chap 3

      sorry mọi người sau thời gian dài bỏ bê truyện vì bí ý tưởng thì mình đã trở lại rồi đây ✌✌✌
Mong sẽ được mọi người ủng hộ.
——————————————————

          ------- Tuyết Chân tộc --------

- Tiểu thư không hay rồi,  tên Đông Hạch kia đã bị Mạn Nghi đoạt mạng rồi. - tiểu nô tì hớt hải chạy vào.

- Đúng là vô dụng chuyện này đã bị hắn làm ra thêm không ít rắc rối.

  Nữ tử vừa thốt ra câu nói có ý tức giận kia là Kiều Băng Tịch con gái của nhị gia Tuyết Chân tộc.

      Từ nhỏ đến lớn vốn luôn đố kị với biểu tỷ Kiều Mạn Nghi nay lại thêm phẩm vị linh nữ cô ta càng muốn giành lấy .

   Một mũi tên nhỏ từ bên ngoài bay vút vào cắt ngang cuộc nói chuyện.  Băng Tịch tiến đến rút ra tờ giấy nhỏ sau đuôi tên.

   " Còn dám đụng đến muội ấy,  ta thề sẽ không để yên cho cô "

Kiều Băng Tịch mím môi càng thêm thập phần tức giận.

    - Chết tiệt ! Nếu đã như vậy cô ta càng phải chết.

   - Tiểu thư vậy còn kẻ gửi.......

Chưa đợi nô tì Xảo Nhi nói hết câu Băng Tịch bằng chất giọng cao ngạo chen vào :

   - Ngươi cho người điều tra,  ta thật muốn xem kẻ nào lại dám ngăn cản chuyện tốt của ta.

        ----------- Dạ Tước Cung ----------

   - Nàng muốn trốn đi đâu

Thanh âm trầm ấm có phần phúc hắc phát ra từ một nam nhân có mái tóc trắng muốt phong thái uy nghi khiến cô nương trước mặt cũng phải e dè vài phần .

    - Ta muốn rời khỏi đây,  ngươi dựa vào đâu mà muốn cản ta

     Là Miêu Lan nàng vừa mới tỉnh lại thì ngay lập tức tìm cách bỏ trốn mặc dù nàng chẳng biết đây là nơi nào và lại càng không biết đường để ra khỏi.

  Nam nhân tóc trắng kia liền cười khẩy rồi nói :

   - Dựa vào ta là cung chủ của nơi đây Dạ Tước cung và dựa vào việc ta vừa mới cứu mạng tiểu cô nương nàng.

  Dạ Tước cung cái tên này Miêu Lan nàng đã từng nghe qua chính là thế lực hắc đạo có tiếng được người người nể sợ vậy tên tóc trắng kia chắc chắn là Lục Hào cung chủ. Nghe đồn hắn ta đã sống được 100 tuổi vậy mà lại không hề già đi lại còn vô cùng tiêu soái trẻ trung thật là khiến nàng không tin vào mắt mình.

  Thấy Miêu Lan trước mặt nhìn mình bằng gương mặt ngây ngốc Lục Hào bèn lên tiếng :

   - Sao hả có phải nàng đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta không ?

  - Gì chứ ?  ..... À không ơn cứu mạng của ngài Miêu Lan phải đa tạ mới đúng nếu đã  có lòng giúp người như vậy thì ngài có thể để ta rời khỏi đây không ta hứa sau này sẽ báo đáp ơn của ngài .

- Nhưng ta muốn nàng báo đáp ngay bây giờ bằng cách ...... cho ta máu của nàng.

  Lục Hào vừa dứt lời Miêu Lan liền mặt mày mếu máo phẫn uất mà thốt lên :

  - Lão Thiên gia rốt cuộc thì máu của con có gì đặc biệt mà ai cũng muốn có vậy chứ,  thế này thì tiểu nữ biết sống làm sao đây.

  Cứ tưởng nàng ta là tế nữ được dạy dỗ đàng hoàng sẽ trầm lặng, dịu dàng ai dè lại thành ra bộ dạng như vậy khiến cung chủ không khỏi bật cười.

   - Yên tâm , nếu nàng ở lại Dạ Tước cung này thì sẽ không chết được đâu.

  - Cung chủ ta có ý này bây giờ ngài cần bao nhiêu máu ta sẽ cho hết một lần sau đó có thể để ta đi không ?

  - Được thôi nếu nàng thật sự muốn đi như vậy ta cũng không cản. Người đâu mau mang chậu lên đây.

  Một nô tì mang đến một cái chậu lớn để trước mặt Miêu Lan nàng mắt to mắt dẹt nhìn cái chậu nuốt nước bọt rồi lại ngước lên nhìn Lục Hào tỏ vẻ ái ngại.

  - Ngài thật sự cần nhiều vậy sao ?

  - Đúng vậy.

  - Thế này chẳng phải là giết ta luôn cho xong lão Thiên aaaa sao ngài lại bất công với con thế chứ,  ngài muốn Miêu Lan con phải chết mới vừa lòng sao aaaaa.

  Lại là bộ dạng gì đây chứ nàng ta đang ăn vạ ta đó sao.

    Lục Hào rút từ trong đai lưng ra một con dao sắt bén rồi cắt một đường lên ngón tay Miêu Lan lấy đúng 3 giọt máu sau đó bảo người đưa Miêu Lan trở về phòng canh giữ cẩn thận.

  Miêu Lan nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa đi,  nàng lớn tiếng nói vọng lại :

  -  Cung chủ người đã hứa sẽ thả ta mà,  cung chủ người không thể nuốt lời.

  " Tên cung chủ này rốt cuộc còn muốn giữ ta lại làm gì chứ "

  - Bên Phiến Linh cung ngươi đã xử lí thế nào rồi ?

  - Thưa cung chủ thuộc hạ đã có sắp xếp ổn thoả. 

  Người vừa trả lời là một nữ tử vận cẩm y dung mạo xinh đẹp muôn phần.

  - Tốt lắm. Chuyện liên quan giữa máu của Miêu Lan và Huyễn Hương thạch ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

  - Thuộc hạ đã rõ.  Cung chủ nội thương của người đã..... - nữ nhân cẩm y ân cần hỏi với ánh mắt lo lắng.

  - Đan Hạ ta không sao ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

    - Cô ta cũng chỉ là vật tế ngài không cần vì trị độc cho cô ta mà bị tổn hại như vậy.  - Đan Hạ không kiềm chế được bản thân mà thốt ra những lời khiến cung chủ nổi giận.

  - Đủ rồi Đan Hạ,  ngươi đi đi.

  Đan Hạ rời đi với tâm trạng phẫn uất cô vì cung chủ mà lo lắng đến như vậy cung chủ không những không cảm nhận được tình cảm của cô mà còn tức giận như vậy.  Tất cả đều tại tế nữ kia.

  Lục Hào tiến đến chiếc bàn đá nhâm nhi một ly rượu hắn nhớ đến chuyện của mười năm trước.

  Khi đó hắn cải trang thành hắc y nhân đến Phiến Linh cung nghe ngóng tin tức thì không may bị phát hiện.

  Hắn bắt lấy cô bé sáu tuổi là tế nữ của bọn họ làm con tinh để trốn thoát.

  Đến nơi an toàn hắn đặt cô bé xuống rồi nói :

  - Không ngờ cô bé như ngươi lại quan trọng với họ đến vậy.

  - Hắc y ca ca huynh có phải là người xấu không ? huynh có giống bọn họ sau này sẽ giết muội không  ?

  - Ta chính là người xấu nhưng ta sẽ không giết muội như họ.

  Tiểu Miêu Lan mắt tròn xoe nhìn hắn cất giọng cầu xin :

   - Vậy ca ca có thể đưa muội đi khỏi nơi đó không muội không muốn sau này lớn lên lại phải chịu chết.

  Lục Hào nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói :

  - Ngoan bây giờ muội ngồi yên ở đây bọn họ sẽ đến đón muội về.  Ta hứa sau này sẽ đưa muội đi khỏi Phiến Linh cung.

- Hắc y ca ca tay của huynh chảy máu rồi để muội lấy dây vải buộc tóc buộc lại giúp huynh.

   Bây giờ thì ta đã đưa nàng rời khỏi Phiến Linh cung như đã hứa nhưng ta quên nói điều kiện chính là phải ở bên cạnh ta như vậy nàng mới có thể an toàn.

   Yên tâm,  chưa có sự cho phép của ta thì không ai được đụng đến Miêu Lan nàng.

           -------- Trấn Long trang --------

    Đang độ đến mùa mai trắng nở phủ một lớp trắng xóa lên khu vườn rộng lớn hương thơm tỏa ra thoang thoảng vô cùng dễ chịu.  Một nam tử vận bạch y khí chất hơn người đang thổi sáo tiếng sáo du dương trầm bổng hoà cùng cảnh tượng thế này thật đúng là hữu tình.

  - Hồi thiếu chủ,  chuyện của linh nữ Mạn Nghi kia thuộc hạ đã tra rõ cô ta là đang muốn mượn tay Liên Hoả Thành để diệt Tuyết Chân tộc trả thù cho cha mẹ của mình.

  Tiếng sáo ngưng lại,  Doãn Du thanh âm trầm ổn cất tiếng :

  - Linh nữ đó quả là không đơn giản,  ngươi nói tiếp đi.

  - Hồi thiếu chủ cách đây mười năm tộc chủ của Tuyết Chân tộc Kiều Chấn cũng chính là cha của Kiều Mạn Nghi đã bị nhị đệ Kiều Mân của mình ám hại vu oan cho tội hành thích mệnh quan triều đình vì Tuyết Chân tộc thuộc về chốn giang hồ triều đình không tiện xử lí nên đã giao trách nhiệm lên Trấn Long trang chúng ta.

  - Nếu như cô ta trả thù Tuyết Chân tộc xong thì mục tiêu tiếp theo chính là Trấn Long trang này.

  - Đúng vậy thiếu chủ chúng ta không thể để linh nữ kia làm càng được.

  Doãn Du nhìn sang người bên cạnh rồi nói :

  - Ta vẫn đang thắc mắc sao cô ta có thể máu lạnh như vậy chỉ vì báo thù mà để cả tộc phải tiêu vong hơn nữa một mình cô ta dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể thực hiện kế hoạch trả thù trót lọt như vậy.  Chính là có kẻ đứng sau giúp đỡ cho Kiều Mạn Nghi.
  " là hắn ta "



————————————————————————————–––––––———–––

                      Kiều Băng Tịch

    " Linh nữ ta nhất định phải làm ta cũng nhất quyết không buông tha cho ngươi, Kiều Mạn Nghi ngươi chờ đó.  "

                              Đan Hạ

   " Từng chuyện từng chuyện ta làm đều là vì chàng.... vậy còn chàng.....  chàng vốn chưa từng nghĩ đến ta. "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top