[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành

Ta lay chén rượu trong tay, nâng nhẹ tay nàng dung nạp vào thân mình, thu cả thiên hạ phía trước vào mắt
Giữa thềm điện Điêu Ngọc, nữ nhân vận trên mình bộ y phục Công chúa đầy cao quý đang trong tư thế ngồi quỳ, ánh mắt tập trung mấy chữ trên sách, tay nàng di chuyển không nhanh không chậm sao chép lại từng điều một trong sách ra giấy. Tuy tay có mỏi nhưng nếu nàng để sai một từ lại phải chép lại bản này, nghĩ thế lại phải cắn răng nén giận vào trong.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) vẻ mặt tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng tay cầm bút của nàng đang run nhẹ lên, liêm sỉ của nàng vì một nữ nhân như Lưu Ngọc Trân mà rớt thê thảm không nhặt lên nổi, vì nàng ta mà mấy phần mặt mũi của nàng đều vứt đi hết, còn đâu là tiết tháo. Nàng liếc mắt nhìn qua tách trà bên cạnh, trà đã nguội từ lâu rồi lại khẽ liếc nhìn vị ma ma đang ngồi phía bên dưới. Đây là ma ma tâm phúc của Dương Hoàng hậu, đặc biệt được phái đến để canh chừng nàng, nói là canh chừng thì không đúng lắm, Hoàng hậu nương nương phái vị ma ma này đến là để giáo huấn nàng mới đúng.
Trên đầu nàng bỗng hiện lên ba vệt đen, biết chuyện ra như vậy, lúc đó nàng nên dùng sức nhiều hơn cho Lưu Ngọc Trân biết được cái gì là 'quan tài trắng'. Chỉ nhận một chưởng nhẹ của nàng mà cô ta đã thổ huyết, rồi lăn ra hôn mê, thân thể nữ nhân yếu đuối vậy sao. Gia gia của cô ta biết chuyện tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn không có chủ kiến, cho dù là lí do gì thì chính nàng đả thương người nên chịu phạt là để lấy thể diện mà thôi. Nàng không trách Dương Hoàng hậu được, nhưng đáng ghét thay Đông Phương Kì (Song Tử) biết chuyện lại đến đây chỉ trích nàng, khinh bỉ nàng. Hắn dùng ánh mắt thương hại bảo nàng là Công chúa vốn dĩ không cần thật tâm ngồi đây chép nữ tắc, mà nên kiềm chế cái tính thích đả thương người của nàng.
Nghe hắn nói như vậy chính là lỗi ở nàng sao, nàng làm gì sai?
"Ta không cần biết trước đây cô như thế nào nhưng đây không phải là Hạ Quốc, đừng có làm loạn! Cảm phiền đừng để ta bị liên lụy. Nữ nhân như cô nếu không phải là Công chúa, e là sớm gây ra họa rồi. Ta khuyên cô, cái gì cũng phải biết kiềm chế, cô động tí là dùng vũ lực. Ta không thích nhất chính là loại nữ nhân như cô."
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) mỉm cười giễu cợt.
Nàng biết bắn chỉ thích những nữ nhân ở Túy Hoa Lâu, yếu đuối suốt ngày bày ra cái dáng vẻ mỏng manh dễ vỡ, giống như bông tuyết động tí là tan. Không chừng hắn yêu thích nữ nhân như Lưu Ngọc Trân cũng nên, nhưng nàng vốn cũng không ưa hắn dựa vào đâu mà bảo không thích nữ nhân như nàng, cả đời này hắn tìm xem, khắp thiên hạ có một Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) thứ hai hay không.
"Hòa Ma ma, phiền người kiểm tra qua, sau đó gửi lời của ta đến Mẫu hậu ta đã biết lỗi của bản thân nên tự mình chép nữ tắc để giáo huấn lại bản thân." Nàng buông bút, sắp xếp lại giấy rồi cuộn tròn lại, đưa cho nô tì bên cạnh chuyển đến cho ma ma. Gương mặt xinh đẹp lại không lộ ra vẻ tức giận, chỉ hài hòa nói với Hòa ma ma.
Hòa ma ma đã hầu hạ lâu năm bên cạnh Dương Hoàng hậu đồng thời quản lí mọi việc giúp đỡ cho Hoàng hậu, nữ nhân này đã tuổi xế chiều, dung nhan đã có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn có vẻ rất sáng, liền cuối đầu nhận lấy rồi lui đi. Trước khi đi còn dặn dò nàng, hi vọng nàng có thể qua việc này mà rút ra bài học, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) biết, là Dương Hoàng hậu dặn dò bà ấy như vậy nên chỉ gật đầu không nói gì. Đợi người đi khuất rồi mà chống tay đứng dậy, nhưng còn chưa đi được vài bước đã muốn ngã, cung nữ bên cạnh nàng cũng may mà đỡ kịp.
"Công chúa để chúng nô tì dìu người về cung."
Tử Yên (Sư Tử) cũng chỉ ừ một cái, sắc mặt cũng không tốt hơn tí nào, mà còn có chút khó chịu, nàng ngồi lâu như vậy chân chẳng qua là bị tê mà thôi. Cung nữ bên cạnh dìu nàng đi khỏi Điêu Ngọc điện về cung An Tường, là nơi ở tạm thời của nàng. Đông Phương Kì (Song Tử) cũng vì tu sửa phủ đệ của mình mà chuyển vào cung này, có điều bọn họ ở hai gian phòng hoàn toàn khác nhau.
Lúc nàng trở về liền không thấy bóng dáng phu quân tương lai nàng đâu trong lòng không hiểu làm cảm giác gì, không thấy cũng tốt, không gặp cả đời này còn vui vẻ hơn. Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ôm trán ngồi xuống ghế, nghĩ bụng nếu bây giờ mà nàng gặp phải cái tên Đông Phương Kì (Song Tử) đó, nàng nhất định sẽ giết hắn.
"Công chúa, mời người dùng." Cung nữ dâng trà cho nàng để an thần, bên cạnh còn có chút điểm tâm bánh trái nhỏ.
Tử Yên (Sư Tử) lắc đầu, nàng đưa tay cầm miếng ngọc bội của mình lên xem. Bàn tay bạch ngọc của nàng khẽ vuốt ve sợi dây đeo của miếng ngọc, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ gì đó chua xót. Sợi dây này thân mình trong suốt, bên trong mỗi nút thắt của dây được đính thêm bạch ngọc, phỉ thúy trông rất đẹp. Nếu như nhìn kĩ sẽ thấy bên trong sợi dây có ánh lên những đường viền được viền bằng chỉ vàng, lấp lánh thu hút vô cùng. Đây là vẻ đẹp bên trong vẻ đẹp, hào nhoáng như vậy nhưng chất liệu làm ra thứ này vốn không quan trọng bằng người đã làm ra nó.
Mẫu hậu là người đã tự tay thắt sợi dây này, đồ vật như vậy Tử Yên (Sư Tử) trân quý vô cùng. Nhưng đã là di vật của người quá cố tặng, nàng tuyệt đối không để cho người khác tùy tiện được đụng vào huống hồ một nữ nhân vô liêm sỉ như Lưu Ngọc Trân. Lần này nàng vẫn không nhận ra được điểm sai của bản thân, chỉ sai ở chỗ thời điểm không gian chưa chính xác mà thôi.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tức giận đập bàn, dựa vào đâu chỉ mỗi mình nàng chịu tội. Loại nữ nhân thích diễn tuồng như cô ta, tốt nhất đừng để nàng gặp lại, nếu không nàng không dám khẳng định sẽ nhẹ tay như lần này.
Cung nữ bên cạnh nàng liền bóp chân cho nàng, thuận miệng nói.
"Công chúa, di vật của Ly Hậu vậy mà cô ta cũng dám đụng vào, đâu ra loại nữ nhân không phép tắc như vậy."
Nàng nghe xong, im lặng không nói, đặt vật trên tay xuống. Nói nàng đang tức giận thì không đúng lắm, đường đường là một Công chúa lại bị mất mặt như vậy, lại còn bị phạt ngay lúc gần đại hôn như vậy.
"Là do ta bảo quản không tốt, trách nàng ta thì được gì. Chỉ là, trước mặt mọi người như vậy, Hoàng hậu nương nương quả thật không giữ mặt mũi cho ta rồi." Tử Yên (Sư Tử) chỉ cười nhẹ không thành tiếng, nàng thân cô thế cô, cô độc độc hành, vốn dĩ trên đời này đào đâu ra cái gọi là công minh. Nếu có thật, phụ hoàng đã không đem nàng đi đến nơi này, rốt cuộc là người yêu thương mẫu hậu nàng hay là yêu thương nàng đây.
Nàng vươn tay cầm lấy chén trà, trà bên trong một màu vàng óng ánh ngả nghiêng qua lại, trời ngả màu về tối, trăng lên cao hẳn hắt toàn bộ ánh sáng của mình vào trong gian phòng của nàng. Tử Yên (Sư Tử) ngước nhìn ánh trăng trên cao, đáy mắt bỗng dao động.
"Được, mau đem đến cho ta mấy vò rượu, chúng ta hôm nay thưởng rượu ngắm trăng!" Hôm nay nàng có tâm sự, tuy không có ai bầu bạn nhưng có ánh trăng cùng nàng tâm sự cũng giống như người bạn vậy.
Trong hoàng cung có một chỗ tốt lại không ai lui tới, có thêm hồ nước tô điểm, tuy phong cảnh không phải là hữu tình nhưng cũng đẹp trong mắt người. Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tay cầm ly rượu ngước lên nhìn ánh trăng bèn cười một cái khiến cho cá bên hồ lặn đi mất, nàng làm điệu bộ cạn ly rồi đưa lên môi uống sạch rượu.
Vị cay nồng của rượu xông lên mũi nàng, khóe mắt nàng cũng cay cay. Lại rót thêm ly nữa, lần này nàng cũng đưa ly lên trước trăng rồi cạn, cứ thế ly này đến ly khác cho đến khi hai má nàng đã ửng hồng. Cung nữ lại tiến lên ngăn cản nàng không nên uống nữa nhưng lại bị cự tuyệt.
Đông Phương Kì (Song Tử) đứng từ xa quan sát, ngũ quan co lại khó mà biểu đạt. Thấy Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) uống nhiều như vậy không hiểu vì sao tay chân lại muốn tiến tới chỗ nàng, lúc nhận ra được tình hình thì chính mình đã tự đứng trước mặt nàng. Tử Yên (Sư Tử) đã ngà ngà say, tay cầm ly rượu đang dốc cạn liếc mắt nhìn Đông Phương Kì (Song Tử) bên trong có chút ý giận, sau lại làm như không có sự xuất hiện của y tiếp tục uống rượu, nhìn thấy nàng vô tâm không để ý tới, khóe mắt Đông Phương Kì (Song Tử) có chút co giật.
Tay nắm thành quyền, vầng thái dương trên trán khẽ co lại, Đông Phương Kì (Song Tử) tức giận toan định quay lưng bỏ đi thì lại dừng lại.
"Ngươi biết không, ta chỉ hi vọng sống một đời tự do được làm điều mình thích, cả đời cũng không làm Công chúa, Công chúa gì chứ? Ha ha, ta và ngươi không phải rất giống nhau sao? Thân phận cao quý, cuộc sống phồn hoa, nhưng vận mệnh vốn dĩ không nằm trong tay." Nói đoạn Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) buông ly rượu, ánh mắt sâu cay nhìn về phía Đông Phương Kì (Song Tử), "Là ta đang độc hành trên con đường của bản thân. Mẫu hậu không hiểu ta, phụ hoàng cũng không, người lại càng không thể! Ngươi dựa vào đâu mà chất vấn ta? Ngươi cũng như ta thôi cũng sẽ không thoát khỏi cái lồng sắt xa hoa này. Nhưng có điều ở đây ngươi có phụ mẫu, có huynh đệ, vốn dĩ đã hơn ta rất nhiều thứ việc gì phải đến chèn ép ta?"
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chống tay đứng dậy tiến tới gần Đông Phương Kì (Song Tử), vẻ mặt hờn dỗi của nàng xinh đẹp đến nghẹt thở, hai má nàng ửng đỏ lại càng tô điểm cho đôi môi của nàng. Đông Phương Kì (Song Tử) vốn không định để nàng lại gần mình liền lùi bước tránh xa, đâu ngờ được nàng lại mất thế liền ngã lên người y. Mấy cung nữ đứng xung quanh liền hiểu chuyện nên lui về để lại hai người bọn họ còn chưa phản ứng kịp.
"Cô..." Lời nói còn chưa nói hết, Đông Phương Kì (Song Tử) đã bị giật mình.
Nàng ấy đang khóc?
"Ta... ngươi tưởng ta muốn lấy ngươi sao? Ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi ghét ta ta cũng rất ghét ngươi." Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) càng nói lại càng khóc to hơn, nước mắt lại càng nhiều, rơi trên y phục của y. Từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng cứ rơi mãi.
Thịch một tiếng, trái tim như bị ai bóp nghẹn mà nói không thành lời. Đông Phương Kì (Song Tử) bây giờ đâu còn có ý thức ghét nàng nữa, mà chính là đang tự ghét bản thân mình.
Vì sao lúc đó lại có thể trách nàng.
Rõ là nàng cô độc, không thân thích, không bằng hữu, tỷ muội cũng không, nàng chỉ có một mình đến một nơi mà cả đời cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu đã không cảm thông được, tại sao lại còn trách nàng, còn vô cớ gây sự với nàng.
Là một Hoàng tử mà có thể hành động sai trái như vậy có xứng không?
Tất nhiên là không xứng!
Là nam nhân đại trượng phu lại có thể đối xử với nữ nhân yếu đuối như nàng như vậy có đáng không?
Không đáng làm nam nhi!
Là phu quân tương lai của nàng, lại không bao vệ bao che cho nàng, còn ức hiếp nàng vậy có sai không?
Đây chính là kẻ vô lương tâm!
Đông Phương Kì (Song Tử) vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, còn xoa đầu cho nàng, mỗi hành động đều là cử chỉ ôn nhu nhất, chân thành nhất. Con người nàng hóa ra là yếu đuối như vậy, bình thường là nữ cường không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại chính là mèo con nhỏ nhắn để ôm trong lòng, giống như vật nhỏ muốn được cưng chiều. Quả thật nhìn nàng như vậy vốn không biết làm cách nào để dỗ nàng, chỉ có thể an ủi nàng. Cơ thể nàng nhỏ bé quá, một vòng tay là đã ôm trọn được, thường ngày vật nhỏ này ăn ít quả nhiên lại gầy như vậy. Nàng gầy như thế này, lấy đâu ra sức để đánh Lưu Ngọc Trân thổ huyết bất tỉnh. Đúng là không phải do nàng mà là do nữ tử xấu xa đó muốn kím cớ hãm hại mà, cha con Lưu Ngọc Trân đúng là rất biết bày trò.
"Hức... Ngươi biết không, thứ cô ta lấy chính là của mẫu hậu ta. Kỉ vật này vốn không phải để người khác chạm vào." Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đem ra sợi dây đeo, đưa đến trước mặt y vừa nghẹn ngào nói, uất ức mà nấc lên thành tiếng.
Đông Phương Kì (Song Tử) nghe thấy lại càng chua xót hơn. Thì ra là đồ vật của người quá cố để lại, thứ như vậy nếu là của y thì cũng không ai có quyền được đụng vào nếu chưa được phép huống hồ là nàng.
"Xin lỗi."
"Thực xin lỗi."
"Là ta trẻ con, không có suy nghĩ. Trách lầm nàng..."
Đông Phương Kì (Song Tử) cả đời chưa từng gặp phải tình cảnh này nhất thời chỉ là hành động theo bản năng, nữ nhân khóc là điều đáng sợ nhất mà điều này y hiện đang trải nghiệm rất khổ sở.
"Ngươi nói đúng, ta là nữ nhân vốn nên hiểu tam tòng tứ đức, phải biết cầm kì thi họa. Là ta được nuông chiều nên ta ngông cuồng, ta cho rằng có thể không tự do nhưng vẫn sẽ làm những gì mình mong muốn. Mẫu hậu ta từng nói, hi vọng ta đừng giống bà ấy, cố chấp."
Hai chữ cố chấp phát ra từ miệng nàng rất nhỏ, nàng đưa tay che mắt mình lại, khóe miệng khẽ cười.
Đông Phương Kì (Song Tử) liền ngồi xuống rót cho mình một ly rượu, chật vật nhìn nàng.
"Tử Yên, nàng nói đúng. Chúng ta giống nhau, đều là con chim nhỏ trong cái lồng sắt xa hoa, ta biết nàng khổ tâm chính ta cũng không vui vẻ, tuy trong tâm ta hiện tại không yêu thích nàng nhưng ta cũng không ghét bỏ nàng hi vọng nàng có thể xem ta như một người bằng hữu. Sau này hai chúng ta chân thành đối đáp, dù sao ta sẽ trở thành phu quân của nàng đương nhiên ta sẽ bảo vệ nàng, chăm lo cho nàng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, ta sẽ ở bên cạnh nàng để nàng không phải cô độc một mình!"
Đông Phương Kì (Song Tử) hai tay nâng rượu rồi uống cạn, thái độ nghiêm túc thành khẩn nhìn nàng. Tử Yên (Sử Tử) lúc nghe xong câu này thực sự có nghệch người, trong đầu hỗn loạn muôn hình không biết nên nghĩ gì nên nói gì cho phải, chỉ nhìn y rồi cười thầm, vươn tay rót cho mình một ly rượu.
"Đông Phương Kì! Sau này chúng ta chân thành đối đáp!" Nói đoạn nàng liền uống cạn ly rượu trên tay.
Hai người bọn họ lúc đầu là bằng hữu mến thương, uống rượu ngắm phong cảnh, lâu lâu còn vang lên chút tiếng cười đùa, người nhìn xung quanh chỉ thấy đôi phu thê tương lai thật tình cảm thật hòa hợp đúng là đáng để ngưỡng mộ. Nhưng rồi rượu dần vơi đi cũng đã cạn đáy, nói không say cũng không đúng, hai người ai cũng trông rất tỉnh táo, chỉ có chút ửng đỏ trên mặt sau đó người đứng từ xa không hiểu Đông Phương Kì (Song Tử) đã nói gì Hạ Công chúa đã vươn tay tát y một cái, ai nhìn cũng không dám lại gần nhưng cũng không dám để yên vậy, lỡ như phu thê bất hòa bọn họ cũng khó sống lắm. Nhưng rồi điều còn làm bọn họ muốn tắt thở hơn, ai nấy đều phải đỏ mặt quay đi thầm niệm phật trong lòng nhất định khi về tự mình rửa mắt, đập đầu xóa kí ức. Hỗn loạn cả một buổi cuối cùng cũng đưa được Hạ Công chúa về, riêng Thập Hoàng tử thì mới dặn dò vài câu đã vội vã bay đi đâu mất. Bọn họ chỉ có thể đưa Công chúa về nghỉ ngơi tự dặn lòng cả tối nay ai cũng bị mù cả, chả ai thấy gì, bọn họ chả biết gì.
***
Đông Phương Kì (Song Tử) giữa đêm cứ bay đi bay lại chả biết bay về đâu lại đậu xuống nóc nhà của nhà họ Lưu. Đứng trên đây nhìn xuống bọn nô tài đang đi bưng bê quét dọn, nhìn toàn cảnh xung quanh trên dưới phủ một vòng, không phải nói tên Lưu Bá Hiên cũng quá xa hoa rồi, buôn bán chất cấm, ăn gian hối lộ, lộng hành quyền lực của mình để ức hiếp người khác hòng lấy lợi về cho bản thân. Tên này cũng có thể đứng trên đại điện ho to nói lớn, đúng là nực cười. Chức viên ngoại của ông ta sắp rớt đài lại còn có khả năng để cho con gái mình đi hô mưa gọi gió trong hậu cung.
Tuy Lưu Bá Hiên là họ hàng xa bên ngoại của Hoàng Hậu, nhưng hắn phạm nhiều tội tày đình như vậy e rằng có là cháu chắt của ngoại tổ mẫu thì cũng không ai cứu được. Còn vị tiểu thư Lưu Ngọc Trân , tin rằng cần phải cho cô ta một bài học nhớ đời mới tỉnh được. Dám đụng đến nương tử tương lai của ta, đụng đến nàng khác nào là đang đụng đến y cơ chứ.
Quả nhiên, Lưu Ngọc Trân đang ở trong phòng, bản thân vừa tắm gội đang ăn bánh hoa mật, xem tì nữ bên cạnh làm trò hề cho nàng ta, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, đâu có giống người vừa bị đánh đến thổ huyết. Mà tì nữ đang quỳ dưới đất phải vừa làm trò con vật, vừa bị một người khác đánh như vậy nàng ta càng kêu la thì càng được khen là giỏi, Lưu Ngọc Trân cũng ngồi cười không ngớt.
Đông Phương Kì (Song Tử) gương mặt có chút không tin được, nữ nhân khác đều là không vẽ tranh thì luyện chữ gảy đàn, không thì đọc sách. Còn cô ta lại có thú vui kinh khủng như vậy, quả nhiên là con người bề ngoài trong sáng bên trong là mãng xà, nham hiểm quá rồi.
Lưu Ngọc Trân đang ngồi thì bỗng đèn trong phòng đều bị gió thổi tắt, bên ngoài cũng không có ai, chỉ có ai nô tì cùng nàng ta trong phòng. Bỗng tiếng than ai oán từ đâu cất lên, rồi ai đó đang ở ngoài khóc lóc thảm thiết, đau đớn cà tay lên bức tường tạo ra tiếng động dến kinh người. Lưu Ngọc Trân hoảng sợ kêu nô tì mau đem đèn đến, hai nô tì lập tức chạy đi lấy đèn để lại nàng ta trong phòng một mình đến nói không nên lời, đáng lẽ chỉ nên một người đi, một người phải ở lại với nàng ta mới đúng không phải sao.
Tiếng than khóc ngày càng to hơn, bỗng một bóng đen vụt qua ngay trước mắt khiến cho nàng ta thét lên hoảng sợ, ngồi xuống run bần bật. Bỗng bóng dáng một nữ nhân vận y phục của tì nữ đứng trước mặt, tay chỉ vào mặt Lưu Ngọc Trân thét lớn.
"Chính là ngươi đã hãm hại ta, là ngươi đã giết chết ta! Ngươi giết em trai ta, giết cha mẹ phụ mẫu của ta! Lưu Ngọc Trân ta phải đem ngươi theo xuống địa ngục, để người ngàn vạn lần thống khổ như ta!"
Sau đó nữ nhân liền vươn hai tay lên, dần dần tiếng lại gần với Lưu Ngọc Trân. Nàng ta run bần bật lên, tay chân luống cuống quỳ gối cầu xin, vẻ mặt cắt không còn giọt máu.
"Tiểu Thạch ngươi tha cho ta, ta không phải cố tình giết ngươi. Nếu như không phải ngươi thấy được ta cùng Hoành ca ca thì ta... ta cũng không dám... là Hoành ca ca làm! Ngươi đừng hại ta, là hắn! Ngươi đi tìm hắn mà tính sổ!"
Lưu Ngọc Trân bò lết van xin, cuối cùng lại khai ra cô ta có gian tình với người khác bị phát hiện nên mới ra tay giết chết tì nữ bên cạnh mình, chuyện này gia đình cô ta không những biết mà còn bao che cho đứa con gái vô liêm sỉ như vậy, đúng là trò cười cho người khác.
Nữ nhân nghe xong liền ra tay đánh ngất Lưu Ngọc Trân, sau đó liền quay lưng bỏ đi. Nhảy vài bước là đã trèo lên nóc nhà, tiến tới bên cạnh Đông Phương Kì (Song Tử) mà hành lễ.
"Thụy Nhi ngươi làm tốt lắm, xem ra người mà cô ta yêu đương lại là Hoành công tử. Tên vô lại này không biết trời cao đất dày, đã có hôn ước với cửu Công chúa vậy mà hắn dám giao du với người khác. Hiện tại chuyển hướng điều tra sang Hoành Bá, có lẽ giữa Lưu Bá Hiên và hắn có giao du qua lại."
Thụy Nhi trên người vẫn đang hóa trang liền chắp tay cuối đầu tuân mệnh, vừa quay lưng đi lại quay trở lại, ấp úng hỏi.
"Con có chuyện thắc mắc, vì sao lúc trước người biết chuyện này lại không xử lí cô ta mà đợi đến bây giờ?"
Đông Phương Kì (Song Tử) tự dưng lại đỏ mặt, cái con bé này hỏi đâu không hỏi lại hỏi lung tung, "Làm sát thủ thì không nên thắc mắc nhiều lời, ta đã nói bao nhiêu lần rồi!"
Thụy Nhi nghe xong chỉ cười, vừa rời đi vừa nói "Chứ không phải là sư mẫu bị ức hiếp sao..."
Đông Phương Kì (Song Tử) chỉ nheo mắt nhìn người đã rời đi, trong lòng dấy lên một xúc cảm khác lạ.
Đúng là vì nàng bị người khác ức hiếp nên mới đang lấy lại công bằng cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top