Chương 15: Sơn Trà Trở Lại
Đến khi kết quả thi đã được công bố, người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
Tin tức mặc dù nói là bị ém, nhưng hầu hết các thí sinh đều biết. Có vô số thông tin được truyền đi, có cái thật lại có cái giả thêm đủ loại mắm muối, nghe xong không biết nên tin cái nào.
Thời điểm này đã bước vào vòng thi cuối cùng.
Tâm trạng của các nàng thiếu nữ đương nhiên không được tốt. Chờ đợi suốt một khoảng thời gian, tuy không lâu nhưng bọn họ vô cùng sốt ruột.
Tính từ thời điểm bắt đầu, giờ còn khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới lượt bọn họ bước vào vòng thi một một.
Nghe nói chỉ có thí sinh thuộc tổ đội xuất sắc vòng vừa rồi mới được thi vòng này, còn những tổ đội ở dạng tầm trung sẽ thi thêm một vòng loại nữa mới vào vòng một một, còn đội yếu hơn chắc chắn đã chuẩn bị xong đồ rời khỏi sảnh đấu.
Các nàng thiếu nữ may mắn ở trong đội thuộc diện xuất sắc. Nói thật thì, đội của Bạch Dương và Song Ngư cực kì tốt, trong khi đó đội của Cự Giải lại cực kì nát, nhưng bằng một cái kì quái nào đó nó đã trở thành đội xuất sắc, ngay cả Cự Giải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rời sân chung với bọn người xấu tính kia, không biết ai là người đánh đậu cho tổ đội này nữa.
Ở sảnh chờ, cả ba người không chịu được áp lực tâm lí nên đã quyết định rời sảnh một chút đi dạo.
Thế mà trong lúc đi dạo ấy, bọn họ lại bắt gặp một cảnh tượng tương đối bỏng mắt.
Có một nam tử bị một nữ tử đẩy vào thân cây, nhìn nữ tử kia rất chủ động tán tỉnh nam tử, nhưng anh trai ấy lại không có cảm xúc gì, còn dùng một tay thẳng thừng đẩy đầu nữ tử kia ra.
Cả ba thiếu nữ núp sau bụi cây hóng chuyện của hai người kia. Nam tử thì trang phục rất lạ, nhưng nữ tử thì lại mặc đồng phục của Thừa Vận. Mà, Thừa Vận cấm đoán yêu đương, làm ở đâu thì làm chứ làm trong phạm vi của Thừa Vận sẽ bị trách cứ không nhẹ.
"Sao chị gái kia gan quá vậy?" - Song Ngư nhỏ giọng cất tiếng hỏi, mắt cô vẫn chăm chú nhìn một nam một nữ kia làm chuyện mờ ám.
"Ờ.. xa quá, nhưng trông tỷ ấy cũng xinh nhỉ..?" - Bạch Dương nheo mắt, nhìn kiểu nào cũng không rõ được mặt của nữ tử kia, khiến cô khá tò mò.
Riêng Cự Giải lại điếng người.
Nam tử kia là người cùng tổ đội với Cự Giải. Y là kiểu người cương trực dứt khoát, cũng nhờ y mà tổ đội của cô có thể đảo chính, trở thành đội xuất sắc. Cô không nghĩ y sẽ làm ra chuyện mất mặt này.
"Chúng ta đi báo cáo đi, bọn họ phạm quy rồi." - Bạch Dương từ nhìn không rõ thành ngứa mắt.
Cự Giải lại không muốn như thế - "Cứ kệ đi, nếu báo cáo thì chúng ta sẽ vướng phiền phức."
Dù sao y cũng từng cứu cô, cô không muốn đi báo cáo đâu.
Trên cành cây ngay trên đầu bọn họ có tiếng sột soạt. Cả ba người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức họ trợn mắt khi thấy một nam tử xa lạ ngồi trên đó, hắn ngậm cuốn lá trên miệng, cũng nhìn xuống bọn họ.
Cũng không xa lạ với Song Ngư lắm, điều này khiến Song Ngư kinh hoàng hét lên.
Bạch Dương với Cự Giải vội vàng đưa tay bịt miệng Song Ngư lại. Bọn họ tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nam tử kia đã vút đi đâu mất.
"Ai ?"
Có tiếng nam tử vang lên, bọn họ càng sợ hãi hơn, đồng loạt muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Hình như bị phát hiện rồi.
Nhưng kế hoạch chỉ vừa lóe lên trong đầu, bọn họ đã bị trói lại thành một bó bằng một sợi dây biết phát quang sắc vàng, trực tiếp bị kéo ra khỏi bụi cây, ngã bịch xuống trước mặt nam tử kia.
Người kia cao ráo, hướng y đứng che khuất ánh sáng, nên nhìn y vô cùng đáng sợ, cho dù y mặc một thân bạch y đầy khí chất tiên tử thoát tục.
"Anh trai gì đó ơi tụi này không có ý gì xấu hết, tụi này chỉ vô tình đi qua thôi à, tha tụi này đi mà!!" - Song Ngư vội vàng la hét biện minh.
Lời cô vừa nói xong, dây trói cũng được buông lỏng, bọn họ có thể ngồi dậy ngay lập tức.
"Oa..." - Song Ngư tự cảm thán, không lẽ lời của mình có thể khiến đối phương mềm lòng?
Bạch Dương bị va trúng chỗ đau, sau khi được thả thì lăn lộn than đau, không có dịp nhìn mặt người kia đâu.
Chỉ có Cự Giải nhận ra ánh nhìn của y đang dán lên người mình.
"Các người không ở sảnh chuẩn bị thi đấu, lại chạy ra đây chơi cơ à? Muốn bị hủy tư cách thi sao?" - Y gằn giọng khiến bọn họ sởn gai ốc.
Nghe như mấy trưởng lão hay cằn nhằn các môn đệ vậy.
"... Xin lỗi vì đã làm phiền, bọn ta lập tức rời đi ngay!"
Cự Giải vội kéo hai đứa em ngồi dậy, chợt ánh nắng mặt trời đang gay gắt chiếu lên người cô bị ai đó chắn mất, cô ngẩng đầu nhìn người ấy, sự kinh hãi nhanh chóng lan rộng trên gương mặt.
Bạch Dương và Song Ngư cũng tái mặt.
"Các muội có sao không?" - Nàng ngồi xuống trước bọn họ, rút ra một chiếc khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt Cự Giải làm tiên phong - "Vị ca ca này thật thô thiển, khiến các muội phải sợ rồi."
Nói rồi, nàng ta quay sang với nam tử - "Ngươi thật biết lựa người, ta đây sẵn sàng cho ngươi tổn thương, ngươi lại chọn làm đau các muội ấy."
Biểu cảm của nam tử kia rất khó coi - "Ngưng nói mấy lời gây hiểu lầm đấy đi."
"A, có sao nói vậy mà..."
Nữ tử kia vẫn cười rất tươi. Chợt Cự Giải dang tay sà vào lòng nàng, cả Bạch Dương lẫn Song Ngư cũng như thế.
"Ô?" - Nàng ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Nàng phát hiện áo mình bị nước từ đâu ra làm cho ướt dần.
"Các muội sao lại khóc vậy?" - Nàng xoa đầu lần lượt từng người một.
Hành động đó của nàng càng khiến tiếng nức nở trở nên rõ ràng hơn.
"Tỷ tỷ! Tỷ trở về rồi!"
"Tỷ thật sự trở về rồi!"
Nàng vẫn chưa thôi ngạc nhiên nhìn gương mặt ngấn lệ của bọn họ.
"Chu tỷ tỷ, là muội, muội là Cự Giải, còn có Bạch Dương và Song Ngư, bọn muội đều rất nhớ tỷ!" - Cự Giải nắm lấy đôi bàn tay của nàng, lệ vẫn tuôn trào từ nơi đáy mắt.
"Chu tỷ tỷ, có phải do bọn muội lớn rồi, tỷ không nhận ra bọn muội nữa, đúng không?"
Nàng thất thần, bọn họ thấy vậy thì lay mạnh nàng dậy.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Nàng bừng tỉnh, trên mặt bất chợt có cảm giác ấm nóng, nàng vội đưa tay sờ, rồi nhận ra mình đã rơi lệ.
Nhưng nàng không biết tại sao nàng lại rơi lệ.
Nàng nhớ bọn trẻ này, nhưng nàng không biết mình có tình cảm như thế nào với chúng.
Cũng phải, trái tim của nàng đã được thay thế.
"Các người quen nhau?" - Nam tử kia lên tiếng sau bao nhiêu chuyện.
"Nàng là tỷ tỷ từng nuôi nấng bọn ta." - Cự Giải vội vàng lau nước mắt của chính mình một cách qua loa.
Còn Bạch Dương và Song Ngư đang giúp nữ tử kia lau nước mắt.
"Vậy thì..."
"Ta không phải." - Nàng lên tiếng cắt ngang lời của nam tử.
"Tỷ tỷ..." - Bạch Dương và Song Ngư khó hiểu gọi nàng.
Ngay cả Cự Giải cũng không tin tưởng lời mình vừa nghe.
"Các muội nhận lầm rồi."
"Không thể nào..."
"Nhận lầm rồi!"
Nàng vung tay thoát ra khỏi bọn họ, một mực chạy đi mất, bỏ lại bọn họ hoang mang tột độ.
"Tỷ tỷ!"
Cả ba người đều muốn đuổi theo nàng, nhưng đồng thời cả ba đều bị nam tử kia tóm lại bằng dây trói.
"Trở về sảnh thi đấu ngay, chuyện của nàng, ta sẽ giải thích cho các ngươi hiểu."
"Thương huynh biết gì về tỷ ấy?" - Cự Giải xoay người hỏi nam tử, y liền cụp mắt xuống.
"Nàng ta không có trái tim." - Y phải im lặng thêm một lúc mới nói tiếp - "Trái tim đang ở trong người nàng làm bằng đá, sẽ không giống với người bình thường."
Cả ba người kia bỗng thấy tai mình bị ù đi.
Cảnh tượng tàn khốc năm xưa lần lượt được tái hiện lại trước mặt bọn họ. Tuy không khí đang rất trong lành, nhưng bọn họ lại ngửi thấy mùi máu của kí ức đau thương ấy.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top