Chương 10: Đệ Tử Tiềm Năng

Thi xong gòi nè o(* ̄▽ ̄*)ブ

Mấy chương này hơi chậm é, chừng nào nhanh sẽ nói sau~

--------------------

Thật may là có trăm đội, giữa trăm đội đó bọn họ lại không bốc trúng đội của nhau. Không phải đánh người quen nên bớt ngại hẳn.

Song Ngư cùng Bạch Dương đi gặp đội hình mới, bất ngờ lại gặp người quen.

"A, Ngư sư tỷ, lại gặp rồi!"

Quen với mỗi Song Ngư thôi.

Cậu trẻ ấy là người réo gọi Song Ngư ở vòng trước, cũng là người bốc thẻ bài đỏ giống cô, giờ trên tay hai người cũng là thẻ bài cùng màu vàng. Coi bộ có duyên thật.

"A, Thiều sư đệ, lại giúp đỡ nhau nha." - Song Ngư cười tươi đáp trả lại lời của đối phương, cậu trẻ cũng cười lại, nhưng ánh mắt cứ liếc liếc qua Bạch Dương đang hững hờ nhìn chỗ khác.

"Vị tỷ tỷ này là..." - Cậu trẻ nhìn Bạch Dương không chớp mắt, mặt có chút ửng hồng.

"Nàng là Bạch Dương, Dương tứ tỷ của ta" - Song Ngư thấy thế thì cũng nhìn Bạch Dương, phải công nhận một điều là nét mặt của Bạch Dương khá mĩ miều, trên dưới tông môn cũng có không ít sư huynh đệ thích cô.

Bạch Dương nghe gọi tên mình thì cũng quay lại nhìn, cô lễ phép cúi đầu chào, còn gượng cười nhẹ - "Xin chào, mong chiếu cố."

"À ừ!" - Mặt mày của cậu trẻ vẫn chưa hết đỏ.

"Giới thiệu một chút nhe, đây là Thiều Sư Tử, cậu ấy là người ngoài muốn thông qua lễ chiêu mộ để vào Thừa Vận Tiên Tông, tuổi trẻ tài cao đó, cậu ấy tỉ thí một một chắc chắn sẽ đứng đầu bảng luôn!" - Song Ngư hết lời khen ngợi cậu trẻ mang tên Sư Tử ấy.

Không nói cũng biết, Song Ngư nhìn ra Sư Tử đang có ý với Bạch Dương, đằng nào cậu cũng sẽ nhờ Song Ngư nói tốt đôi ba lời thôi, Song Ngư tự hiểu được nên nói trước mấy câu vậy.

"Ngư sư tỷ nói quá rồi, ta cũng chỉ là ưu tú hơn người khác một chút thôi, haha..." - Sư Tử nghe được khen nên mặt càng đỏ.

"Giống mặt trời biết đi thật." - Bạch Dương nói nhỏ, nhưng đủ làm cho điệu cười trên môi Sư Tử và Song Ngư trở nên gượng gạo. 

"Mặt... mặt trời biết đi? Nó có phải là ý khen không?" - Sư Tử cười trừ, cậu huých nhẹ khuỷu tay vào vai Song Ngư, đương nhiên là Song Ngư lắc đầu.

Song Ngư kéo cậu quay ra đằng sau rồi cúi người nói nhỏ - "Đang chỉ đại sư huynh của tông môn chúng ta đấy, mà tỷ ấy không thích người giống vậy đâu."

Sư Tử nghe xong mà rùng mình - " Ta.. ta..."

"Đừng lo." - Song Ngư vỗ vai an ủi cậu - "Kiềm chế chút là được, cậu đừng nhiệt tình quá, cư xử trầm lắng một chút."

"Nó... có hơi khó khăn..." - Sư Tử vẫn thấy mình không đủ khả năng để thay đổi cách cư xử.

"Ừm không đâu, đây là một trong những bài thi quan trọng đấy, muốn tu tiên thì nên kiềm chế cảm xúc của mình."

Sư Tử trầm mặc trước lời khuyên của Song Ngư.

Liệu cậu có còn nhớ nguyên do cậu đặt ra mục tiêu vào Thừa Vận Tiên Tông không?

"Để ta dạy cậu nhé." 

Sư Tử tròn mắt nhìn Song Ngư, mặt cậu rõ biểu cảm không hiểu ý của cô. Nhưng cậu nhìn cô bằng gương mặt ấy chưa được bao lâu, cậu đã bị cô đá vào chân cho ngã ra đất.

"Thiều sư đệ, nên cẩn thận một chút." - Song Ngư đưa tay ra như ngỏ ý muốn đỡ Sư Tử dậy.

Sư Tử uất ức đưa tay ra, nhưng vừa nắm lấy tay cô, cô lại vặn ngược tay cậu lại.

"Đừng tin tưởng người ngoài quá chứ, cho dù Thừa Vận đề cao đoàn kết cùng nhau tiến lên, nhưng mỗi người cũng nên tự trang bị cho mình đức tính tự lập không phụ thuộc." - Giọng điệu của Song Ngư chợt đổi, giống như đang mắng Sư Tử vậy. 

"Là ta nhất thời dại dột, cảm tạ sư tỷ đã dạy bảo!" - Sư Tử cắn răng nói, cậu không hề có ý khuất phục, nhưng cũng không có ý cãi lại Song Ngư.

Song Ngư thả cậu ra, cậu vội đứng dậy, cúi người chào rồi đi ra chỗ khác. Bạch Dương nhìn từ đầu đến cuối lại không hiểu ý nghĩa của câu chuyện, đành phải hỏi Song Ngư.

"Ngư tiểu muội, hà cớ gì phải làm vậy?"

"Sợ tỷ cảm thấy vướng mắt đó." - Song Ngư lấy lại vẻ như bình thường.

"Muội dập mất hào quang của y rồi." - Bạch Dương đưa tay véo lấy má của Song Ngư - "Mặt trời mất đi hào quang thì chẳng khác gì một cục đá, muội làm vậy chẳng khác gì dập đi tiền đồ của y."

"Tỷ cứ nghĩ quá, muội thấy y rất có tố chất đó, mà người tu đạo tốt nhất nên biết khống chế ham muốn của bản thân." - Song Ngư kéo tay của Bạch Dương ra - "Y cả tin, mắt nhắm mắt mở sẽ bị lợi dụng, muội muốn tập cho y lối sống độc lập tự chủ."

"Ôi chao, bản thân còn chẳng lo được, lo cho người ngoài quá à."

"Còn tỷ nữa cơ, muội sợ tỷ không thích hào quang của mặt trời nên mới làm thế, giờ thì tỷ lại trách muội ư?"

"Tùy người nha, ta cũng không nói là không thích hào quang mặt trời, ta chỉ không thích đại sư huynh thôi." - Bạch Dương khoanh tay hất mặt đi chỗ khác - "Chu tỷ tỷ từng dạy rồi, người làm việc tốt nhưng không để ý đến ý kiến của mọi người thì đều vô dụng."

"À à à, coi như hôm nay muội làm việc thừa thãi đi." - Song Ngư trợn tròn mắt lên giọng mỉa.

Mặc dù nói là thừa thải, nhưng ở một khía cảnh nào đó cũng không thừa lắm.

Vì lần hất mặt này mà Bạch Dương thấy được trên tán cây cao gần đó có động tĩnh, nhìn lại thì chẳng thấy ai, chỉ thấy lá cây không gió mà đung đưa.

"Sắp vào bí cảnh rồi, mau đi." - Bạch Dương vội nắm tay Song Ngư kéo đi.

Song Ngư tròn mắt nhìn xung quanh, tổ đội chưa có ai đi hết mà, sao Bạch Dương lại vội thế nhỉ.

-----------------

Ai thắc mắc sao lại là "Thiều Sư Tử" chứ không phải "Thiều Quang Sư Tử" thì xem lại phần giới thiệu nghen, có ý hết á~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top