Bên lề (3)

Bên lề là tiếp tục của chương 20, mục đích là tìm kiếm một chút tuyến tình cảm----

Chủ yếu là cp Song Tử - Thủy Bình, Nhân Mã - Thiên Bình

---------------------------------

Thiên Bình tiếc của, uống hết rượu mà Sư Tử đặt đến mức say bí tỉ, lúc Sư Tử về giải thích mới biết rượu mà cậu đặt chỉ có hai bình đầu, còn những bình sau đều do y nghĩ là cậu đặt, chứ cậu nào dám đặt nhiều như thế.

Vì tiếc của, Thiên Bình lại làm mất thêm tiền. 

Sư Tử xung phong cõng Thiên Bình về nhà của mình, mọi người không có sự ngăn cản của Thiên Bình cũng đồng ý với quyết định của Sư Tử. Dù sao ở đây cũng chỉ có Thiên Bình sĩ diện nhất.

Trên đường đi, Thiên Bình khóc lóc nói rằng sau này sẽ bù đắp nhiều hơn cho Sư Tử, mọi người đều khuyên y rằng y đừng nói nữa, y say rồi, nhưng y vẫn cố rên rỉ, cuối cùng Thủy Bình phải dùng phép cấm ngôn cho đại sư huynh nhà mình.

Mọi người đều rất tỉnh, có mỗi y là mất thần mất trí như thế thôi, thật là phiền.

Không có Thiên Bình hỏi, mọi người cũng không để ý đến chuyện nhà của Sư Tử là nơi thế nào, cho đến khi cậu dẫn họ đến một biệt phủ tứ hợp viện rộng lớn.

Giờ thì họ mới nhớ ra cậu họ Thiều, cụ thể là người của hoàng thất Thiều Quang.

"Thật ra ta đều có tính toán hết rồi, nếu đại sư huynh không chịu đến nhà ta, ta cũng sẽ bắt trói huynh ấy đến, ha ha!" - Sư Tử lại cười thành tiếng nữa rồi.

Người làm trong viện nghe theo lời của Sư Tử để xếp phòng cho bọn họ.

Đến khi đứng trước cửa phòng, khi biết mình được xếp phòng riêng, các nàng liền nháo lên.

"Bọn ta muốn ngủ chung!" - Cự Giải ôm các muội muội của mình lại.

"Đúng đó!" - Nhân Mã hưởng ứng.

"Không được, chỉ nên có hai người trong một phòng thôi." - Sư Tử cảm thấy hơi khó xử.

"Phòng nhỏ đến thế sao...?" - Song Tử đượm buồn.

"Không phải, một phòng chỉ có hai chiếc giường thôi ấy..."

"Thiều sư đệ đừng lo, một cái giường nhà cậu có thể nhét đủ năm đứa như các muội ấy luôn chứ có nhỏ gì đâu." - Thủy Bình thở dài.

Thủy Bình cho Thiên Bình vào phòng trước, vì thế y đã biết được cái giường ở đây ở cái mức độ nào rồi.

"Không nên đâu ạ, nằm như vậy thì chật lắm..."

"Ta cảm thấy hơi sợ, không biết ở Thừa Vận cậu ngủ có ngon không." - Thủy Bình có hơi xót xa.

"Nhị sư huynh đừng nghĩ thế! Có giường để nằm là tốt rồi, ta cũng không phải nằm dưới đất lạnh, sao lại ngủ không ngon được!"

"Cậu luôn khiến mọi người nghĩ rằng mình bình dị nhỉ." 

Với những lời này, có ai dám nghĩ cậu là con cháu thế gia hiển hách đâu, người giàu mấy ai được thế. 

"Thôi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngay mai phải lên đường sớm." 

"Ngày mai phải dậy sớm để ăn sáng nữa! No nê mới có sức lên đường!" 

"Bữa sáng ở đây chắc ngon lắm! Mong chờ quá đi!" 

Các nàng lại nháo lên, Thủy Bình vội đẩy họ vào phòng.

"Chọn giường rồi cất đồ đi, lát nữa tắm xong sẽ đi ngủ."

Nghe đến chuyện đi tắm, bốn đứa nhìn nhau, rồi nhìn Thủy Bình.

"Nhị ca, hay là thôi đi, bọn muội không quen tắm chỗ lạ!" - Nhân Mã níu lấy tay áo của Thủy Bình mà nài nỉ.

"Thật đó, mai về rồi hẳn tắm đi mà!" - Song Tử cũng níu luôn tay áo còn lại của Thủy Bình mà lắc lắc.

"Không được." - Thủy Bình không phải người dễ đàm phán một chút nào - "Thiều sư đệ, giúp ta chuẩn bị cho các muội ấy tắm."

"Không thành vấn đề!" - Sư Tử vội giơ ngón tay cái.

"A không được! Bạch Dương muội mau ra cản cậu ta lại! Tỷ không muốn đi tắm!" - Nhân Mã hết cách đành phải quay sang ăn vạ Bạch Dương.

"Tỷ cũng thế! Hu hu! Muội không giúp thì tỷ sẽ khóc đó!!" - Song Tử cũng bắt đầu lã chã nước mắt.

Bạch Dương thẩn thờ không biết làm gì, tại cô thấy tắm cũng không có gì đặc biệt, sao bọn họ không nghĩ rằng tắm ở một ngôi biệt điện giàu sụ này sẽ thoải mái hơn so với ở tông môn chứ.

"Thôi nào, tắm nhanh thôi, không cần kĩ..." - Cự Giải lập tức chạy ra chắn giữa lối đi, phòng cho Nhân Mã và Song Tử kéo Bạch Dương ngăn cản Sư Tử đang làm công tác chuẩn bị.

"Không đâu! Đã bảo là không mà!" - Nhân Mã vẫn vững vàng với ý kiến của mình.

"Hu a a a a!!" - Song Tử không cần nói nhiều, khóc là nhanh nhất.

Cuối cùng thì hai người bọn họ đều bị Thủy Bình cấm ngôn.

Người làm tới thông báo rằng nước đã được chuẩn bị, Thủy Bình dặn Cự Giải và Bạch Dương trông coi hai đứa kia cẩn thận một chút, y kéo đại sư huynh rời giường sẽ đến chỗ bọn họ. 

Đương nhiên hai đứa nhóc cố chấp kia không chịu, chúng còn cố bám chặt vào cột để không bị kéo đi một cách dễ dàng. 

"Đám láo toét này! Có đi hay không thì bảo!!" 

Thiên Bình lao ra khỏi phòng mà không cần Thủy Bình đỡ, y lớn giọng nạt một tiếng, khiến cho cả đám nhóc các nàng sợ hãi bấu víu lấy nhau.

"Đại sư huynh, bình tĩnh nào." - Thủy Bình đi từ trong phòng ra, giọng vẫn rất bình thản.

Thiên Bình vì thế mà bớt nhăn mặt đi, nhưng mặt của y vẫn đỏ do rượu vào.

Nhị sư huynh ít nói, nhưng được cái nói lời nào là lời đó có giá trị hẳn. 

Nhưng chả biết y dùng cách nào để đánh thức đại sư huynh nữa. 

"Mọi người tắm đã rồi nghỉ ngơi, mau đi nào." - Thủy Bình đẩy Thiên Bình đi trước.

Các nàng bị tiếng quát của Thiên Bình làm cho điếng người, không theo lại không được.

Đúng là bình thường đại sư huynh ăn nói rất dịu dàng dễ nghe, hay bao che nói giúp cho các nàng, nhưng bản chất của y không phải ôn hòa, mà là nói nhiều. Bình thường y thốt ra được nhiều chữ, khi chửi ắt cũng rất nhiều, người nói nhiều luôn chửi rất hăng mà, nên chúng không dám cãi đâu.

Theo chân người làm đến phòng tắm, mọi người lại một lần nữa bị kinh sợ.

 Sư Tử lo việc dặn dò người làm ở đây chuẩn bị nước tắm, khi thấy họ đến thì niềm nở ra cửa đón tiếp.

"Trời đã không còn sớm, tắm nước lạnh sẽ dễ bị cảm, các sư tỷ còn nhỏ, nên tắm nước ấm!"

Đây là 'sự ấm áp' hiếm có mà người tu tiên bọn họ cảm nhận được.

Tu tiên thật sự rất khắc khổ, họ buộc phải tắm nước lạnh dù trời đông hay ngày hè. Việc tắm nước ấm đối với họ chỉ dùng cho mấy con gà chuẩn bị vào nồi thôi.

"A... có phải... chúng ta sắp bị luộc không!?" - Nhân Mã hoảng hốt trốn ở sau lưng Thiên Bình.

"Hu hu, Thiều sư đệ, bọn ta sai rồi, đừng luộc bọn ta!" - Song Tử lại bắt đầu òa khóc.

Cứ thế cấm ngôn lại được dán lên miệng hai đứa nó.

"Các sư tỷ đừng hiểu lầm, nước không phải nước sôi!" - Sư Tử vội giải thích - "Nước ở một nhiệt độ thích hợp, có thể chạm tay vào, không chết người đâu ạ!"

Bọn nhóc này có thật sự là trẻ vị thành niên không nhỉ, trông cứ ngu ngốc làm sao ý.

"Không tin đâu! Hay Thiều sư đệ với hai vị sư huynh thử trước đi!" - Cự Giải

"Ba người không sao thì bọn ta mới xuống!" - Bạch Dương

Sư Tử bất lực, cậu ngồi xuống bên bể tắm, vét cao tay áo lên rồi thọc tay xuống nước làm ví dụ cho các sư tỷ nhỏ tuổi của mình xem.

"Không có chết người! Ta vẫn bình thường!" - Sư Tử giơ tay lên cho họ xác nhận lại.

"Vẫn không đâu..." 

Cả bọn vẫn cố núp sau lưng hai vị sư huynh. Thiên Bình thì không thích điều này. Với người rượu vào lời ra mất kiểm soát như y, trước khi y có dịp mắng mỏ chúng, Thủy Bình đã vội dán cho đại sư huynh chú cấm ngôn.

Thiên Bình chỉ bị cấm ngôn thôi, chứ tay chân vẫn bình thường. Nhưng đổi với người đã say đến mức thay đổi nhân cách như y thì sẽ không đảm bảo mình làm việc minh mẫn đâu.

Thế nên y chủ động xuống nước trước.

"Vẫn... vẫn lại đại sư huynh..." - Cự Giải

"...Xung phong trước." - Bạch Dương 

"Ơ hơ... Hay là hai vị sư huynh tắm trước đi, các nàng để sau nhé!"

"Ừ, nên vậy rồi." - Thủy Bình nhàn nhạt đáp.

Y trước khi xuống còn gỡ cấm chế cho hai đứa hay lớn tiếng kia, nhưng đây là một quyết đinh sai lầm.

"Yay! Muội sẽ trốn-- muội sẽ chờ!" - Nhân Mã

"Muội sẽ đi ngủ-- muội sẽ đi dạo!" - Song Tử

"Lăn ra ngoài thôi nào!" - Cự Giải cũng hưởng ứng.

"Yay~!" 

Cứ thế cả bốn đứa chạy vội ra bên ngoài, Sư Tử hoảng loạn đuổi theo ngay phía sau.

"Các sư tỷ đừng chạy đi xa mà!"

Phòng tắm chỉ còn hai vị sư huynh và một vài người hầu. 

Thủy Bình nói đôi lời để người hầu ra trước, rồi y mới giúp Thiên Bình tháo y phục để tiện tắm rửa.

Ở bên ngoài, các nàng đã chạy tán loạn ngoài vườn hoa, để Sư Tử đuổi theo mắc mệt.

"Các sư tỷ đừng chạy nữa..! Cảnh đêm không an toàn!"

Mặc dù là thế, nhưng các nàng vẫn không chịu nghe, cứ chạy một mạch về hướng mình yêu thích.

Một hồi thì Sư Tử phải nhờ đến sự trợ giúp của người hầu, nhưng cuối cùng lại chỉ tìm được ba người.

"Giải...Giải sư tỷ đâu?" - Sư Tử lắp bắp hỏi.

"Hả!?" - Cả ba người vừa bị bắt kia kinh hãi nhìn nhau, bởi vì bọn họ mỗi người đâm một hướng, nên không ai biết rằng Cự Giải đã đi đâu.

Sư Tử còn hoảng hơn bọn họ, cậu vội ra lệnh cho người hầu tìm kĩ hơn. Nhưng đến khi Thiên Bình và Thủy Bình tìm đến nơi, Cự Giải vẫn chưa được tìm thấy.

Những gì họ tìm thấy là một tờ giấy giống với loại giấy dùng để viết ước nguyện thả đèn trời bị kẹt ở tán cây không quá cao. Bọn họ ngẩng đầu lên, có một chiếc đèn trời đang bay cao dần. Với độ cao đó, dường như nó vừa mới được thả.

"Là ngài ấy sao?" - Sư Tử

"Ai cơ?" - Thủy Bình nhíu mày.

"Bừa quá đấy... nhưng chắc ngày mai sẽ gặp được ở chân núi thôi." - Thiên Bình nói bằng giọng khó chịu - "Giờ thì mấy cô nhỏ này lăn hết vào phòng tắm đi!"

Ba người còn lại liền vội vã chạy đi theo hướng về phòng tắm, Sư Tử cũng không dám bỏ quên bọn họ, chỉ có Thiên Bình và Thủy Bình là ung dung.

Vừa đi, Nhân Mã lại húc vào Song Tử - "Song tam muội, muội có thấy gì không?"

"Thấy đau đấy ạ!" - Song Tử bĩu môi, xoa xoa chỗ thịt bị húc vào.

"Không phải cách đấy! Là hai vị sư huynh ý!"

"Các huynh ấy thì sao?" - Song Tử cảm thấy không hiểu nổi ý của Nhân Mã.

"Là quá là đáng yêu đó!" - Nhân Mã phấn khích một cách kì lạ - "Đại sư huynh khi giận dỗi cực kì đáng yêu! Dễ nhìn hơn so với bình thường rất nhiều!"

"Ô..." - Song Tử nheo mắt đánh giá.

"..." - Bạch Dương theo sau họ cũng thấy không đồng tình.

"Ơ, không phải sao?"

"...Sao tỷ lại thấy thế?" - Song Tử thì thấy sợ đó.

"Tỷ thích huynh ấy giống vậy hơn, như thế thì mọi người sẽ ít nhờ vả huynh ấy, huynh ấy sẽ ít gặp rắc rối hơn! Hì hì!" - Nhân Mã vui vẻ cười khoe ra chiếc răng nanh của mình.

Có vẻ chuyện đồng đội hồi thi cử khiến cho Nhân Mã thấy, cô vốn đã chán ghét gương mặt hòa đồng của Thiên Bình, giờ có dịp thấy y đeo lên gương mặt hà khắc kia, cô lại thấy thú vị hơn hẳn.

"Huynh ấy cứ thế thì sau này không ai xin cho chúng ta đi chơi đâu." - Bạch Dương

"Lo gì! Chúng ta tự đi! Chúng ta đã lớn rồi!"

Nhân Mã hai tay chống hông ra ai trước cửa phòng tắm, nhưng chưa oai quá năm giây thì đã bị Sư Tử đuổi tới, đẩy hết cả ba nàng thiếu nữ vào phòng.

"Được thế thì tốt quá! Các tỷ tự nhiên nhé!"

Nói rồi Sư Tử đóng luôn cửa phòng lại.

"!??"

Cả ba nàng nhìn nhau, sau một hồi đấu tranh thì cũng quyết định xuống nước.

Thuốc tắm gội, giá treo đồ, quần áo để thay cũng được chuẩn bị sẵn, nước lại càng sẵn hơn, chỉ chờ bọn họ chịu tắm thôi.

...

Hai khắc trôi qua, Sư Tử ở ngoài cửa canh muốn ngủ gục.

Thiên Bình và Thủy Bình cũng ngồi canh, được cái họ tranh thủ vận khí một chút.

"Đại sư huynh nhị sư huynh, không phải ta bị biến thái hay gì đâu, nhưng ta nghĩ chúng ta nên vào trong kiểm tra các nàng ấy thì hơn."

Sư Tử sắp sụp mí mắt đến nơi, hơi ấm tỏa ra từ các khe cửa hở rất thoải mái, đối mặt với gió trời đêm tuy buốt giá nhưng lại thiu thiu đến buồn ngủ.

Thiên Bình vừa kết thúc vận khí liền thẳng lưng - "Thế thì đứng dậy thôi."

Sư Tử bị kinh ngạc, nhưng cũng không có ý kiến.

Cửa phòng bị đẩy ra, người đẩy là Thiên Bình nhưng tiếng cảnh báo của Sư Tử lại vang lên - "Các sư tỷ đừng trách bọn ta nhé!"

Bên trong khá yên tĩnh, chỉ có ba con người đang trong trạng thái lim dim vắt mình qua thành bể tắm.

"Trực tiếp kéo ra." - Thiên Bình thẳng thắn đáp.

Sư Tử trợn mắt, nhưng chưa gì Thủy Bình đã không nương tay trước.

Y lấy khăn trùm lên đầu Song Tử, sau đó kéo cô ra khỏi bể tắm, thuần thục đem khăn quấn kín người cô sư muội của mình, cuối cùng là ôm cô đi lướt qua Sư Tử.

"Gọi người thì phiền quá, trực tiếp bế hộ một đứa đi, Thiều sư đệ." - Thiên Bình

"À vâng..."

Sư Tử luống cuống hẳn ra, nhưng rất nhanh động tác vừa rồi Thủy Bình làm đã được Thiên Bình làm xong, y còn trao cho cậu một đứa rồi mới kéo nốt đứa còn lại.

Phát hiện người trong lòng là Bạch Dương, tim Sư Tử lại còn đập mạnh hơn.

"Bọn chúng ngủ rồi, không cần lo đâu."

Thiên Bình chớp nhoáng đã ở cửa, khi đi còn ôm cả quần áo để thay, Sư Tử thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo, không thì trễ mất.

"Đại sư huynh, trước giờ luôn vậy ạ...?"

"Không có, chúng chỉ được cái hay ngủ quên thôi."

"Mỗi lần như thế..."

"Thiều sư đệ, tu tiên không quan tâm nhiều đến thế đâu, chúng lại còn nhỏ."

Sư Tử thấy cũng đúng, thế là không hỏi nữa.

Về đến phòng, cứ đặt bọn chúng xuống chung một giường, Sư Tử thì ngẩn ngơ nhìn họ.

"Thế thôi ạ...?" - Ý của cậu là không cần mặc quần áo cho các nàng sao.

"Đợi chút."

Thủy Bình véo mũi Song Tử làm ví dụ, khi thiếu không khí đến mức cực độ thì cô sẽ tỉnh lại ngay.

Song Tử bật dậy trong hoảng loạn, với chiếc mũi đỏ ửng do vừa bị véo, cô lại bắt đầu mếu máo.

"A nhị sư huynh làm đau muội!"

Nhân Mã ngán nhất là nghe Song Tử khóc, chỉ nghe chút tiếng rên rỉ của Song sư muội là cô có thể tỉnh táo ngay.

"Ai ai ai vừa làm muội khóc!? Tỷ sẽ đá y xuống núi!"

Nhắc tới đây lại nhắc đến chấp niệm của Bạch Dương.

"Ai xuống núi cơ!? Cho ta theo với!"

Hiệu ứng này khiến Sư Tử nhất thời tự cấm ngôn chính mình.

"Vui quá, tự mặc đồ vào đi."

Thiên Bình để đồ cho chúng nó tự xem, chúng nó cầm đồ liền vội vàng tìm bộ vừa để mặc, còn Thủy Bình kéo Sư Tử đang đờ người ở đó ra ngoài.

"Đi thôi, bộ cậu định xem chúng mặc đồ thật à?"

"Không đâu!" - Sư Tử lập tức lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

-------------------

Quả này chưa xong, đăng lửng vậy đó--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top