất thủ. Công lực của bọn họ rất lớn, không trải qua luyện tập chưa chắc sẽ thắng.

Xử Vỹ Hạ, Ma Lạc Vũ cùng Mã Tuệ Vy cũng đang khó khăn giải quyết nam nhân bên cạnh Phù Thạnh Sa. Chỉ còn lại Bảo Lân Minh hỗ trợ Tử Nhạc.

Ngư Băng Linh chạy lại đỡ lấy Tử Hàn.

"Huynh, huynh có sao không?"

Hắn đứng lên, chống lấy gươm xuống mặt đất. Tức giận nhìn về phía hắc y nữ kia. Chỉ nghe giọng nói rất quen thuộc.

"Vương gia, người rốt cuộc cũng chỉ đến thế."

Sau đó thaó bỏ mặt nạ. Mái tóc màu bạch kim được vấn cao, mỉm cười dịu dàng. Tử Hàn nhíu mày sững sờ.

"Lăng Lăng nhi?"

"Vương gia."

Yết Lãnh Phong lúc này cũng chạy tới, vừa nghe thấy liền tức giận.

"Không phải. Đó không phải Nguyệt Lăng. Chẳng lẽ, ta nói rồi mà ngươi không nghe? Ả ta chính là Phù Thanh Nha, muội muội của Phù Thạnh Sa."

Tử Hàn sững sờ, chôn chân một chỗ, người đỗ rạp về phía Ngư Băng Linh - "Cái gì?"

"Huynh!  Huynh! "

Băng Linh hoảng hốt đỡ lấy Tử Hàn, song giận dữ trừng nữ tử kia.

"Các người có vẻ thực hiện được kế hoạch rồi nhỉ."

Phù Thanh Nha liếc tiểu Linh bằng nửa con mắt, ngân một tiếng dài.

"Ngư Băng Linh. Công chúa của Hoàng Giang Quốc. Ngươi là kẻ được Thủy Nữ chọn làm hậu duệ? Yếu đuối như ngươi, sao có thể bằng Thủy Phí. Hôm nay ta sẽ thay Phí Phí xử lý ngươi để chứng minh ngươi chẳng xứng đáng với thứ danh vị ấy.  "

Nói rồi, nàng ta nhanh như cắt giải phóng một đạo mãng xà. Yết Lãnh Phong kịp thời kết ấn, tạo gió thổi bay chúng đi. Nhưng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, hắn không thể tập trung bảo vệ hai người kia.

Có một độc xà trườn về phía Băng Linh. Nàng đúng là chưa bao giờ cận chiến, chưa bao giờ triệu hoán bảo vật. Nhưng nàng đều đã học qua, đều đã luyện đủ rồi. Đại tỷ đã dạy nàng phải bình tĩnh, đại tỷ đã dạy nàng cách chống chọi hoàn cảnh. Chỉ là một con rắn, lại để thiên hạ trêu đùa.

"Thanh tẩy"

Con rắn tan biến. Phù Thanh Nha ngỡ ngàng. Thanh Tẩy? Chẳng phải người có tu vi lâu năm mới có thể kết được ấn thanh tẩy sao? Tử Hàn cũng vừa hoàn hồn, vùng dậy đầy kinh ngạc.

"Sao muội có thể?"

Phù Thanh Nha không vì thế mà mất bình tĩnh, nàng ta cười khẩy.

"Một đám người vô dụng các ngươi, mở miệng ra là chân lý. Chỉ là thanh tẩy cũng chưa có gì cao siêu, ngươi nghĩ ta sẽ sợ? Băng Linh công chúa, đã thế ta đấu tay đôi với ngươi."

Dứt lời, thân ảnh lao nhanh về phía Ngư Băng Linh. Trong phút kinh diễm, nàng nhắm chặt mắt lại, chờ bị đánh. Nhưng một lúc chưa có gì xảy ra, nàng mở mắt thấy Tử Hàn cùng Yết Lãnh Phong đang thay nàng đấu với cô ta. Run rẩy lùi lại đằng sau, nàng va phải một người.

Người này đặt tay lên vai đỡ lấy nàng. Hương phong liên thoang thoảng quen thuộc nơi cánh mũi. Băng Linh quay đầu lại, đồng tử trừng lớn, chẳng nói được câu nào.

"Đừng sợ, Linh nhi, ta đã dặn muội không được sợ hãi. Sau này còn phải đối mặt với nhiều thứ khủng khiếp hơn. Bắt buộc muội phải mạnh mẽ."

Người đó một thân bạch y, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, mái tóc màu bạch kim bay theo ánh trăng bàng bạc. Một đóa hoa nở trên tay Băng Linh, nàng đỡ lấy. Hoa tỏa sáng rồi tan biến, người ở phía sau vụt lên, phi thân về phía Phù Thanh Nha, nhẹ nhàng kết ấn.

Lớp ngụy trang trên người ả biến mất. Tất cả đều sững lại.

Yết Lãnh Phong buông rơi bảo khí, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử kia. Đã bao lâu hắn lần cuối nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm kia. Đã bao lâu thân ảnh ấy không ở trước mắt hắn. Mà dẫu có vậy, hắn cũng không thể chạm tới nàng.

Trăng cao tròn trịa, tỏa thứ ánh sáng vĩnh hằng lên thân ảnh nữ nhân phía trước. Thân ảnh phi lên mái hiên của chính điện, hướng về phía Phù Thạnh Sa, âm trầm.

"Chúng ta gặp nhau rồi, Nguyệt Lăng."

Trùng phùng. Tình ý chẳng còn, chỉ còn hận ý. Từng là những gì quan trọng nay hóa hư không. Từng là thân mến bỗng hóa tử thù. Nhân sinh ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu đổi thay. Lòng người khó dò, bụng người khó thấy. Thủy chung cũng chỉ là cách để giấu đi sự thiếu nhẫn nại. Người đã quên ta, ta phong bế trái tim mình vào bể băng tích. Người phụ ta, ta vứt bỏ đoạn quá khứ giả tạo. Người phản ta, ta hận người buốt đến xương tủy. Nàng chẳng còn yêu, thực sự chết tâm cũng chẳng thể vãn hồi thứ cảm tình xấu xí. Tham vọng che mắt nhân tâm. Mà nhân tâm dễ bị hoen ố, vấy bẩn. Chọn theo người để rồi ngã xuống đầm lầy tội lỗi vẫn không bằng giết người trả mối tư thù cho cố hương. Nàng không cần thứ hư tình giả ý, nàng cần chính là niềm tin. Một bông hoa cũng có thể trở nên sắt đá. Còn gì tệ hại hơn khi đau đớn nàng đều đã trải hoặc chứng kiến những người bản thân yêu thương trải. Vậy nên, nàng chẳng thể yếu đuối, chẳng thể đớn hèn.

------
Trả nhé các readers thân yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top