chap 5
Tiêu Dĩ trên tay là chiếc áo choàng màu trắng được thêu hoa mai tinh xảo từ từ tiến đến bên công chúa.
Từ khi tỉnh dậy, Phi Phi đã thẩn thờ một mạch chạy tới bên cầu Ô Thương dù có khuyên nhủ thế nào cũng không lay động được nàng. Cứ như vậy nàng đã đứng ở đây rất lâu rồi không nói năng cũng chẳng thể hiện một cảm xúc gì.
Bộ dạng này thật khiến người khác không khỏi xót xa.
Tiêu Dĩ đứng sau bóng lưng nhỏ bé, đôi vai nàng bất giác run lên vì lạnh hắn liền khoác chiếc áo choàng lên đôi vai gầy ấy.
- Chỉ là mấy lời nói lung tung của họ mà công chúa đã thành ra bộ dạng như vậy, sau này cô làm sao đủ sức đối phó với sóng gió chốn hoàng cung.
- Ta không đủ sức đối phó lại càng không muốn phải đối phó. Tại sao ta không thể sống một cuộc đời bình thường như những cô nương khác, sinh vào nhà đế vương có lẽ là điều đáng thương nhất dành cho ta.
Tiêu Dĩ xoay người lại tựa lưng vào thành cầu buông ra vài câu thành công làm Phi Phi dao động :
- Ta biết cái chết của quý phi đã khiến công chúa rất đau lòng nhưng đó không phải là lỗi của cô, cô không cần phải áy náy cắn rứt như vậy, cô càng bi lụy thì họ càng hả hê ngược lại quý phi trên trời nhìn thấy cô như vậy người sẽ an tâm sao?
- Ngươi quay về trước đi ta muốn ở đây thêm một chút nữa.
Tiêu Dĩ rời đi, hắn tùy tiện đứng sau một tảng đá chờ khi nào công chúa về cung thì hắn mới an tâm. Hắn biết bây giờ cô cần ở một mình.
Phi Phi vẫn đứng yên lặng như thế chẳng ai biết được nàng đang suy nghĩ gì chỉ thấy một bóng lưng nhỏ bé đối mặt là một mặt hồ rộng lớn trông có vẻ yên bình không chút gợn sóng.
Nhưng bao giờ thì sóng gió nổi lên..... cũng chưa biết.
------------------------------------
Vườn ngự uyển
Sáng sớm muôn hoa lá lại phá bỏ lớp sương phủ trên mình mà vươn tới đón lấy những tia nắng đầu tiên. Chim ca líu lo, cơn gió cũng thổi nhẹ qua khẽ nô đùa với trăm ngàn là loài hoa lạ một cảnh sắc đẹp đẽ nhường nào.
- Bẩm nương nương ả sát thủ hôm yến tiệc nô tì đã cho người xử lí gọn gàng, người có thể yên tâm.
- Tốt. Thật là một buổi sáng hảo. - Khoé miệng của Lữ Yên vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.
- Hoàng thượng. - Xuân Hương hành lễ.
Giọng nói uy nghiêm pha chút thâm trầm, ấm áp cất lên :
- Vết thương của nàng vẫn chưa khỏi hẳn sao lại chạy đến đây.
- Bệ hạ là vì thần thiếp tịnh dưỡng trong điện nhiều ngày có chút không thoải mái nên muốn ra đây đi dạo.
Trình Thiên vẻ mặt lo lắng ôn tồn nói:
- Sau này nàng không được làm những chuyện ngu ngốc như này nữa , ta không muốn nàng vì ta mà xảy ra mệnh hệ gì.
Lữ Yên nghe vậy trong lòng liền vui mừng khôn xiết nàng đây sẽ từng bước chiếm lấy sủng ái của hoàng thượng đường đường chính chính làm mẫu nghi thiên hạ.
- Chỉ cần bệ hạ bình an dù hi sinh tấm thân nhỏ bé này thần thiếp cũng nguyện sẵn sàng.
Trình Thiên dùng ánh mắt dịu dàng đầy ân sủng nhìn Lữ Yên nói :
- Nàng là phi tử của ta, sau này phải là ta bảo vệ nàng. Xuân Hương mau đưa nương nương trở về tịnh dưỡng có như vậy vết thương mới mau chóng hồi phục.
Khuôn miệng của Lữ Yên lại vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
- Tạ bệ hạ. Thần thiếp xin được phép cáo lui.
~ Ha, quả thật là một buổi sáng hảo.~
Đợi hai bóng lưng nữ nhân đi mất Hà công công bên cạnh liền lên tiếng:
- Bệ hạ rõ ràng người đã biết...
- Chuyện này ta tự có suy tính ngươi không cần nhắc nhở.
Nói rồi vị hoàng đế trẻ đưa mắt đảo khắp các bông hoa rực rỡ kia hoa nào cũng muốn tranh cho mình vị trí tốt nhất để khoe trọn hương sắc chiếm lấy cái nhìn của mọi người vẻ mặt hoàng đế lộ ra chút suy tư.
Cũng phải nói Tiêu Trình Thiên còn trẻ như vậy mà đã vượt qua cả vương huynh Tiêu Trác Hàn trở thành chủ nhân thiên hạ được người người kính phục quả thật là một nam nhân không hề đơn giản tài đức vẹn toàn.
Nhưng liệu hắn sẽ đối phó thế nào với hậu cung ba ngàn giai lệ sau lưng?
Đây vốn là một vấn đề nan giải.
Dù thiên tử cũng khó qua được ải mỹ nhân.
______Liên Hoả thành ______
- Tần thành chủ xin dừng bước.
- Được vậy ta không khách sáo nữa, Doãn thiếu trang chủ mời.
Mạn Nghi nấp sau bức tường nhỏ cũng đã hiểu ra sự tình. Nàng giết chết phó thành chủ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà liên hoả thành lại để yên cho Tuyết Chân tộc hoá ra là do người Trấn Long trang can thiệp vào.
Nợ cũ nợ mới.....
"Trấn Long trang"
-------------------------------
Trong khu rừng yên ả có mặt hồ trong xanh mây soi bóng nước gió thổi nhè nhẹ làm tung bay tà áo của băng sơn mỹ nhân môi đỏ áo trắng.
Đối mặt với mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng là một nội tâm cuồn cuộn trùng dương.
Bi thương, oán hận, thù hằn...... Từng ngày từng ngày một giày xéo tâm can nữ nhân ấy. Đã mười năm qua đi trên môi nàng ta đã không còn xuất hiện nụ cười vui vẻ nữa. Có chăng cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo, lạnh ngắt đến run người.
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ đó lại bị tiếng kêu của một con chim lớn xé toạc mà một vật thể cũng từ miệng con chim rơi xuống trước mặt nàng.
Mạn Nghi cúi người nhặt lên là một chiếc trâm gỗ được đính kết một đoá bạch mai bằng ngọc trắng quý giá vô cùng thanh tao, tinh tế. Nhưng thứ khiến nàng chú ý lại là mảnh giấy được quấn quanh cây trâm ấy.
" Có những chuyện càng cố chấp càng không có kết quả tốt đẹp....
........buông bỏ đi "
- "Cố chấp", "buông bỏ" ? Không một ai có đủ tư cách nói câu này với ta.
_______________________
10 năm trước.......
Đêm định mệnh ấy trời tối đen như mực trong rừng là một đoàn người đang tháo chạy khỏi quân lính truy sát.
- Bắt sống vợ chồng Kiều Chấn cho ta.
Kiều Chấn là đại vương gia của Tuyết Chân tộc uy danh lẫy lừng được giang hồ nể trọng địa vị trong tộc vô cùng vững chắc chính là người sẽ thường kế vương tộc. Hôm nay cả nhà họ rơi vào cảnh tượng này đều là do nhị đệ Kiều Mân sắp đặt.
Hắn ta từ lâu đã ghen tị với địa vị tài năng của huynh trưởng mà rắp tâm hãm hại đẩy huynh trưởng vào tội ám hại mệnh quan triều đình mà xử chết Kiều Chấn.
Trước mặt là vách núi cheo leo lần này thì ông trời cũng đã bỏ mặc vợ chồng Kiều Chấn, họ quay lại mặt đối mặt với tên tiểu nhân đang trên lưng ngựa cười ngạo nghễ dùng ánh mắt kiên định bất khuất kia mà xuyên vào tâm can hắn.
- Cẩn Nương nàng việc gì phải theo ta chứ mau trốn đi chúng ta vẫn còn Nghi nhi nếu như.... - Kiều Chấn chưa kịp dứt lời thì Cẩn Nương đã chen vào.
- Lang quân vợ chồng chúng ta phu thê một thể có sống cùng sống nếu chàng chết thiếp cũng nguyện bên cạnh chàng cùng chung hơi thở cuối cùng.
Kiều Mân lớn giọng cười một nụ cười đã ghim thẳng vào tâm trí của một bé gái trốn gần đó.
- Đại ca à nếu tẩu tẩu đã muốn vậy thì nhị đệ ta cũng sẽ thành toàn cho hai người có được không?
- Tên súc sinh nhà ngươi còn dám mở miệng người đang làm trời đang nhìn ta thật tiếc nuối khi không chờ được đến ngày ngươi gặp quả báo.
- Tẩu tẩu quả là mạnh miệng thật đó chứng cứ rành rành mệnh quan kia là do đại ca sát hại người của Trấn Long trang cũng đã điều tra rõ ràng là như vậy mà hai người còn chối tội.
Kiều Mân hắn bước tới gần hai người họ nét mặt hắn dần dãn ra rồi xuất hiện một nụ cười ranh mãnh mà nói :
- Có điều về Mạn Nghi cháu gái của đệ thì hai người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé. Còn nữa chức vị linh nữ kia ta cũng sẽ để lại cho Nghi nhi coi như là an ủi người trong tộc cũng như là an ủi linh hồn của vợ chồng huynh.
Hắn đá mắt về phía Kiều Chấn quan sát biểu cảm căm phẫn tột cùng trên mặt huynh trưởng mà đắc ý.
- Có phải huynh thấy sắp xếp của ta là vô cùng thoả đáng không? Được rồi được rồi ta biết hai người cũng rất nôn nóng.....
Hắn từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ cười lên sảng khoái giây phút này hắn đã kì công cả một hành trình mới đợi được.
- Nghi nhi mẫu thân xin lỗi kiếp này ta nợ con tình thương mẫu tử.
- Là cha nợ con một đời che chở an yên.
Chỉ thấy sau đó hai vợ chồng họ nhìn nhau nở một nụ cười chứa chan tình cảm họ đã dồn hết sự dịu dàng, ôn nhu, oán hận, tiếc nuối vào giây phút cuối cùng này và rồi..... Họ ôm nhau gieo mình xuống vách núi.
Kiều Mân chỉ chậm rãi bước tới vách núi xác nhận nở một nụ cười khinh khỉnh rồi nói với tên thuộc hạ bên cạnh:
- Ngươi lập tức đi báo cho Trấn Long trang vợ chồng tội nhân Kiều Chấn vì sợ tội mà bỏ trốn sau đó không may rơi xuống vực mất mạng. Còn về việc bẩm báo lại với triều đình cứ giao cho họ là được.
Xong việc hắn ta thong thả cưỡi ngựa quay về tộc chắc hẳn đêm nay hắn sẽ đánh ngay một bàn tiệc rượu hoan hỉ đến sáng.
Mà tất cả những cảnh tượng vừa rồi từng lời nói, từng nét mặt, từng điệu cười đều đã được thu lại trong đôi mắt long lanh chực trào nước mắt, đều được ghim sâu vào kí ức của một đứa trẻ 10 tuổi, đều được khắc vào tim bé gái ấy từng đường rỉ máu....
Lúc này ông lão bên cạnh mới dám buông bàn bàn tay ra khỏi miệng đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên Nghi nhi lại không khóc. Chỉ là đôi mắt long lanh sóng nước kia hằn lên những tia máu đỏ chỉ là gương mặt thẫn thờ không cảm xúc chỉ là một cô bé đáng thương ngất đi ngay sau đó.
_______________________________
Mạn Nghi tay nắm chặt chiếc trâm thịnh nộ cuồn cuộn trong nàng mỗi lần nhớ lại kí ức đau thương ấy.
Từ giây phút đó trở đi nàng ta chỉ sống vì một việc đó là trả thù, giết người không gớm tay chỉ cần là ai dám cản chân nàng trên con đường đầy máu này thì đều không có kết cục tốt.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạn Nghi điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc quay về với khuôn mặt lãnh đạm khẽ cài chiếc trâm gỗ khi nãy lên mái tóc óng ả của mình.
Nàng bước đến bên hồ ngắm nhìn bản thân rồi mỉm cười nói:
- Là ngươi..... ngươi sẽ nhắc nhở cho ta luôn luôn nhớ rằng thù này ta nhất định không thể buông bỏ.
Từ xa vẫn luôn có một bạch y nam tử quan sát từng hành động của Mạn Nghi. Gương mặt hắn vẫn lãnh đạm không hề biểu lộ cảm xúc gì chỉ là nội tâm hắn nghĩ cô nương kia đã bị thù hận che mờ mắt thật sự không dễ đối phó.
--------------------------------------------
Chiếc tác giả lười biếng này cần lắm những bình chọn và những bình luận của mấy bạn cute đây để có động lực viết tiếp aaaaa :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top