#4: Oan gia, thanh mai trúc mã, rồi đến người yêu

Kim Ngưu là bạn thân của Xử Nữ, Xử Nữ là em họ của Bạch Dương. Từ tính chất bắc cầu, ta có: Kim Ngưu là người yêu Bạch Dương.

Từ "yêu" chắc hẳn là hơi nặng nề quá đối với lứa này, thứ tình cảm này khi xét trong quãng thời gian hai người hẹn hò ở trường, chắc chỉ dừng lại ở "thích" thôi. Ấn tượng ban đầu của hai người về nhau không mấy tốt đẹp cho lắm, kiểu như oan gia ngõ hẹp vậy. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm lớp 3, lúc đó, Kim Ngưu vẫn còn là một con nhóc hiếu động, ranh ma còn Bạch Dương vẫn còn là một thằng nhóc bốc đồng, nóng tính. Vậy nên cả hai đã không ít lần cãi nhau, thậm chí cả đánh nhau, và mỗi lần như vậy, Ma Kết và Xử Nữ lại đóng vai trò làm người giảng hòa cho hai người. Kim Ngưu vốn rất thích bày trò, lúc thì giấu bóng của Bạch Dương, chơi xỏ cậu, rồi thì đổ lỗi cho cậu... nói chung, vào thời điểm đó, Bạch Dương bị Kim Ngưu cho ăn hành lên bờ xuống ruộng.

Nhưng những trò đùa chỉ vui khi nó dừng lại đúng lúc, nếu không, những trò chơi khăm vốn dĩ là để trêu tức cười vui cùng đối phương, cùng sẽ trở thành một trò đùa quá trớn gây tổn thương đến người còn lại. Vào thời điểm đó, Kim Ngưu còn quá non nớt để nhận ra điều đó. 

Năm đó là năm cả hai lên lớp 5, Bạch Dương lần đầu được tiếp xúc với văn hóa 2D, vào thời điểm đó, đới với Bạch Dương, anime là tất cả. Cậu xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều truyện, dành dụm tiền mà ông bà cho, rồi một ngày, cậu mua được quyển light novel đầu tiên trong đời cậu. Dù nhà không thiếu tiền, nhưng Bạch Dương vẫn thích cảm giác tích góp tiền mua đồ hơn là gọi điện xin tiền bố mẹ. Cậu mất hơn một tháng để dành tiền, rồi lại mất tận 1 tháng nữa chỉ để chờ sách được chuyển đến từ bưu điện. Lúc đấy, quyển sách đó như một bảo vật quý giá của Bạch Dương, tuyệt đối không cho ai đụng vào, kể cả Xử Nữ. Biết chuyện, Kim Ngưu đã nghĩ ra trò đùa mới, đó chính là đem cắp quyển sách rồi mang đi giấu.

Bạch Dương hôm đó đã gần như là lục tung căn nhà để tìm, mặt cậu đỏ gay, tự vò đầu trách mình để truyện lung tung, rồi lại tiếp tục đi tìm. Tìm hết cả một ngày, cậu tuyệt vọng, bỏ ăn bỏ uống mà lang thang ngoài đường. Xử Nữ biết chuyện, cũng mặc kệ, vì cô không muốn can thiệp vào chuyện người khác. Kim Ngưu từ nhà đối diện nhìn sang, thấy Bạch Dương thất tha thất thểu đi loanh quanh trong sân mà ruột nở từng khúc, vui sướng vì lần đầu chơi xỏ được Bạch Dương một vố lớn đến vậy, cô cũng vội vã chạy xuống nhà vì sợ cậu đi mất.

Cô đứng trước mặt cậu, nhún vai đưa một tay ra đằng sau lưng mân mê lấy quyển sách bọc bìa ni lông không có lấy một nếp nhăn đang được cầm bởi tay còn lại, quyển sách này cô đã đọc rồi, không có gì thú vị cả, sao Bạch Dương lại quý nó đến thế nhỉ?

"Bạch Dương? Cậu đang làm gì ngoài sân giữa đêm hôm thế này?"

Bạch Dương đang ngồi phịch xuống giữa đám cỏ dại mọc trong vườn nhà, tay lần mò trong từng chùm cỏ mọc đẫm sương đêm lạnh ngắt, nghe tiếng cô liền quay ra.

"Tớ bị mất một quyển sách, nó dày chừng 150 trang, có bọc bìa rất cẩn thận, tựa là "...", cậu có thấy nó không? Tớ tìm cả ngày nay rồi."

"Khục... haha, cậu đúng là ngốc! Quyển sách đó, là tớ lấy đấy! Hóa ra tên ngốc nhà cậu cuống cuồng cả ngày nay chỉ để tìm thứ này thôi hả? Thôi được rồi, cậu chỉ cần trực nhật thay tớ tuần này thôi, rồi tớ sẽ trả cậu. Nào, hứa đi?"

"..."

Im lặng. Tất cả những gì Kim Ngưu nhận lại, là sự im lặng. Bạch Dương không sửng cồ lên đuổi cô như mọi khi, càng không gào thét giận dữ rồi đòi lại quyển sách. Cậu chỉ đứng đó nhìn Kim Ngưu, tuy buổi đêm dù có ánh đèn đường hắt vào nhà, cô cũng không nhìn rõ được biểu cảm của cậu lúc đó.

"Sao vậy? Sao lại không đáp hả-"

Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay cậu kéo lại, nhưng cô ngay lập tức rút ra.

"Cái gì dính dính vậy? Cậu... chảy máu hả..."

Kim Ngưu trố mắt lên nhìn chằm chằm vào tay cậu, có lẽ vào lúc lục lọi ở vườn, cậu đã bị một bụi cây có gai nào đó đâm vào tay. Giờ để ý lại mới thấy, quần áo Bạch Dương trông rất thảm, nhàu nát còn kèm theo vài vết rách và lấm tấm đất bụi. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, bàn tay rỉ máu, tóc thì bết. Trông cậu không hề giống một thiếu gia luôn ăn mặc chỉnh tề của mọi ngày một xíu nào. Kim Ngưu hốt hoảng chìa quyển sách ra đặt vào tay cậu, lắp bắp:

"Xin...xin lỗi... tớ đùa hơi quá rồi. Nè, trả cậu, không cần phải trực nhật hộ tôi đâu... Á"

Cậu hất mạng tay ra, khiến Kim Ngưu bị đẩy ra sau, còn quyển sách thì văng lên trời rồi rơi đánh bộp xuống nền cỏ ẩm ướt. Bạch Dương quanh lưng lững thững bước từng bước vào trong nhà, còn Kim Ngưu thì nhìn trân trân vào bóng dáng lạnh lùng của cậu.

Mấy ngày sau đó, không còn có ai được thấy Kim Ngưu và Bạch Dương đi cùng nhau nữa.

...

Xử Nữ ngồi vắt chéo chân nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khinh bỉ:

"Vậy ra mày với anh tao giận nhau chỉ vì thế thôi à? Mày đúng là con ngốc mà. Ai lại đi đùa ác kiểu đấy?"

Kim Ngưu không nói gì, lẳng lặng nghe cô bạn thân chỉ trích mình. Chà, hẳn là con bé hối hận lắm rồi.

"Thôi được rồi... thế này đi. Tao sẽ giúp cho."

...

Vào lần sinh nhật thứ 10 của cậu ấm Bạch Dương, Kim Ngưu không đến dự. Trong lòng cậu bé có chút gì đó hụt hẫng, hay là tình bạn của cậu và cô chính thức tan tành rồi? Ngày hôm đó cậu quá nóng giận, nhưng cậu đã tin rằng với tính cách của cô thì ngày hôm sau sẽ lại đến trêu cậu thôi. Nào ngờ, cô im thin thít từ hồi đó đến giờ. Cũng đã được 3 tháng rồi. Cô vẫn chơi với Xử Nữ, nhưng tuyệt nhiên không nới chuyện với cậu. 

Đêm hôm đó, cậu mở quà ra, có rất nhiều light novel mà cậu thích, tất cả đều là quà của bạn bè và người thân gửi đến. Nghĩ lại chuyện hôm đó cậu có chút hối hận, cậu biết tính cô thường hay đùa cợt chứ không có ác ý gì, vậy mà trong lúc nóng giận cậu lại làm tổn thương cô.

"..."

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cậu liếc qua một chút rồi chợt dừng mọi cử động lại.

[Xuống dưới sân đi]

Bạch Dương vội chạy xuống nhà, Xử Nữ trong phòng nghe thấy tiếng chạy bình bịch cũng cười thầm. Chúc may mắn nhé, Kim Ngưu!

...

Dưới ánh trăng mờ ảo, có một cô bé đang dắt tay sau lưng, đi qua đi lại trên thảm cỏ đẫm sương. Bạch Dương ngẩn người, khung cảnh tựa như ngày hôm đó vậy.

Cô bé nghe thấy tiếng xào xạc, quay lưng lại. Cậu không thấy rõ mặt cô, nhưng dưới ánh trăng lờ mờ, cậu đoán Kim Ngưu cũng có cảm xúc y như cậu lúc này.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cô khẽ mỉm cười, không phải nụ cười tinh quái ngày nào, mà là một nụ cười hiền nhẹ, tựa như bao cảm xúc bị dồn nén hết lên nụ cười gượng đó vậy.

"Xin lỗi!"

...

Kim Ngưu chờ đợi phản ứng của Bạch Dương, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Căm ghét, ngạc nhiên, hay khinh thường?

Không, cậu ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, và Kim Ngưu chợt thấy vai mình ươn ướt.

"Cái tên ngốc nhà cậu, là tôi sai mà, sao cậu lại xin lỗi? Còn khóc nữa? Cậu có bị sao không vậy?"

"Không, là lỗi tớ, tớ sai, tớ đã nổi nóng với cậu, tớ biết cậu chỉ đùa thôi, nhưng tớ đã lớn tiếng với cậu. Đừng giận tớ nữa mà, tớ nhớ cậu, tớ muốn nói chuyện với cậu..."

"Haha, cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Này, tặng cậu đấy."

Kim Ngưu đẩy cậu ra, dúi vào tay cậu một hộp quà.

"Cái gì đây?"

Bạch Dương vừa hỏi vừa bóc quà, bên trong là quyển light novel của cậu, và tập hai của nó. Cậu phá lên cười, hai quyển này, cậu đã mua lại nó từ khá lâu rồi.

"Tớ có tập này rồi."

"Cứ nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của tớ mà? Hai quyển này có thể cậu đã có rồi, nhưng đây là tớ rút tiền túi để mua đấy, ý nghĩa lắm chứ đùa!"

Đúng vậy, hai quyển sách này ý nghĩa hơn cả tủ truyện nhà cậu, chắc chắn là như vậy.

...

"Này, tao thích mày~"-Kim Ngưu vỗ vai Bạch Dương, thì thầm

"Thật không đây?"

"Thật chứ? Tao thích mày chết đi được."

Cậu đỏ mặt cười xòa, tặc lưỡi:

"Làm sao bây giờ, tao cũng thích mày. Hay là mình đến với nhau đi?"

"Haha, tao đùa mà mày nghĩ là thật hả"

"Vậy sao? Ra là bị lừa à..."

"Nói vậy mày cũng tin à, tao thích mày là thật đấy, đồ ngốc. Bị lừa rồi nha~"

Bạch Dương xoay người lại ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô một câu nói mà đến cả đời cô cũng không quên.

"Không cho mày có cơ hội nói lại đâu. Tao thích mày, và mày cũng thích tao, không có đùa cợt gì ở đây hết, từ giờ, Kim Ngưu nhà cậu là của Bạch Dương!"

Hai bạn trẻ nhà ta đã yêu nhau như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top