Chương 12.3: Khó Đoán
......
Cự Giải cảm thấy choáng váng, màn đêm cũng như con đường đằng đẳng trước mắt khiến cô khó mà thở được.
Ngay giây phút cô ngã xuống, thế mà lại có một đôi bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.
Bàn tay người ấy vừa chạm vào cô, khung cảnh đen huyền bỗng dưng tan biến, mọi thứ quay lại là rừng già âm hiểm của bí cảnh.
Cự Giải đã không còn tỉnh táo, đêm đen vừa rồi như hút đi sinh khí của cô. Nhưng khi được người ấy đỡ lấy, từ cơ thể của y, cô lại cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào, tràn ngập sinh khí. Bởi thế, cô đã nhào vào lòng y, như muốn nạp đầy nguồn năng lượng đã bị cạn kiệt cho bản thân.
Người y rung lên khi bị cô bất chợt ôm lấy, y muốn đẩy cô ra nhưng lại thôi.
Bỗng chốc từ trên cành cây cao có một nam tử nhảy xuống, hắn vận y phục đen kiểu như hiệp khách, tóc được thắt thành đuôi sam dài chấm eo.
Mắt hắn và mắt của y chạm nhau, hắn thì vẫn là vẻ cợt nhả, còn y thì luôn là vẻ khinh khi.
"Sớm muộn gì ta vẫn sẽ đưa các nàng đi." - Hắn nói với vẻ chắc chắn phần thắng trong tay.
"Bổn tọa không quan tâm thân thế của bất kì ai. Bổn tọa chỉ để ý rằng ngươi dám động chạm vào thí sinh của Thừa Vận Tiên Tông." - Y gằn giọng với hắn.
Y che chở Cự Giải trong lòng mình, hành động đó của y khiến hắn phải cười - "Ngươi chẳng phải ghét con người nhất sao, ghét lo chuyện bao đồng nhất sao? Huỳnh Cẩm Chân Nhân?"
Đối mặt với sự khinh thường của hắn là sự tức giận của y.
Y lập tức vung tay áo, một chiêu đánh về phía hắn.
Hắn nhanh nhẹn vút lên cành cây, còn không quên cười khẩy - "Xem kìa, ngươi vừa ra tay vì con người."
"Bổn tọa không vì ai cả." - Y lại vung thêm một chiêu lên cành cây hắn đang đứng.
Hắn rời khỏi cành cây đã gãy đổ mà nhảy sang một cành khác. Chỉ cần là cành hắn đáp chân, y đều sẽ đánh tới, hắn cũng rất vui vẻ mà tìm cành khác để tránh. Chốc lát những cành cây xung quanh đều bị y đánh gãy, hắn và y vẫn mang cái vẻ đặc trưng trên gương mặt.
"Xem ra không nên dây dưa với ngươi nữa. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ có một."
Hắn vẫn cố cười thêm một cái rồi mới hóa thành làn khói đen tan vào không khí.
Dị quái cũng đuổi tới nơi, nhưng khi thấy y, nó lại sợ hãi quay đầu. Y không để tâm đến nó đang chạy đi mất, y chỉ dán mắt vào Cự Giải đang nằm trong lòng y mà hấp thụ linh lực của y.
Y đương nhiên không thể hiểu được. Chỉ thị tham gia vào bí cảnh này không phải y có thể tự quyết định, mà là tên anh trai Thiên Đế của y sau khi bàn bạc với Nhân Đế liền bảo y đi làm chuyện này.
Y chỉ biết đại điển năm nay có người đặc biệt, chứ không biết người ấy sẽ thu hút được đám quái quỷ của Địa Giới.
"Phàm nhân lắm chuyện. Kinh tởm."
Đến khi tổ đội của Cự Giải tìm tới, họ thấy Cự Giải đang được một nam tử ôm lấy, mặt mày y toát lên vẻ ôn nhuận như ngọc, mặc dù môi không cong nhưng lại có ánh mắt biết cười, khiến cho đám người kia phải kinh ngạc.
Bọn họ định chất vấn y là ai, nhưng lại thấy y giơ lên thẻ bài cùng màu với bọn họ.
"Xin chào, người cùng đội, bỏ rơi đồng đội tệ lắm đó." - Y vừa cất thẻ bài vừa liếc mắt nhìn họ.
"Không ai bỏ rơi nàng ta cả, tại nàng ta ngốc nên chạy một mình thôi!"
"... Chẳng phải có ngươi cùng đi với nàng sao?"
"Phải phải, hai người các ngươi tách ra khỏi đội, lại không báo cáo, bọn ta chưa trách các ngươi là may rồi!"
Bọn họ mỗi người một câu phản bác ý kiến của y, nhưng y không có biểu cảm gì cực đoan, chỉ đảo mắt nhìn một vòng mặt đất, rồi ngước nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của bọn họ.
"Đừng lo, nếu ta và nàng có chuyện, cả tổ đội chúng ta đều mất tư cách thi đấu."
Nhìn thấy y bình tĩnh đến kì lạ, mọi người đều im lặng, ánh mắt chăm chăm y, y trông cứ cổ quái làm sao ấy.
Như rằng bọn họ phát hiện ngày đầu tiên không hề thấy y trong tổ.
Nhưng rồi bọn họ bác bỏ ý kiến đó. Ai cũng lo cho bản thân, mặc xác người ngoài, sao mà nhớ được tổ đội có y hay không.
Cứ mặc kệ vậy, cẩn thận với y chút là được.
Vòng thi vẫn cứ tiếp tục. Thời gian thấm thoát cũng đã đến lúc trời tối, chỉ còn hai thời thần nữa sẽ đến lúc kết thúc bài thi, bí cảnh sẽ đưa ra thông báo trở về.
Hầu hết các tổ đội đều lo sợ mình không thành công, bởi vì số lượng dị quái đánh được ở vòng thi thứ hai này thật sự rất ít, bọn họ cũng bị tổn hại không ít, thậm chí có một số đội đã bị hủy tư cách thi đấu vì thí sinh thuộc tổ đội đó gặp chuyện bất trắc.
Một trong số đội có tâm thái cực đoan ấy là tổ đội của Nhân Mã và Thiên Bình.
Thiên Bình đúng là làm rất tốt, Nhân Mã cũng tạm thời khắc phục được tính tự kiêu, nhưng tổ đội của bọn họ cũng dở chứng y chang tổ của Cự Giải. Bọn họ chỉ thiếu một chút nữa thôi là được hủy tư cách thi đấu.
Trời đã chẳng còn sớm, nhưng bọn họ không ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Nếu tranh thủ đánh được một hai con dị quái nữa thì tỉ lệ đậu sẽ tăng, vào vòng trong rồi thì hẳn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi cũng chưa muộn.
"Cái đồ mặt trời biết đi nhà huynh, giá như bọn họ không biết huynh là đại đệ tử." - Nhân Mã vừa cõng Thiên Bình vừa lảm nhảm bước đi.
Thiên Bình chính là nguyên nhân khiến tổ đội xém chút nữa bị hủy tư cách thi đấu. Y bị thương khá nặng, mức độ thương tật lên đến bảy phần mười, chỉ tăng thêm một nút nữa thôi, tám phần mười, tổ đội sẽ được một vé lập tức rời khỏi bí cảnh.
Bởi vì tổ đội bọn họ biết Thiên Bình là đại đệ tử nên đã ỷ lại vào y, y lại là người bao dung vị tha, không trách móc gì họ lại còn hết mực giúp đỡ họ. Kết quả thì sao? Thì xém chút ngày này năm sau là giỗ đầu.
Nhân Mã lại không phải kiểu vị tha giống thế, cô đã tức giận quát mắng chỉ trích từng người một trong tổ đội, chửi không ngừng đến nỗi mặt ai cũng đần ra. Sau đó thì cô cõng Thiên Bình đã bất tỉnh tách ra khỏi tổ đội.
Cô cõng y đi được một đoạn không hề gần, vậy mà tổ đội kia không hề tìm cô và y.
"Xem có mắc cười không chứ, ta bị loại thì chẳng là gì, huynh mà bị loại thì sự nghiệp thăng cấp thành thần của huynh sẽ đi theo huynh luôn." - Nhân Mã lại tiếp tục lảm nhảm - "Tránh xa đám ngu xuẩn đó thì may ra huynh còn thở được hai canh nữa."
Dáng người của Nhân Mã vượt trội hơn các tỷ muội nhà mình, cô cũng có sức lực hơn người, cõng Thiên Bình đi lòng vòng đến hết hai thời thần cũng không thành vấn đề.
Nhưng cô không biết trị thương, cũng chẳng đem theo đủ thuốc cần thiết. May là Thiên Bình có chuẩn bị thuốc cầm máu và một vài đan dược phục hồi, tình trạng của y mới duy trì không vượt quá bảy phần mười.
Nhân Mã có tố chất hành Mộc, cô có thể điều khiển cây cối và dây leo, bởi vậy cô đã dùng dây leo cầm đuốc dẫn đường cho mình đi.
Thêm một đoạn nữa, cô gặp được một nam tử mặc phục trang hiệp khách.
Với tiểu sử "chửi hết một vòng người trong tổ đội", Nhân Mã biết chắc người trước mặt không phải người quen.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top