C9:Ngoài ta huynh dám có ai
Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang.
---------------------------------
"Ngưu Ngưu, ai dám bắt nạt muội, ta sẽ xử bẹp tên đó" - Bạch Bạch cười với Kim Ngưu
Ngưu nhi tròn xoe mắt nhìn Bạch Dương, Ngưu bất ngờ, bất ngờ vì những lời Dương nói hay nàng bất ngờ vì những lời nói đó được thể hiện bằng những kí hiệu bằng tay."Huynh ấy học chúng từ khi nào vậy ?"
Trong lúc Ngưu còn đang ngơ mặt ra thì Bạch đã quay qua đánh cho đám người kia tơi bời, bay xa mấy mét, tiếng hét thất thanh của ả Du vẫn còn vọng lại cùng với mấy câu chửi rủa"ta sẽ báo thù uuuuu"
"Ngưu à, muội đắc tội gì với ả ta hay sao ả cứ bắt nạt muội vậy' _ Dương hỏi, lần này hắn lại dùng kí hiệu bằng tay
Tiểu nô tỳ nhanh miệng nói: - Là tự cô ta kiếm chuyện với tiểu thư nhà tôi, trước đây lão gia nhà tôi và cha cô ta tranh chức tri huyện, lão gia nhà tôi vì yếu thế hơn nên cha cô ta tiếp nhận chức đó, từ đó giờ cô ta cứ giở thói bắt nạt tiểu thư.
"Được rồi, chuyện này không quan trọng" _ Dương quay lại nhìn Ngưu_ "Lúc nãy muội không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ"
Ngưu lắc đầu.
"Vậy tốt " _ Bạch Dương lại quay sang nô tỳ
"Ta muốn cùng tiểu thư ngươi đi dạo chút, ngươi về đi, ta sẽ dẫn tiểu thư nhà ngươi về tận nhà."
"Bạch công tử, chuyện này..."
Ngưu quay sang nhìn nô tỳ mỉm cười
"Nô tỳ hiểu rồi, tiểu thư nhớ cẩn thận"
Thoát được tiểu nha đầu lắm lời kia thật nhẹ nhõm, bây giờ Kim Ngưu mới hỏi Lục Bạch Dương
"Sao huynh lại biết dùng ngôn ngữ kí hiệu rồi, mấy hôm trước huynh làm gì biết" _ ( Bạch Dương và Kim Ngưu lúc nói chuyện đều dùng ngôn ngữ kí hiệu nha )
'À, trước đây ta đã từng học, mà ta quên, giờ nhớ lại rồi, haha" -Bạch Dương gãi đầu lúng túng
Sự thật là sau hôm Bạch ca gặp Ngưu về, chàng lén vô thư phòng Song Ngư lục lọi, Ngư vốn học y nên có rất nhiều sách nên chàng nghĩ chắc có cách chữa bệnh câm điếc ( bệnh đó không có đơn giản như ông nghĩ đâu mà có sách chữa) nhưng mà nào ngờ lại lục ra sách kí hiệu tay dày cộm, may mà thông minh sẵn rồi còn ngồi thức khuyu mấy đêm nên hắn xử xong quyển sách chỉ trong mấy ngày ít ỏi, Lục phu nhân còn tưởng hắn đã nên người, biết chăm lo đèn sách, hầyyyy, đúng là chỉ có tương tư mới làm Bạch Bạch thay đổi như vậy
"Vậy sao" - Ngưu nghi hoặc
"Ừm, ta đói quá, muội muốn ăn gì ko"
Ngưu gật đầu, Bạch Dương liền chạy đi mua 5 cái bánh bao về ăn . Mùi bánh bao thơm lừng xộc vào mũi hai đứa, Ngưu ăn hết sạch 4 cái trong khi bạn Dương chỉ mới ăn có cái, bạn ấy sốc nặng.
"Không ngờ là cái miệng nhỏ xíu này của muội có sức ăn khủng khiếp đến vậy"
"Hả...thôi chết, muội ăn hết bánh bao rồi, hay huynh ăn cái này đi" ngẩn ra chặp một cô nàng mới nhận ra mình đã ăn hết bánh bao, lại còn đưa cái bánh đang ăn dở của mình cho Bạch Dương
"Haha, không sao, ta ăn 1 cái đủ rồi, không đủ ta ăn muội cũng được vậy........" ( :V ) ( thông cảm cho anh, anh vui quá lỡ mồm thôi, nhưng mà có đứa nào muốn thấy cảnh anh ăn Ngưu không)
" À không, haha, ý ta là hai cái má của muội giống như 2 cái bánh bao vậy đó, haha" lúc này mặt bạn ấy đã đỏ như quả gấc rồi mấy đứa ah
Bạn Ngưu cũng không khá hơn, chỉ biết "ừm" rồi cười ngượng
-------------------~~~~~~~~------------
"Bảo Bình ca ca, Bảo Bình ca ca, huynh trốn đâu rồi ra đây cho muội " rõ bực mình, mấy ngày đây chả thấy mặt đâu cả
"Tiểu Ngư, ta ở dưới này"
Dưới hồ xuất hiện một chàng trai tuyệt trần, có lẽ dùng lời nói cũng không đâu tả hết được vẻ đẹp của chàng, mái tóc cùng combo quần áo trắng đã thấm ướt lộ rõ cơ bắp rắn rỏi làm tăng thêm vẻ mỹ lệ của chàng ( chị em thấy cảnh này xịt máu mũi mất máu chết cho coi, hự hự)
"Bảo Bình, muội đạp chết huynh, tại sao gần đây huynh lại trốn muội hả" Song Ngư chống nạnh
"Ta làm gì muốn trốn muội, Ngư Ngư à là muội không tìm được ta thôi, giờ muội xuống đây chơi với ta đi" Bảo Bình tay vọc nước, cười đầy mê hoặc
"Hứ, ta không thèm đồ biến thái" - Song Ngư vội quay mặt
" Muội có biết là không thể từ chối ta không"
Bảo Bình liền dùng tay bắn ra cái gì đó khiến Song Ngư ngã ùm xuống nước
"Tư Mã Bảo Bình, huynh dám" _ Song Ngư dơ tay lên định đánh Bảo Bình thì bị Bảo Bình nhanh chóng bắt lấy tay, vòng qua đằng sau Song Ngư, tay kia ôm lấy hông của nàng, môi chàng kề sát vành tai Song Ngư thầm thì:
"Ta mấy ngày nay biến mất, là đi kiếm thứ này cho muội"
Nói xong trên đầu nàng xuất hiện một bông hoa đỏ thẫm như máu, hương thơm mê hoặc nhưng lại tựa như có như không
Song Ngư vội thoát khỏi vòng tay của Bảo Bình, lấy bông hoa trên đầu xuống:
"Là hoa Huyết Tử, Bảo Bình, đây là một loài hoa hiếm, dùng nó chế thuốc sẽ chữa được bách bệnh, sao huynh lại có được nó"
"Là ta biết muội muốn có nó từ lâu, nên vất vả tìm nó cho muội chứ sao" Bảo Bình vuốt mái tóc đen tuyền của mình nói
"Vấn đề là đây chỉ là loài hoa trong truyền thuyết, huynh làm sao..."
"Muội quên ta là ai rồi sao, ta chỉ lợi dụng mối quan hệ với mấy bọn yêu quái một chút là ra thôi" _ Bảo Bình cười đắc ý
'À vậy sao, rồi rồi, vậy thì muội xin cảm ơn Bảo Bình ca đã tìm cho muội ha, muội lại còn tưởng huynh đi trêu hoa ghẹo nguyệt, la cà ở đâu đó quên muội chứ"
"Sao muội lại có thể nghĩ về ta như vậy chứ, ta giận đấy" Bảo Bình chu môi làm vẻ giận dỗi
" Được rồi được rồi, xin lỗi, nhưng mà huynh dám có ai khác ngoài ta thì huynh coi chừng đấy" - Song Ngư ra vẻ ăn năn hối lỗi nhưng lại trừng mặt đe dọa
"Ta ko dám, nhưng xin lỗi thế thì chưa được đâu..." _Mặt Bình ca đột nhiên tối lại tiến sát lại gần Ngư, lại còn kèm nụ cười khó hiểu
"Huynh còn muốn gì"_ Song Ngư cảm thấy vẻ mặt này của Bảo Bình có gì đó không ổn.
"Hôn ta một cái ta sẽ bỏ qua cho muội."
"Cái gì cơ chứ " - Song Ngư hốt hoảng
End chap
Dưới đây là Thiên Bình nhi
Ta đổi hình Song Tử và Bạch Dương ở phần giới thiệu rồi, thấy 2 đứa giống nhau quá nên đổi lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top