Chương 19: Lí Tưởng Của Ta
Để đẩy nhanh tiến độ, Cá sẽ không tách nhỏ chương nữa, nên là chương này sẽ khá dài------
---------------------------
Đúng như dự đoán của Kim Ngưu, Xử Nữ thật sự bị Địa Đế truy đuổi.
Địa Đế từ trước đến nay làm việc rất cẩn thận, gã sẽ không xuất hiện đúng bản thể của mình, chỉ để cho những phân thân ra mặt đuổi theo nàng.
Cho dù là phân thân, nhưng năng lực không kém gì chính chủ, một nữ tử như Xử Nữ muốn chạy thoát cũng khó mà làm được.
Chốc lát, nàng liền bị đám phân thân của gã bao vây.
"Ngươi không thể phá hủy được nó, chi bằng giao lại cho bổn tọa, nhỉ?"
Giọng của gã vẫn khó nghe như bình thường, hơn nữa còn được nói ra từ các phân thân cùng một lúc, như đang muốn dùng áp lực âm thanh ép buộc nàng vậy.
"Ai nói ta không biết phá?" - Nàng nhếch mép, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Nàng giơ cao trái tim của gã lên, ánh sáng không biết từ đâu chiếu rọi vào trái tim ấy, phát ra một lượng linh khí của tiên gia vô cùng mạnh mẽ.
"Ta dẫn ngươi đến đây để chính ngươi thấy, ta phá hủy trái tim này như thế nào!"
Nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ như ngày nào, cho dù là dưới ánh mặt trời hay dưới ánh sáng ở trong tình thế hiện tại, sự tự tin luôn ngập tràn trên gương mặt nàng.
Cái vẻ đó làm cho các phân thân của Địa Đế kinh hãi, bọn gã thụt lùi lại trước tiên khí dồi dào kia, năng lượng ấy đối với bọn họ quá bỏng tay, không thể chạm vào.
Tiên khí càng mạnh, đám phân thân càng không thể trụ được, chúng dần tan biến trước ánh sáng rực rỡ kia.
Phần thắng dường như nắm chắc trong tầm tay, lại bị phá vỡ ngay tức khắc.
Trái tim đang yên vị trên tay của Xử Nữ và được bao bọc bởi ánh sáng kia lại bị cướp đi một cách trắng trợn.
"Trẫm không cho phép nàng làm như vậy!"
Mặt mày của Xử Nữ liền tối sầm lại, lòng bàn tay cũng xiết chặt.
Người trước mặt nàng, một tay cầm trái tim vừa đoạt được từ tay nàng, một tay lại cầm đầu dây trói, trói các muội muội của nàng.
"Ta cũng không cho phép ngươi động đến các muội ấy!"
Xử Nữ mất đi vẻ dịu dàng, nàng tức tốc lao đến đánh cho người kia một chưởng, đồng thời phá hủy dây trói cho các nàng.
"Nàng sao có thể hành động ngu xuẩn như vậy! Rõ ràng là nàng nhặt bọn chúng để cứu mạng chính mình! Sao lúc này nàng lại dùng mạng mình để cứu bọn chúng?"
"Không ngờ trong mắt ngươi, ta không những xinh đẹp lại còn xấu xa đến mức đó."
Xử Nữ không đứng yên, nàng dốc sức đánh tới để đoạt lại trái tim, nhưng đối phương cũng không chịu thiệt, một lòng giơ cao tay, tránh hết tất cả những đòn đánh của nàng.
Có rất nhiều người khi nhìn ra tố chất linh căn của năm nàng thiếu nữ, họ liền phát hiện rằng Xử Nữ không phải là nhặt người tùy tiện.
Mạng của chúng vừa bằng một mạng của nàng. Mạng của nàng đổi được gì, mạng của chúng cũng có thể đổi được. Nàng lại quá khó để tóm gọn, đương nhiên đám người xảo quyệt kia sẽ tìm cách tóm năm đứa trẻ đặc biệt ấy.
Xử Nữ của hiện tại muốn dùng mạng của mình để đồng quy vu tận với Địa Đế, nhưng có vẻ người kia không muốn, hắn ta muốn đem mạng của năm đứa trẻ kia để đổi.
"Trẻ con thì có biết gì! Nếu nàng muốn, sau này chúng ta sẽ có nhiều hơn như thế!"
"Có bệnh thì chữa đi!"
"Những gì trẫm làm đều vì nàng!"
Tốc độ của Xử Nữ càng nhanh hơn, tay nàng nhanh chóng tóm được cổ tay hắn, nhưng nàng không vội đoạt lại trái tim, nàng đấm vào mặt hắn một cái trước cho thỏa cơn giận.
Hắn bị nàng giáng cho một đòn thì lập tức lảo đảo, người ngã xuống đất làm ra một chỗ lõm lớn.
Trái tim về tay, nàng lại một lần nữa thi triển trận của bản thân mình.
"Tỷ tỷ! Không thể!"
Ánh sáng đang rực rỡ thế mà dần dần yếu đi rồi tắt mất.
Năm nàng thiếu nữ đã vây quanh nàng, ai cũng bấu chặt vào người nàng, cố níu nàng lại, không muốn nàng liều mạng như vậy.
Mắt nàng lập tức trào ra lệ nóng, nàng thẫn thờ nhìn về một điểm trong không trung, tay cũng dần hạ xuống.
Người nàng cũng dần hạ xuống, sà mình vào cái ôm của các muội muội mà thổn thức.
"Tỷ tỷ, bọn muội không bao giờ chán ghét tỷ, cho dù tỷ có bẩn hay không, tỷ vẫn là người bọn muội yêu thương nhất!" - Song Ngư
"Bọn muội chỉ muốn ở bên cạnh tỷ thôi! Không cần tu tiên không cần thành tài, không cần áo gấm không cần thăng quan gì cả!" - Bạch Dương
"Dẫu cho cuộc sống sau này có tồi tệ, chỉ cần chúng ta vẫn có nhau, bão tố phong ba có khó cách mấy cũng có thể đi qua!" - Song Tử
"Bọn muội không ích kỷ, bọn muội biết thế nào chúng ta cũng có cách để không phải hi sinh!" - Nhân Mã
"...Thế nên tỷ tỷ đừng rời xa bọn muội, cũng đừng chán ghét bọn muội, có được không?" - Cự Giải
Càng nghe các nàng nói, Xử Nữ càng thấy khó thở.
"Ta xin lỗi, ta không phải người tốt, ta... ta..."
Xử Nữ muốn gượng đẩy các nàng ra, nhưng nàng không thể. Cái ôm của chúng giúp nàng cảm nhận được, vì nàng, da thịt của chúng đã phải chịu cái lạnh như thế nào, mặt mũi ai cũng lấm lem, hơi thở của chúng đã yếu hơn rất nhiều.
Trái tim bằng đá cũng không khiến nàng ngưng thổn thức.
"Có bọn muội ở đây! Không ai được phép lấy mạng của tỷ!" - Nhân Mã một lần nữa chắc nịch.
Cô đứng dậy hướng mắt về phía người kia, chiếc mạng che mặt của hắn đã bị Xử Nữ làm rách, hắn cũng đem vứt nó xuống đất, để lộ ra gương mặt mĩ miều có cặp mắt giống như mắt hươu.
Nhân Mã chĩa kiếm vào hắn, dõng dạc nói - "Mở miệng là nói lời yêu thương tỷ ta, nhưng lại muốn hiến tế bọn ta, ngươi không biết tỷ ta yêu quý bọn ta nhất à?"
"Hay ngươi biết, ngươi lại ngó lơ, xem thường cảm xúc của tỷ ta!"
Câu cuối trong lời của cô không phải một câu hỏi, đó là lời khẳng định chắc nịch mà Nhân Mã dành cho người kia.
"Ngươi không xứng đáng nói rằng những gì mình làm là vì tỷ ta!"- Song Tử cũng đứng dậy, kiếm cũng được cô rút ra khỏi bao, cùng Nhân Mã chĩa đầu nhọn về phía người kia.
Đối phương vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt hươu nhìn chăm chăm xuống mặt đất, không nói một lời nào.
"Tỷ tỷ... có phải tỷ đánh hỏng não của hắn rồi không..?" - Cự Giải hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Xử Nữ sau khi gạt hết nước mắt đi thì được Song Ngư và Bạch Dương đỡ dậy, nàng chậm rãi đi đến trước mặt người kia, nhưng ngay lập tức nàng bị Cự Giải níu lại, Nhân Mã và Song Tử cũng chắn đường nàng.
"Hắn là kẻ xấu! Tỷ không nên lại gần hắn!"
"Tỷ tự có tính toán của tỷ, các muội đừng lo."
Lời của nàng dịu dàng xoa dịu sự giận dữ của bọn chúng, chúng đần mặt nhìn nhau, đôi bàn tay đang níu lấy váy nàng cũng dần buông thả.
Nàng bước đến trước mặt người kia, hắn nhìn thấy mũi giày của nàng thì ngẩn đầu lên, ngay lập tức nàng hạ thấp người xuống, vuốt lại tóc mái cho hắn.
"Nếu bệ hạ nói vì ta, hay là bệ hạ lấy mạng của mình để đổi đi?"
Đôi mắt hươu của hắn phản chiếu lại đôi mắt đẹp đẽ trong vút như nước hồ ngày xuân của nàng, môi hắn hơi mở ra, tay cũng đưa lên chạm vào bàn tay của nàng.
Hắn thấp giọng thốt ra được một chữ - "...Được."
Nàng dùng tiếng cười để đáp lại hắn.
"Mặc, ngươi khiến ta phải gọi đôi tiếng 'bệ hạ' rồi, ngươi vẫn còn ngu xuẩn như thế à?" - Nàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, lời nói vẫn dịu dàng như thường - "Có lẽ phải trăm năm nữa, ngươi mới có thể 'hái' được ta."
Nàng đứng thẳng lên, đi về phía các muội muội của nàng.
"Nếu ngươi thật sự yêu thương ta, xin đừng phá hoại lí tưởng của ta."
Hắn lẳng lặng nhìn theo, tai hắn như ù đi, chỉ thấy nàng vẫn diễm lệ vẫn đoan trang xinh đẹp, chứ không nghe được bất kì âm thanh nào.
Các nàng thiếu nữ nghe nàng nói xong liền gật đầu, mặt mày ai cũng hớn hở, Xử Nữ cũng cười rất tươi với chúng.
...
Xử Nữ nói rằng nàng cần các muội muội giúp nàng lập trận.
Nàng tận tình hướng dẫn bọn chúng nên làm thế nào, thần chú ra sao, cần tiêu tốn những gì.
Sau khi bọn chúng có thể bắt đầu, nàng cũng đã chuẩn bị xong.
"Mặc, ngươi nhìn cho kĩ!"
Nàng hét lớn, ánh sáng chói lóa kia lại một lần xuất hiện, nhưng lần này không chỉ có ánh sáng từ nàng, còn có từ trận đồ mà các nàng thiếu nữ tạo ra.
Năm người bọn họ ngồi thành một vòng tròn, cách nhau một khoảng vừa bằng đều, xếp theo thứ tự ngũ hành. Còn Xử Nữ đứng ở giữa vòng tròn, tay phải cầm trái tim giơ cao qua đầu.
Một trận đồ được thiết lập, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngập tràn linh khí của tiên gia.
Người kia tròn mắt, hắn kinh ngạc trước trận đồ của các nàng, linh khí từ trận độ khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn chưa từng gặp trận đồ nào có thể tỏa ra năng lượng nhiều như vậy.
Đó là biện pháp thanh tẩy. Dùng lượng linh khí tiên gia để thanh tẩy những thứ bị ô uế bởi tà khí, bên nào dồi dào hơn sẽ phải khiến bên còn lại biến mất.
"Từng nấy có khi chưa đủ đâu."
Làn khói xanh lam sẫm lại một lần nữa xuất hiện.
Địa Đế xuất hiện ngay sau lưng người kia, gã muốn giáng một đòn xuống hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được.
"Ha ha! Vừa hay bổn tọa muốn bắt giết cả ngươi, chi bằng làm luôn một thể!"
Người mà gã muốn nhắc đến chính là người kia - Mặc.
Đúng như lời Địa Đế đã nói, lượng linh khí kia tuy dồi dào nhưng cũng không đủ để khiến gã yếu đi.
Gã cũng không vội giành lại trái tim mà tiến đánh Mặc trước.
Gã điên cuồng đánh tới, phân thân của gã cũng đánh tới, khiến cho Mặc không có cơ hội tấn công, hắn chỉ có thể tránh né và tìm cách kháng những đòn mà gã giáng xuống.
"Đợi đến khi đám ngốc đó dồn hết linh lực của mình cho trái tim của bổn tọa, bổn tọa sẽ cho các ngươi đoàn tụ!"
Gã dường như rất vui sướng khi chơi đùa như thế này với bọn họ.
"Tỷ tỷ... như thế này..." - Cự Giải lo lắng thỏ thẻ - "...Chúng ta đang làm điều vô ích rồi..."
"Không được nghe gã! Nếu các muội phân tâm, cả tỷ và các muội đều sẽ chết!" - Xử Nữ vội lên tiếng trấn tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ, Xử Nữ đã tự mình trích xuất linh khí nhanh hơn, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn.
Mặt của Địa Đế đã nhăn lại, nhưng gã vẫn cố tỏ ra mình rất thích thú và mong chờ các nàng có thể làm nhiều hơn thế.
Bởi vì mục tiêu gã đánh vào vẫn chưa phải các nàng.
"Mặc à, cứ để Chu nương tử cố gắng như thế, nàng sẽ phải bỏ mạng đấy!" - Gã cố tiếp cận Mặc, gieo rắc từng câu chữ vào tai hắn - "Bổn tọa thấy ngươi nên hủy trận đồ ấy đi, kéo Chu nương tử ra!"
Thế mà Mặc hắn lại có chút dao động.
Cứ vậy, hắn bị Địa Đế cho một chưởng ngã ngay xuống đất.
"Cho dù ngươi ngồi lên vị trí Nhân Đế, ngươi cũng không thể sánh ngang bổn tọa!" - Địa Đế vẫn lớn giọng - "Rõ ràng ngươi chỉ cần Chu nương tử thôi, ngươi làm tất cả để có được nàng, giờ đây ngươi lại muốn nàng hi sinh à!"
Sự dao động trong đôi mắt hươu kia ngày càng mạnh, hắn có cố né đòn đánh của Địa Đế nhưng vẫn bị trúng vài chiêu.
"Chán thật đấy, bổn tọa sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi phá trận, đưa Chu nương tử của ngươi đi, ta sẽ để các ngươi sống!"
Đến lúc này mặt của gã không thể tươi cười nữa, gã muốn bàn điều kiện.
"Còn nếu như ngươi vẫn cố chống đối bổn tọa, tất cả các ngươi đều sẽ chết!"
Hắn bị Địa Đế giáng một đòn chí mạng nhưng vẫn còn chống cự được. Hắn có lẽ đã bị lời của Địa Đế làm cho thay đổi, thế nên hắn đã đi đến nơi bày trận một cách chậm rãi.
Điệu bộ chậm rì của hắn khiến cho Địa Đế càng sốt ruột.
Gã định lên tiếng hối thúc hắn, nhưng bản thân lại bị một thanh kiếm tóe ánh vàng đâm xuyên người.
"Bổn tọa còn ở đây! Không ai được phép xưng 'bổn tọa' ngoài bổn tọa!"
Là tiếng của Kim Ngưu, mặc dù người của y be bét máu, nhưng y vẫn toát lên vẻ tiên tử thoát tục cao quý đến nhường nào.
Thanh kiếm đang đâm xuyên qua người Địa Đế chính là kiếm của Kim Ngưu, thanh kiếm này là vật phẩm chứa rất nhiều linh khí tiên gia, khi Địa Đế tiếp xúc trực tiếp với nó, nó sẽ dần bào mòn gã ta.
Dù thanh kiếm đã đâm qua cơ thể thực của gã, nhưng đây là thứ đã hấp thụ không ít năng lượng vĩnh hằng trong trái tim của Xử Nữ.
Vì thế, kiếm của Kim Ngưu lập tức bị hất văng ra.
Kim Ngưu vội bắt lấy kiếm, y tiếp tục xông lên đánh về phía Địa Đế. Địa Đế cũng vui vẻ tiếp chiêu của y, hai người cứ thế lao vào tạo ra một cơn chấn động lớn, lan đến cả trận đồ.
Cứ ngỡ trận đồ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Mặc đã đứng ra tạo một lớp kết giới, ngăn cho cơn chấn động kia lan tới.
Xử Nữ vẫn cố để bản thân không tồn tại một chút dao động nào, dù nàng thấy được nụ cười miễn cưỡng của Mặc.
"Trẫm, sẽ bảo vệ lí tưởng của nàng."
Đôi môi của Xử Nữ khẽ run. Nhưng nàng lại cố cắn chặt răng. Trái tim bằng đá này, nàng bắt đầu nghi ngờ nó không được làm bằng đá thật rồi.
"Linh khí không đủ!" - Tiếng của Thiên Bình lập tức vang lên.
Thiên Bình thế chỗ Kim Ngưu để tiếp chiêu Địa Đế, Thủy Bình cũng không thể không tham gia vào cùng đại sư huynh.
Thủy Bình thấy Kim Ngưu định tiếp tục đánh với Địa Đế liền chắn ngang y, đẩy y về phía trận đồ - "Chân nhân mau đi giúp Chu sư tỷ phá hủy trái tim kia! Phải có linh khí trực tiếp của tiên gia mới có tác dụng!"
Lúc này Kim Ngưu mới nhìn tới trận đồ.
Y tròn mắt nhìn hào quang mà trận đồ tỏa ra, nó tràn đầy linh khí, nhưng lại tỏa ra một cách lãng phí.
"Chân nhân, đây không phải lúc để ngài sững người!"
Sư Tử lao tới kéo Kim Ngưu tránh khỏi đòn đánh của một trong số phân thân của Địa Đế, cậu đã hỗ trợ y có cơ hội tiến gần trận đồ.
Mặc đã chờ sẵn ở đó, dù bản thân hắn bị đánh không nhẹ, hắn vẫn có thể giữ vững màn kết giới, vẫn có thể tiếp tục đối đầu với phân thân của Địa Đế.
Thấy được Kim Ngưu tiến tới, hắn mới thu hồi kết giới.
Hắn nhìn y, y cũng nhìn hắn, cả hai gật đầu với đối phương một cái, rồi đổi chỗ cho nhau, hắn đứng ra tiếp đòn đánh của phân thân, còn y thì đối mặt với trận đồ, bắt đầu trích xuất tiên khí.
Đúng như phán đoán, tiên khí của Kim Ngưu vừa đi vào trận đồ, Địa Đế bắt đầu quằn quại.
"Khốn kiếp! Các người ỷ đông hiếp yếu! Các ngươi còn không rõ đạo lí bình đẳng hơn cả bổn tọa!"
Phản xạ của Địa Đế yếu dần, gã chỉ có thể nhận biết được đòn đánh của Thiên Bình và Thủy Bình ở phía trước, cứ thế mà bỏ qua đòn đánh chí mạng của Thiên Yết ở phía sau.
"Bình đẳng cái chó á! Ngươi xứng để đòi bình đẳng à!"
Thiên Yết giáng cho gã một chưởng khiến gã gập người, cơ thể gã đập mạnh xuống tạo một chỗ lõm lớn trên nền đất lót gạch, gạch vỡ đâm cả vào cơ thể gã.
Da thịt gã chuyển màu tím đỏ, gã phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi nằm co giật.
"Khốn.. khốn kiếp..! Bổn tọa là Địa Đế! Bổn tọa không thể chết dễ dàng như vậy!"
Phải rồi, gã là Địa Đế, gã có rất nhiều tay sai. Tiếc là trước đó Thiên Yết đã tìm cách ngăn chặn rồi. Đó cũng là lí do mà hắn chậm chân hơn so với mọi người.
Địa Đế của hiện tại yếu đến mức gã không thể gọi bất kì thuộc hạ nào để giúp đỡ, gã chỉ có thể quằn quại chờ chết.
"Ngươi còn không biết kiểm điểm lại bản thân?" - Sư Tử trầm giọng, chậm rãi tiến đến trước mặt gã.
Gã ta thấy cậu liền rùng mình, lúc này gã không còn khả năng phản kháng, chỉ biết giật mình lùi lại.
"Thiều... Thiều Quang! Người của tộc Thiều Quang!"
"Ngươi nhận ra à? Ôi chao, ngươi cũng nên nhớ lại tội lỗi ngươi đã gây ra đi!"
Bước chân của Sư Tử dần nhanh hơn, cậu dừng lại trước gã, rồi cầm kiếm của mình cúi người đâm cho gã một phát vào trán.
Trăm năm trước, khi mà tộc Thiều Quang vẫn còn trăm người, là hoàng thất gia tộc, đứng đầu Nhân Giới. Khi ấy trật tự ba giới vẫn rất bình yên, cả ba người đứng đầu đều có quan hệ tốt, ba giới không có mấy giao tranh, dân chúng ba giới đều hòa hợp.
Thế nhưng, một ngày xấu trời, tân Địa Đế lên ngôi, lập tức khơi mào chiến tranh, muốn đối đầu với Thiên Giới. Chỉ vì nghe rằng Thiên Đế có bảo bối lại chỉ chia sẻ với Nhân Đế chứ không cho Địa Đế biết.
Cứ thế ba giới nổ ra chiến tranh, trở mặt thành hai phe, một là Thiên Giới và Nhân Giới, hai là một mình Địa Giới. Chiến tranh nổ ra với mong muốn khẳng định món bảo bối kia là của phe mình.
'Bảo bối' đó chính là Chu Xử Nữ.
Chu Xử Nữ là một đóa sơn trà thành tinh, được nuôi dưỡng bởi nữ Hoa Thần cao quý nhất Thiên Giới, nàng mang trong mình một sức mạnh vĩnh hằng, là một món bảo vật cao quý không kém chủ nhân của mình.
Nữ Hoa Thần hết mực yêu quý nàng, nay thấy nàng rơi vào vòng vây tranh giành giữa các người đứng đầu, Hoa Thần không đành lòng, biết rõ Nhân Giới lắm điều oái ăm nhưng vẫn quyết định để nàng đến Nhân Giới lẩn trốn, còn hơn ở Thiên Giới - nơi mà Địa Đế Địa Giới nhắm vào nhiều nhất.
Tân Địa Đế này là một tên gian xảo, gã biết một mình một phe khó mà đối đầu với hai giới kia, nên gã đã tìm cách để người của mình trà trộn vào Nhân Giới, thay thế kẻ đầu não của Nhân Giới thành người của mình, từ từ thâu tóm Nhân Giới trước.
Một trong số kẻ được cài vào có một yêu thú huyền lộc. Hắn ta ưu tú giành được tín nhiệm của tộc Thiều Quang, sau đó trà trộn vào rồi trở thành một phần của tộc Thiều Quang, bằng cách giết chết một người và thay thế người đó.
Hắn ta thông minh sắc xảo, từ khi thay thế được vị trí của người trong tộc, hắn liền trở mình thành Nhân Đế.
Địa Đế cứ tưởng bản thân đã có thể thâu tóm được chính quyền Nhân Giới, ai ngờ yêu thú huyền lộc kia lại trở mặt với gã, tiếp tục liên kết Thiên Giới với Nhân Giới, cắt đứt mọi liên lạc với Địa Đế và Địa Giới.
Tuy là thế, tộc Thiều Quang ngay sau khi huyền lộc giả mạo người trong tộc để trị vì liền trở nên hỗn loạn, bởi vì quyền lực tập trung hết vào một người, người trong tộc bắt đầu gây sự với nhau, thiếu đi sự liên kết và bình đẳng như trước, khiến cho rất nhiều người trong tộc ngã xuống.
Hoàng thất hỗn loạn, cả Nhân Giới ắt có hỗn loạn.
Địa Đế lợi dụng lỗ hổng ấy để tạo đường đi từ Địa Giới đến Nhân Giới nhằm phục vụ công cuộc tóm gọn chính quyền Nhân Giới, lối đi ở rừng chết mà Kim Ngưu đưa Sư Tử đi cũng chính là một trong những con đường do gã tạo ra.
Quay đi quay lại, vấn đề nằm ở tân Địa Đế là nhiều nhất.
Trong thời gian tiên Địa Đế trị vì chưa hề có mâu thuẫn gì với Nhân Giới và Thiên Giới, bùng một phát tân Địa Đế vừa lên ngôi vừa xảy ra chiến tranh.
Có ít kẻ biết rằng, tiên Địa Đế là bị tân Địa Đế cướp đoạt ngôi vị. Gã ta còn chẳng phải hoàng thất Địa Giới nữa cơ, gã chỉ là một tên quan quỷ man rợ hàng đầu có trí tuệ cao siêu và tham vọng lớn. Chỉ cần thế thôi, thâu tóm thế lực là điều dễ dàng.
Sau khi gã vững chắc trên vị trí Địa Đế, bỏ qua cơn tức do huyền lộc để lại, gã ta cũng đã thu nhận Thiên Yết. Nhưng cứ ngỡ sau lần thất bại trong việc nuôi dạy tên huyền lộc ăn cháo đá bát kia, gã ta có thể rút kinh nghiệm để thao túng Thiên Yết, tiếc là hắn còn phản gã thẳng hơn cả huyền lộc.
Ngồi lên được vị trí Địa Đế khiến gã quá mức tự tin, gã đã coi thường tầm ảnh hưởng của đóa sơn trà Chu Xử Nữ kia. Không vì nàng, gã sẽ không có lí do gây hấn với Thiên Giới, không vì nàng, huyền lộc sẽ không phản bội gã, không vì nàng, Thiên Yết cũng sẽ không từ chối thuần phục gã.
....
Giờ đây, gã bị cưỡng ép nhớ lại những tội ác mình gây ra, từ lúc tìm cách thâu tóm thế lực ở Địa Giới, rồi giết tiên Địa Đế, mở rộng bờ cõi xâm phạm đến Nhân Giới, lấy mạng người làm thú vui.
Cho dù là thế, rơi vào tình trạng tồi tệ, không có một giây phút nào gã thấy hối hận.
Trở về hiện tại, khi linh khí đã tích tụ đủ, trái tim của gã cũng đã hóa thành màu trong suốt, gã vẫn không thấy hối hận với những việc ác mình đã làm.
"Ha ha... hối hận... hối hận thì bổn tọa được gì chứ hả...?" - Gã vẫn cố rên rỉ.
"Biết đâu, nếu chấp niệm của bổn tọa còn lớn mạnh, bổn tọa sẽ được tái sinh trở lại! Ha ha!! Ha ha ha!!!"
Gã dần tan biến, trở thành một đống tàn tro.
Ánh sáng của trận đồ dần tắt, trái tim của gã cũng hóa thành một khối đá băng mỏng, Xử Nữ chỉ bóp một cái, trái tim liền vỡ vụn.
Năm nàng thiếu nữ sau khi trận đồ kết thúc liền ngã gục, chỉ còn một mình Xử Nữ đứng giữa vòng tròn, tay vẫn còn nâng đống đá vỡ.
Thiên Bình và Thủy Bình liền lao tới kiểm tra các sư muội, Sư Tử cũng vì sự hốt hoảng của họ mà đi theo đến kiểm tra. Thật may là bọn họ chỉ là mất sức, cơ thể bị suy nhược tạm thời, nhưng sẽ phải bất tỉnh trong một thời gian tương đối dài.
Trời ở Địa Giới cũng dần sáng.
"Cứ tưởng nơi này sẽ không có ánh sáng chứ..." - Sư Tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Ba giới giới nào cũng như nhau thôi, chỉ là thời gian không đồng bộ, nhưng nhật nguyệt vẫn luôn có cơ hội đổi ngôi." - Kim Ngưu lập tức lên tiếng giải thích.
"Nhật nguyệt vẫn luôn có cơ hội đổi ngôi... nghe cũng thú vị đấy." - Thiên Yết khoanh tay, nhếch môi cười với Kim Ngưu.
"Đưa các muội ấy về Nhân Giới trước đã, nơi này không thú vị đâu!" - Thiên Bình hai tay ôm hai người, các sư muội của y lớn nhanh quá, y sắp đỡ không nổi rồi.
"Tới đây tới đây! Ta biết đường về Nhân Giới nhanh nhất! Theo ta nhe!"
Thiên Yết giúp Thiên Bình bế một người, hắn đi rất nhanh, thoắt cái đã cách họ chừng hơn chục bước mới đứng lại vẫy tay gọi mọi người theo mình.
Mọi người đều bắt đầu đi theo Thiên Yết, chỉ còn Xử Nữ vẫn đứng đó, trầm mặc nhìn xuống đống vụn đá trên tay.
Mặc cũng không đi, hắn tiến đến bên cạnh nàng, cũng nhìn xuống đống đá kia.
"Chu Chu..."
"Ngươi thấy chứ? Không cần mạng của ta, không cần mạng của bất kì ai, ta vẫn có thể phá hủy trái tim này!"
Xử Nữ cho đống đá vụn ấy trở về cát bụi, môi nàng cũng cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.
"Ta phải đi rồi."
"...Nàng định đi đâu?"
"Về với Hoa Thần Nương Nương, làm một tiên nữ xinh đẹp! Ở bên Nương Nương là ổn nhất!"
Nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ, vẫn làm cho trái tim hắn rung động như ngày nào.
Nhưng đối lập với sự tươi tắn đó của nàng lại là sự buồn bã của hắn.
"Trẫm... trẫm..."
"Ngươi thích xưng 'trẫm' nhỉ? Hay là giờ ngươi lên làm Địa Đế đi, Nhân Đế sớm đã không còn phù hợp với ngươi nữa."
"Trẫm... ta không muốn làm gì cả...! Ta chỉ muốn... ta chỉ muốn..." - Hắn ấp úng không nói rõ dự định của mình. Không phải hắn chưa nghĩ ra, mà là hắn không dám nói ra.
Chợt Xử Nữ đưa tay sờ vào gương mặt đang cúi cằm xuống của hắn, hắn vì cái chạm đó mà ngẩng đầu lên, nụ cười tươi như hoa của nàng làm rạng rỡ gương mặt nàng trong mắt hắn.
"Ta sẽ ở Thiên Giới chờ chàng phi thăng."
Nàng vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai cho hắn, rồi nàng rút tay về, sau đó biến mất.
Chỉ còn một mình hắn đứng ở đó.
Hương hoa sơn trà quẫn quanh mũi hắn, khi hắn sờ vào nơi bàn tay nàng vừa lướt qua, hắn mới phát hiện nàng để lại cho hắn một đóa sơn trà nhỏ cài trên tóc.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top