chap 4

Lại để các bạn chờ lâu thiệt lâu rồi.
Mình đã trở lại nhân tiện mình đã sửa lại tạo hình một vài nhân vật ở phần giới thiệu các bạn có thể vào xem lại aaaaaaa =)))))

--------- Thẩm Dương lầu -----------

Trong căn phòng rộng lớn trầm hương thoang thoảng Khuynh Như ngồi trước gương đồng kẻ chân mày, đôi mày ngài sắc sảo càng tăng thêm vẻ đẹp mê người kia của nàng.

- Xuất hiện đi, người lại đến tìm ta để làm gì ?

- Sao hả, nữ nhi của ta lại không cần ta nữa à? - một nam nhân độ tuổi tứ tuần, dáng vẻ thần bí giấu đi dung mạo đằng sau chiếc mặt nạ che đi hết nửa khuôn mặt bước ra từ phía cửa sổ.

Khuynh Như cười khẩy quay lại nhìn người kia giọng nói có chút mỉa mai :

- Người còn xem ta là con gái sao?
Nói đi lần này lại muốn ta làm gì?

Nguỵ Lang chua xót đến cả giọt máu mà nàng để lại cũng lạnh lùng với ta hệt như nàng - Diêu Dung - nàng đợi ta, ta sẽ cứu nàng nhất định sẽ để nàng tỉnh lại nhìn thấy con gái của chúng ta.

- Hải Lam châu là vật gia truyền của Cố gia chỉ cần con có thể lấy nó đi ta chắc chắn sẽ cứu được mẹ con, tới lúc đó cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ, Dung Nhi lại một lần nữa yêu ta .

Ngụy Lang kích động nắm nấy hai vai của Khuynh Như :

- Ta biết những việc ta đã từng làm khiến con khó có thể chấp nhận nhưng vì mẹ con, Khuynh Như con nhất định phải lấy được Hải Lam châu hứa với cha... có được không ?

- Được, nhưng người cũng hứa với ta đừng giết hại người vô tội nếu mẹ tỉnh dậy biết được những chuyện này chắc chắn bà ấy sẽ áy náy đau khổ , bà ấy sẽ chỉ càng hận người mà thôi.

- Ta hứa, ta hứa với con đúng rồi không được để nàng ấy đau khổ thêm nữa. - Ngụy Lang hai mắt rưng rưng.

Bao nhiêu năm qua hắn đã làm không ít chuyện hại người hút lấy tinh khí chỉ cần có thêm Hải Lam châu làm vật dẫn hấp thụ linh khí đất trời là có thể cứu được Diêu Dung - nữ nhân mà hắn yêu thương nhất hơn cả bất cứ thứ gì khác.

- Con cũng phải cẩn thận, người Cố gia không phải dễ đối phó , ta không muốn con gặp bất cứ nguy hiểm gì đến lúc đó nàng ấy nhất định sẽ không tha cho ta.

Nói rồi Ngụy Lang cũng đi mất.

Khuynh Như cười nhạt người là đang quan tâm nàng sao? Người chỉ quan tâm đến mẹ nàng thôi .. Nàng căn bản chỉ là công cụ người tùy ý sử dụng để cứu mẹ.

" Tại sao? Tại sao người lại không cho ta cảm giác che chở đùm bọc của một người cha cho con gái? Tại sao người luôn lạnh nhạt với ta? "

" Người vẫn còn đang trách ta chuyện năm đó sao ? "
------------------------------------------
10 năm trước.......

- Diêu Dung nàng nhất định phải tin ta, ta không phải tà giáo .... những chuyện này không phải ta gây nên.

Diêu Dung thẫn thờ ôm lấy thi thể phụ thân nàng xung quanh là người của Diêu gia đều đã chết máu nhuộm đỏ khắp nơi. Nàng ngước nhìn Ngụy Lang - nam nhân cả đời nàng muốn giao phó, muốn dựa dẫm bằng đôi mắt đỏ au ngập tràn là thù hận hét lên :

- Ngươi câm miệng, là ngươi luyện yêu thuật không khống chế được mà giết người, cả Diêu gia của ta thì có tội gì.... Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươiiii.

Ngụy Lang nhìn quanh chỉ toàn là xác chết những người này đều chết dưới tay ta sao? Hắn không đứng vững mà lùi lại vài bước đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng nhìn về phía Diêu Dung, là hắn giết chết hết người thân của nàng, làm sao nàng có thể tha thứ cho hắn đây?

- Mẹ ơi... Huhuhu... Mẹ ơi con sợ....

Cố đại nhân - Cố Gia Thành đi đến theo sau là một cô bé tầm tám tuổi đang bị trói , hắn nói :

- Ngụy Lang tên ác nhân hôm nay lại giết nhiều người như vậy tốt nhất là ngươi buông tay chịu trói không thì ta không chắc sẽ bảo đảm được tính mạng cho con gái của ngươi .

Diêu Dung lập tức lao ra quỳ xuống van xin Cố Gia Thành :

- Cố đại nhân ta xin người thả Khuynh Như con bé không có tội...ta xin người, ta xin người..

- Được chỉ cần tên tướng công kia của ngươi chịu đền tội ta cũng không bức ép con gái ngươi làm gì.

Diêu Dung nhìn sang Ngụy Lang giọng run run nói :

- Ngươi đã nghe rõ chưa.... ta muốn ngươi đền mạng cho Diêu gia ta, ta không muốn Khuynh Như vì người cha như ngươi mà chịu tổn hại gì?
Ngươi......đáng chết.

Nghe được những lời này từ Diêu Dung quả thật Ngụy Lang hắn ngàn dao cứa vào tim, hắn nhìn sang tiểu Khuynh Như đang khốn khổ trong tay Cố Gia Thành bằng đôi mắt dịu dàng nhất của một người cha đến giờ phút này hắn cũng chỉ có thể làm vậy mới mong bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra.

- Được... Ta yêu nàng, Dung Nhi đây là lần cuối cùng ta có thể nói yêu nàng.

Nhìn về Diêu Dung lần cuối hắn đem hết yêu thương, thâm tình dồn hết vào ánh mắt này sau đó hắn giang rộng hai tay nhắm chặt mắt chờ đợi nhát kiếm của Cố Gia Thành.

Thân tử y ngã xuống trước mặt hắn , hắn không đau.... Ngụy Lang hắn không hề cảm thấy đau ....

" Diêu Dung, ta đưa nàng về nhà chúng ta rồi sẽ bên nhau thôi.
Nàng ngủ rồi đúng không... nhất định là nàng giận ta mà ngủ rồi.
Được....
Đợi sau khi nàng tỉnh dậy, ta sẽ cầu xin nàng tha thứ, nếu nàng không đồng ý nàng lập tức có thể đánh ta, giết ta... Đều tùy ý nàng hết.
Chỉ cần nàng chịu tỉnh lại, cả đời này ta cũng chỉ cần nàng thôi.... "

-------- phủ tướng quân ---------

- La Triệt ca ca, ta đến thăm huynh đây ...... La Triệt ca ca.

Giọng nói thánh thót của một cô nương độ đôi mươi khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ kiêu kỳ - nàng ta là Lâm Tố Nghiên tiểu thư quyền quý của Thái sư đương triều và cũng là "phu nhân tương lai " của phủ tướng quân.

" Chiêu Mẫn nghênh tiếp Lâm tiểu thư , tướng quân đang ở sau hậu đình để ta dẫn cô đến đến gặp ngài "

Lâm Tố Nghiên nhìn thấy Chiêu Mẫn mặt liền biến sắc biểu cảm chuyển từ bất ngờ sang vô cùng tức giận quát lên :

- Lam Nhi, không ngờ cô là loại người vô sỉ đến vậy.... Cô còn có mặt mũi trở về đây ..... cô tưởng La Triệt ca ca vẫn ngu muội yêu cô sao ?

Chiêu Mẫn cũng không còn bất ngờ trước việc nhiều người nhận nhầm cô thành Lam Nhi cô nương gì đó, nàng sống ở phủ tướng quân cũng đã quá quen với chuyện này rồi.

Chỉ là hôm nay Lâm Tố Nghiên lại có thái độ gay gắt đến vậy , cũng phải người khác đều nói Lâm tiểu thư từ lâu đã có lòng mến mộ La Triệt sớm muộn cô ấy cũng sẽ "tướng quân phu nhân " nên cũng chẳng ai dám đắc tội.

- Lâm tiểu thư nhận nhầm người rồi, ta là Chiêu Mẫn nữ quản của phủ tướng quân.

-  Ngươi còn dám xảo trá,  được lắm hôm nay xem bổn tiểu thư dạy dỗ cô ra sao. 

  Nói rồi Lâm Tố Nghiên vung tay định giáng xuống khuôn mặt Chiêu Mẫn một cái tát thì bất chợt bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay nàng ta giọng nam khàn đặc vang lên :

  - Tố Nghiên muội không được hồ đồ  cô ta thật sự không phải Lam Nhi chỉ là....chỉ là người giống người mà thôi.

  La Triệt nhìn sang Chiêu Mẫn ánh mắt có chút hụt hẫng cũng là áy náy với nàng,  thật sự không phải chỉ là hắn cố chấp muốn giữ nàng lại bên mình để tìm lại hình ảnh của nữ nhân mà hắn đã từng trân quý,  yêu thương hết mực.

  - Cho dù cô ta không phải ả Lam Nhi kia thì cũng không được ở đây,  huynh là muốn để cô ta làm vật thế thân sao?  Vậy còn ta, ta là gì đối với huynh ?
   
     Lâm Tố Nghiên tức tối mà thốt ra những lời khiến cho hai người trước mặt đều phải dao động.

  " ta xin lỗi.... có lẽ do ta đã quá cố chấp, quá ích kỉ khiến cả hai người phải chịu dày vò vì ta "

  " Cho dù ta tự lừa mình dối người thì sự thật vẫn là như vậy...... nực cười "

  Lâm Tố Nghiên sau đó cũng rời đi.

  Chỉ còn lại hai người, cả hai im lặng một lúc lâu chìm đắm vào mớ hỗn độn của riêng mình.


" Tướng quân, ta muốn rời đi.  Ta suy nghĩ rồi vẫn là cuộc sống lang bạt phù hợp với kẻ như ta .  Ở đây ngột ngạt lại có nhiều lễ nghi quy tắc như vậy ta thật sự chịu đủ rồi,  ta muốn vẽ tranh ta muốn được tự do làm...chính mình
Mong ngài có thể thành toàn cho ta."

  Chiêu Mẫn viết ra những dòng thư này bằng thái độ kiên định nhất có thể  nàng không muốn phải làm vật thay thế cho người khác càng không muốn ở đây chịu thêm dày vò, đau khổ.

  Nàng và hắn đã định là không có duyên,  cũng không nên cưỡng cầu. Trở lại làm một thiếu nữ bán tranh chính là lựa chọn tốt nhất cho nàng.

   La Triệt đọc được bức thư Chiêu Mẫn để lại liền lập tức chạy đi tìm nàng.

  Hắn đi qua hết những dãy phố gần như không bỏ sót một nơi nào.  Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu chính là cảm giác đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

"  Ta đã mất đi Lam Nhi lần nữa sao?
Không!  Lần này là Chiêu Mẫn~  là thiếu nữ bán tranh mà mỗi khi gặp ta nàng ấy đều cười rạng rỡ một nụ cười mà ta chưa từng gặp ở Lam Nhi, là một nữ quản luôn ân cần chu đáo bên cạnh ta ríu rít nói cười , là một ánh mắt thâm tình luôn sau lưng  mà ta sợ hãi không dám đón nhận. "

  Lòng ngực hắn nhói lên từng cơn. Là chính sự cố chấp,  ích kỷ kia của hắn đã đẩy Chiêu Mẫn phải rời đi.

  - Ta nhất định phải tìm nàng về.

-----------------

Ở một góc tường Chiêu Mẫn nhìn ra  La Triệt đang hớt hải tìm người,  nàng cười chua xót hai hàng lệ lăn trên đôi gò má :

- "Tướng quân ngài rốt cuộc đang tìm ta hay là tìm Lam Nhi đây."

  ___________________________________

Năm nay mình chắc là sẽ rất bận học nên là mấy bạn thông cảm cho mình với ạ :((
Nhớ ủng hộ truyện của mình nha 💙

Mọi người cứ tự nhiên bình luận góp ý cho mình nha ~ mình thích đọc bình luận của mấy bạn aaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top