#5: Sự khác biệt về mặt hoàn cảnh, âu chỉ là cái cớ
Nhân Mã và Song Tử chính thức trở thành người yêu vào năm cả hai 18 tuổi, vào đúng lúc vừa có giấy báo trúng tuyển đại học. Cả hai thực chất đã thú nhận tình cảm của mình từ trước đó, nhưng lại hứa với nhau rằng khi nào cả hai đỗ đại học, sẽ chính thức thành người yêu.
Bạn có biết về chuyện tình của một chàng trai có gia cảnh bình thường và một cô gái được mang danh là thiên kim tiểu thư nổi tiếng của giới thượng lưu nó sẽ như thế nào không? Sẽ drama như trong những bộ phim truyền hình mà ta vẫn thường hay xem, khi cha mẹ cô tiểu thư nọ không đồng ý cho hai người đến với nhau? Hay, sẽ viên mãn như những bộ ngôn tình lãng mạng, khi cả hai đến với nhau không chút sóng gió?
Để trả lời cho câu hỏi đó, đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã yêu nhau như thế nào trước đã.
Nhân Mã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ bé đã được dạy dỗ để trở nên yêu kiều, cao quý, ngược lại, Song Tử sinh ra trong một gia đình buôn bán, phải tiếp xúc với đủ kiểu người cùng với tính cách có phần lỗ mãng.
Ấn tượng đầu tiên của Thiên Bình với Song Tử không được tốt, nhất là khi thấy Song Tử đi vào trường với bộ đồng phục xộc xệch, một người vốn thích sự gọn gàng như cô đã không có mấy thiện cảm rồi. Đã vậy, cậu còn ngồi ở bàn ngay bên cảnh bàn cô, cậu ở dãy 1 cô ở dãy 2, lúc đó Nhân Mã đã định xin cô cho chuyển chỗ, nhưng do là mọi người đã ổn định chỗ xong xuôi nên đành thôi vậy.
Song Tử có thói quen đi học ngoài cây bút bi và quyển nháp ra thì cậu chẳng mang theo bất cứ thứ gì, kể cả là sách giáo khoa. Trong giờ, ngoài mượn cậu bạn Song Ngư ngồi cạnh cậu, thì Nhân Mã cũng là đối tượng để Song Tử mượn đồ. Khi thì cây bút xóa, khi thì mấy tờ giấy kiểm tra, từ lúc nào mà Nhân Mã đã trở thành nơi cung cấp đồ dùng học tập cho Song Tử. Song Tử cũng đâu phải không biết điều đó, cậu còn hay tự hào khoe cô là "nhà sách mini mượn đồ miễn phí" của cậu.
Nhân Mã cũng thấy rất phiền vì điều đó, và cô tự hỏi vì sao tên ất ơ này lại có thể thi đỗ vào lớp chọn đầu của ngôi trường chuyên này. Nhưng cũng như Song Ngư ngày đó, Nhân Mã cũng không ngờ là Song Tử rất thông minh. Song Tử giỏi theo kiểu trời phú, với khả năng tư duy hơn người chứ không thuộc dạng cày ngày cày đêm như Song Ngư hay Ma Kết. Và vì cậu cũng biết cậu giỏi, vậy nên cậu rất cợt nhả trong việc học, khiến người ta thường hiểu nhầm rằng cậu là đứa ất ơ học hành không đến nơi đến chốn.
Ngày đó, Nhân Mã ở lại lớp muộn hơn vì muốn giải nốt bài toán khó, dù sao thì gần như cả lớp ai cũng cố gắng để tự giải ra bài tập đó, lòng tự tôn của cô không cho phép cô hỏi bài người khác. Người ta làm được, mình cũng phải làm được chứ? Mình là học sinh lớp 10Z cơ mà?
"Xem kĩ lại phương trình mày lập xem nào, chú ý phần dấu ấy."
Giọng nói của Song Tử từ đâu đó cất lên, không giống như tông giọng lanh lảnh của cậu ta thường ngày. Nhân Mã không thèm nhìn xem Song Tử đang đứng ở đâu, chỉ ngoan ngoãn dò lại đống phương trình mình vừa viết chi chít ra vở. Rồi như có một tia sáng lóe lên trong đầu Nhân Mã, cô bỗng chốc hiểu ra vấn đề rồi vội vàng bấm bút viết ra, như thể sơ những gì mình vừa nghĩ sẽ bay đi đâu mất. Sau khoảng hơn 10 phút tẩy tẩy xóa xóa, cuối cùng, bài toán từ chiều đã được giải trong chốc lát.
"Sao biết tao sai ở phần lập hệ phương trình? Mày đứng ở tít tận kia cơ mà?"
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa thấy Song Tử đang dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng chờ cô. Cậu cười nhẹ:
"Tao biết từ lúc mày mới bắt đầu làm bài đấy ấy, từ đầu tiết rồi cơ. Nhưng mà tao không thích nhắc..."
"Ơ hay cái thằng quỷ này, đấy có phải là nhắc đâu, đấy chỉ là gợi ý thôi. Thế mà không nói sớm, hại tao giờ này mới về."
"Ai bảo trông cái mặt mày lúc đang tập chung ngắm cuốn quá chi? Tao quên mất nhắc vì mải ngắm ấy mà..."
Song Tử cười khà khà rồi đặt tay lên đầu Nhân Mã, còn cô thì mặt đỏ lựng từ lúc nào.
...
Sau này tỏ tình, hỏi ra mới biết ngày hôm đó Song Tử chẳng đi đá bóng hay đi với lũ bạn, mà cậu đứng ở cửa ngắm Nhân Mã ngay từ lúc tan học rồi. Song Tử thừa nhận bản thân có cảm nắng Nhân Mã ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới chọn chỗ gần cô, rồi thường xuyên mượn đồ để làm thân với Nhân Mã. Cô nghe xong cũng phì cười, hóa ra là cái tên này cũng lãng mạng ra phết.
"Nhưng nghe tao nói này. Tương lai tao sẽ là người thừa kế cả một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nước nhà đấy. Để yêu được tao là một chuyện, nhưng để sánh vai bên tao thì là một chuyện hoàn toàn khác. Mày có sẵn sàng để đứng bên cạnh tao không?"
Và sau đó, Song Tử đã được báo tin rằng cậu đã đậu học bổng ở ngôi trường danh giá bậc nhất, tốt nghiệp với loại xuất sắc và cùng Nhân Mã tiếp quản sự nghiệp nhà cô. Happy ending.
Nói đi cũng phải nói lại, cách biệt về mặt hoàn cảnh, âu cũng chỉ là cái cớ của những kẻ hèn hạ không dám đứng lên đối đầu với số phận mà thôi. Bởi vì tình yêu, Song Tử sẵn sàng thay đổi để trở thành người xứng đáng ở bên cạnh người mình yêu. Gia đình hai bên không ai cấm cản, tình cảm với nhau thì lại sâu đậm, nhưng thứ thực sự trở thành rào cản, lại chính là sự tự tôn của người đàn ông khi bị mang danh "bám váy nhà vợ". Vậy mới nói, việc lấy cớ vì khác biệt nọ kia, cũng chỉ là tấm lá chắn mỏng manh để giữ lại chút mặt mũi của bản thân trước xã hội của những kẻ hèn nhát mà thôi...
Và có thể khẳng định rằng, Nhân Mã thực sự hạnh phúc khi nhìn người con trai mình yêu đã nỗ lực hết mình, để đổi lấy được phần thưởng là cả phần đời còn lại của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top