Hồi thứ 32: Quyết định

Thủy Phí vẫn cư nhiên trầm tĩnh. Cây trâm ấy tất yếu là bảo vật của Ngư tộc, tại sao phụ thân nàng lại đem đưa cho Phù Thạnh Sa nắm giữ? Cứ cho rằng lời hắn nói là đúng đi, thế nhưng Ngư tộc đâu đến mức quá đỗi thù hận với Hoàng Giang Quốc, không một ai là không biết trận chiến năm đó là do Phù Quốc giật dây cả. Vì nguyên cớ gì mà Phù Thạnh Sa phải chiêu dụ bằng được nàng? 

Thấy Thủy Phí không trả lời, Phù Thạnh Sa lại nói thêm

"Thủy Châu Công chúa. Chắc hẳn muội muội ta đã nói với cô rồi. Bây giờ, Thiên Long Quốc đã mất, mà ở Thiên Long Quốc, cô chỉ ngoan ngoãn làm một tam công chúa ngồi sau sự vụ, cô cam lòng sao? Huống chi, chúng ta có thể cho cô nhiều hơn thế. Ta hỏi cô, ngày hôm qua, Tiểu Nha có chích cho cô một phiến nọc?"

"... Phải" - Chần chừ một khắc, Thủy Phí gật đầu

"Đó chính là bí dược, giúp cô có lại giọng nói, lại tăng thêm cho cô mấy phần công lực. Chẳng phải thông suốt rồi mới tình nguyện để bị chích nọc sao? Ấy mà cô lại phản kháng ta như vậy? Ăn cháo đá bát? Thủy Châu công chúa của Thiên Long Quốc lại ăn cháo đá bát a"

Phù Thạnh Sa mỉa mai, đem ánh mắt độc xà quét lên người của Thủy Phí. Trần trụi không thiếu sót một thứ gì, nàng như bị hắn ta nắm thóp, vẻ cứng rắn ban đầu đã không còn chống chịu nổi.

"Ý cô sao?" - Phù Thanh Nha lúc này môi nhâng lên ý cười dồn hỏi. 

Thủy Phí như bị đẩy vào thế bí. Ban đầu đồng ý là do quá quẫn, sau nghĩ lại liền thấy hối. Rốt cuộc, bao nhiêu can đảm mà nàng có đều đã tan biến từ lâu. Phản bội sao? Nàng không có ý định phản bội ai cả. Những năm tháng trôi dạt theo dòng đời kia cũng tích cho nàng rất nhiều kinh nghiệm, song cũng không thể cứu nàng thêm phần nào cứng rắn. Bỏ hay không bỏ? Đành thử một lần... Nàng nghĩ kĩ rồi, sẽ vì mục đích chính đáng mà đi tới, tự phục quốc bằng chính cách của bản thân, cho dù có thương tổn tời những người thân thuộc. 

"Được thôi. Ta theo các người...!"

Nàng chọn bước theo bóng tối.

"Tốt lắm, cứ phải để ta phải phí phạm thì giờ."

Nói rồi, Phù Thạnh Sa lấy trong tay áo một ấn chú, niệm lên Thủy Phí. Một luông ma lực nồng đậm trực tiếp chôn sâu vào lồng ngực nàng đến khó thở. Nàng chỉ đứng đó, cắn răng đè nén cơn đau, dường như có cái gì đó đang đay nghiến nàng, vò xé tâm can, bỏng rát. Thủy Phí ôm mình thở dốc, khóe miệng rỉ ra một dòng huyết đen tuyền, ánh mắt dần trở nên vẩn đục, không còn thanh khiết như xưa. Hoàn thành chú niệm, Phù Thạnh Sa hài lòng gật đầu, còn bồi thêm

"Cảm thấy như thế nào?"

Thủy Phí từ từ đứng thẳng dây, tay đưa qua lau đi thổ huyết, mặt không chút biểu tình, chẳng mạnh chẳng nhẹ buông lời nói

"Phi thường tốt."

Phù Thanh Nha đứng bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên, chưa có kẻ nào bị niệm thuật của Hoàng huynh ả mà có thể bình tĩnh được như thế. Ít ra cũng phải rên rỉ đau đớn hoặc lên cơn co giật, có mấy khi ảnh hưởng tới thủ, rất đau. Vậy mà nữ nhi vốn yếu đuối đứng trước mặt nàng lại chẳng hề cảm thấy thương vong, bình thản như chưa có gì xảy ra cả. Vậy mới nói, Ngư tộc có sức chống chịu tốt hơn tất thảy.

Thủy Phí nhận lấy Trâm Trầm Ngư, gài vào tay áo, theo Phù Thanh Nha ra khỏi huyệt động. Về đến kinh thành cũng nham nhảm tối, họ đi lâu như vậy , cũng chẳng có một ai dám ho he thăm hỏi. Thành Hoàng Giang trước cơn bão vẫn ung dung bình dị lạ thường. Có chút hào nhoáng của hoa đô phồn thịnh, lại có chút vẻ diễm lệ như họa phẩm trong tranh. Mấy ai có thể tưởng tượng thứ tuyệt tác ấy lại nhuốm bẩn bởi máu tanh tranh đấu?

Thủy Phí lấy cớ mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Cái kế hoạch nhỏ nhoi vừa bùng phát lúc nói chuyện với Phù Thạnh Sa làm nàng bối rối vô cùng. Có hay chăng nên thực hiện. Nàng cần phải suy tính kĩ càng hơn. Nữ nhân hướng ánh nhìn ra ngoài hoa viên rộng lớn, trăng đã lên rồi. Một chút trầm hương lan tỏa nơi cánh mũi, gợn chút thơm thơm dịu dàng. Phỉ Thúy lại lấy Trầm Ngư Trâm nơi cánh tay áo. Vốn dĩ, chỉ là một trâm ngọc bình thường, được trạm trổ điệu nghệ, thế nhưng trâm ngọc bí truyền của Ngư tộc đâu chỉ đơn giản như vậy. Phân tán lực lượng ma khí, hồi phục linh lực, khả năng của Ngư tộc là phục hồi, mà muốn cây trâm có tác dụng thì phải có Huyết Nhân Ngư. Xem ra Phù Thạnh Sa chưa biết điều này. Nàng nhìn trân trân cây trâm rồi bát giác nhớ tới lời cũ của Phù Thạnh Sa

"Hay kể cả tình cảm mà người ngươi yêu cũng không muốn?"

"Cái gì thuộc về ngươi, ta đều biết cả. Không giấu gì công chúa, hắn là người của ta."

Thật là nực cười đi! Bấy lâu nay nàng luôn ngu muội, nàng luôn thực dụng đến như vạy sao. Chỉ biết nhởn nhơ sống mà chẳng hay rằng bản thân đang bị mang ra làm trò tiêu khiển, thiện lương cái gì chứ, thiện lương mà quá cả tin thì chẳng qua nàng chỉ là một con tốt trên bàn cờ của những kẻ có quyền vị mà thôi, không hơn không kém. Tốt muốn thăng hậu thì phải đi đến cuối bàn cờ mà nàng muốn trả thù thì phải là kẻ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top