Chap 4. Kế Hoạch

Bốn ngày trước khi cuộc thi diễn ra.

Bầu trời đêm không một ngôi sao, báo hiệu cho cơn mưa tầm tã vào sáng mai, hoặc có thể là dự đoán cho tương lai của hiệu trưởng Diggy cùng căn biệt thự đắt tiền của lão.

Biệt thự Doggy.

Chập tối, khách khứa trên những siêu xe bạc tỷ đã hội tụ đông đúc trước cổng, bao gồm cả tám thành viên trong clb rảnh rỗi.

Ma Kết lái chiếc xe chở thư đưa mấy đứa quỷ con đột nhập vào biệt thự. Kim Ngưu đã được Song Ngư nhờ tài trợ thức ăn có độc để bỏ lẫn vào bàn tiệc. Song Ngư, Nhân Mã, Bảo Bình hoá trang thành phục vụ bưng bê trong bữa tiệc.

Trong khi đó, chỉ có Thiên Bình và Song Tử là đường đường chính chính ăn mặc sang chảnh, vênh mặt đưa vé vào cửa chính. Sư Tử theo sau Thiên Bình và Song Tử làm vệ sĩ. Xử Nữ và Cự Giải vinh dự được nhận chức vụ làm lao công.

Bạch Dương và Thiên Yết dựa vào gia thế tìm được vé mời.

Phân chia công việc hoàn tất, mọi người bắt tay vào công việc của mình. Thiên Yết lẻn vào phòng làm việc của ông D-bí danh Nhân Mã "vắt óc" nghĩ ra.

Nhân Mã lo phần canh chừng cầu thang tầng một và tầng hai nhưng, là một thành viên của hội Rảnh rỗi sinh "nông nỗi" nên cô đã bị đá đít ra khỏi biệt thự sau khi trong lúc buồn tay đã nghịch hư vài cánh cửa.

Song Ngư khốn khổ phải làm người thay thế cho Nhân Mã. Bản chất quá thật thà và nghiêm túc trong công việc đã dẫn đến hậu quả, trong giây phút huyễn hoặc bản thân đóng đạt vai người hầu, cô đã bị nhập và làm việc không công cho ông D trong vô thức.

Ma Kết bất lực, đành nhắm mắt chỉ đại một đứa làm thay Song Ngư. Không may, đó là Cự Giải –thành viên của bộ tam phá hoại.

- Coi như hôm nay xui.

Nhưng trái lại, Cự Giải hoàn thành nhiệm vụ của mình cực kì xuất sắc, dễ dàng đánh lạc hướng đám bảo vệ, hỗ trợ Thiên Yết tiếp cận phòng làm việc của D.

-Cái máy này có mật khẩu.-Thiên Yết nhăn mặt, giọng gấp gáp thông báo cho Ma Kết.

-Bạch Dương !!! Tiếp cận với D đi, Thiên Yết cần mật khẩu để hoạt động máy.

-Rõ.

Bạch Dương cầm hai ly cocktail tiến lại mục tiêu D. Cô trổ tài diễn xuất của mình một cách chuyên nghiệp, bắt chuyện với D:

- Chào Mr. Diggy!

- Quý cô là ...

-Ông không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi. Tôi, Bạch Kim đây.

-Tôi không nhớ là chúng ta đã gặp nhau. Xin thứ lỗi! Hứ !

D hất mái tóc tưởng tượng, dáng đi uyển chuyển còn điệu gấp vạn lần Thiên Bình. Lão ta xúm lại chỗ mấy vị khách trẻ điển trai, cười cười, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình.

Bạch Dương tái mặt, tức tốc chạy khỏi cái ổ gay kinh dị đấy. Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, Ma Kết không khỏi rùng mình xanh mặt.

"May mà mình chỉ ngồi một chỗ điều khiển." Cậu thầm nghĩ.

-Mật khẩu có chưa?

Từ bộ đàm truyền đến một giọng nói đằng đằng sát khí khiến Ma Kết giật mình quay lại công việc.

-Ok ! Ok ! Đợi tớ một chút. Bạch Dương thất bại rồi.

Ma Kết kết nối với tai nghe bluetooth của Bảo Bình:

- Bảo Bình, Bạch Dương thất bại rồi. Thay đồ rồi tiếp cận D lấy mật khẩu. Chú ý, có phát hiện mới, mục tiêu là gay. Nhắc lại, mục tiêu là gay !!!

-Thù lao.

Cậu nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng:

-Bảo Bình, tính mạng của Thiên Yết và mọi người đang nằm trong tay cậu. Làm ngay đi.

-Có thù lao mới đi. Không thì nghỉ.

-Một ngày đi chơi với em gái tôi. Có đi không?-Thằng anh trai nào đó lấy em gái mình ra làm thù lao, sau khi phát ngôn xong đang cảm thấy vô cùng hối hận.

- Nói sớm có tốt không !

Bảo Bình hớn hở vọt thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, bước ra với một bộ cánh lịch lãm sáng chói. Như Bạch Dương, Bảo Bình cũng tiếp cận với D sau khi đưa cho một ly cocktail.

Lần này, lão D cười tươi rói và nhanh chóng nhận lấy từ tay cậu:

-Cảm ơn. Người đâu mà nho nhã lịch sự thế không biết?! Cậu tên gì? Đi một mình hả?

-Mr.Diggy, tôi là một người không tên không tuổi, không danh không phận, chỉ vì sự ngưỡng mộ dành cho ngài quá lớn nên mới mạo muội đến đây diện kiến.

Ma Kết đang uống miếng trà, nghe tới cái lí do bẩn bựa của Bảo Bình, liền phun hết cả nước trong mồm vào cái post "Martin Garrix" quý giá của Xử Nữ.

Như có thần giao cách cảm với cái post, Xử Nữ một lúc hắt xì ba lần, không những thế toàn thân đột nhiên ớn lạnh như thể chạm phải nước lau nhà vào sáng sớm cách đây một tuần.

Y như rằng, chủ nhân cũng phải chịu số phận bi thảm như đồ vật. Xử Nữ vừa bước chân vào thềm đã bị một chậu nước không biết từ đâu bay đến hắt trúng người, lăn quay ra không biết trời đất gì nữa.

- • -

Quay lại với cái đám khổ sở làm nhiệm vụ kia, Bảo Bình mặt tái mét, miệng nở một nụ cười không thể méo mó hơn trước lời đề nghị của D.

-Cậu khiêm tốn quá đi. Đã đến đây thì phải ăn chơi xả láng, cùng nhau vui vẻ mới phải chứ ! Tối nay ấy, nếu cậu không bận, tôi mời cậu đi chỗ này...Vui lắm !

Tên khốn "D" được nước sấn tới bóp bóp cái mông bảo bối của Bảo Bình khiến da gà da vịt trên người cậu cứ thế mà nổi như điên. Miệng cậu giật giật liên hồi, kiềm chế để khỏi cười phá lên vì nhột, cố bình tĩnh làm cho xong cái nhiệm vụ quái quỷ này:

-Ngài thật rộng rãi và hào phóng. Tôi cũng muốn tỏ lòng kính trọng... nhưng lại không biết sinh nhật ngài ngày nào để còn mua quà tặng.

-Ấy, không cần quà cáp. Cứ đến đây chơi thoải mái. Nhưng nếu cậu đã quan tâm thì tôi sinh ngày một tháng mười hai, năm nay mới vừa tròn năm mươi cái xuân.

Thiên Yết nhận được hồi đáp, điên cuồng gõ gõ nhập mật khẩu. Nhưng những gì nhận được chỉ là dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau" kèm theo hình mục tiêu D bán khoả thân hôn gió.

- Sai rồi !-Thiên Yết che màn hình lại vì không dám nhìn quá hai giây.

Bảo Bình rủa thầm sau khi nhận được báo cáo mật khẩu sai, cậu tiếp tục công việc với mức nhẫn nhịn đã lêm đến đỉnh điểm.

- Tôi thấy những người bằng tuổi ngài đều có tật về mắt, chẳng hay ngài nghĩ thế nào về một chiếc kính nạm hồng ngọc?

-Mặc dù có hơi khó khăn để chấp nhận nhưng ta nghĩ đến lúc mình cần mang kính rồi. Hôm trước đi khám, mắt phải hai phẩy, mắt trái năm phẩy, không biết có phiền cậu không?

-Không phiền. Không phiền.

Tên khốn D còn biến thái công khai, tay vòng qua eo Bảo Bình, từ từ ghé cái mặt to bằng lòng chảo cỡ bự vào sát mặt cậu. Đôi môi dày thái được hai mươi đĩa nộm của hắn cứ xoắn lấy cái cổ trắng trẻo của cậu, hít lấy hít để khiến Bảo Bình buồn nôn, chỉ hận không thể đá cho D một cước mất quyền làm cha.

- • -

Thiên Yết thầm rủa tên Bảo Bình. Hỏi gì không hỏi lại đi hỏi về độ nhẹ với chả độ nặng của mắt.

Thôi thì đánh thử xem, nhỡ ăn may lại được ...

"Lên là lên là lên là lên, xuống làm gì rồi lại phải lên"

Điện thoại Thiên Yết đột ngột đổ chuông

-Chết tiệt! Alo.

- Thiên Bình bị tấn công trong nhà vệ sinh.-Giọng của Sư Tử thảng thốt.

- Mày chở Thiên Bình ra bệnh viện trước, tao sẽ gọi Song Tử và Ma Kết rút ngay sau khi xong việc.

Đầu dây bên kia tắt máy cái rụp.

Thiên Yết nhìn vào máy tính. Đã nhập thành công. Cậu nhanh chóng cắm usb và tải toàn bộ dữ liệu vào.

- • -

Song Ngư tay cầm cả đống bát đĩa loạng choạng đi tới, không may bị trượt chân té ngay chỗ Bảo Bình và D đang đứng.

Ầm!

Song Ngư phát hiện mình đang nằm sõng soài trên cái bụng sumo của D khi lão đã bất tỉnh nhân sự. Bảo Bình như chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ kéo tay Song Ngư chạy mất trước khi đám bảo vệ kịp đến và làm to chuyện.

- Ma Kết ! Là Bảo Bình đây. Tôi và Song Ngư muốn rút về.

- Chấp nhận.

Cự Giải đứng ngoài canh cầu thang, giờ mới nhận được thông báo của anh trai:

- Cự Giải ! Có năm bảo vệ khiêng mục tiêu D đang tiến đến. Cản họ lại trước khi Thiên Yết làm xong.

- Cứ để em.

Cự Giải mặc trên mình bộ đồ hầu gái, tay cầm chổi giả vờ quét tới quét lui. Bọn chúng đến, cô nhẹ nhàng tiến tới:

- Mấy anh có thể lùi vài bước được không?

- À được chứ.

- Anh gì đó ơi! Làm ơn nhấc chân lên cái.

- À vâng.

- Anh ...

- ...

Mấy tên hám sắc thấy gái đẹp là sáng mắt như cún. Bảo Bình ghen không để đâu cho hết, nhưng vì nhiệm vụ không thể lộ liễu hành động nên cậu chỉ có thể hậm hực cắm răng núp sau cái tường mà tặng cho mấy tên khốn đấy những ánh mắt nồng thắm sặc mùi đạn.

- • -

Thiên Yết nhận được thông báo từ Cự Giải, trong lòng nóng như lửa đốt.

1%...

9%...

28%...

39%...

55%...

...

-Cái đồ quỷ này ! Chậm còn hơn tốc độ xử lí trình duyệt explore nữa !!!

- • -

Nhân Mã sau khi bị đá ra khỏi cửa đã tí tởn vào siêu thị mua đồ ăn, nhưng rồi không hiểu vì sao không xách cái đống đồ đấy về nhà mà lại chạy đến bệnh viện Canpri.

Nhân Mã không thể ăn mà không nhớ tới người bạn thân thiết chí cốt của mình-cô nàng Kim Ngưu sống chết vì lí tưởng ẩm thực.

Sau ba tiếng đi bộ đứt hơi, Nhân Mã cuối cùng cũng đặt chân được vào cổng bệnh viện. Tất cả sự mệt mỏi như biến mất, cô lao vào phòng bệnh Kim Ngưu như tên bắn.

Chẳng chút nể nang, cô giơ chân đá phăng cái cửa phòng:

-Kim Ngưu !!! Có người đến thăm bà này !!!

Đồ trên tay rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, cô rưng rưng nước mắt nhìn về hướng chiếc giường kê trong góc. Trên giường là một người, bị che kín bằng tấm vải trắng tinh.

Lẽ nào...

Nhân Mã oà khóc lao về phía cái xác, nức nở:

- Kim Ngưu của tao ! Sao mày nỡ ra đi như vậy?! Đáng ra mày phải sống để mừng tiền cưới tao nữa chứ?! Mày đã hứa cho con mày cưới con tao mà. Sau này nó ế thì tao biết làm sao đây !!! Hu hu hu ! Kim Ngưu ới ời ơi !!!

Nhân Mã mải lo bài ca cầu hồn của mình mà không nhận ra, phía sau là thứ sát khí ngút trời của ai đó.

- • -

Sư Tư lo lắng thuê xe taxi chở Thiên Bình đến bệnh viện nhà Kết. Trước đó Ma Kết đã gọi điện sắp xếp phòng riêng, đội ngũ bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn.

- Cố gắng lên ! Cậu sẽ không sao đâu.

Sư Tử vừa xuống xe đã cắp Thiên Bình ngang hông, chạy hộc tốc đến cổng bệnh viện. Thiên Bình gắng chút sức cuối cùng, khẽ giật áo Sư Tử:

- Sư...Sư Tử...Cái...cái cổng...

Binh !!!

Có lẽ vì vội nên Sư Tử cứ thế lao mà không để ý đến an nguy của Thiên Bình. Cái đầu đáng thương va bôm bốp vào tường, ngất xỉu, thế là cô lại được nhận thêm thương tích một cách lãng xẹt.

- • -

Song Tử chẳng có gì làm ngoài việc hết nằm chơi trên xe và lảm nhảm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. Ma Kết thì đang bận cuống tay, lại được tặng thêm cái thành phần quấy rối không biết thân phận này lải nhải bên tai, mặt Ma Kết đã biến thành một khối đen sì.

Hết đen lại thoắt biến đỏ.

Song Tử phát hiện ra cái bản mặt khác thường đó, bất giác không giữ được mỏ liền phát ngôn bừa bãi:

- Kết thành khỉ đít đỏ kìa !

"Ầm ầm ầm ầm!"

"Kết Ma Vương" đã được tăng lên một bậc thành "Kết Đại Ma Vương".

-Song Tử ! Chú giờ ngậm mỏ lại hay muốn bị tôi cắt phăng dưa chuột rồi bỏ vào máy xay sinh tố

- • -

- Cô em quét xong chưa để chúng tôi còn lên lầu?

- Chờ tí các đại ca...

- Không chờ nữa. Tránh ra !!!

Cự Giải không còn cách nào khác. Cô hít một hơi thật sâu, chân đứng như sắp ra quyền:

- Đếm ngược trong 5...4...3...2...1... Chết cha chúng mày đi này !!!

Cự Giải đột ngột lao đến, cầm cái cán chổi sắt nặng trình trịch phang vô đầu lũ tay sai của D, mỗi thằng vài phát cho lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Cự Giải phủi tay, ném phăng cái tạp dề sang một bên, hào hứng thông báo với Thiên Yết:

-Còn cầm cự được thêm hai phút trước khi đồng bọn phát hiện.

-Rõ.

Thiên Yết rút cái usb ra nhét vào túi quần, dùng khăn lau sạch dấu vân tay rồi nhanh nhẹn chuồn đi cùng Cự Giải. Ma Kết thấy Thiên Yết đã thuận lợi hoàn thành, liền ra lệnh cho tất cả rút về.

- • -

Nhân Mã mải lo hát bài thánh ca của mình mà không nhận ra, phía sau cô nàng là sát khí ngút trời.

Nhân Mã giật mình quay lại, phát hiện Kim Ngưu đang đứng lù lù trước cửa. Mã khờ xanh mặt, còn tưởng Kim Ngưu hiện hồn về ám nữa.

-Ngưu...Ngưu nha ! Đừng nhìn tui như thế chứ ! Chết rồi thì tui viếng đồ ăn chứ đừng có ám tui, tui sợ lắm !!!

Sau đó Nhân Mã không còn nhớ gì, tỉnh lại chỉ thấy mình nằm bó bột trên giường bệnh.

- • -

Một mồi lửa, ba bình xăng, năm thằng phá hoại, biệt thự Doggy sáng nhất đêm nay. Chưa hết, trong cái đám đang tháo chạy ra ngoài, có biết bao nhiêu người nước mắt nước mũi giàn giụa, xách quần ôm bụng giữa không gian nồng nặc mùi xú uế.

Có lẽ thuốc xổ và thức ăn độc quyền của Kim Ngưu có tác dụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top