C29: Không muốn

*Rầm*

"Bảo... B..Bình huynh như thế này là muốn làm gì"

Song Ngư lúc này đang bị Bảo Bình ép vào tường, lắp bắp nói. Bảo Bình nâng cằm của Ngư lên rồi cười khẩy

"Vậy...Muội đoán xem" rồi tiến sát đôi môi của hắn lại gần Ngư

Tiểu ngư ngư giật mình nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ nàng phải chịu trận sao...

"Tiểuuuuu Thư uuuuuuuu"

"Hể, hình như mình nghe thấy tiếng tiểu Lý nhỉ..."

*Àooooo*

Một gáo nước lạnh từ đâu tạt thẳng tới, Song Ngư giật mình bật dậy

"Ngươi...ngươi, tiểu Lý ngươi thật là quá đáng" nàng vừa nói vừa vút nước trên mặt

"Không làm vậy thì sao tiểu thư dậy được, h đã là lúc nào rồi người còn ngủ, mau mau chuẩn bị đi tiểu thư còn phải tiếp khách đó" tiểu Lý chống nạnh

"Gì, sao lại là ta, cha mẹ ta đâu"

"À vị khách này có liên quan đến tiểu thư đấy, mau lên tôi bảo người chuẩn bị cho tiểu thư rồi" tiểu Lý nháy mắt rồi ngoảnh mông đi ra khỏi phòng để lại Ngư đang ướt như chuột lột và ngơ ngác ko hiểu gì trên giường.
//////
Song Ngư lúc này đã y phục chỉnh tề, đoan trang nho nhã, bước ra khỏi phòng.

"Bực mình, mới bảnh mắt ra đã gặp cái gì đâu, tiểu Lý, ta nhất định sẽ giết ngươiiiiii"

Nàng bước vào phòng khách, thấy cha mẹ đã ngồi đó, ngoài ra còn một người đàn ông và một người phụ nữ  trông có vẻ là vợ chồng và một tên công tử ngồi ở đó. Khoan đã, tên công tử này có nét quen quen. Đột nhiên cảm thấy có chuyện không lành nàng toang đi ra nhưng lại bị Lục đại nhân phát hiện.

"Ngư nhi, tính chạy đi đâu đó, phép tắc để đâu hết rồi"

Nàng đành ngậm ngùi quay đầu lại

"Hehe, Ngư nhi chào phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân buổi sáng an lành ạ aa" rồi nàng quay sang chào cặp vợ chồng kia

"Giờ này mà còn buổi sáng" Lục đại nhân nói.

"Ây da, Lục tiểu thư đây sao, ôi trời ơi, tiểu thư vượt xa mong đợi của tôi đấy, bảo sao thằng con tôi nó cứ tấm tắc  khen mãi"

Ngư ngư cười nhẹ, lại cái gì nữa đây trời

"Tiểu Ngư đây là tri huyện Du và phu nhân cùng công tử nhà họ, hôm nay họ đến đây là để ngỏ lời cầu hôn con" Lục phu nhân giải thích .

Song Ngư nở một nụ cười méo mó :) đệt, biết ngay là có chuyện chẳng lành mà, cái ngày quái gì đây không biếtttttt.

"Không, không, con không muốn lấy ai vào lúc này hết, tri huyện Du xin ngài về cho"

"Lục Song Ngư" Lục đại nhân nạt khiến Song Ngư im bặt

Lục đại nhân thở dài rồi vút bộ râu của mình

"Tri huyện Du thật xin lỗi vì sự vô lễ của tiểu Ngư, như ông thấy rồi đấy, nó vẫn còn nhỏ lắm, vả lại hôn sự không nên bắt ép tụi nhỏ"

"Khoan đã" lúc này tên công tử kia đột nhiên lên tiếng " Song Ngư, muội không nhớ ta sao, là ta đây mà"

Song Ngư vặn vẹo suy nghĩ một hồi, mặc dù trông thì quen đấy, nhưng thực sự nàng ko nhớ ra.

"Công tử thứ lỗi, ta thật sự không nhớ"

"Chúng ta đã từng nắm tay nhau mà, lúc đó muội còn bỏ theo tên mặt trắng" tên công tử làm vẻ mặt buồn rầu.

Mọi người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm trọng, như thể nàng đã làm gì có lỗi với tên đó vậy, mẹ nó chứ, nàng thề là trên đời này trừ Bảo Bình và người nhà ra nàng chưa từng nắm tay thằng nào khác cả aaaaaaaaa. Mà đợi đã, tên mặt trắng là đang nói tới Bảo Bình, ko lẽ tên này là cái tên công tử bột bị nàng đụng lúc trước, haha, thế mà dám nói chuyện như thể nàng và hắn... Tức chết bé Ngư Ngư này rồi.

"À ta nhớ ra rồi, nhưng công tử đừng hiểu nhầm. Rõ ràng lúc đó là công tử đưa tay đỡ ta dậy chứ CHÚNG TA CHƯA HỀ NẮM TAY NHÉ. Xin công tử cẩn trọng lời nói"

"Phụ thân hôm nay nữ nhi phải đi khám bệnh cho lão bà bà nên ko thể tiếp khách được, con xin phép đi trước"

Lục lão gia ôm đầu " Được rồi đi đi"

Lục Song đi ngang qua Du công tử còn ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, nhìn trông cũng đẹp mã vậy mà lại bị bệnh ảo tưởng, chán.

"Ơ.. Lục tiểu thư" tên kia tiếc nuối nhìn nàng rời đi.

////////////______////////////

"Huhuhu, Bảo Bình ơiiiii muội bị người ta làm mất hết danh giá rồi huhu" Song Ngư chạy tới chỗ Bảo Bình khóc to

"Được rồi được rồi tên khốn nào làm muội khóc hả"

"Hic. Huynh nhớ ko, là cái tên làm muội ngã hồi trước ấy, rõ ràng hắn chỉ đỡ muôi dậy vậy mà hắn ta dám nói với mọi người muội và hắn nắm tay nhau, còn nói muội bỏ hắn đi theo huynh." Ngư sụt sịt

"Đấy, ai biểu muội tiếp xúc với mấy tên đẹp mã làm gì. Giờ thấy chưa, tốt nhất là đừng tiếp xúc với thằng nào cả luôn đi." nhắc tới tên hôm trước Bảo Bình lại bực mình

"Muội đến để huynh an ủi chứ ko phải để huynh trách móc, hứ, vậy thì cả huynh ta cũng ko cần nói chuyện"

"Ta là khác, ta là yêu quái"

"Thì khác gì, hông phải cũng là giống đực sao, lêu lêu" Song Ngư lè lưỡi trêu

"Muội..." Bảo Bình cạn lời vs con nhỏ này luôn

"Nhưng mà hắn ta đã tới nhà ta để cầu hôn đó" Song Ngư trở về với vẻ mặt buồn rầu

"Cái gì, cầu hôn, ai, muội hả aaaaaa" Bảo Bình hoảng hốt, lòng hắn bây h giống như đang có một ngọn lửa bên trong vậy.

Tiểu Ngư gật đầu

"Không...không đ... À không, thế muội có đồng ý không "

"Tất nhiên là không rồi, dám nói ta như vậy ai mà thèm lấy chứ, bây giờ ta cũng chưa muốn lấy chồng " nàng hét lớn.

"Thế à..." Bảo Bình trông có vẻ nghe được câu này thì yên tâm hẳn

////////___________!

Xử Nữ cầm bát cháo trên tay, đôi mắt vẫn chất chứa nhiều suy nghĩ

"Nàng muốn ta đút cho nàng ăn sao" Thiên Yết ngồi cạnh nói

Câu nói của Thiên Yết đưa nàng ra khỏi mớ suy tư đó

"Không cần phiền công tử"

Thiên Yết nhìn nàng ăn hết bát cháo rồi mới cất lời.

"Nàng cứ ở tạm đây ít hôm đi rồi mọi chuyện tính sau, về Cự Giải thì ta đã điều tra được là ở chỗ Lục thiếu gia nên nàng cứ yên tâm"

"Vậy thì tốt rồi " Xử Nữ nhẹ nhõm

"Hắc công tử, ta thật sự cảm ơn ngài, ngài đã giúp ta nhiều việc rồi nhưng... lần này có thể giúp ta thêm một việc nữa không."

"Nàng nói đi"

"Ngài là người trong cung có thể nào giúp ta vào đấy được không"

Xử Nữ đã thoát khỏi nơi cầm tù rồi bây giờ nàng chỉ còn mục tiêu duy nhất là báo thù, muốn báo thù trước hết nàng phải vào được trong cung sau đó cho dù phải hi sinh tính mạng nàng nhất định phải giết chết cái tên thái tử và cả hoàng đế.

"Không"

"Công tử thật sự mong người giúp cho. Ta nhất định phải vào được trong đó"

"Tại sao nàng phải vào đó. Trong hoàng cung còn khốc liệt hơn nơi mà nàng vừa thoát ra gấp trăm lần."

"Chuyện này ta không tiện nói" rồi Xử Nữ nữ quỳ xuống dập đầu trước Thiên Yết

"Cầu xin ngài hãy giúp ta"

Thiên Yết thở dài " chuyện này nói sau đi, nàng mau đứng dậy rồi nghỉ ngơi, ta có việc rồi.

Thiên Yết bước ra khỏi phòng Xử Nữ, hắn ta biết chắc nàng muốn vào cung để làm gì, nhất định hắn sẽ không để nàng bước một bước vào đó.

Tên cận vệ đưa áo choàng cho Thiên Yết, ngoài trời đổ mưa to rồi

"Thái tử tại sao người không nói sự thật cho nàng ta"

Thiên Yết nhìn những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống, hắn ta nói

"Cho dù có biết, nàng ta cũng vẫn hận ta thôi"

*end chap*
Hello ta đã trở lại và dần dần lụi nghề huhu. Lâu không viết quên mất tiêu mình viết gì rùi, nhưng mà kể từ bây giờ thì ta sẽ ráng ra chap đều đặn nha~~~ Mấy nàng ráng chờ cho tới khi hết truyện nhá. Yêu.
Không hiểu sao không up hình lên được mấy nàng uiii, mà mai tiếp tục có chap mới nha, chap này hơi ít












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top