Chương 16.4: Đến Gặp Quỷ

Cập nhật địa điểm: Hiện tại năm nàng thiếu nữ đều có mặt ở Địa Giới, và cả năm nàng kể luôn hai vị sư huynh thì đều ở thủ phủ, còn Thiên Yết đang ở ngoại ô thủ phủ. Trong khi đó, Kim Ngưu và Sư Tử đang ở nơi cách rất xa thủ phủ 🤡 

-----------------------------

..............

Đi đến lúc mệt chẳng chịu nổi, Song Ngư lại không mang theo nước nôi, trong túi chỉ có mấy viên đan dược có thể chống đói thôi. 

"Nào, gọi lão Thịnh của muội đi nào."

Bạch Dương và Cự Giải bắt đầu trêu chọc Song Ngư, làm cho cái tôi của Song Ngư tăng lên, khiến cô không dám gọi Thiên Yết giúp đỡ.

Nhưng ngay từ khi Cự Giải nhắc đến tên của Thiên Yết, hắn đã lẽo đẽo đi theo phía sau ba người rồi.

"Xin chào, mấy cô khát nước à?"

Sự xuất hiện bất thình lình của hắn khiến cả ba cô nàng giật thót tim, bọn họ bị hắn dọa cho ôm chầm lấy nhau, lùi ra cách xa hắn hơn mười bước chân.

Thiên Yết chỉ cười, hắn đưa ra một ống tre, rồi lại đưa ra thêm một ống tre nữa.

"Nước. Không độc. Thề danh dự với mấy cô luôn." - Thiên Yết phải lên tiếng thanh minh khi bị cả ba cô nàng nhìn bằng ánh mắt khinh khi.

"Tụi này đâu có gọi ngươi, sao ngươi lại đến rồi?" - Bạch Dương thở dài, cô tiến lại lấy ống tre từ tay Thiên Yết - "Ngươi thật sự đi theo tụi này cả một chặng đường dài à?"

"Tai ta thính lắm nha, rõ ràng ta nghe mấy cô nhắc tên ta đó." - Thiên Yết cười đáp lễ, hắn ném thêm hai cái ống tre về phía Cự Giải và Song Ngư để cho hai cô tự bắt lấy - "So với việc đi kè kè mấy cô thì ta thích nằm nghỉ ngơi hơn."

Cự Giải cũng nhận ra hắn xuất hiện là vì cô đã nhắc đến họ tên của hắn.

"Có phải ngươi đã chỉ dẫn cho bọn ta từ nãy đến giờ?" - Cự Giải nghĩ là hắn thì tốt hơn so với người lạ đấy.

Nhưng hắn lại nhìn các nàng bằng vẻ mặt ngạc nhiên - "Ta chỉ đi sau mấy cô để làm trợ lực."

Mặt Cự Giải trở nên trắng bệch - "Thế ngươi có thấy một bóng đen luôn vút qua không?"

Thiên Yết càng nhăn mày hơn - "Mấy cô đã thấy gì?"

Cả bốn người im lặng nhìn nhau.

Bóng đen ấy lại một lần nữa xuất hiện vút qua, Bạch Dương thấy được liền reo lên - "Đằng kia!"

Bạch Dương chạy đuổi theo bóng đen trước, tiếp đó là Cự Giải và Song Ngư. Thiên Yết còn nhanh hơn bọn họ, sau khi thấy hướng Bạch Dương chạy thì hắn đã vút lên mái nhà mà phóng đi.

Cả bốn người đuổi theo bóng đen một chặng đường vô cùng dài, cuối cùng thì đuổi đến một tứ hợp viện. 

"Tứ hợp viện...? Nhà ai đây?" - Bạch Dương không thể chạy ra đối diện với cửa của nơi này, chỉ có thể trốn sau gốc cây và lẫn trong bụi cây gần đó.

Cự Giải và Song Ngư chạy muốn hụt hơi, ngay khi tới chỗ của Bạch Dương liền xiểng niểng ngã xuống nghỉ mệt.

"Không phải tứ hợp viện." - Thiên Yết đứng ngay cành cây ở trên đầu bọn họ - "Là Quỷ Chánh Cung."

Đứng trên cành cây cao, toàn bộ Quỷ Chánh Cung như được hắn thu vào trong tầm mắt, vô cùng rộng lớn, vô cùng đáng sợ.

Ba người các nàng đều nhìn hắn, rồi họ nhìn lại cánh cửa cổng lớn của nơi kia. Hai bên cánh cổng đều có hai kẻ đầu trâu tướng tá to lớn thô kệch cầm cây trường đao dài đứng trấn, ai cũng chỉ quấn thân dưới, thân trên để trần lộ ra các bắp thịt đều đặn săn chắc. 

Chỉ đánh giá bằng mắt thôi, cả ba nàng đều chắc chắn rằng mình không thể đánh lại một trong số bọn họ. 

Chợt bọn họ thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc xuất hiện trước cổng.

"Oa, ai lại liều mạng như vậy!?" - Song Ngư vừa lấy lại hơi liền ngạc nhiên thốt lên.

Có một nhóm người không biết tốt xấu lại muốn đánh với đám gác cửa đô con kia để vào bên trong.

"Ôi trời, điên mất thôi."

Cành cây trên đầu liền rung lên khiến lá cây phủ xuống đầu các nàng, nhìn lại thì thấy Thiên Yết đã rời khỏi đó mà lao vút về phía nhóm người kia. Hai tay hắn rút ra hai thanh đao lóe ánh bạc, thẳng thừng chém hạ mấy kẻ canh cửa, giúp nhóm người kia thoát khỏi nguy hiểm.

Thế nhưng một trong nhóm người kia lại la rống lên, giống như bức dây động rừng.

Và đương nhiên người canh cửa không chỉ có nhiêu đó, sau khi hạ được số lượng ban đầu thì lại có thêm một đoàn từ sau cánh cửa bước ra.

"Tỷ nhận ra đó là ai rồi!" - Cự Giải cũng chạy ra khỏi bụi cây mà tiến về phía cổng, Song Ngư và Bạch Dương cũng vội chạy theo.

Bọn họ sao có thể không nhận ra đồng phục của Thừa Vận được. Nhóm người kia rõ ràng có đại sư huynh và nhị sư huynh nữa.

Nhưng đó không phải lí do bọn họ nhận ra người quen, lí do là tiếng thét long trời lỡ đất của Song Tử.

"Aa!!! Ta chưa muốn chết ta chưa muốn chết aaaa!! Aa-----" - Song Tử vừa tỉnh lại đã thấy thế cục này, khó tránh khỏi sợ hãi là hét lên.

"Làm ơn muội đừng có la nữa mà!!" - Nhân Mã vội bịt miệng Song Tử lại.

Nhân Mã vì bịt miệng Song Tử mà phải tìm cách rút khỏi chỗ này, tình cờ đụng phải Cự Giải đang chạy tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, Song Tử chỉ đang mếu máo giờ liền òa khóc.

"Aa! Ta còn tưởng không thể gặp lại mọi người nữa!!" - Song Tử khóc lóc lao vào vòng tay của Cự Giải.

Mọi người cũng bất ngờ lắm, cũng mừng lắm, nhưng trước mắt phải gác qua chuyện đoàn tụ này.

Cửa cổng đã được mở ra, nhưng đối mặt với bọn họ là đám quỷ sai vô cùng khó xử lí.

"Các người vào trong trước, ta yểm trợ!" 

Thiên Yết mở cho bọn họ một con đường đầy máu, khiến cả người hắn trở nên bẩn thỉu, số máu ấy cũng vấy bẩn cả đồng phục Thừa Vận trắng màu mây của hai vị sư huynh.

"Ngươi cũng cẩn thận một chút, sau đó nên tìm cách trốn đi thì hơn." - Thiên Bình chưa vội thu kiếm, y cũng giúp Thiên Yết mở đường, để Thủy Bình đẩy năm người các nàng vào trong trước.

Bộ dáng đại sư huynh bạch y tiên tử ngày nào giờ đỏ một màu máu, y như trích tiên rơi vào đài tru tiên. Nhưng cốt cách thanh cao vẫn còn ở đó.

Thấy được vẻ mặt lo lắng cứ ngoảnh đầu của các nàng dành cho Thiên Bình và Thiên Yết, Thủy Bình chỉ có thể cắn răng cố gắng đẩy các nàng đi vào, thậm chí còn quát các nàng không được nhìn lại.

Một hồi, khi cánh cổng đóng lại, cũng chỉ có Thiên Bình kịp đi vào, Thiên Yết đã ở lại bên ngoài.

"Lão Thịnh hắn..." - Song Ngư thế mà lại rơi lệ - "Hắn... hắn sẽ..."

"Nếu muội muốn gặp lại hắn thì nên làm xong chuyện của mình thì hơn!" - Thủy Bình đưa hai tay ôm đầu Song Ngư, bắt cô nhìn lại phía trước chứ đừng quay lại phía sau.

"Nơi này... làm sao mà chúng ta có thể tìm thấy thứ đó chứ..." - Cự Giải trở nên cực đoan khi thấy con đường rộng lớn trước mặt, có vô số lối đi, giờ bọn họ không có bản đồ, đi đến khi Thiên Yết thất thủ có khi còn chưa tìm thấy đồ.

Thiên Bình cởi chiếc áo ngoài nhuộm đỏ máu của mình ra, thật may là y không bị thương, bên trong không thấm nhiều máu nên vẫn còn khá sạch sẽ. Vắt chiếc áo ngoài sang một bên cánh tay, y lấy từ trong người ra một cuộn giấy vàng đưa về phía các nàng.

"Bản đồ của Quỷ Chánh Cung." 

Các nàng liền tụm lại mở bản đồ ra xem, trong khi đó Thiên Bình và Thủy Bình phải cảnh giác xung quanh.

"Đây có lẽ là vị trí của chúng ta." - Nhân Mã chỉ vào vị trí ở gần cánh cửa cổng, rồi chỉ tới vị trí chính giữa bản đồ - "Chúng ta cần đến điện Đới Doanh."

Theo hướng chỉ tay của Nhân Mã, điện Đới Doanh là nơi mà Địa Đế thường họp mặt chúng quan ma quỷ thần. 

"Sao lại là điện Đới Doanh? Trái tim của Chu tỷ tỷ làm sao lại được giấu ở đó?" - Bạch Dương khó hiểu, cô không hiểu được tại sao có thể đặt một thứ như vậy ở nơi nhiều người sẽ xuất hiện.

Nhân Mã cũng thấy có lí. Nhưng hai vị sư huynh đều nói phải đến điện Đới Doanh.

Bỗng bóng đen mà Cự Giải, Bạch Dương và Song Ngư thấy lúc trước lại xuất hiện. Nó dát trên tường, trầm mặc nhìn bọn họ một hồi lâu, cho đến khi Thiên Bình và Thủy Bình phát giác được nó, nó liền chạy đi mất.

Cự Giải kịp ngẩn đầu lên, thấy được bóng đen và hướng nó vút đi, cô liền cúi đầu nhìn lại bản đồ, rồi bỏ chạy theo hướng cái bóng ấy.

"Đi theo cái bóng đó!"

Thấy đại tỷ chạy đi, các nàng cũng chạy theo, khiến cho hai vị sư huynh không thể đứng đó mãi được.

Vừa đuổi theo các nàng, Thủy Bình không giấu được suy nghĩ, buộc phải mở miệng hỏi Thiên Bình - "Sư huynh có thấy gì lạ không?"

Thiên Bình chỉ đáp lại Thủy Bình một cái gật đầu và một tiếng ừ nhẹ.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top