Hồi thứ 17: Đóa hoa tàn
- Xử Vỹ Hạ!?
Lạc Vũ giật mình cảnh giác, lại thấy nữ tử anh đào y phục đứng bên cạnh.
- Có mai phục!
Hắn cũng dừng ngựa, nhìn về tứ phía.
- Kẻ nào? Là kẻ nào to gan?
Xử Vỹ Hạ bất bình, nhảy xuống ngựa, rút từ thắt lưng ra một chiếc roi gai, quất vào thân cây trước mặt.
- Các người nghĩ, mấy chiêu trò mạt hạ của các người có thể qua mắt được ta sao?
Nhếch lên đầy khiêu khích cánh môi mềm mỏng, Vỹ Hạ vẫn nơi tay cây roi, hướng phía cũ mà tới tấp quật. Từ chỗ đó toé ra một tia huyết, tên sát thủ bị lộ, nhăn mày cau có. Tuy nhiên, không chỉ một tên tấn công họ. Kẻ kia ra dấu cho đồng đội, đồng loạt, có khoảng hai chục những hắc y nhân nhảy từ trên ngọn cây xuống, vây lấy Vỹ Hạ và Lạc Vũ.
- Lên!!!
Tên cầm đầu ( có lẽ?) gào lớn, cả lũ ồ ạt xông vào.
Vỹ Hạ nhảy lên một cành cây, hít một hơi nhè nhẹ.
"Trong đám này có chú thuật sư. Được không đây?"
- Hạ Hạ... cô làm gì thế?
Lạc Vũ vừa đánh, vừa nhìn lên phía cô.
- Tránh ra
Nhỏ nói lớn rồi bắt đầu đọc chú thuật, Lạc Vũ cũng cẩn thận lùi về sau.
- Ta,chủ nhân của ngươi, Kết Hoa Đăng, ra lệnh cho ngươi hiện hình.
Từ tay phải của Vỹ Hạ, một cây đăng lóe sáng. Bọn sát thủ ngờ vực, nâng cao phòng thủ. Chỉ riêng Lạc Vũ, hắn cau mày, nâu nhãn sắc trầm mặc hơn.
Vậy, cô ấy cũng là hậu duệ của thần? Ra đó lí do khiến Phù An Mỹ Na đặt ma thuật lên nhỏ. Ả ta cũng tính toán trước cả rồi, chỉ qua, không thể phong ấn cường chú ấy. Chẳng trách, Vỹ Hạ mới có màu tóc kì lạ như vậy.
Mấy tên cầm đầu lao lên phía Xử Vỹ Hạ. Nhỏ đâm xuyên Hoa Đăng vào giữa, nhảy xuống đất nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng kết thuật. Dáng điệu thanh thoát tuyệt đẹp ấy, một hường sắc lung linh tựa hồ đào hoa rực thắm, nở rộ giữa tuyết lâm khô cằn.
Hắn nhìn nàng, thở dài một điệu, lại rút kiếm ra yểm trợ nàng. Hắn không muốn vấn vương, bởi lẽ, chỉ sợ rằng bông hoa kiều diễm ấy sẽ chóng tàn trước gió, cũng giống như những gì hắn tìm kiếm từ trước, nhanh xuất hiện, lại nhanh tan biến vào hư không. Hắn biết, bản thân mang một trọng trách lớn lao mà bất luận thế nào, hắn càng chẳng thể cho phép mình quá sa đà vào cái bẫy xúc cảm. Thiếu thốn tình thương từ thưở ấu thơ, ái ố đối với hắn đơn thuần chỉ là ngu ngốc của con người. Hắn không cần.
- Lạc Vũ, nếu cứ đánh nhau như vậy, ta sợ ngày mai không về được...
Lạc Vũ liếc sang, lia một đường kiếm mượt, một lúc hạ sát 5 tên tặc. Tất cả bọn chúng đều chết, duy còn thủ lĩnh.
- Có gì sao...?
- Xử Vỹ Hạ, hôm nay ta giết không được ngươi thì ta không phải là người.
"Choang~"
Thanh kiếm trên tay kẻ kia nát vụn thành từng mảnh chỉ bằng một cú đạp của hắn, tia nhìn tuy nhàm chán nhưng lại sắc lạnh vô cùng.
- Ngươi cứ việc động thủ, căn bản, nếu cô ta chết, ta sẽ không khiến ngươi được an nhàn sống đâu. Bảo vệ Xử gia chủ là thánh chỉ, kẻ nào vi phạm, diệt bất dung.
Vỹ Hạ có chút rùng mình trước những lời mà Lạc Vũ vừa nói. Cảm giác thật nặng nề, nặng nề khó tả. Dẫu hiểu rằng bản thân đang làm nhiệm vụ, nàng vẫn không khỏi bàng hoàng.
Tên sát nhân bị Lạc Vũ đè sấp bằng đầu gối, tay trái giữ dây trói, tay phải tháo khăn bịt mặt của tên này. Đôi đồng tử hung nâu dãn ra, thủ nới lỏng.
- Ngươi là nữ nhân?
Chưa kịp để ai phản ứng, Vỹ Hạ đã ngồi thụp xuống, vẻ mặt thất thần, sợ sệt, môi run run lên giọng kinh hoàng.
- ... Tiểu... Phù? Không đúng, ngươi nói đi, ngươi không phải Tiểu Phù, nói đi!!!
Tiểu Phù theo nàng từ bé, luôn cận bên nàng mà cùng cười, cùng khóc, chăm sóc, hầu hạ nàng. Để rồi lúc này, trước mắt nàng, tì nữ thân thuộc lại giống hệt sát thủ này, muốn giết nàng.
- Bớt giả tạo đi tiểu thư à. Ta là Tiểu Phù của cô đây, không nhận ra sao?
Từ khóe miệng ả ta nhếch lên độc địa, thù hận ngùn ngụt trào dâng nơi nhãn cầu tăm tối. Vỹ Hạ hoảng lọan, trân trân hướng về phía Tiểu Phù kia.
- Thật quá ngây thơ rồi đi, gia chủ à. Tôi quả là rất thất vọng vì người. Đã vô dụng thì chớ, tốn công ta nhịn nhục kề cận ngươi bao nhiêu năm để nuôi sức mạnh cho ngươi và rồi hôm nay, ngươi lại đi cấu kết với Ma Giáo Phái. Cô chắc không biết, ta là từ Phù Quốc...
- Ngươi nói cái gì Ma Giáo Phái?
Xử Vỹ Hạ ngây ngốc túm lấy cổ áo Tiểu Phù, hỏi lại, câu hỏi đầy nghi hoặc.
- Haizz, cô không biết? Chẳng phải đại thiếu gia Ma Giáo Phái đang ở trước mặt cô đây sao? Phải không Ma Lạc Vũ?
Tiểu Phù này nham hiểm lia mắt sang phía Lạc Vũ đang cau mặt bối rối. Vỹ Hạ trợn tròn nhãn sắc, thụt lùi về sau, đóa môi dại dột cười cười.
- Không thể nào, không thể nào...
- Vỹ Hạ tiểu thư...
- Ngậm hết mồm vào cho ta
!!!!
Không để Lạc Vũ có cơ hội thanh minh, Vỹ Hạ tối sầm mặt, thét lớn. Cây Hoa Đăng biến mất, rút từ thắt lưng một con dao găm nhọn hoắt.
- Phù nhi à, Phù nhi, an nhàn không muốn, ngươi lại muốn leo cao. Giờ đây, ta may mắn thấy được bộ mặt này của ngươi. Ngươi cũng biết mà, cái giá của những kẻ hư đốn sẽ ra sao nhỉ.
Dáng vẻ thần tiên thoát tục mới vừa đâu đây chợt vụt tắt. Ám khí cùng chất giọng lãnh huyết vang vọng bên tai kẻ phản đồ khốn khổ.
- Ta cũng chẳng cần biết lí do ngươi muốn giết ta. Chỉ nên biết, Phù nhi à, hư là sẽ bị phạt mà.
Nụ cười tà mị, ánh mắt lóe lên huyết dục, đôi tay thon dài vuốt ve con dao, nâng cằm cô ta lên, áp mặt mình lại gần, mà khẽ khàng an ủi.
- Vĩnh biệt,... Tiểu Phù.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top