C36: Không thể tha thứ

"Chúng ta phải xuất phát tới Quang Môn ngay trong đêm nay, không một tin tức gì về nó, thật kì lạ " Nhân Mã đang sốt ruột

"Muội bình tĩnh chút đi"

"Suy nghĩ kĩ lại, nếu bây giờ thành đã bị chiếm giữ thì bọn chúng phải loan tin nhằm gây hoang mang cho chúng ta rồi, Triệu Phong đã đi qua thành Quang Môn và đang đánh ở Nhật Môn nên không thể nào có chuyện đó"

"Huynh nói phải Song Tử, e là có chuyện gì đó ẩn sâu"

"Đi dẫn Hạ Tuyết ra ngoài hít thở chút đi, nó đang tuổi ăn tuổi lớn muội cứ để nó ở trong này sao được"

"Được rồi, muội cũng cần phải hít thở một chút"

Song Tử và Nhân Mã vừa ra khỏi lều thì gặp mấy đứa bé đang chạy hồng hộc tới

"Tỷ tỷ, ca ca mau... Mau xem cái này"

Cô bé đưa cho nàng xem, là một con chim đưa thư đã chết, dưới chân nó có gắn một cuộn giấy nhỏ

Muội tìm thấy nó khi chúng muội đang dạo chơi ở bờ suối

"Được rồi giỏi lắm, dẫn Hạ Tuyết ra kia chơi đi"

Nhân Mã dở lá thư ra, hai mắt liếc nhìn Song Tử. Là thư mật của quân ta, ký hiệu này là của phó tướng Ân Kỷ của nàng sử dụng.

"Phải giải mã nó mau, e con chim này đã được gửi mấy ngày vì khát nên đã uống nước của suối mà trúng độc chết "

Song Tử gật đầu
---...---
"Sao rồi"

"Muội đọc được rồi"

"Thưa tướng quân, tên quan trấn giữ Quang Môn có khả năng là tên phản bội, hắn ta cố thủ không mở cổng thành thần đang ở một thị trấn cách đó 10 dặm. Ngài hãy tới đây trước rồi thần sẽ nói rõ hơn" trên bức thư ghi vậy

"Được rồi, vậy là lộ trình có một chút thay đổi, Song Tử, huynh nghĩ sao"

"Chúng ta phải để lại binh ở đây. Nếu chuyện tên đó phản bội là thiệt, đem binh đến trấn sẽ khiến quân địch phát giác '

"Vậy ta sẽ đi đến đó, huynh ở lại"

"Không"

"Hả, không không gì chứ, ở đây mệnh lệnh của ta là tuyệt đối"

"Ta là cố vấn tối cao, muội nghe ta khuyên đi, 2 chúng ta cùng đi, giả làm dân thường lẻn vào trấn. Gặp được phó tướng của muội rồi bàn bạc hợp quân thế nào"

"Ta đi mình cũng được mà. Huynh đi theo làm gì cơ chứ "

"Để bảo vệ muội chứ còn gì hả, tướng quân của một nước lỡ có mệnh hệ gì thì sao"

"Rồi ai bảo vệ quân ta đây"

"Chứ chẳng phải muội còn một đồ đệ nữa hay sao, phó tướng Chu cơ mà " Song Tử chỉ tay ra phía cửa lều, đúng lúc Lục Chu bước vào

"Ơ... Sư Phụ"

Nhân Mã nhìn Lục Chu lắc đầu. Nàng nhận thằng bé từ 5 năm năm trước, coi thằng bé như đệ đệ bất kể trận chiến nào cũng dẫn nó theo, rất có tiềm năng hay có thể nói là thiên tài quân sự, có điều lại không được tự tin. Từ sau khi nàng về quê thì để nó lại cho phó tướng quân dạy dỗ

"Cậu ta mới đi theo ta chưa được bao lâu, còn ít kinh nghiệm không đảm được nổi việc này đâu "

"Vậy nên giờ làm cho có kinh nghiệm, mang hẳn danh phó tướng cơ mà, quyết định vậy đi ha, chuẩn bị ngựa thôi" Song Tử nhất quyết

Nhân Mã nhìn đồ đệ đáng yêu của mình đang nước mắt lưng tròng. Đành chịu thôi, có vậy thằng bé mới trưởng thành được

"Lục Chu àaa"


Tiểu Lý đang đi kiểm tra chuồng ngựa về thì thấy bóng người tóc trắng đang leo tường

"Ơ, nhị công tử ngài làm gì ở đó vậy hả"

"Suỵt, bé bé cái mồm lại tên này" Sư Tử nghĩ thầm, ko được rồi phải đánh ngất tên này thôi, hắn mà biết mình định trốn đi kiểu gì cũng đến tai phụ mẫu

"Xin lỗi cậu nhé tiểu Lý" *bụp* vậy là tiểu Lý lăn đùng ra

Được một lúc tiểu Lý tỉnh dậy, lơ ngơ nhìn xung quanh

"Đau đầu quá, ơ... Này làm cái trò gì ở đó vậy tên kia"

Có người đang chui lỗ chó

Aaaa... Ư...ưm Tiểu Lý gỡ cái tay đang bịt miệng của mình ra

"Hết cả hồn, trời đất ơi tiểu thư của tôi ơiiii, đêm hôm khuya khoắt người làm gì ở đây vậy hả..."

*phịch*

"Này ngươi làm gì hắn ta rồi, hắn ko ngỏm đó chớ" Song Ngư lo lắng

"Yên tâm, ko ngỏm được đâu, ngủ 3 ngày mới tỉnh à"

"Vậy được, chúng ta lên đường tìm Bảo Bình thôi, huynh nhất định phải bảo vệ ta đó"

"Ủa tại sao tôi phải vệ cô hả"

"Vì ta mà có mệnh hệ gì thì huynh sẽ ko xong với Bảo Bình đâu"

Khuyển ca vỗ trán

"Trời ơi kiếp trước tôi làm gì nên tội với 2 người mà kiếp này để 2 người các ngươi đè đầu cưỡi cổ vậy nè"

"Mà giờ gọi ta bằng tên đàng hoàng được rồi đó"

"Ừ nhỉ, tới giờ vẫn chưa biết huynh''

"Gọi ta là Dực Vũ, hehe, thế nào, tên ngầu chứ hả"

"Xì, chả có gì đặc biệt sất, gọi là Khuyển ca vẫn hay hơn"

"Cái con nhỏ này, thôi được rồi, mau đi thôi"

--------------+-----++----------

"Tiểu thư, Bạch công tử đã nói rồi, người ở lại đợi công tử, aaaaa tiểu thư người đừng vậy mà"

Kim Ngưu đang gói ghém đồ đạc, nàng muốn lên đường tìm Bạch Dương ca ca, không biết sao hôm qua nàng cảm thấy bất an, dù gì cũng là bệnh của nàng, không lẽ nàng cứ ngồi im chờ đợi người ta tới cứu sao.

"A, lão gia" nhỏ nô tì thốt lên

Kim lão nhìn tay nải trên tay Kim Ngưu, còn Kim Ngưu ánh mắt kiên định nhìn ông, ông biết con gái mình muốn làm gì. Từ hồi nó bị bệnh đến giờ, ông đã quá bao bọc nó, coi con bé như một đứa trẻ cho dù con bé đã trở thành thiếu nữ. Có lẽ đã đến lúc buông cho con bé được làm điều mình muốn rồi

"Đi đi, cầm số ngân lượng này, Bạch Dương công tử đi về hướng Đông, có lẽ sẽ tới đảo Vạn Yến, nghe công tử nói rằng muốn tìm cô cô, một người rất thông thạo y và pháp thuật đã ở ẩn lâu "

Kim Ngưu ôm chầm lấy Kim lão gia

"ta sẽ cho người theo bảo vệ con nhưng cũng hãy cố gắng tránh xa nguy hiểm nhất có thể"

Kim Ngưu gật đầu, nàng xúc động rơi nước mắt, nàng rất muốn nói cảm ơn cha nhưng chỉ có thể đáp lại bằng cái ôm, bây giờ nàng có thể tự tìm đường chữa bệnh cho chính mình rồi.

"Huhuhu nô tì nhất định sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ tiểu thư thưa lão gia" nhỏ nô tỳ sụt sịt

"Ừ, cảm ơn ngươi"

Nãy giờ chỉ có Kim phu nhân là im lặng không nói gì, thật lòng bà không muốn để con bé đi một chút nào hết. Đột nhiên con bé chạy tới ôm bà thật chặt.

Bà xoa xoa lưng Kim Ngưu

"Phải trở về cùng với Bạch công tử, ta hi vọng lúc trở về con vẫn khỏe mạnh và lành lặn là được rồi"

Nàng nhìn mẹ, làm động tác tay

'Con sẽ về sớm'

-----------____________----------

"Tới rồi"

Xử Nữ nhìn kinh thành sầm uất, nườm nượp người, cô níu chặt mũ trùm đi tới bảng thông cáo

"Cái gì, thái tử tuyển thiếp sao"

"Thái tử cũng đã lấy đích phi được 2 năm rồi còn gì, vậy mà vẫn chưa có con, tuyển thêm thiếp là phải"

...

Xử Nữ nhìn xung quanh đang xì xào chuyện tuyển thiếp của thái tử, đập vào mắt cô là thống cáo tuyển người trước mặt. Cơ hội đến ngay trước mặt, nàng nghĩ nàng có cách để vào cung rồi

"Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi"

_______-------______

"Thái tử phi nghe nói dạo này ăn không ngon miệng, nên ta đã cho tuyển thêm đâu bếp đến ngự thiện phòng rồi ạ"

"Chắc là do đang mang thai nên ăn không ngon miệng thôi, việc gì phải phiền hà đến Dư mama như vậy" Thiên Bình lắc đầu

"Đây là chỉ thị của thái tử đấy ạ, ngài rất quan tâm đến thái tử phi" Dư mama tươi cười

Nghe lời của Dư mama nàng chỉ biết cười nhạt, thái tử quan tâm tới nàng sao, nực cười, e là đang quan tâm tới một ai đó khác rồi, xem ra nàng đã quá hiền lành, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa đâu, đứa con trong bụng của nàng, nàng phải bảo vệ nó.

"Thái tử phi, thái tử phi, thái tử tới ạ" Dư mama níu áo của nàng ý bảo nàng hành lễ. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà nàng không hay biết Thiên Yết đã tới từ khi nào.

"Thái tử, thứ lỗi cho thần thiếp ko thể hành lễ, thiếp hơi khó chịu nếu cúi xuống " Thiên Bình cúi nhẹ đầu

Dư mama và nha hoàn bên cạnh bất ngờ, nào giờ thái tử phi luôn luôn hành lễ với thái tử cho dù có mệt mỏi tới sắp xỉu đi chăng nữa nếu nàng thấy thái tử cũng sẽ khỏe lại ngay lập tức

"Không sao, từ nay cũng không cần hành lễ nếu nàng muốn"

"Thái tử tới đây có việc gì sao ạ"

"Ta tới thăm thái tử phi thôi"

'Tới thăm làm gì không biết, bình thường có thấy được tốt như thế này đâu, thà nhìn mặt thấy vui vẻ đi giờ nhìn thôi là muốn đấm cho mấy phát rồi, chẳng bằng một góc của Ma Kết, không hiểu sao thích tên này cũng được mới hay '' Thiên Bình lẩm bẩm trong miệng, nàng mang bầu nên tính khí thất thường mà mỗi lúc như vậy gen ẩn của Lục gia sẽ hiện ra, cái gen mổ hỗn chửi người ta bất kể là ai của cái nhà này truyền từ bao đời chỉ có ẩn đi chớ không bao giờ mất nên đừng tưởng rằng cả nhà chỉ có mình Thiên Bình là hiền lành nết na. Chỉ hận không thể nói to ra cho tên thái tử này nghe.

"Nàng muốn nói gì với ta sao, thấy môi nàng mấp máy nãy giờ"

"Thiếp đang niệm kinh, mỗi lần niệm kinh sẽ thấy lòng thư thả, cảm giác khó chịu cũng sẽ biến mất ạ"

"Vậy à"

(Ý là đang muốn nói thấy ngài là khó chịu đó thái tử)

Khoảng lặng xuất hiện và kéo dài cho đến khi Dư mama lên tiếng

"Ây da, thái tử dạo này nghe nói bận việc lắm, vậy mà vẫn dành thời gian đến chỗ thái tử phi như vậy, tình cảm thật mặn nồng mà"

Nghe xong cả đám sượng ngang

Thiên Yết đằng hắng một tiếng rồi nói

" Chuyện tuyển thiếp ta đã nói với phụ hoàng là sẽ không tuyển nữa, nàng đang mang thai với cả chuyện này cũng không cần thiết"

"Đúng vậy, thái tử biết lo cho thái tử phi qu.. " Dư mama chưa kịp nói xong

"Ối, sao lại không tuyển nữa ạ, do ta mang thai là sao chớ, nếu vậy thì ngài càng cần tuyển đấy ạ, lúc ta mang thai không hầu hạ thái tử tử tế được, cơ hội tốt vậy mà"

Hết cứu thật rồi, cuộc tình này hết cứu thật rồi, Dư mama gào thét trong lòng

Thiên Yết bất ngờ hôm nay Thiên Bình khá khác lạ, nói đúng hơn là cảm giác nàng đang kháy khịa hắn vậy, mà cũng phải, bình thường hắn có tỏ vẻ quan tâm nàng vậy đâu, nếu không phải Ma Kết ép hắn thì...

"Ta chỉ thông báo cho thái tử phi vậy thôi, phụ hoàng cũng đã chấp thuận rồi, giờ ko phải là lúc thích hợp tuyển thêm thiếp, nàng mệt thì nghỉ ngơi đi"

"Vâng, không tiện tiễn thái tử ạ, thứ lỗi cho thiếp, sau này có cần thì ngài cứ công khai minh bạch đi ạ, không phải lén lút, ta khá hiền lành mà, không làm khó dễ gì đâu, ngài thích thì cứ làm"

Thái tử quay đầu lại nhìn nàng khó hiểu

"Nàng hôm nay bị sao vậy"

"Chả sao cả, Nhã Nhã, đóng cửa tiễn khách" nói rồi Thiên Bình quay vào phòng ngủ

Nhã Nhã muốn hỏi chủ nhân mình sao hôm nay lại xua đuổi Thái tử thế, bình thường ngài tới là nàng sẽ vui lắm mà, nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng chủ nhân của nàng có khi đã biết sự thật hôm đó

Nhìn thấy nha hoàn của mình như lộ hết câu hỏi ra trên mặt nàng thở dài, chuyện hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều

"Ta biết ngươi thắc mắc gì, ta yêu Thái tử vậy mà, bây giờ ta vẫn còn yêu chàng, chỉ là có chuyện ta không thể ngờ... Nàng ta có lẽ sẽ sớm xuất hiện thôi, tới lúc đó có khi nào ta sẽ bị phế truất không nhỉ hay là sẽ bị người đời đàm tiếu là người vợ không được yêu thương"

Thiên Bình xoa xoa cái thai

"Người đừng nghĩ như vậy, người là thái tử phi, là người vợ đầu tiên của thái tử, con gái của danh gia vọng tộc, người sẽ sinh đứa con đầu lòng cho thái tử vậy nên không thể nào mà phế truất được, nô tì... Nô tì..." Nhã nhã đột nhiên sợ hãi, lỡ như ai đó biết được đứa bé không phải con thái tử thì Thiên Bình thật sự có thể bị phế truất

"Được rồi Nhã Nhã, không sao đâu, bị phế truất cũng được, miễn con của ta và Lục gia an toàn, nhưng chỉ cần đụng tới họ, thì ta tuyết đối không tha"

_______
Góc giải thích: Nhân Mã có tận 3 phó tướng nhé, ở chap 22 Từ biệt nàng đã cử phó tướng Triệu Phong tới thành Nhật Môn còn lại thì nàng cử phó tướng Ân Kỷ tới thành Quang Môn trước ( đây là thành to nhất và mang tính quan trọng nhất ở biên giới)  và phó tướng Lục Chu đi cùng nàng.

Kpi mỗi năm một chap, ko biết khi nào end truyện luôn 😭









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top