C34: Tìm kiếm

' Tới lúc phải hoàn thành sứ mệnh rồi, Thần nữ '
' Đi theo ta ' bóng đen quay lưng lại rồi xa dần
" Khoan đã, ngươi là ai cơ chứ "

Cự Giải giật mình bật dậy, lại nữa rồi, giấc mơ đó lại xuống hiện, cái người trùm mặt bí ẩn đó, dạo gần đây cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của nàng

"Chết tiệt, phải mau quay lại Tây Lương, đến điện thần nữ để hỏi về chuyện này, tại sao người đó cứ liên tục gọi mình là thần nữ cơ chứ"
_________--------________
"Cự Giải nàng gói ghém đồ lại làm gì vậy, nàng vẫn cần nghỉ ngơi nữa" Sư Tử nói

"Đa tạ công tử cưu mang tiểu nữ, nhưng ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, đến lúc phải rời khỏi đây chứ ko thể nào cứ ăn nhờ ở đậu vậy mãi được"

" Bây giờ nàng đâu còn chỗ nào để đi nữa chứ, nghe ta..."

"Ta cần phải tìm lại gia đình đã thất lạc của mình, cứ ngồi im như vậy sẽ không thể nào mà tìm được"

"Ta hiểu rồi, nàng cần gì cứ nói ta sẽ chuẩn bị"

Sư Tử thẫn thờ rời khỏi phòng Cự Giải, hắn không biết mình nên làm gì đây nữa, nếu để nàng đi, thì cơ hội gặp lại dường như rất khó, hắn ôm đầu lẩm bẩm

"Ài ssss, mày cứ hỏi cưới nàng ấy không được sao"
...

"Không được, nàng ấy nghe xong sẽ chạy mất dép mất, phải đợi thời cơ chín muồi"
...

"Đúng rồi, vậy đi, cứ từ từ đã, rồi nhờ Song Ngư khuyên bảo nàng ấy ở lại thêm"

*bụp*

"Mày lảm nhảm cái gì thế con" mẫu thân đại nhân đột ngột xuất hiện chấm dứt chuỗi độc thoại của Sư điên

"Người... Người từ đâu ra vậy chớ, hết hồn"

"Đứng đây từ nãy tới giờ mà cái thằng này, mau đi kiếm Song Ngư về đi, trễ rồi mà vẫn chưa thấy mặt con bé nữa"

"Vầng vầng"

Tiểu lý từ đâu bỗng hớt hải chạy tới

"Tiểu..thư về rồi, nhưng mà tiểu thư bị thương "

"Sao cơ" cả Sư Tử và Lục phu nhân đồng thanh.

*rầm*

Sư Tử chạy vội vào phòng Song Ngư, thấy tiểu muội nằm mệt mỏi trên giường không khỏi lo lắng

" Song Ngư, ai làm muội ra như vậy, t sẽ cho tên đó ra bã"

"Mày bé bé cái mồm làm cho con bé nghỉ ngơi đi cái thằng này" Lục phu nhân từ sau bước tới

"Cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng, tiểu thư bị yêu quái tấn công đấy ạ, hic hic " tiểu Lý sụt sịt

"Không sao là tốt rồi, yêu quái dạo này lộng hành quá, chiến trường thì căng thẳng, thời thế bây giờ, thật sự là loạn rồi, haizz" Lục phu nhân thở dài

"Nói mới nhớ, trước đây có tin đồn con bé qua lại với 1 tên yêu nhân, có khi nào hắn làm bị thương muội ấy không, ta nhất định phải tra cho rõ chuyện này mới được"

_________-------_________

Thiên Bình đang tỉ mỉ thêu chiếc áo ấm bé bé

"Thái tử phi, cũng đã trễ rồi, mau nghỉ sớm, như vậy mới tốt cho cục cưng trong bụng ạ" cô cung nữ tủm tỉm cười

Đã 2 ngày nghe được tin vui từ thái y, cung thái tử rộn ràng như tết mặc dù chủ nhân của cung điện vẫn chưa quay về.

"Thái tử sắp về đến chưa" Thiên Bình hỏi

"Theo như thần biết thì sáng mai ngài ấy sẽ về đến ạ.

"Tốt quá" Thiên Bình nhìn xuống dưới, chạm vào bụng mỉm cười. Mặc dù tin tức đã đến thái tử rồi, nhưng mà nàng vẫn muốn được tận miệng thông báo cho Thiên Yết.

"À mà nhị hoàng tử dạo này bận gì sao"

Cũng phải, bình thường nhị hoàng tử hay đến bầu bạn với nàng, có chuyện gì vui hay tin tức gì cũng đến chia sẻ với nàng, vậy mà gần đây ngài ấy không đến nữa, cả khi nàng có tin vui như vậy cũng không đến chúc mừng, có đôi lúc bắt gặp còn cố tình lảng tránh nàng, chuyện này nàng phải hỏi cho ra nhẽ mới được

"A, chuyện này... thần cũng không biết nữa ạ" cung nữ nghe tới nhị hoàng tử đột nhiên lúng túng.

"Vậy à, được rồi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi"

"Vâng ạ"

Cung nữ Nhã Nhã ra khỏi phủ của Thiên Bình thì gặp được Ma Kết đang đứng từ xa

"Thái tử phi vẫn... khỏe chứ" Ma Kết hỏi

"Vâng ạ, sức khỏe người vẫn rất tốt"

"Nhị hoàng tử ngày nào cũng tới nhưng tại sao lại không gặp nương nương vậy ạ, lúc nãy người có hỏi ngài"

"Không, bây giờ mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, ta lại sợ"

Nhã Nhã quay về phòng của mình suy nghĩ, 2 năm hầu hạ Thiên Bình, nàng ta đã biết quá nhiều thứ không nên biết. Thái tử không hề yêu thái tử phi, nhị hoàng tử lại yêu thái tử phi, mà thái tử phi lại không hề biết điều đó, và việc đêm hôm ấy nàng vô tình phát hiện được kế hoạch của Thiên Yết và Ma Kết.
Nàng ta cảm thấy tội nghiệp chủ nhân của nàng, đứa bé trong bụng người còn không biết sự thật rằng nó là con ai.

"Nếu như thái tử phi biết được sự, rốt cuộc người sẽ ra sao đây"

--------_______----------

"Không ngờ khi trở về huynh lại gặp ta đầu tiên đấy" Ma Kết rót trà

"Chẳng phải lúc nào cũng vậy à" Thiên Yết cầm ly trà vừa được rót lên

"Lẽ ra huynh nên đến gặp nàng ấy đầu tiên, nàng ấy đang mong huynh về vậy mà..."

"Vậy đệ gặp nàng ấy chưa" Thiên Yết điềm tĩnh thổi trà

"Chà, nếu như huynh không phải thái tử, ta đã đấm huynh một phát ngay bây giờ rồi đấy"
...

"Giỏi thật, bây giờ thì huynh khiến ta cảm thấy mình cũng khốn nạn giống như huynh rồi, biệt tài của huynh sao"
...
*rầm*
Ma Kết nắm lấy cổ áo Thiên Yết

"Khốn kiếp sao lại im lặng không nói gì vậy hả"

"Ngay từ đầu đệ là một thằng khốn rồi, ko muốn làm thì đừng chấp nhận kế hoạch, còn đổ lỗi cho ta nữa cơ" Thiên Yết cười khẩy.

Ma Kết buông lỏng cổ áo

"Chẳng phải bây giờ nàng ấy rất vui rồi sao, như ý nguyện của đệ, chi có ta và đệ là kẻ không được hạnh phúc thôi" hắn hất tay Ma Kết ra chỉnh lại cổ áo của mình.

"Ta đến chỗ của Thiên Bình đây, muốn đi cùng không" Yết hỏi, hắn nhìn Ma Kết đang còn đứng trầm mặc.

"Mà thôi. Đệ không thoát ra khỏi cái cảm giác tội lỗi đó thì mãi chả làm được trò trống gì đâu"

"Được rồi, ta sẽ đi cùng huynh tới gặp nàng ấy"

------_____--------

"Huynh tỉnh rồi sao"

Đại ma vương mở mắt, trước mặt hắn là một gương mặt khôi ngô, tuấn tú kèm theo chút tinh nghịch

" Đa tạ ơn cứu mạng của công tử" hắn ta tính choàng dậy"

"Ấy ấy huynh cứ nằm xuống đi, huynh bị thương nặng lắm đấy, nhưng mà hồi phục cũng nhanh thần kì luôn"

"Vậy sao, ta đã như thế này được bao lâu rồi"

"Được tuần rồi đấy, mà tại sao huynh lại bị thương nặng vậy chứ"

"À, tại hạ bị bọn cướp bóc trên đường tấn công, bọn chúng thật tàn ác, chém mất cánh tay của tại hạ"

"Lũ ác nhân đó, gặp ta là bọn chúng sống ko bằng chết" Bạch Dương gằn lên

"Bây giờ tôi không còn gì nữa rồi, hức hức " tên kia ứa nước mắt

" Nhà huynh ở đâu, ta có thể giúp huynh về nhà"

"A, tôi ko có nhà, chỉ lang thang đó đây thôi, công tử, ngài có thể cho tôi đi theo được không, tôi sẽ phục vụ ngài, ko làm phiền tới ngài..."

"Cái này...ta có thể đưa huynh về nhà ta là việc ở đó, nhưng mà hiện tại ta ko thể về nhà"

"Huynh đang tìm kiếm ai đó sao"

"À phải phải, tên khốn nạn nào đó đã đặt ấn nguyền muội muội của ta, ta phải tìm hắn bắt hắn giải ấn"

"Vậy sao, hừm..." tên ma vương suy tư " ngài có chút manh mối nào về hắn ta ko"

Bạch Dương đưa ra tờ giấy vẽ lại hình của ấn chú trên người Kim Ngưu, đại ma vương nghĩ thầm, ấn chú này chẳng phải là của hắn sao, mấy năm trước trong lúc hắn ta còn đang giả dạng thành ông thầy phép tìm kiếm Bảo Bình thì có một người đã nhờ hắn làm việc này, đại ma vương thoáng nhếch môi, có vẻ như tên công tử này thú vị đây, rồi hắn liếc sang thanh bảo kiếm của Bạch Dương, gia thế tên này ko tầm thường, có thể lợi dụng.

"A, ấn chú này, ta biết đấy, ở quê ta có một người giải được nó"

Bạch Dương mừng rỡ nắm chặt 2 vai hắn lắc lắc " thật sao, tốt quá, huynh... huynh mau dẫn ta tới đó đi... À không, đợi huynh khỏe hẳn chúng ta sẽ đi tới đó vậy"

"Tất nhiên rồi, công tử đã cứu mạng ta, ta nhất định sẽ báo đáp công ơn này"

Bạch Dương thầm nghĩ, tên này liệu có tin tưởng được ko đây, vốn dĩ hắn muốn đi tìm người đó trước đã nhưng lại xuất hiện tên này, có vẻ mình cần theo dõi hắn ta thêm.
__________________________

Nhân Mã đang nhìn đám trẻ nô đùa với Hạ Tuyết ở bên ngoài, mấy hôm nay thuốc giải đã được chế, bọn trẻ đã được giải hết độc, tinh thần cũng tốt lên.

"Con bạch hổ muội đem về lớn nhanh thật đấy, mới đây còn cuộn tròn trong lòng bọn trẻ giờ to bằng tụi nó rồi" Song Tử ngồi xuống bên cạnh, đưa cho nàng một bình rượu

Nhân Mã cầm lấy bình rượu, tu một hơi, quệt miệng

"Đã thật đấy, huynh la cà đâu mà lại kiếm được rượu ngon thế hả, tuy ko ngon bằng rượu hoa đào nhưng cũng là tuyệt phẩm ấy chớ"

"Chuyện, kaka, sao nay xưng hô với ta nhẹ nhàng thế" Song Tử nhìn nàng

"Thì cũng... Coi như là quen lâu rồi, ta ko muốn xưng hô xa lạ quá, vậy thôi" Nàng né tránh ánh mắt hắn

"Về chuyện độc thì..."

"Ừm, chắc chắn là từ đầu nguồn nước rồi, mà chỉ có một nguồn nước duy nhất, mục đích chính chắc chắn là muốn hạ độc binh lính chúng ta, mà ở đầu nguồn thì là thành Quang Môn trấn giữ, rất có khả năng..."

"Ta đã cử phó tướng của ta tới đó nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm, ngày mai chúng ta phải nhanh chóng xuất phát tới đó thôi"

"Ừm"

"Này, sau khi trận chiến kết thúc, huynh sẽ lại biến mất sao"

...

Song Tử im lặng một hồi

"Nếu được, ta muốn biến mất cùng muội" hắn nói thầm

Nhân Mã nghe thấy, nhưng nàng không nói gì cả, quen biết đã lâu, nhưng gặp nhau chỉ có vài lần, nàng chẳng biết gì về hắn cả, nhưng tình cảm nàng giành cho hắn, đã có chút gì đó đặc biệt, so với những người khác mà nàng quen biết...

*end chap*
Người có mối thù ko đội trời chung với Thiên Yết, Xữ Nữ đâyyy

Tiếp đến là chàng trai tối bụng, Bạch Dương cute nè



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top