Chương 18.2: Khí Lạnh

.....

Kim Ngưu theo chỉ dẫn của la bàn mà dẫn đầu cho mọi người đến được căn phòng vừa rồi.

Thấy cửa phòng đã được mở, khí lạnh liên tục tràn từ phòng ra, mọi người đều chần chừ không dám tiến vào.

"Nơi này là..." - Cự Giải bị khí lạnh làm cho rét run người, hai tay cô liên tục xoa xoa khắp chỗ da thịt bị phơi ra trước hơi lạnh.

"Chu Xử Nữ đã đi đến đây." - Kim Ngưu nhăn mày.

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. 

"Để ta vào trước." - Thiên Yết gạt Kim Ngưu đang đứng đầu sang một bên, hùng hổ xắn tay áo đi vào.

Nhưng ngay lập tức hắn đã bị Kim Ngưu vươn tay kéo lại.

"Nơi này không thể tùy tiện đi vào!" - Kim Ngưu giận dữ quát lên.

"Ha, lãnh địa của ma tu, các ngươi không vào được là bình thường, ta vừa là ma tu, vừa là một viên thuốc, có gì lại không thể!" 

Thiên Yết đánh vào tay của Kim Ngưu khiến y phải buông hắn ra, hắn lại tiếp tục xoay người đi vào, khiến cho y đã giận càng thêm dữ tợn.

"Đã bảo là đừng cố! Ngươi không hề biết bên trong có gì!" 

Kim Ngưu giận dữ chạy tới dùng la bàn đập một phát vào đầu Thiên Yết, khiến hắn lập tức chúi đầu xuống, từng bước lảo đảo xem ngã.

Thủy Bình đứng nép phía sau lưng Thiên Bình, xót xa không dám nhìn thẳng vào chiếc la bàn mình quý nhất vừa bị dùng làm vật để đập người khác kia.

"Ha, không thử sao biết được! Tiên nhân ngươi quá đáng lắm rồi đấy!"

"Đã gọi bổn tọa hai tiếng 'tiên nhân' thì phải nghe lời bổn tọa!"

"Há có lí đó? Ta tôn trọng ngươi, chứ không phải tín đồ của ngươi, ta nghe ngươi nói làm cái quái gì!"

"Nghe nói trăm năm trước ngươi bị trục xuất cũng vì cái thói không biết nghe lời này nhỉ?"

Lời của Kim Ngưu vừa thốt ra, Thiên Yết đột nhiên cứng họng, hắn lườm y một cách nặng nề.

Cự Giải vội chạy đến khuyên ngăn, Thiên Bình cũng để Thủy Bình đứng cạnh Sư Tử một chút, y cũng phải đến giải hòa cho hai người kia.

"Chân nhân, Thịnh đại hiệp, hai người không nên tranh cãi chuyện này, chúng ta có thể từ từ, để Thịnh đại hiệp vào trong xem xét trước, chân nhân và chúng ta ở ngoài tìm thêm cách, như thế cũng được mà!" - Cự Giải chen vào giữa hai người kia, đồng thời đưa tay đẩy hai người tách ra.

Khi thấy tay của Cự Giải chạm vào lồng ngực Thiên Yết, không biết sao Kim Ngưu lại thấy không vui. Y liền nắm lấy tay cô kéo hẳn cô về phía mình, cô thì vô thức ngã ngay vào lòng y, hơi ấm từ cơ thể y khiến da thịt đang lạnh cóng của cô bỗng dưng nóng bừng.

"Đừng cãi nhau mà, chúng ta chia ra đi, để đệ tử và Thịnh đại hiệp vào xem xét, đệ tử tuyệt đối không để y mạo hiểm!" - Thiên Bình ngay lập tức chen vào, đồng thời gạt Thiên Yết ra phía sau mình.

"Ngươi là đại đệ tử, cẩn thận một chút." - Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu thu ánh nhìn khó chịu kia về.

Y kéo Cự Giải đi trước mấy lời cảm ơn của Thiên Bình.

"Ngươi, không được tùy tiện chạm vào nam tử khác." - Kim Ngưu đặt tay lên hai vai Cự Giải, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Điều đó khiến Cự Giải cảm thấy như có áp lực đang đè xuống mình.

"Đồ đệ... đồ đệ đã rõ..."

"Xưng là 'đệ tử'." - Kim Ngưu lập tức chỉnh lại - "Bộ ngươi muốn bái bổn tọa làm thầy à?"

"Đệ... đệ tử nghe rồi ạ..."

Kim Ngưu hài lòng ừ một tiếng rồi thu tay về, y quay lưng nhìn về phía cánh cửa phòng đang được mở kia, Thiên Yết và Thiên Bình đã đi vào trong đó.

Còn Cự Giải lại lảo đảo ngã vào lòng tay của mấy đứa em.

"Giải đại tỷ, người tỷ ấm ghê..." - Nhân Mã là người đỡ ngay sau lưng Cự Giải, cô trực tiếp vòng tay ôm lấy ngực của đại tỷ, nên cô cảm nhận được hơi ấm rất rõ ràng.

"Cho muội ôm với! Muội sắp chết cóng rồi!" - Song Tử đỡ ở bên trái của Cự Giải, cô ôm được cánh tay trái của đại tỷ, như thế cũng thấy ấm rồi.

"Muội cũng muốn!" - Song Ngư thì ôm cánh tay phải, còn liên tục cọ trán vào da thịt của Cự Giải.

"A... còn các muội thì lạnh quá đi..." - Cự Giải rên rỉ trước cái lạnh mà mấy nhỏ em đang truyền cho mình.

Chỉ có Bạch Dương không chen vào.

Cô đứng bên cạnh Sư Tử, không hiểu sao người của cậu cứ tỏa ra hơi ấm, lúc cô phát hiện được hơi ấm đó liền cố gắng nhích chân đi gần cậu hơn, giờ thì cô chỉ còn cách cậu chưa đầy một bước chân.

"Trên người của chân nhân có hơi ấm, có lẽ ngài ấy đã truyền một chút cho Giải sư tỷ." - Sư Tử mỉm cười, cậu cũng nhận ra Bạch Dương đang đứng sát bên mình. 

Cậu biết cô đang thắc mắc hơi ấm trên người Cự Giải từ đâu mà có nên đã giải đáp điều đó cho cô.

"Ừ... người của cậu cũng ấm..." - Bạch Dương hơi cúi đầu, thỏ thẻ nói.

"Chắc là do linh căn của ta là Hỏa nên có thể tự làm ấm người." 

"Linh căn của ta cũng là Hỏa, nhưng ta vẫn cảm thấy rất lạnh..."

Bạch Dương chà xát chỗ da thịt mà bản thân cảm thấy lạnh, đặc biệt là gương mặt. 

Chợt Sư Tử nắm lấy tay của Bạch Dương, cô tròn mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu cười rất dịu dàng.

Có hơi ấm đang đi từ tay cậu về đến tay của cô. Hơi ấm đó dần tràn ra khắp cơ thể cô, cơn lạnh đã bị thay thế bởi sự ấm áp ấy.

"Dương sư tỷ dù sao cũng là nữ tử, không chịu được lạnh cũng chẳng có gì để chê trách đâu."

Sự ấm áp đó không chỉ đến từ cái nắm tay, lời nói của cậu cũng phần nào khiến cho hơi ấm ấy nồng đậm hơn, nó khiến mặt của Bạch Dương ửng đỏ.

"Sư tỷ theo Thừa Vận bao nhiêu năm rồi?"

"Bảy năm, từ lúc ta sáu tuổi."

"Ô, bảy năm, sáu tuổi, vậy là tỷ hiện tại mười... ba... tuổi..." - Nụ cười trên môi Sư Tử dần cứng đờ.

Hai người đồng lòng đưa mắt nhìn nhau.

Bảo sao cứ thấy chiều cao của Bạch Dương hơi có hạn, cô chỉ cao chưa tới vai của cậu.

"Cậu cao như thế, năm nay là sinh nhật thứ bao nhiêu rồi?"

Mỗi khi nhìn nhau thì Bạch Dương luôn thấy đau cổ, nên cô đã không nhìn nữa, nhìn xuống mũi giày vẫn dễ nhìn hơn.

"Năm nay chưa tới sinh nhật, nếu tới thì ta có thể mời sư tỷ dự tiệc không? Đến lúc đó tỷ sẽ biết là sinh nhật thứ bao nhiêu."

"Ta nghe nói mỗi dịp sinh nhật thì người ở nhân gian sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng, nhưng ở Thừa Vận thì không được đâu." - Bạch Dương vẫn nhớ Kim Ngưu đã nói Sư Tử đủ tiêu chuẩn để làm đệ tử của Thừa Vận rồi, sinh nhật chưa tới thì khó mà tổ chức.

"Vậy thì mời tỷ đến nhà ta dự tiệc nhé?"

"Lười xuống nhân gian lắm, trừ khi ta bị trục xuất."

"Thế..."

Lúc này Sư Tử không biết nên nói sao nữa.

Giờ cậu mới để ý Thủy Bình đang đứng chăm chăm nhìn cậu với Bạch Dương thì đầu đến cuối.

"Nhị sư huynh... ừ... xin lỗi..." - Sư Tử có hơi ngượng, vội vã thu tay về, không dám nắm tay Bạch Dương nữa.

"Không có gì, chú ý chuyện chính là được."

Thủy Bình chỉ tay về phía Kim Ngưu, y đang ngồi vẽ gì đó dưới mặt đất, mọi người đã lại xem y đang làm gì rồi.

Sư Tử cùng Bạch Dương đi theo sau Thủy Bình đến chỗ của Kim Ngưu, bọn họ lập tức bị choáng ngợp bởi trận đồ cầu kì do Kim Ngưu vẽ ra, đã vậy nó còn chưa được vẽ xong.

Kim Ngưu vẫn rất chăm chú vẽ, mọi người chỉ im lặng đứng xem, khi cần thì y sẽ gọi, không thì chẳng ai dám lên tiếng.

Bên trong căn phòng đầy sương lạnh kia, từng bước đi của Thiên Yết vẫn rất linh hoạt, trong khi đó Thiên Bình lại bị chậm chân. 

Bọn họ đã nhanh chóng mở được cửa mật thất theo chỉ dẫn của Thiên Yết, nhưng con đường có lửa xanh trên vách tường kia lại khiến cho Thiên Bình khó thở.

"Không... không khí ở đây... hình như..." - Mặt Thiên Bình đã trắng bệch đi rất nhiều, khiến cho từng chữ y nói ra rất khó khăn.

"Nếu khó thở thì hạ thấp người xuống." - Thiên Yết không có ảnh hưởng nhiều nên đi rất nhanh.

Thiên Yết quay đầu nhìn Thiên Bình đang khó chịu tựa vào tường, y dần dần trượt xuống rồi ngồi thụp dưới đất, mắt cũng nhắm chặt lại. 

Điều này làm cho Thiên Yết thấy không nỡ, hắn lại tự cắt vào tay mình, lấy máu cho y dùng, y mới có thể mở mắt ra.

"Cảm ơn... nhưng nơi này rốt cuộc có trận pháp gì?" - Thiên Bình vừa minh mẫn trở lại lại tiếp tục đưa ra thắc mắc về tình thế hiện tại.

"Để hạn chế người có thể đi vào thì ở đây không tồn tại quá nhiều không khí, ngươi hít hết thì bị ngạt, thế thôi." - Thiên Yết nhún vai trả lời một cách tự nhiên.

"Ngươi không bị ảnh hưởng?"

"Ta tu luyện đã được trăm năm, cơ thể ta luôn tự thanh lọc được điều kiện có hại, đương nhiên chút không khí này cũng không thèm dành với ngươi."

Ý của hắn khiến Thiên Bình tò mò đưa tay lên mũi hắn, đúng là hắn không hề có hô hấp. 

Quần áo hắn cũng đầy vết rách, nhưng lại không có vết thương nào.

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top