Chương 17.3: Không Biết Điểm Dừng

............

Sự sợ hãi dâng trào đến cuống họng.

Chưa khi nào các nàng cảm thấy sợ như vậy, cho dù các nàng có ở bên cạnh nhau, còn có hai vị sư huynh rất mạnh sẵn sàng hỗ trợ, nhưng tâm trạng của các nàng cứ tệ dần, sức lực bị hút sạch, ngay cả ý chí cũng bị lấy đi mất.

Nghe gã cứ huyên thiên, tính mạng của các sư muội đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sự phẫn nộ trong mắt Thiên Bình càng đậm hơn, đường kiếm mà y vung ra cũng mạnh bạo hơn, lia nhanh qua đám tay sai chết tiệt kia.

Thủy Bình cũng yểm trợ sư huynh ngay phía sau.

Tuy nhiên, Thiên Bình và cả Thủy Bình đều không thể phá được trận pháp ấy. Hai người đã đánh giá quá thấp khả năng của gã kia và tay sai của gã. 

Gã kia cũng thấy hai kẻ như các y thật chướng mắt, liền nhốt các y vào một trận, để trận pháp ấy hút sạch linh lực của các y. 

Thiên Bình là người có ý chí vô cùng cao, trong hoàn cảnh này y càng phải nhận ra rằng mình muốn và phải làm gì. 

Y nhớ ra lí do chưởng môn nhận năm nàng thiếu nữ ấy làm đệ tử. Các nàng, mỗi người có một tố chất linh căn riêng, vừa hay năm nàng có tố chất linh căn tương ứng với ngũ hành. 

Mặc cho cơ thể đã yếu đến gần cực điểm, Thiên Bình vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối để thoát ra khỏi trận, lao thẳng vào trận địa của các sư muội để đáng thức các nàng.

Thủy Bình nhận ra hành động ấy sẽ gây tổn hại vô cùng nặng nề đến chính cơ thể của Thiên Bình, y phải cố gắng vực dậy để ngăn cản anh trai.

"Sư huynh! Đừng mạo hiểm! Huynh làm như vậy thì kinh mạch sẽ đứt đoạn, huynh sẽ phải từ bỏ con đường tu tiên!" 

Thiên Bình vờ như không nghe, ánh mắt y đờ đẫn nhìn về phía các nàng, y vận công dùng những gì còn sót lại của bản thân truyền cho các nàng.

Thủy Bình không nhịn được, sự phẫn nộ của đại sư huynh đã truyền sang cho người sư đệ là y, y không những có thể thoát khỏi trận địa, còn đập nát nó, gây phản phệ cho gã đáng sợ kia.

Y vội lao đến kéo Thiên Bình ra khỏi trận pháp, ngay lập tức Thiên Bình phun ra một ngụm máu đặc, cả cơ thể cũng mềm nhũn đi, hoàn toàn ngã tựa vào y.

"Sư huynh! Sư huynh!" - Thủy Bình ôm chặt cơ thể của anh trai mà run rẩy.

Mạch đập của Thiên Bình rất yếu, y nằm trong lòng Thủy Bình mà không thể nói được lời nào, những gì Thủy Bình nghe được chỉ có tiếng thở nhẹ như không.

Nhìn thấy các nàng vẫn nhắm chặt mắt, Thủy Bình càng tuyệt vọng hơn. 

Trong lúc cấp bách nhất, Thiên Yết đã xuất hiện với một thân đầy máu, tay hắn vẫn cầm chắc đôi thanh đao bạc.

"Liều lĩnh không phải chuyện tốt đâu." 

Ngay khi thấy mặt Thiên Yết, gã kia đã biến sắc.

"Ha, khi không lại bị bọn người Nhân Giới đến gây sự, thì ra là do ngươi." - Gã lau vệt máu trên khóe môi do phản phệ gây ra, còn không quên cười khẩy.

Thiên Yết không nói gì, một mình hắn dùng sức giải trận đang dùng để nhốt các nàng. Nhưng đổi lại là một trận cười của gã kia.

"Còn nhớ ngày nào cưu mang ngươi, xem ra cho dù ngươi tu ma, tâm của ngươi vẫn hướng về đám người tu tiên đó."

Thiên Yết không thể phá được trận của gã, ngược lại hắn còn bị đám thuộc hạ của gã vây khốn. 

"Đàm phán ích kỷ như các ngươi thì bị đánh cũng đáng."

Thiên Yết vung đao đánh trả đám quỷ sai. Giờ đây người hắn nặng trĩu máu, chém giết trong thời gian dài khiến từng bước đi của hắn đã chậm hơn rất nhiều. Hắn vẫn cầm chặt chuôi đao, dứt khoát lia lưỡi đao qua cổ từng kẻ một.

"Cứ ngỡ Mặc là ngoại lệ duy nhất, không ngờ ngươi lại là ngoại lệ thứ hai." - Địa Đế dùng pháp, sức nặng vô hình lập tức đè xuống người Thiên Yết, đôi chân hắn đã không trụ được nữa, hắn liền quỳ đập gối xuống nền đất.

Thủy Bình cũng phải chịu cái áp lực đó. Chưa bao giờ y thấy mình lại muốn tồn tại như lúc này. Nhìn Thiên Yết dẫu có chịu đau vẫn cố gắng kháng lại sức nặng kia mà ráng từng bước tiến gần Địa Đế, hắn như tiếp thêm cho y một nguồn động lực cực kì lớn.

"Ha, trách mắt nhìn của ngươi thật kém, lại chỉ nhìn trúng kẻ có thể giết mình."

Thiên Yết tự cứa lưỡi đao vào tay mình, máu lập tức trào ra, tạo thành dòng chảy giữa không trung. Dòng chảy đó chạy quẩn quanh chỗ Thiên Bình và Thủy Bình, như một liều thuốc trị thương giúp cho hai người bọn họ cảm thấy tốt hơn, vết cắt trên da thịt Thủy Bình đã lành lại, mắt của Thiên Bình cũng có thể mở ra.

"Ta yếu kém không biết phá trận, các ngươi cũng đừng làm lãng phí thuốc của ta!" - Thiên Yết vừa nói vừa dùng phép tự chữa trị giúp vết cắt trên tay vừa rồi lành lại.

"Nếu đã ra tay tương trợ, tuyệt đối không để ngươi thất vọng!" - Thiên Bình lau lại vệt máu dính trên môi, ánh mắt quyết đoán lại một lần nữa sáng rực.

Thủy Bình cũng gật đầu ừ một tiếng, y cùng đại sư huynh hướng về trận pháp, quay lưng lại với Thiên Yết đang nâng đao lên phi về phía gã đáng sợ kia.

"Địa Đế! Đưa cái đầu của ngươi cho ta đi!" 

Thiên Yết trở nên điên loạn, hắn không suy nghĩ mà lao vào chém lấy chém để gã.

Nhưng gã lại né tránh tất cả một cách linh hoạt, còn cười miệt thị hắn.

Gã thẳng tay một phát liền tóm được đầu của Thiên Yết, sau đó liền vứt mạnh hắn đập vào mặt tường phía xa.

"Bổn tọa cưu mang ngươi được, cũng có thể giết ngươi, há có cái lí ngươi đòi mạng bổn tọa." 

Thiên Yết từ trên tường ngã xuống đất, hắn liền chống đỡ đẩy bản thân tiếp tục lao về phía gã.

Gã thấy hắn đã có 'thành ý' như vậy cũng không dứt khoát ra tay nữa mà chịu hạ mình đỡ chiêu của hắn. 

Thiên Bình và Thủy Bình khó mà tập trung phá trận khi cứ phải nghe tiếng Thiên Yết điên cuồng đánh tới kẻ mà hắn gọi là Địa Đế, rồi là tiếng hắn bị Địa Đế xuống tay đau đến mức thét gào. Nhưng sau tiếng thét ấy hắn vẫn tiếp tục cầm đao lên, tiếp tục đánh tới. 

Hắn đã quyết không bỏ cuộc, hà cớ gì hai người các y lại không cố gắng chứ.

Trận đồ có thể vào nhưng khi vào liền bị mất hết sức lực. Thủy Bình có thể kéo Thiên Bình ra khỏi trận bởi vì Thiên Bình không phải thứ cốt lõi mà trận đồ này trói buộc, còn các sư muội của họ lại chính là thứ cốt lõi kia. 

Chỉ còn cách phá trận mới có thể kéo các muội về.

Dở thật chứ, hai người Thiên Bình và Thủy Bình cho dù là đệ tử nhất nhì của Thừa Vận cũng không đủ sức lực để phá trận. Họ cần ít nhất là một người có cấp bậc tương đồng họ, nhân lúc họ kéo nứt được trận đồ liền một chiêu hạ xuống phá tan trận.

Người đó cuối cùng cũng bước ra.

Nàng không nói gì, chỉ canh chừng lúc trận đồ có vết nứt liền một chiêu phóng đến. Trận pháp nổ tung gây ra sức ảnh hưởng lớn, điện Đới Doanh liền lao đao, trận vừa phá hai vị sư huynh liền kéo các sư muội chạy đi, không có thời gian quay lại xem xét Thiên Yết. 

Khi bọn họ ra khỏi được thì điện Đới Doanh cũng sụp đổ, Thủy Bình đang xem xét các sư muội bị thương không, chỉ có Thiên Bình nhớ đến Thiên Yết.

"Chết tiệt! Hắn vẫn còn bên trong!" 

Thiên Bình nhìn mớ gỗ đá hỗn độn trước mặt mà sởn gai ốc, y giao lại các sư muội cho Thủy Bình, một mình y lao vào đống đổ nát tìm kiếm Thiên Yết.

Từ đống đổ nát phóng ra ánh sáng xanh sẫm, tên Địa Đế kia trở ra mà chẳng có thương tích gì. Điều này càng khiến Thiên Bình lo hơn.

Nhưng không đợi Thiên Bình tìm được người, Thiên Yết đã được một người khác đỡ ra khỏi mớ hỗn độn.

Thiên Bình kinh ngạc thốt nên - "Chu sư tỷ!"

Người kia không nói gì, nàng đẩy Thiên Yết đã bất tỉnh cho Thiên Bình, sau đó lại vút đi mất.

"Đó không phải là Chu Xử Nữ sao!? Trái tim của ả đang trong tay bổn tọa, sao ả có thể còn sống!?"

Tiếng nghiến răng của Địa Đế không biết tại sao lại vô cùng rõ ràng, gã tiến đến chỗ bọn họ với vẻ mặt phẫn nộ, nguồn tà khí xung quanh cơ thể cũng trở nên vô cùng đậm.

"Không cần biết các ngươi làm gì cho ả hồi sinh, chỉ cần bổn tọa lấy được hồn phách của năm đứa trẻ kia, ả có sống lại cũng không là gì cả!"

Thiên Bình đang đỡ Thiên Yết phải lùi lại trước sự lớn mạnh của tà khí xung quanh gã, áp lực trong không trung cũng tăng lên, như muốn ghì đè tất cả xuống mặt đất.

Chợt một tia sáng vụt tới, đâm xuyên qua người gã, tà khí cũng dần tiêu tán, còn gã thì tái mặt, run rẩy quỳ gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top