chap 2


  Trước bình phong nàng múa bút
  Sau bình phong ta ngắm nhìn.

  Trước giờ hắn luôn nguyện cầu có thể gặp lại nàng một lần nữa cùng nàng cả đời bình an,  vui vẻ dù biết rằng đó là điều không thể xảy ra.  Nhưng bây giờ trước mặt hắn là hình bóng ấy,  dung mạo ấy nhưng tuyệt nhiên lại không phải là nàng.

  Có phải lão Thiên gia đang muốn trừng phạt hắn.  La Triệt ngày nào cũng đều đặn đến căn phòng này chỉ để tìm lại hình ảnh của Lam Nhi.  Hắn nhìn nữ nhi đang chăm chú vẽ tranh kia bằng đôi mắt chất chứa đầy những đau thương,  đôi môi mấp máy khó khăn phát ra thanh âm trầm ấm :

  - Lam Nhi.....

   Lam Nhi.  Lần nào La tướng quân đến đây cũng chỉ nói mỗi hai chữ này thôi sao?

   Chiêu Mẫn vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ tới lớn đều kiếm sống bằng tài vẽ tranh của mình chỉ vì sự việc hôm đó mà nàng thì bị thương còn nhà của nàng thì đã bị tên công tử thối tha kia đến đốt rụi.

Vậy nên đành nhận lời La Triệt ở đây làm nữ tổng quản coi như là có chỗ nương nhờ không cần phải vất vả ngoài đường nữa. 

  Nhưng có ai biết được chữ tình, chuyện mà Chiêu Mẫn không ngờ nhất là nàng lại đem lòng yêu vị La tướng quân si tình kia.

  Nàng có tư cách gì ngoài việc có ngoại hình giống với Lam Nhi cô nương kia chứ.  Dù sao thì trái tim của La Triệt mãi mãi cũng không hướng về nàng.

  Đa tình chính là nàng tự đa tình.

  Rốt cuộc thì nàng có tư cách gì?

                ---------------------------------
 

                     Mẫu Đơn điện

   - Xuân Hương,  ngươi nói xem trông ta hôm nay có xinh đẹp không hả?

   - Nương nương hôm nay người vô cùng xinh đẹp thiên hạ khó tìm được nhan sắc sánh kịp với người.

   Cô nương tên Xuân Hương không tiếc lời cảm thán.

  Lữ Yên ngắm nhìn mình trong gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi cười nhẹ nói :
 
  - Khéo khen cho cái miệng của ngươi. Mau cùng ta đến Thiên Tường điện.

  - Vâng,  nương nương.

     Ta không tin hôm nay ta không thể khiến người động lòng , hoàng đế bệ hạ.

               ..........................................

   - Công chúa,  người đi chậm thôi không cẩn thận lại ngã đấy.

  Thu Tâm chạy theo sau Phi Phi công chúa gọi theo.

  Mặc tiếng gọi của Thu Tâm nhỏ bé Phi Phi đang cố sải bước thật nhanh qua chiếc cầu Ô Thương mà đối với nàng nơi đây chứa đựng một kí ức vô cùng khủng khiếp.

  Đi ngược chiều với Phi Phi là đám người của đại vương phi Tịnh Hà.  Có vẻ như họ đang định đến tìm đại vương gia. 
  
  Vương phi Tịnh Hà là chính thê của đại vương gia Tiêu Trác Hàn đồng thời cũng là cháu gái của thái hậu nương nương.  Thân phận cao quý như vậy nên nàng ta cậy thế ức hiếp những người mà mình cho là không vừa mắt. 
 
  Tiểu công chúa Phi Phi cũng là một trong số những người khiến Tịnh Hà kia cho là đáng ghét.

  Biết được điều này nên khi đối mặt với nàng ta Phi Phi phải vô cùng cẩn trọng.

-  Tham kiến Hoàng tẩu/ Đại vương phi.
 
  Phi Phi và Thu Tâm đồng thanh.

- Tưởng là ai thì ra là tiểu công chúa đã khắc chết mẹ mình.

  Tịnh Hà mắt đảo quanh người Phi Phi buông lời mỉa mai.

  Phi Phi đáy mắt dao động một luồn chất lỏng nóng hổi,  cổ họng nàng  nghẹn ứ lại không thốt nên lời.
 
  " Ta không có,  ta không có khắc chết mẹ.  Tại sao vậy hả các người lúc nào cũng đổ cho ta là đã hại chết mẹ? "

   Thu Tâm thấy được sự bất thường của Phi Phi liền nói :

  - Mong đại vương phi cẩn trọng lời nói.

  - To gan,  ở đây ngươi được quyền lên tiếng sao đúng là đang khinh thường ta mà.  Hôm nay ta phải trừng phạt ngươi.

  - Hoàng tẩu bớt giận còn về nô tì này hãy để ta xử trí.

  Tịnh Hà nheo mắt nhìn Phi Phi nàng ta tức giận nói :

  - Được các người muốn chống đối ta,  ta sẽ xử lý luôn tiểu công chúa thất lễ này.
 
    Nói rồi Tịnh Hà lao tới tát Phi Phi nhưng nàng đã kịp né sang một bên làm cho đại vương phi mất đà rơi xuống hồ nước.

  Mọi người xung quanh hoảng hốt nhảy xuống hồ giải cứu đại vương phi.

  Phi Phi hoảng sợ chạy đến thành cầu.

  Cảnh tượng ấy............. mẹ

   Áaaaaaa....

  Phi Phi bị ai đó từ phía sau đẩy ngã xuống hồ.

    -  Mau có ai đó cứu công chúa đi. 

  Thu Tâm hoảng sợ kêu cứu.

  "Công chúa. "

  Tiêu Dĩ từ xa nhìn thấy công chúa rơi xuống hồ liền chạy thật nhanh lao xuống cứu nàng.

  " mẹ ơi,  mẹ....  nói cho con nghe đi.... tại sao bọn họ ai cũng bảo do nhi nữ khắc chết mẹ.... con không có.... mẹ ơi"

  Tiêu Dĩ bế công chúa lên bờ cả người ướt sũng giục Thu Tâm đứng gần đó.
 
  - công chúa bất tỉnh mau gọi thái y nhanh lên.

  - Ta đi ngay,  công chúa người không được xảy ra chuyện.

  Về phần Tiêu Dĩ hắn ta nhanh chóng bế Phi Phi về cung.

  Hắn đang hoảng sợ,  không phải sợ bị trách phạt.  Vậy hắn là đang hoảng sợ cái gì?

                ------------------------------

  Thiên Long điện hôm nay được trang hoàng lộng lẫy tề tựu đủ các bá quan văn võ tham gia yến tiệc sinh thần của tân đế.

   Tân đế Tiêu Trình Thiên là đứa con xuất sắc nhất của tiên đế cũng chính là thái tử được sắc phong từ nhỏ.  Luận tài năng người có thừa luận đức độ người càng không thiếu là người được lòng dân chúng.

  Mọi người ai cũng không ngớt lời khen ngợi,  chúc mừng  Trình Thiên hắn ngồi trên ngai vàng phong thái uy vũ khuôn mặt tiêu soái nở nụ cười nhẹ.
   
   - Đa tạ các chúng khanh hôm nay đã dự sanh thần của Trẫm.  Nhân dịp này ta muốn ban thưởng cho La Triệt đại tướng quân đã có công lớn đánh đuổi giặc ngoại ban 1000 lạng vàng cùng với 70 cây lụa thượng hạn , La tướng quân khanh thấy thấy thế nào?

  - Tạ hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh đánh ngoại ban bảo vệ bờ cõi vốn là chức trách của thần.

- Tốt.  Tiếp tục yến tiệc đi.

Ngay sau lời nói hoàng thượng một đoàn ca vũ tiến đến giữa điện ca múa các vũ công đều là mỹ nhân xinh đẹp khiến cho bá quan văn võ không ngớt lời bàn tán khen ngợi.

  - Tại sao đại vương phi lại chưa đến.

  Đại vương gia Tiêu Trác Hàn hỏi tên cận vệ bên cạnh mình.

- Tiểu nhân cũng không biết.

  Tiêu Trác Hàn không nói gì nữa hắn chỉ ngồi uống rượu chốc lát lại liếc nhìn lên chỗ Hiền phi.  Nhưng điều mà hắn thấy được là Yên nhi của hắn đang vui vẻ uống rượu cùng hoàng đệ của hắn.  Rõ ràng là hắn đang có mặt ở đây mà Lữ Yên lại vờ như không thấy hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt gì.

" Yên nhi nàng đã hứa với ta rồi mà,  nàng nhất định không được quên. "

  Màn ca vũ vừa kết thúc thì ngay lập tức một mũi tên độc từ trong ống tay áo của một ca nữ bay ra nhắm thẳng về phía hoàng thượng trong sự hoảng sợ của nhiều người.

  - Bệ hạ cẩn thận.

  Ngay sau tiếng hét ấy là thân ảnh nữ nhân ngã gục xuống đất,  dòng máu đỏ thẫm đổ ra nhuộm đỏ y phục lộng lẫy. 

- Hiền phi,  người đâu mau bắt ả ca nữ kia lại cho trẫm.

  Trình Thiên lao xuống đỡ lấy Lữ Yên nhìn nàng đau xót,  thật không ngờ là nàng đã đỡ cho hắn.  Lữ Yên cử chỉ khó khăn ngước lên nhìn hắn mỉm cười :

  - Bệ hạ...  người không sao là tốt rồi.

  - Truyền thái y đến ngay cho trẫm.

  Tiêu Trác Hàn hiện tại chỉ hận người ôm nàng lúc này không phải là hắn,  người được nàng hi sinh như vậy cũng không phải là hắn.  Trái tim hắn đang bị nàng đường đường chính chính đâm vào một nhát.  Không được,  hắn không được để lộ sơ hở đến lúc đó Yên nhi của hắn sẽ chịu khổ. 

"Thế này là sao chứ,  Lữ Yên nàng rốt cuộc là muốn ta phải làm sao đây.  Ngu ngốc nàng vì mẫu nghi thiên hạ mà đánh đổi tất cả sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top