Chap 3: Định mệnh sắp đặt

5 năm sau- thành phố Bath- nước Anh
Dòng người tấp nập qua lại trong thành phố La Mã rộng lớn. Vậy mà không thể làm lu mờ vẻ đẹp của một cậu thanh niên. Cậu ta mang một nét đẹp rất "Pháp" với đôi mắt nâu và mái tóc cùng màu. Nhưng hinh như cậu ta đang bị lạc đường thì phải.
Sau một thời gian loay hoay tìm kiếm thì cậu đành lên tiếng hỏi đường một cô gái gần đó:
- Này cậu ơi! Cậu có thể chỉ giúp tôi đường đến số 69 đường XX không?
- Ồ, tôi cũng đang cần đến đường đó, để tôi dẫn cậu đi luôn!
- Cảm ơn nhiều.- cậu cảm thán
Từ nãy đến giờ say sưa hỏi đường nên cậu không chú ý đến ngoại hình cô gái trước mặt mình. Cô trông rất dễ thương: đôi mắt nâu to tròn cùng mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn ngang vai, ôm vào khuôn mặt tròn trịa nữ tính. Nhưng...
- Ơ, Thanh Thy...?- Ma Kết sững sờ thốt lên
- Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi là Cự Giải!
- À... à... tôi là Ma Kết rất hân hạnh được làm quen!
- Ừ đi thôi.- Cự Giải kết thúc cuộc nói chuyện, trong đàu suy nghĩ bâng quơ: "Thanh Thy? Không lẽ cậu ta quen chị ấy?"
Ma Kết cũng thắc mắc không kém, tại sao trên thế giới lại có hai người giống nhau đến thế a~ Nhưng phong thái của cô gái này hoàn toàn khác. Thanh Thy không tự nhiên với người lạ đến thế.
---------------------oOo--------------------
- Dzô!!! Hú hú!!! Yeah yeah!!!
Tiếng hét của các cổ động viên vang dội cả sân bóng. Các cầu thủ trong sân chuyền bóng cho nhau hết sức là điệu nghệ. Có lẽ trong đó nổi bật nhất là một cô gái. Dưới ánh nắng, mái tóc dài óng ả màu hồng nhạt được buộc cao gọn gàng, đôi mắt nâu đỏ to tròn thật tinh nghịch. Cô mặc một bộ đồ thể dục rộng rãi, trông cứ như một đứa con nít: nghịch ngợm và đáng yêu. Xa xa, tiếng anh đội trưởng gọi lớn:
- Nhân Mã, chuyền bóng qua đây!
- Ok anh!
Nhân Mã thoăn thoắt luồn qua các đội thủ. Nói về tài nghệ bóng đá thì cô chẳng thua gì cầu thủ chuyên nghiệp cả. Cô chuyền bóng qua cho đội trưởng và rồi...
- Vàooooooo.!!!!!!- một bàn thắng nữa cho đội của Nhân Mã. Tỉ số bây giờ là 10-5 nghiêng về đội của cô.
30 phút sau...
Khi trận đấu kết thúc, anh chàng đội trưởng đến chỗ Nhân Mã:
- Hôm nay em khá lắm! Đi uống nước với bọn anh nha! Mừng chiến thắng đó mà!
Nhân Mã cười tít mắt:
- Dạ thôi, em phải về nhà rồi, sorry anh.
- Anh hiểu mà, bye em.
- Bye anh!
Sau đó Nhân Mã chạy biến đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô, cười chua xót.
Nhân Mã vừa bước đi vừa thở dài. Sao mẹ cô lại nghiêm khắc như thế? Luôn cấm cản cô làm những điều cô yêu thích, bắt cô phải theo khuôn khổ do bà đặt ra. Tất cả chỉ vì cô là tiểu thư quyền quý.
- Tin... tin...
Một chiếc xe tải lớn đỗ trước sân căn biệt thự mới cây của Nhân Mã, theo sau đó là một chiếc limo đen bóng loáng. Chàng trai mang mái tóc xám bước xuống xe. Cậu ta có làn da rám nắng, thân hình thuộc dạng đô con và khuôn mặt nam tính từng hút hồn bao cô gái. Người đàn ông có cẻ như là quản gia của cậu ta lên tiếng:
- Ngưu thiếu gia, mấy thứ này để ở đâu vậy?
- Bác cứ bảo họ mang hết vào trong cho cháu. Cháu sẽ tự sắp xếp sau.- chàng trai ấy đáp
Nhân Mã tròn mắt nhìn những đồ vật đắt tiền lần lượt được mang vào nhà. Bỗng cô thấy thứ gì màu đỏ ló ra khỏi một chiếc hộp trông rất nổi bật. Chờ cho đám người hầu đi khuất, với tốc độ tia chớp, chiếc hộp đã nằm gọn trên tay Nhân Mã. Mở hộp ra thì mắt cô liền ánh lên vẻ thích thú. Trong hộp là một con ngựa bằng bông. Con ngựa thật là tuyệt vời làm sao: bờm ngựa mang màu đỏ rực như lửa, đôi mắt ngây thơ trong veo. Chưa bao giờ cô thấy món đồ chơi nào đẹp và sống động đến thế.
- Oa, dễ thương quá à! Đúng là quà trời cho rồi!- Nhân Mã cười. Nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai.
Kim Ngưu quay lại sau giấc ngủ trưa. Cậu đã lục soát khắp nơi mà không thấy con ngựa bông của mình đâu. Trên tay cậu đang cầm một con bò nhồi bông. Cậu cứ lo lắng đi tìm vòng quanh. Con ngựa đó rất quan trọng đối với cậu vì đó là món quà sinh nhật ai đó tặng mà cậu còn giữ lại.
Tự dưng có một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ ngôi nhà màu hồng có hàng rào xung quạn trồng hoa hồng đó quý phái. Kim Ngưu bước lại gần, áp sát khuôn mặt mình vào cửa sổ đê quan sát bên trong. Một cô bé trạc tuổi cậu đang thong thả ngồi ăn bánh sô-cô-la, là món mà cậu rất thích. Nhưng điều đáng chú ý nhất là kế bên cô bé ấy đặt con ngựa bông của cậu. Ngưu trợn tròn mắt, áp sát mặt thêm vào cửa kính làm cho Nhân Mã bất chợt trông ra phụt hết cả bánh ra ngoài. Cô vội mở cửa sổ ra làm cho Kim Ngưu mất đà đập mặt xuống bàn đau điếng. Cậu xách bộ mặt ê ẩm vào nhà, bức xúc lên tiếng:
- Làm ơn trả con ngựa lại cho tôi!
- Con ngựa bông này là của cậu?- Ai đó giả vờ ngây thơ
- Đúng vậy! Của tôi!
Thế là Nhân Mã đành phải đưa con ngựa cho Kim Ngưu với ánh mắt luyến tiếc. Chạm phải ánh mắt ấy, Ngưu cảm thấy xiêu lòng đành đưa lại con ngựa cho Nhân Mã. Cô bé đón lấy con thú hết sức là hớn hở và đáng yêu làm cho tim ai kia đập lỗi nhịp:
- Ừm... cậu... tên gì? Tớ là Kim Ngưu.
- Nhân Mã. Cậu cứ gọi tớ là Mã Mã hay Mã là được rồi! À, cậu có muốn ăn bánh với tớ không?- cô vô tư cười đáp lại
- Muốn chứ!
"Cậu ấy thiệt là dễ thương, mình chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp như vậy."- Ngưu nghĩ thầm
Một buổi gặp gỡ diễn ra nhanh chóng, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai người. Làn gió hiu hiu, xua tan cái nóng oi bức của mùa hè.
---------------------oOo--------------------
- Chúng ta tới nơi rồi này!
- Vậy à, cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì. Ủa, hình như Nhân Mã kìa? Nhân Mã!!!- Cự Giải vẫy vẫy tay chào cô bạn khiến Ma Kết bên cạnh ngơ ngác. Bỗng dưng ai đó thật thân quen bước đến gần cậu.
- Ồ, Taurus đây sao?- Ma Kết sửng sốt
- Chào Ma Kết! Vào nhà đi!
Sau khi bốn người làm quen với nhau, họ được Kim Ngưu dẫn vào nhà dùng trà chiều. Bầu trời hoàng hôn thật đẹp nhưng nó gợi đến những ký ức từ xa xôi. Kim Ngưu dường như nhận ra được sự trầm lặng bất thường của Ma Kết, liền bắt chuyện với cậu bạn:
- Hai năm rồi không gặp cậu, trông phong độ hẳn ra nhỉ! Chắc nhiều cô đổ rạp lắm đây! Mà cô gái khi nãy là bạn gái cậu à? Tôi thấy cậu có vẻ để ý đến cô ấy lắm.
- Không. Cô ấy chỉ đường cho tôi đến đây.- Ma Kết cười khẩy. Anh đâu phải hạng người gặp ai cũng yêu. Chỉ là... cô gái đó- Cự Giải- quả thật rất giống với ai đó mà cậu đánh mất.
- Vậy là có người khác rồi! Đâu? Sao không dắt về cho xem mắt
- Nếu được tôi đã dẫn về rồi. Haizz! Thôi tôi đi dọn đồ vào phòng mới đây. Cảm ơn vì đó cho ở nhờ!- cậu càng nghĩ càng thấy sao mình thật cô đơn. Nếu tai nạn năm ấy không xảy ra, có lẽ cô ấy đã cùng cậu đếm nơi này sinh sống... Cậu bỏ đi mặc cho thằng bạn sau lưng nói với theo:
- Này! Từ này đừng gọi tôi là Taurus nữa, gọi là Kim Ngưu ấy!
Kim Ngưu nhìn theo dáng Ma Kết, đầu suy nghĩ bâng quơ:
- "Tôi xin lỗi, Virgo!"
                       Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top