Chương 7: Người Kì Quái
Đã qua vòng đầu tiên, năm tỷ muội bọn họ gặp lại nhau trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Đội nhóm của Song Tử không tốt lắm, bọn họ thường xuyên cãi nhau, chỉ được cái mồm là nhanh chứ tay chân lại rất chậm chạp, Song Tử phải nhiều lần cứu vớt bọn họ, nên khi nhóm của cô trở lại đại sảnh, cô là người tàn nhất.
Nhân Mã và Bạch Dương cũng không hợp ý được với đồng đội mới, hai người thường xuyên tự ý hành động nên cũng nhiều lần bị những người khác trách mắng, Bạch Dương không câu nệ chuyện gì cả nên đã gây hấn lại với bọn họ, nếu không có Thiên Bình cùng chung đội nhóm với cô thì cô và Nhân Mã sẽ rớt khỏi vòng khởi điểm này luôn.
Bởi vì chung đội nhóm với Thiên Bình, bọn họ bị giáo huấn không ít, tức đến nổi lúc nghỉ ngơi cũng không chợp được mắt, khi ra thì như biến thành gấu trúc cả.
Cự Giải thì lại có nhị sư huynh Thủy Bình, đồng đội ai cũng khá hòa nhã và đoàn kết, nhưng Thủy Bình không thích phiền phức, hầu hết những trận đánh y đứng ra chỉ huy rồi để mọi người đánh, còn y thì chim cút.
Bởi vì mọi người biết Cự Giải thuộc tông môn, đồng thời cũng là sư muội cùng một thầy của Thủy Bình, bọn họ đã đề nghị cô tìm y, cao kiến này không tốt lắm nhưng chỉ có mỗi cô có thể tìm được y thôi. Để tìm được y cũng chẳng dễ dàng gì, y lại luôn trong tình trạng ngủ gật, nhiều khi thấy y rồi còn chẳng gọi được y. Cự Giải đã bị khàn tiếng ngay sau đó.
Tuy giọng nói bị hạn chế nhưng Cự Giải vẫn nói chuyện cùng mọi người, duy chỉ có Song Ngư lại im lặng, chỗ đứng cũng cách xa các tỷ muội, cô cứ nhìn chăm chăm xuống đất với vẻ giận dữ.
"Tiểu Ngư, muội thấy không khỏe à?" - Song Tử tiến lại gần Song Ngư, cô khẽ vuốt tóc mái của nàng em út. Vốn dĩ Song Ngư rất ít khi bộc lộ cảm xúc, hiếm khi thấy cô có vẻ mặt như này.
Song Ngư thấy thế thì cũng ngẩn mặt lên nhìn Song Tử, đôi môi nhỏ vẫn đang còn chu lên, hai bên má còn có chút hồng.
"Cuộc thi muội gặp được một người kì quái." - Song Ngư nói bằng giọng chán ghét.
Tất cả tỷ muội đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Là ai vậy? Nam hay nữ? Y chọc đến muội?"
"Là nam, hắn mặt mũi cũng ưa nhìn, cũng ra tay cứu giúp muội khi muội gặp nguy, tuy nhiên hắn lại không phải người thuộc đội nhóm!" - Song Ngư khoanh tay, vẻ giận dữ trên mặt vẫn chưa biến mất.
"Có hai hoặc ba đội nhóm vào cùng một bí cảnh để cạnh tranh mà, có khi muội gặp phải người của đội nhóm khác thôi." - Nhân Mã trợn mắt, cảm thấy điều này không đáng để Song Ngư giận một chút nào.
"Thế cũng được á, nhưng mà hắn thật sự không thuộc đội nhóm nào, muội không thấy thẻ bài của hắn, khi ra khỏi bí cảnh muội cũng hỏi các nhóm khác rồi, không hề có hắn!"
Song Ngư bất chợt gào lên, cô biết các tỷ tỷ không tin lời mình nên mới phải làm vậy, như thế thì các tỷ tỷ mới biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Nếu đó là sự thật thì chúng ta nên báo cáo lại với chưởng môn." - Cự Giải xoa cằm, cô chăm chăm nhìn về một điểm để tập trung suy nghĩ lại lời của Song Ngư.
Vốn dĩ quy tắc ghi rằng người không có thẻ bài sẽ không được vào bí cảnh.
"Liệu có phải yêu thú nào hóa thành?" - Bạch Dương nhăn mặt, trong bí cảnh của cô có kha khá loại yêu thú biết biến thành hình dạng của con người, giống y như người thật, có điều chúng không có tiếng nói và đồng tử không có con ngươi.
Loại yêu thú này nhìn vào chắc chắn không nhận ra, đội nhóm của cô lại ất ơ chết chó, may mà có đại sư huynh Thiên Bình tinh ý phát hiện.
"Muội cũng nghĩ thế, muội cũng đã hỏi hắn về chuyện đó, nhưng hắn chỉ đáp rằng hắn là người đặc biệt." - Song Ngư không thể hiểu được, liệu có phải đó là ý đồ của tông môn?
"May quá hắn còn nhận mình là người chứ không phải quỷ." - Nhân Mã nhún vai, điều cô nói khiến mọi người hơi e ngại.
Quỷ đâu thể dễ dàng bước vào bí cảnh của bậc tiên nhân tạo ra, chúng còn xảo trá độc đoán, nếu hắn là quỷ thật thì khó mà lường được, chắc hẳn sẽ là một ma tu cấp cao có khả năng ẩn thân.
Về con người thì, miệng lưỡi chúng sanh cũng chẳng thật thà mấy phần, nhận mình là người đặc biệt có khi cũng chỉ là chém gió, chắc lại là người của tổ đội nào đó có khả năng dịch dung rồi làm màu làm mè dọa tổ đội khác thôi.
"Tìm thấy các muội rồi nha~!"
Lại là tiếng của Thiên Bình, theo sau y còn có Thủy Bình.
Mặt trời và mặt trăng đến rồi, trời đất như bị bọn họ làm đảo lộn vậy, cả năm nàng thiếu nữ khi thấy họ đã không giữ được chân mình, để cho bản thân chạy hết sức bình sinh có thể.
"Chờ đã! Ta có thông cáo mà! Các muội nghe thông cáo đã!"
Thiên Bình vội vã đuổi theo các nàng, để lại Thủy Bình mặt đang còn đờ đẫn đứng đó một mình.
"Chờ với nào đại sư huynh, thông cáo phải do đệ và huynh cùng đọc." - Thủy Bình chậm chạp đuổi theo.
Thiên Bình nhận ra thiếu thốn liền quay đầu lại, kéo theo Thủy Bình chạy như bay tiếp tục đuổi theo đám sư muội kia. Trong khi đại sư huynh đang rất sốt sắng, nhị sư huynh vẫn không thấy lo lắng gì cho lắm.
Cách chỗ các nàng thiếu nữ vừa đứng không xa, trên một cành cây cao vút có một thiếu niên vận y phục đen huyền, mái tóc dài được thắt tết thành đuôi sam. Hắn có một đôi mắt đen láy tự hồ chứa cả màn đêm dài đằng đẳng.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn chăm chăm nhìn các nàng, nhưng các nàng không hề nhận ra sự tồn tại của hắn.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top