Chương 6: Vầng Sáng

...

Đại lễ đã qua phần nhận thẻ để xếp đội, năm nàng thiếu nữ không hề chung đội với nhau. 

Song Tử và bài trùng Song Ngư phải chia xa nhau, hai đứa nhìn thẻ bài mà mếu máo, nếu không phải tại thủ tục báo danh đã hoàn tất thì hai người sẽ tìm cách đổi thẻ bài với người khác để chung đội.

Nhìn sang Nhân Mã và Bạch Dương đang cầm thẻ bài hiệu cùng một đội, Song Tử Song Ngư thấy mà phát ghen nhưng chẳng thể làm gì được.

Cự Giải lại ở một đội khác nữa cơ. 

"Cũng hơi buồn ha, nhưng mà không sao, Nhân Mã với Bạch Dương khó hòa nhập với mọi người, đi chung thì tốt rồi, còn Song Tử và Song Ngư, hai đứa rất dễ thích nghi, tỷ tin các muội sẽ không cảm thấy đơn độc!" - Cự Giải lên tiếng động viên các tiểu muội.

Gọi là khó hòa nhập của Nhân Mã và Bạch Dương là vì chúng thích nhanh gọn lẹ, vô cùng thiếu kiên nhẫn và mặc kệ người khác, điều đó sẽ khiến đồng đội của chúng thấy chán nản và ganh ghét như thể bị chúng cướp công, không ổn cho danh tiếng chút nào. Nếu không để ý đến mảng đó thì Nhân Mã giao tiếp khá là tốt, Bạch Dương hơi độc miệng một chút nhưng cũng biết lựa lời để nói.

Song Tử và Song Ngư lại thuộc kiểu người đủ tiêu chuẩn của Thừa Vận Tiên Tông: Nhiệt huyết, năng động, hiếu học, giỏi giang, và vô cùng dễ hòa nhập với mọi môi trường. Điều này sẽ giúp chúng nhanh chóng tiếp nhận được tình thế mới, trở thành một người không thể quan trọng hơn của một đội nhóm.

Lo lắng cho các tiểu muội tới đó, Cự Giải mới lo lắng cho chính mình. 

Cô không được nhanh nhẹn lắm, còn dễ bị tác động, nếu vô tình chung đội với những người kiêu căng khó tính thì thôi bỏ, chuẩn bị xếp đồ rời khỏi tông môn là được rồi.

"A! Bài đỏ! Bài đỏ! Tỷ tỷ gì ơi! Ta cùng bài với tỷ này!"

Có tiếng một thiếu niên reo lên giữa đoàn người ồn ào, thu hút được rất nhiều ánh mắt về phía mình. Vì tiếng reo đó, hắn như biến thành một viên minh châu sáng rực giữa bầy đá tạp nham, nổi bật một cách lạ thường.

Hắn cũng nhận ra mình đã khiến nhiều người chú ý nên đã cúi mặt xuống, mím môi hạ cánh tay đang giơ cao cầm thẻ bài đỏ của mình.

"Phục trang nhìn lạ ghê, xem ra là người ngoài đến." - Song Ngư được Song Tử bế lên cao để nhìn xem.

"Nghe cái ngữ khí đó là biết rồi." - Nhân Mã hừ một tiếng - "Bài đỏ à? Ai bài đỏ không?"

"Ta." - Song Ngư được Song Tử để xuống đất, cô mới lôi thẻ bài đang chắt ở đai lưng ra - "Chắc y réo ai chứ không phải ta, ta lùn thế này mà."

"Thế thì chúng ta mặc kệ đi. Hình như cuộc thi sắp bắt đầu rồi!" - Song Tử reo lên, đồng thời chỉ tay về phía ghế chủ tọa, các vị trưởng lão cùng chưởng môn đã ngồi đầy đủ ở đó.

Các tỷ muội đều hướng mắt nhìn theo ngón trỏ của Song Tử, chỗ của các vị trưởng lão luôn sáng rực nhỉ, nhưng hôm nay có thêm ánh hào quang rực rỡ hơn.

"Ể? Người ngồi ở đó là ai?" - Cự Giải hơi nhướng mày, các tiểu muội của cô cũng cố nhổm người lên xem, nhưng chúng không thấy rõ nữa, chỉ thấy có một vầng sáng chói lóa khá là quái dị.

"Tìm thấy mấy đứa rồi nha!" - Tiếng của Thiên Bình bỗng dưng vang lên ngay sau lưng của các nàng, rõ ràng biết Thiên Bình y đến là để túm chúng nó tráo thẻ bài, thế nên chúng ngay khi thấy y thì chia nhau ra chạy, cho y khỏi tìm luôn. 

Đứa thì chen qua chỗ này đứa thì chen qua chỗ nọ, có mỗi Cự Giải là len tới chỗ gần các vị trưởng lão, tại vì cô đang có chấp niệm với vầng sáng chói lóa kia.

Đây là lần đầu bọn họ trực tiếp tham gia vào đại điển chiêu mộ, cũng là lần đầu bị thu hút bởi hào quang vàng rực ấy, không biết những lần đại điển trước có như vậy hay không nữa.

Cự Giải vừa chen qua đoàn người vừa nghe bọn họ xì xào về vị trí có ánh hào quang vàng, bởi thế cô mới biết ánh sáng kì diệu ấy phát ra từ một vị thần tiên. Nghe nói, y từng là một phàm nhân, nhưng là đệ tử xuất sắc của Thừa Vận Tiên Tông, tu luyện tốt nên đã phi thăng thành thần tiên, giờ ngồi ở vị trí trưởng lão, y đóng vai trò như một tiền bối trong cuộc thi này.

Cự Giải tròn mắt nhìn y từ phía xa, hào quang tỏa quanh y rực rỡ lấn át những hào quang của các trưởng lão khác, khiến y vô cùng nổi bật. À, trông vậy có thể gọi là phô trương không nhỉ?

Tuy là nhìn từ xa, nhưng Cự Giải vẫn có thể cảm nhận được sự chán ghét của y qua tướng ngồi và nét mặt luôn nhăn nhó. Không biết y đang nhìn về phía nào nữa, nhưng trông có vẻ y đang thể hiện thái độ không thích cái gì đó.

Nhưng mà, y nhìn cũng thật đẹp, nhỉ?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top