Hồi thứ 20: Khoảng cách
Có cảm giác, chớp mắt một cái giống như hàng vạn giờ đã trôi qua, thế thì chớp thêm vài cái nữa cho hết cuộc đời.
Còn nhớ, ngày này năm ngoái, ta vẫn đang ở Phù Quốc bận rộn đi kiếm thông tin cho lão Nhạc Tử. Đâu chỉ có năm ngoái, mấy năm nay đều như vậy. Nguyên Đán đối với ta lúc này thật hết sức xa xỉ a. Không dám tưởng Mã Tuệ Vi ta đây lại có phút thảnh thơi ngồi ăn bánh, uống trà, thong thả chuẩn bị sắm sửa tư trang đón Tết như này.
Đêm hôm khuya khoắt, chẳng có ai điên như ta mà ngồi thưởng trà giữa khuôn viên, vừa lạnh vừa tẻ nhạt. Trong vườn còn chưa có một mống mầm nào huống chi là hoa, trời thì đen kịt, kín đặc mây mù. Ở cái Bảo Châu Môn này chẳng có gì đặc sắc. Đúng hơn là quá ủ dột.
Đẹp hình thức mà bên trong trống rỗng thì đẹp làm cái mùa xuân gì. Băng giá vẫn hoàn băng giá, chả ấm lên tí nào.
Ẩm ương thay cho kiếp hồng nhan, Tô Dung kia cũng không đến nỗi, căn bản, trời phú cho cô qua nhiều tài sắc, nên lấy đi chút tuổi tác thì có làm sao? Bạc mệnh.
Thế mà không hẳn là bạc mệnh. Bệnh của cô, ta có thể chữa được, cô vẫn sẽ sống hạnh phúc bên Lân Minh trọn đời. Còn ta, sau khi trị khỏi cho cô, cũng sẽ hết giá trị lợi dụng, chúng ta, giây phút đó bỗng chốc hoá thành người dưng. Cô, kiếp trước tu luyện thế nào mà kiếp này gặp được ta, trời thương cô hay thương ta?
Cho ta gặp được Lân Minh, lại muốn ta nhìn hắn vui vẻ bên người khác. Ừ nhỉ, cũng đúng thôi! Ta đến làm bằng hữu của hắn cũng không phải, huống chi... Rốt cuộc, mấy năm ấy, ta chẳng là gì của hắn cả. Lại muốn trêu ngươi ta rồi. Hắn mà biết được ta có thể chữa được bệnh cho Tô Dung, chắc cũng không yêu cầu ta làm điều quá đáng như thế. Có ai tốt đến nỗi đi bảo vệ người mình yêu và người yêu của người mình yêu để họ sống hạnh phúc còn bản thân thì chịu khổ đâu, có mỗi mình ta thôi. Chứng tỏ ta quá tốt mà!
Nhưng khổ nỗi, chẳng có ai nhận ra ta tốt. Họ luôn cho rằng nữ nhân ta suy nghĩ nông cạn, buông thả, lẳng lơ. Ta càng không hiểu, họ thấy ta là lại tưởng ta muốn tìm họ giã cho đỡ ngứa tay. Nhân loại từ lúc nào mà đã có thể phán xét người khác từ bên ngoài thế?
Bức xúc đến nỗi không ngủ được, ta đã quá quen rồi! Có nhiều điều khiến ta bứt rứt, ức chế. Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải nhịn. Nhẫn nhịn để bản thân thêm bình tĩnh, mặc dù tâm chẳng thoải mái là bao. Sao phải khổ thế, có kẻ hỏi ta vậy đấy. Ta cũng đâu có biết câu trả lời. Khổ vì ta thích chăng? Lạ đời!
Đêm nay không có trăng, ảm đạm và tẻ nhạt. Nếu có một điều ước, ta sẽ ước được trở về nơi ấy, khoảng thời gian mà ta chưa hề biết tình bạn là gì, thì chắc lúc này đây, ta không phải cắn rứt lương tâm nữa. Mang hy vọng cho người khác mà bản thân tràn ngập tuyệt vọng thì nói làm gì...
***
Xử gia trang
"Hắn chính là người của Ma giáo phái? Không có lý nào lão già lại muốn làm việc cho Hoàng thượng, càng không có lý nào, lão lại để trưởng nam dời khỏi môn phái như vậy. Thế tại sao chứ?"
Xử Vỹ Hạ nghi hoặc, đăm chiêu suy nghĩ. Tay vẫn đều đều giã thuốc. Nam nhân ấy, nàng không thể thân thiết với hắn quá mức.
Nàng còn nhớ, nhớ tuổi thơ của nàng lúc nào cũng ám ảnh bởi cái Ma Giáo Phái ấy, nàng còn nhớ, nhớ mẫu thân của nàng phải khóc nấc lên mỗi khi màn đêm xuống vì bị căn bệnh tàn ác đó dày vò, mà căn bệnh đó là do cái phái chết tiệt ấy gây ra. Thế mà tại sao mẫu thân vẫn ra tay giúp họ? Tại sao lại hy sinh vô lí vì họ như thế?
Nàng cảm thấy bối rối, lại thập phần khó hiểu, căn bản càng lớn, nàng càng có thấy giáo phái bọn chúng kỳ lạ.
"A! Tại sao ta lại quên lấy Cam Thảo nhỉ?"
Vỹ Hạ chợt phát hiện ra có một số phần dược bị đánh rơi trên đường hồi thành. Nàng nhanh nhẹn lấy ít đồ cùng ngân lượng bước ra khỏi Y Phòng, vô tình đụng trúng phải một nữ tỳ.
"A Ngân, ngươi đi đâu vậy?"
"Tham kiến gia chủ, tiểu tỳ đang định ra ngoài mua chút đồ ăn, trong gia trang hết thực rồi."
"Vậy sao? Thế để ta đi giùm cho, ta cũng đang có chút đồ cần mua."
"Cảm ơn gia chủ, nhưng..."
"Thôi thôi, không nhưng nhị gì hết, ta đi."
Nói rồi Xử Vỹ Hạ chạy ra ngoài.
***
"Nha nhi, mọi việc tiến triển ra sao rồi?"
"Đại huynh, huynh không cần lo, tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát của muội."
Giọng nữ nhân thanh thoát, thầm kín, có vài phần gian hiểm. Mái tóc bạch kim buông xõa ngang vai, nàng bước ra ngoài, đón chút hương nắng mà nở ra một nụ cười. Nụ cười diễu nhại...
***
Bạch Sát Môn
Trong môn phủ, không khí có vẻ rộn ràng hơn hẳn. Nàng nhẹ nhàng vận trên mình một màu lục y đơn giản, tóc được vấn lên, có gài một cây trâm. Từ khi nàng đến, nơi này không còn trống vắng, tẻ nhạt như trước kia. Và lúc này, hẳn là hắn đâu thể ngồi tận hưởng trà bánh như thế.
Hắn là một ngọn lửa, một ngọn lửa âm ỉ cháy cô độc không ai biết mình. Còn nàng, nàng như một chiếc lá nhỏ, vô tình được đưa lại gần hắn. Nàng mang cho hắn nắng ấm, mang cho hắn sức sống, ngọn lửa của hắn bùng lên giữ dội. Nhưng hắn chỉ sợ ngọn lửa của mình thiêu cháy nàng, làm tổn thương nàng. Loại cảm xúc nỳ là gì đây? Hỏa và diệp xung khắc. Vốn dĩ nàng không thể ở bên cạnh hắn...
"Tống Dương?"
Nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn, đôi mắt lục lam trong xanh diễm lệ như giọt nước nhỏ. Hắn lùi một bước, nàng lại tiến lên một bước. Nàng khó hiểu, dừng lại.
"Nếu người không muốn ta làm phiền, thì thôi vậy..."
Nàng quay người rời đi, trong thâm tâm, nàng luôn nghĩ, hắn chưa bao giờ coi nàng là nương tử. Ở cùng một chỗ với hắn đã tròn 5 tháng, rốt cuộc đối với hắn, nàng chẳng là cái gì sao?...
Đơn giản, hắn chỉ không muốn làm tổn thương nàng. Mà hắn vừa làm tổn thương nàng đấy thôi.
"Như Nhi, nàng ở lại cũng được, ta không thấy phiển...''
Nàng khựng lại. Hắn vừa gọi nàng là gì? "Như nhi"? Lần đầu tiên hắn gọi nàng như thế. Nàng mở to mắt, lỡ lộ ra một nụ cười. Rạng rỡ như nắng mai, xinh đẹp như sương sớm, đó chính nụ cười nàng. Hắn che mặt. Hảo mỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top