Chap 1

Bây giờ là 12 giờ đêm. Căn biệt thự to lớn ở đằng kia đang cháy. Mọi người trong nhà đều bị giết hết, chỉ còn Gemini và Aries. Cô bé Gemini với gương mặt lo sợ chạy xuống cầu thang. Mở cánh cửa phòng khách thật mạnh, nó gọi to:
- Ba ơi! Ba đâu rồi ba ơi? - Nhưng chả có gì đáp lại nó cả. Lửa to quá, Gemini không thấy gì. Rồi nó bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của ba nó - bá tước Leo Elysia. Nó mừng rỡ định chạy đến nhưng...
- Tiểu thư! Nguy hiểm! - Aries lao vào ôm lấy Gemini kéo lại. Cái đèn chùm rơi xuống. Mặt nó tái đi.
- Aries, ba của ta... - Nó kinh hãi nhìn. Ba nó ngồi trên ghế bành nhưng toàn thân bê bết máu. Gương mặt ấy... Vẫn nở nụ cười.
- Ba! Ba ơi! Ba! - Gemini gào khóc. Mẹ nó cũng chết rồi. Aries đau lòng nhìn nó, nhưng vội bế xốc nó ra ngoài. Gemini thét lên, đấm thùm thụp vào lưng cô hầu gái.
- Aries, bỏ ta ra! Bỏ ra!
-...- Cô không đáp, cắn răng chạy. Ra đến bên ngoài thì trời đổ mưa to. Đám cháy được dập tắt nhưng tất cả đã không còn.
- Ba... Mẹ... - Gemini oà khóc. Aries nhìn cô bé tội nghiệp mà thấy xót xa. Mới 10 tuổi, vậy mà đã phải chịu một nỗi đau về tâm hồn nặng nề.
- Tiểu thư ngồi yên đây! Tôi đi lấy nước! Đừng đi đâu cả. - Cô hầu nhắc nó vài câu rồi chạy ra giếng. Nó thẫn thờ ngồi trên tảng đá. Gương mặt xinh xắn đã bị lem luốc, lấm bẩn bởi khói bụi. Nó hát, giọng nghèn nghẹn.
"London bridge is falling down
Falling down, falling down
London bridge is falling down
My fair lady..."
Nó ngồi, chả biết xung quanh mình có gì. Và cũng chả biết sau lưng mình có người đàn ông cao to, mặc đồ đen. Vừa lúc ấy, Aries quay lại.
- Tiểu... Ngươi là ai? - Cô quát lớn khiến Gemini giật thót. Nó ngơ ngác nhìn Aries, rồi quay lại đằng sau. Mặt nó hiện lên sự lo sợ ghê gớm.
- Aries... Cứu ta... - Nó lắp bắp, lùi lại và ngã xuống đất. Nó vội đứng dậy bỏ chạy nhưng người đàn ông kia nhanh hơn Gemini. Gã đã tóm được tay cô bé.
- Bỏ tiểu thư ra nhanh lên! - Aries rút hai cây súng ngắn giấu dưới váy ra bắn liên tiếp vào gã đàn ông. Nhưng gã tránh được. Gã vác Gemini rồi biến mất vào màn đêm.
- Tiểu thư... Tiểu thư... TIỂU THƯ GEMINI!!! - Aries gào lên. Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng gió hú. Bất lực, cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh, nước mắt tuôn rơi.
- Tiểu thư...
Còn về phần Gemini, nó bị đưa đến một nơi xa tít tắp. Ở đó có những người mặc đồ màu đen đeo mặt nạ. Gemini bị gã đàn ông lúc nãy đặt xuống một cái bàn dài, hơn chiều cao của nó một chút. Nó sợ hãi.
- Mấy người định làm gì vậy?
Những người ấy không quan tâm đến lời nói của nó. Họ cười man rợ rồi đồng thanh:
"Tiểu thư nhà Elysia đã bị dơ bẩn. Hỡi các thiên thần tối cao, hãy chúc phúc và thanh tẩy con bé!"
Gemini không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nhìn xung quanh, thấy các vật dụng như dao, kéo,... Nó lo sợ.
Một người trong bộ đồ đen đến gần nó. Hắn cho giữ tay nó lại, rồi cầm một con dấu sắt nung đỏ vừa mới lấy từ trong lò ra. Gemini hoảng. Nó bị đè sấp xuống. Áo của nó bị vén lên. Gã đàn ông cười ghê rợn cầm con dấu sắt ấn vào người nó.
- Aaaaaaaaa!!!! - Nó gào lên thảm thiết. Đau! Đau lắm! Nước mắt nó đã rơi.
Gemini bị lật lại. Tên khốn nạn vừa nãy giơ lên một con dao sắc nhọn sáng loáng. Nó kinh hãi nhìn hắn. Bất lực không thể làm gì.
"Phập"
Con dao ấy cắm thẳng vào người nó. Gemini hộc máu. Miệng, bụng đều dính máu. Nhục nhã ê chề. Nó hận. Nó hận. Nó thề không bao giờ tha cho lũ người đã làm nhục nó ( không theo nghĩa bậy bạ). Trong giây phút ấy, Gemini vô tình triệu hồi ác quỷ - kẻ mà sau này sẽ ở bên nó.
- Gemini Elysia! - Giọng nói từ nơi nào đó vang lên. Gemini nửa tỉnh nửa mê.
- Ai vậy? - Nó yếu ớt hỏi.
- Ta là ác quỷ. Ngươi có muốn kí khế ước với ta không? - Vẫn là giọng nói đó.
- Ta muốn ra khỏi đây... Tìm những kẻ đã hại gia đình ta và bắt chúng phải trả giá, kể cả những kẻ làm ta khổ sở và nhục nhã kia. - Giọng nói của nó chứa đầy sự hận thù. Ánh mắt trong sáng hôm nào cũng thế.
- Nhưng ngươi sẽ phải giao cho ta linh hồn của ngươi. Hơn nữa khi chết, ngươi cũng sẽ không lên Thiên đàng được đâu. Dù vậy ngươi vẫn muốn kí khế ước chứ?
- Im miệng! Nói nhiều quá! Giết hết chúng cho ta. - Nó giận dữ.
- Yes... My lord! - Giọng nói ấy bỗng biến mất. Trên cổ nó xuất hiện một ấn kí bí ẩn màu tím. Chỉ trong chốc lát, tất cả người trong căn phòng đó đều bị giết. Gemini đứng trên chồng xác, ánh mắt ngạo nghễ. Từ màn sương mờ xuất hiện một bóng người. Hắn ta có mái tóc màu bạch kim, mặc đồ đen (dù trong ảnh là màu trắng). Hắn đứng trước nó, quỳ xuống.
- Từ giờ, ngài sẽ là chủ nhân của tôi.
- Scorpio Michaelic sẽ là tên của ngươi. Giờ đi thôi. - Nó quay đầu bỏ đi. Scorpio nhếch môi cười.
- Yes, my lord!
3 năm sau...
Việc tiểu thư nhà Elysia trở về sau 3 năm mất tích gây xôn xao cho người dân. Căn biệt thự được xây lại, và nghiễm nhiên Gemini Elysia sẽ trở thành chủ nhân mới, đồng thời là nữ bá tước Gemini.
Trong căn biệt thự, Scorpio đang chuẩn bị trà. Chuẩn bị gọi cô chủ dậy nào!
Căn phòng của Gemini chỉ toàn một màu xanh và đen. Sau 3 năm mất tích, nó trở về nhưng không còn như xưa nữa. Nó cao ngạo, ít cười. Nhưng dù sao, Aries cũng thấy an tâm khi cô chủ về bình an.
- Cô chủ, dậy đi ạ! - Scorpio mở cánh rèm ra. Ánh sáng chiếu vào làm nó chói mắt.
- Ưm... - Nó dụi mắt ngồi dậy. Mùi hồng trà thơm phức bay thoảng qua mũi nó.
- Cô chủ! - Scorpio lấy lược chải tóc cho nó. Gemini ngồi yên. Hắn cũng lấy luôn cho nó bộ phục trang. Gemini ra hiệu để hắn ra ngoài, còn nó ở trong nhờ Aries thay đồ hộ. Thực chất là do Gemini lười chứ mấy việc này nó tự làm được.
Bàn ăn đã được sắp xếp cẩn thận. Bát đĩa được bày ra gọn gàng. Nó bước vào. Scorpio kéo ghế cho nó. Chán nản, Gemini chỉ ăn cho nhanh.
- Cô chủ, hôm nay có phu nhân Virgo tới thăm.
- Ừ! - Gemini đáp có vậy. Virgo Elysia là cô của nó. Hôm nay cô ấy đến, thế nào cũng có một bất ngờ. Nó bỗng mỉm cười thú vị. Scorpio khó hiểu nhìn nó. Cô chủ của hắn quả thật rất khó đoán a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: