Chương 16.3: Dẫn Đường
.............
Chưởng môn châm trà, ngồi đối diện lão là Thương Kim Ngưu.
Nhưng y phục của y không giống như ban nãy, giờ y một thân hào nhoáng, cả người tỏa ra hào quang rực rỡ, đầy khí chất tiên quân.
"Huỳnh Cẩm Chân Nhân." - Chưởng môn rót cho y một cốc trà - "Bọn chúng còn nhỏ, như vậy rất mạo hiểm."
"Mạo hiểm là điều tất yếu." - Kim Ngưu nhận trà, y nâng cốc trà lên thổi qua cho bớt khói, nhưng lại không uống - "Bổn tọa sẽ theo sát chúng, chưởng môn chớ lo."
"Làm phiền chân nhân rồi."
Kim Ngưu lẳng lặng uống một ngụm trà.
Sau hớp trà ấy, y cùng chưởng môn chào nhau một cách khách sáo, rồi y rời khỏi phòng của lão.
Y vừa bước ra khỏi phòng, diện mạo của y lập tức trở lại dáng vẻ giống như Thương huynh trong miệng của Cự Giải.
Đối diện y lúc này có một vị khách không mời.
"Đ.. Đệ tử bái kiến chân nhân!" - Người kia bắt gặp ánh nhìn của y thì giật mình, cậu cúi người hành lễ, mắt cũng đâm sầm xuống đất.
"Ngươi có biết rằng, người ngoài giả danh đệ tử của Thừa Vận sẽ bị trách phạt chẳng hề nhẹ không?" - Kim Ngưu đi đến trước mặt cậu, y ở cách cậu một khoảng đủ để mũi giày của y lọt vào tầm nhìn của cậu.
"Chân nhân hiểu lầm rồi! Từ trước đến giờ đệ tử luôn là môn đồ của Thừa Vận, Thừa Vận có trăm ngàn môn đồ, chân nhân có thể là không quen mặt đệ tử!"
"Bổn tọa biết ngươi." - Y đưa tay ra, ngón trỏ vén tóc mái của cậu, rồi ngón cái ấn lên trán cậu, cả bàn tay đẩy đầu cậu lên - "Thiều - Quang - Sư - Tử."
Lúc này y có thể thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của cậu, nhưng cậu lại không dám bộc lộ sự giận dữ đó ra ngoài.
"Ngươi phải biết là, bổn tọa thuộc ban đánh giá." - Y thu tay về, bản thân cũng lùi lại vài bước - "Ngươi vô cùng ưu tú, sao bổn tọa có thể không để ý ngươi được?"
Sư Tử chột dạ, không dám ngẩng đầu.
"Ngươi chưa vào Thừa Vận lại nôn nóng khoác lên đồng phục rồi."
"Ta..." - Sư Tử lại có hơi ấp úng.
"Ngươi lo lắng cho các nàng?"
Kim Ngưu không nhắc rõ 'các nàng' là ai, nhưng biểu cảm của Sư Tử đã giúp y xác định được điều khiến cậu phải mạo hiểm này.
"Bổn tọa không thích tiếp xúc với con người, mượn tay ngươi một chút cũng được."
Sư Tử nghe thấy lời đó thì ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt đầy phức tạp - "Mượn... tay?"
Lúc này cậu nghe được tiếng cười khẩy của đối phương.
Kim Ngưu khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá Sư Tử từ trên xuống dưới, nụ cười treo ngay môi vẫn còn nguyên.
"Ngươi nôn nóng muốn vào Thừa Vận như vậy, bổn tọa cũng muốn cho ngươi đỗ sớm."
Nói rồi trước vẻ mặt kinh ngạc của Sư Tử, Kim Ngưu búng tay, sau cái búng tay ấy là một lỗ hổng giữa không gian hiện ra.
"Đi theo bổn tọa, bổn tọa đưa ngươi đến bài thi vượt cấp."
Kim Ngưu bước qua lỗ hổng trước, Sư Tử hơi dè chừng nhưng vẫn quyết định mạo hiểm thử, dù sao Kim Ngưu cũng là thần tiên, uy tín phải nói là 'không một trăm thì cũng chín chín'.
Phía sau lỗ hổng không phải là một nơi tươi đẹp gì.
"Đây là...?" - Sư Tử rùng mình, cậu nhăn mày đánh giá vạn vật xung quanh.
Nào là cây chết nhưng cao đến hàng trăm thước, trên cành cây khô khốc lại có vô vàn con quạ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm xuống cậu và y.
Đây là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này, cậu vô thức lùi lại sát với y, nhưng chân lại giẫm phải xương cốt vô danh. Cậu nhìn xuống thứ mình vừa giẫm phải, mặt từ xanh mét thành trắng bệch như màu khúc xương đang mục dần ấy.
"Đây là nơi giao nhau giữa Nhân Giới và Địa Giới." - Kim Ngưu tóm lấy cổ áo cậu kéo đi theo mình để tránh cậu phát hoảng mà chạy lung tung.
"Có thể hoang tàn đến thế luôn sao..." - Sư Tử không nghĩ mối quan hệ của Nhân Giới và Địa Giới tệ như này.
Nhìn về phía lối đi dài đằng đẵng phía sau, xương cốt vương vãi khắp đất, trong không khí còn có mùi tanh tưởi khó chịu, Sư Tử không chịu được liền bụm miệng.
Phát hiện cậu sắp không xong, Kim Ngưu chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ đi đến cảnh cổng kết nối hai thế giới rồi ném cậu qua trước, y mới bước qua.
"Đúng là loài người, kinh tởm thật." - Kim Ngưu không quên giễu Sư Tử đang ngồi xuống một gốc cây nôn mửa, có vẻ như cậu đã nôn sạch cả bữa tối.
"...Ta tưởng nơi này sẽ không thể đi qua chứ, không có điều kiện gì thật sao?" - Sư Tử vội chùi miệng bằng tay áo, đúng là mất mặt không chịu được.
"Phải nói đến nơi này nằm sâu trong một rừng chết rộng trăm ngàn dặm, chẳng ai muốn bén mảnh đến đây đâu. Nên là lối thông qua này luôn được mở."
"Nghe tệ quá đó, nếu nó luôn mở thì ma quỷ của Địa Giới luôn có thể đến Nhân Giới làm loạn rồi..."
"Bên ngoài rìa rừng chết có kết giới do Thiên Giới đặt, ma quỷ khó mà qua được." - Kim Ngưu thế mà chịu hạ chân mày xuống tiếp lời Sư Tử - "Nhưng kết giới này vốn không hề chắc chắn, vẫn có ma quỷ có thể lọt qua được. Thậm chí có một vài tên không cần đi qua nó mà vẫn có thể đến được Nhân Giới."
Kim Ngưu không nói rõ, nhưng Sư Tử lại hiểu y đang ám chỉ đến ai.
Giờ Sư Tử mới có thể nhìn xung quanh, nơi này so với bên kia lối thông qua thì đỡ hơn một chút. Nhưng nó vẫn khiến cậu sởn gai ốc.
"Đi tìm các nàng thôi."
Kim Ngưu mặc kệ Sư Tử mà bỏ đi, Sư Tử thấy thế liền lật đật đuổi theo. Dù sao ở đây cậu cũng chỉ biết mỗi hắn, chạy lung tung chỉ có chết.
Hướng bọn họ đi là vào khu phố chợ gần nhất.
....
Cự Giải hơi lo lắng đi theo Song Ngư và Bạch Dương, cả ba cứ đâm đầu đi thẳng mà chẳng có một cái chỉ dẫn cụ thể nào, chẳng biết bản thân đang đi đâu nữa.
"Khó quá, chúng ta làm sao biết phải đi đâu để tìm..." - Cự Giải nhìn đông ngó tây, ai cũng đang đưa mắt nhìn vào cô và hai người em, khiến cho người cô run cầm cập.
Bọn họ còn nghe được tiếng xì xào, nói rằng người của bọn họ thật thơm.
"Có người dẫn đường." - Bạch Dương lơ đi mấy lời khiếm nhã xung quanh mà chăm chăm về phía trước - "Từ nãy đến giờ bọn muội vẫn luôn đi theo người ấy."
Song Ngư cũng gật đầu ừ ừ.
"Ơ? Dựa vào đâu mà các muội lại tin điều đó vậy!?" - Cự Giải nghe mà hốt hoảng, tự lạc còn ổn hơn là bị người lạ dẫn đường đấy.
"Bọn muội cũng có căn cứ chứ."
Bọn họ đi đến một ngã rẽ, nhất thời không biết chọn hướng nào. Bỗng có một cái bóng đen vút qua ngã rẽ ở bên phải, Bạch Dương và Song Ngư liền đi theo ngã rẽ ấy.
"Cái này..." - Cự Giải chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vút qua, chẳng thể rõ là người hay vật.
"Tỷ đi sau, có lẽ nhìn không rõ." - Song Ngư quay đầu cười nhẹ - "Đó là Chu tỷ tỷ."
Sự kinh hoàng nhanh chóng tràn ra khắp gương mặt của Cự Giải.
"Không thể nào, tỷ ấy sao có thể ở đây..."
"Muội không biết, chúng ta cứ liều thử một phen!" - Song Ngư cười lớn - "Gặp nguy hiểm thì gọi lão Thịnh là được!"
"Ô, ý muội là cái tên Thịnh Thiên Yết gì đó à? Muội rất trông mong hắn nhỉ?"
Cự Giải vừa hỏi, nụ cười trên môi Song Ngư liền cứng đờ. Cự Giải nhìn nhỏ em út bằng cặp mắt nghi ngờ, khiến cho Song Ngư càng thấy gượng gạo.
"Đương nhiên là trông mong rồi, Tiểu Ngư ngoài mặt hay mắng hắn vô lễ, nhưng mà hắn xuất hiện là mắt của muội ấy luôn dán lên người hắn." - Bạch Dương không chờ Song Ngư thành thật khai báo đã khai ra luôn.
Dù sao Bạch Dương cũng đồng hành với Song Ngư một vòng thi, lúc trước nghe Song Ngư kể lể vòng một đã gặp hắn, hắn vô cùng đáng ghét, hại Bạch Dương cũng nghĩ hắn đáng ghét theo. Đến vòng hai mới biết hắn cũng chẳng tệ lắm, dọc chẳng đường lâu lâu sẽ xuất hiện đưa cho họ vài vật phẩm, còn không quên trêu Song Ngư mấy câu.
Nhớ lại chuyện này khiến Bạch Dương không thể nhịn cười được.
"Không được nói muội như vậy mà!!" - Cái điệu cười đó của Bạch Dương khiến cho Song Ngư thẹn quá hóa giận rồi.
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top