8. Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời?
Từ lúc bị Ma Kết kéo ra khỏi nhóm, tim Nhân Mã đập thình thịch liên hồi.
Ma Kết chẳng nói năng gì, cứ im lặng nắm tay Nhân Mã băng qua con đường rậm rạp. Đột nhiên, anh đứng khựng lại làm Nhân Mã không chút đề phòng, đâm sầm lưng vào Ma Kết. Ma Kết đau nhưng không dám kêu lên. Anh nén đau, xoay người lại nhìn Nhân Mã.
Cô phát hiện ra rằng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Ma Kết. Tự dưng, Nhân Mã có linh cảm, một linh cảm khá mơ hồ...
- Bà có nghe thấy tiếng gì không?
Như nhận ra câu hỏi đó dành cho mình, Nhân Mã liền giật mình, lúng túng lắc đầu. Ma Kết dĩ nhiên biết rõ Nhân Mã sẽ lắc đầu, thế nên anh che miệng cười.
-Nhân Mã khờ quá đi.
- Ông vừa nói gì cơ?-Nhân Mã thộn mặt nhìn anh.-Ông dám bảo tôi khờ hả?!
Ma Kết , nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình:
-Nhân Mã nghe thấy chưa? Chẳng tinh ý gì cả. Tim anh đang đánh trống đây này, tại nãy giờ nắm tay Nhân Mã đấy !
Nhân Mã mơ hồ đã nhận ra, ánh mắt khác thường đó có nghĩa là gì. Cô hơi run và hồi hộp, bàn tay nơi lồng ngực Ma Kết siết chặt lại. Bên tai Nhân Mã văng vẳng một giọng trầm ấm:
- Anh thích em.
Nhân Mã hồi hộp đến cứng đơ cả miệng, muốn mở mồm nói đồng ý nhưng hai hàm răng cứ dính chặt với nhau như phải keo 502.
Ma Kết chờ đợi, nhưng không thấy cô đáp lại. Lẽ nào câu nói đó chưa đủ chân thành? Lời tỏ tình đó chưa đủ cuốn hút sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi thở dài, xấu hổ quay đi:
- Em không cần phải như vậy. Nếu không thích em có thể từ chối anh.
Nhân Mã hoảng hốt khi thấy anh bỏ đi. Cô không hề có thời gian suy nghĩ, hành động theo bản năng, lập tức vung chân lên. Chiếc dép lê nhỏ xinh nhào lộn trên không trung với đường vòng cung hoàn hảo không tì vết. Nó bay mấy vòng và đáp ngay trên mái tóc anh. Đợi đến lúc anh cầm chiếc dép rồi quay lại nhìn cô, cô hét lên:
-Ma Kết !!! Tỏ tình xong định quẩy mông đi luôn à!? Anh phải chịu trách nhiệm chứ ! Em cũng thích anh mất rồi.
.
.
Ở một nơi nào đó, cách chỗ Mã Kết không xa là một nhóm bốn người. Hai cô nàng lon ton đi trước, hai chàng trai theo sau, vừa đi vừa cười cực kì mờ ám. Cự Giải và Thiên Bình tám chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến đôi đực rựa đang lẽo đẽo bám như đuôi.
- Thiên Bình này, tui hỏi nhỏ bà nghe, chuyện bà với Sư Tử thế nào rồi?
Bị hỏi bất ngờ, Thiên Bình có chút bối rối.
-Thế...thế nào là thế nào?! Chẳng lẽ bà đã...
-He he. Đúng như vậy mà. Đúng là bà đang thích...-Cự Giải cười gian tà.-Tui sẽ nói cho tên Sư Tử đần kia biết.
-Aaaaaaaaaa !!!!!!!
Thiên Bình xấu hổ hoá giận, hét toáng lên, xô Cự Giải ngã chổng kềnh ra đó rồi chạy vụt đi với khuôn mặt đã đỏ ửng, nóng ran. Sư Tử phản ứng không kịp, lúc hoàn hồn đã chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu cả. Bảo Bình xót xa túm chân Cự Giải lôi từ bụi cây ra, phủi phủi lá bám đầu quả đầu tổ quạ trong khi Cự Giải còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Sư Tử hối hả nắm lấy vai Cự Giải lắc điên loạn:
- Giải ! Bà nói cái gì mà làm Thiên Bình bỏ chạy vậy? Nói gì khai mau !!!
Cự Giải đần mặt, đầu óc choáng váng sau khi bị Sư Tử lắc không thương tiếc. Bảo Bình trước mắt cô không chỉ có một mà đến cả mười thằng, và cả đám ấy thi nhau sờ trán sờ đầu cô. Cự Giải tung cước trúng hạ bộ, Bảo Bình lăn quay, gào khóc thê thảm trong khi Sư Tử đứng cạnh xanh mặt.
-Sư Tử, ông làm tôi hơi bị chóng mặt nhé ! Khôn hồn ngồi im tôi còn giúp ông tìm Thiên Bình, không thì cứ nhìn gương thằng dê già Bảo Bình kia mà học tập.
Sư Tử toát hết mồ hôi. Nhìn Cự Giải, anh lại nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Thiên Bình. Vào một buổi chiều, khi anh chạy bộ quanh bờ hồ.
Một đám côn đồ, hình như là thấy Thiên Bình xinh nên nảy ý trêu chọc. Không ngờ, đến cái móng chân cũng chưa chạm được đã bị Thiên Bình túm cổ áo lăng luôn xuống hồ. Mấy thằng đệ thì bị bồi cho khuôn mặt chạt những vết cào cấu đầy nghệ thuật, còn có một tên suýt nữa bị Thiên Bình lấy thịt đè chết. "Tàn quân" chạy bán sống bán chết, không dám ngoái đầu lại. Người đi đường cũng khiếp vía, riêng Sư Tử đã "dấm đài" ra quần từ lúc nào.
Từ đó, anh chú ý Thiên Bình với suy nghĩ là chiêu mộ cô làm vệ sĩ, thế nhưng không biết tại sao bây giờ lại chuyển thành vấn đề muốn chiếm hữu luôn.
- Giải à, bà có thấy Thiên Bình của tôi vừa gan dạ vừa giỏi võ không?-Sư Tử hồi tưởng, nói trong vô thức.
- Con lợn gợi tình? Ông sốc quá nên bị thần kinh à? KHÔNG LO TÌM THIÊN BÌNH ĐI, ĐỨNG ĐÓ MÀ KHEN SUÔNG. CON NHỎ ẤY MẮT ĐỂ DƯỚI ĐÍT, TÍ NỮA KHÔNG KHÉO ÔNG LẠI HỐT XÁC NÓ TỪ CÁI CỐNG NÀO GIỜ !!!
Sư Tử tưởng tượng ra viễn cảnh tàn khốc đó, ba chân bốn cẳng chạy biến.
.
.
Một căn nhà gỗ bỏ hoang bị che kín bởi rặng cây khô và những đám cỏ dại xơ xác, cao quá đầu người. Đi xuyên qua cánh cửa mục rữa, bên trong là khoảng không gian chật hẹp, cùng mùi ẩm mốc và những tiếng lạo xạo của loài mọt gặm nhấm, những giọt nước lí tách rơi từ lổ hổng trên mái nhà dột.
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Chiếc ghế bập bênh ở góc phòng. Chẳng có gió, cũng chẳng có sinh vật nào ngồi lên, vậy mà chiếc ghế vẫn lắc lư đều đặn đến kỳ dị. Tiếng va chạm rin rít nghe ghê người.
Cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cô đơn và lẻ loi.
Nhóm Bạch Dương và Xử Nữ sau một hồi tranh cãi kịch liệt, từ đâu lòi ra một cái đầu người mếu máo chen ngang.
- Kim... im... Ngưu...
Giọng nói nặng trịch, không sức sống kèm theo tiếng sụt sịt quái đảng khiến hai kẻ đang cãi nhau phải rợn người mà nhìn. Hai kẻ tròn mắt nhìn quả đầu bù xù tỏ quạ của cái đầu vô danh kia. Cả hai chẳng thèm hẹn nhau mà cùng hét lên vang trời. Đúng là trời tính không bằng tác giả tính. Bạch Dương ngoài mặt thì huênh hoang "ta đây chẳng sợ trời, chẳng sợ đất", nhưng mỗi tội cô nhát ma, nói rộng hơn là nhát ba cái thứ không thể giải thích bằng khoa học. Đúng là đáng sợ, quá đáng sợ ! Cô bất chấp tất cả, bỏ qua những khúc mắc, phi vèo lên người Xử Nữ mà ôm cứng lấy cổ cậu.
- Trời ơi ! Ma ! Ma ! Chạy đi Xử Nữ !
Xử Nữ thứ nhất sợ bẩn, thứ nhì sợ ma, nghe Bạch Dương hô hoán ầm ĩ như vậy cũng tái mặt, chưa kịp nhìn kĩ "sinh vật huyền bí" dưới kia là cái gì đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép, trên cổ còn đeo thêm quả trang sức nặng hơn nửa tạ. Quay lại với cái đầu kia, nó chẳng có ý dọa nạt ai, nó chỉ là một cái "cọc" đang đi tìm trâu nhà nó thôi, chẳng may sập hố bùn nên mới thành ra cái bộ dạng này:
- Song Tử ta đây từ bé tới lớn chưa bao giờ bị ai ngó lơ trừ con nhỏ trâu điên kia. Thật nhục nhã làm sao ! KIM NGƯU ! EM Ở ĐÂU?!!!
Ở nơi nào đó gần căn nhà gỗ bỏ hoang, một cặp nam nữ đang nhìn nhau đắm đuối, trai thì đỏ mặt tía tai, gái thì má hồng không cần phấn, cứ thế đứng cả nửa ngày trời mà vẫn chưa làm ăn được gì. Đến cuối cùng, do sợ cô bạn mất kiên nhẫn bỏ về, cậu chàng lấy hết can đảm nhét vào tay đối phương một mẩu giấy nhỏ trong lúc tim đập như đánh trống. Cậu đã tưởng tượng đến một viễn cảnh oai hùng hơn, cậu sẽ tự tin quỳ một gối trước mặt cô ấy, giơ bức thư tình cậu viết bằng đôi tay tài hoa và đẹp đẽ của mình cho cô ấy xem, cuối cùng lẽ đi nhiên là cậu nhận được một cái gật đầu đầy hạnh phúc vui sướng. Tiếc là hiện thực luôn phũ phàng, Thiên Yết chả nói được gì ngoài thở ra một câu mà đến cậu còn nghe không rõ:
- Bạn.. bạn mở ra xem đi.
- Cho... cho tớ hả?
Song Ngư nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhận mẩu thư Thiên Yết đưa mà lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cô hồi hộp mở ra, mở hết lượt nọ đến lượt kia, mở mỏi cả tay mà vẫn chưa thấy chữ đâu.
"Khiếp! Gấp gì mà nhiều vãi linh hồn."
Sau năm phút vật vã, cô đếm sơ sơ hiện tại đã có gần ba mươi nếp gấp trên lá thư. May mà chữ đã lòi ra, không thì đúng là phải đến nước vứt mẩu thư ấy đi mất.
"Gửi Song Ngư,
Anh tên Thiên Yết, một anh chàng đẹp trai và hot nhất cái trường em đang học, gia tài cũng ít ỏi lắm, có mỗi hai thứ là đô la và cái gia tộc mafia hùng mạnh nhất thế giới ngầm. Nói tóm lại anh chẳng có gì ngoài gương mặt, tiền và quyền.
Anh từ bé đã nghiện phim tình cảm hàn quốc nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai cùng sở thích trong lũ bạn ngoài em - cô gái nhỏ với cái tính đàn ông mơ mộng đáng yêu đó. Anh không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không, nhưng với anh anh tin điều ấy là thực, bởi chính anh đang trải nghiệm cảm giác ấy. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy em và nó vẫn nguyên vẹn đến tận giờ phút này.
Cơ mà sắp hết chỗ viết nên anh không muốn dài dòng thêm nữa: I LOVE YOU.
Kí tên: Thiên Yết hotboy ngầu lòi của em. "
Cảm xúc lúc này của Song Ngư phải nói là cực kỳ phức tạp. Hạnh phúc có, bất ngờ có, xấu hổ có, buồn cười có, nói chung những tính từ dùng để miêu tả cảm xúc đều đúng với Song Ngư. Cô cầm mẩu giấy trên tay, câu đầu tiên cô muốn nói với Thiên Yết không phải là "tớ đồng ý" hay "tớ cũng thích cậu" mà là "cậu ngu bẩm sinh hay do đào tạo đấy?!" mới đúng. Cô không hiểu cái mẩu giấy trắng tinh to tướng lúc đầu để làm gì mà lại phải gói ngược gói xuôi, gói trong bọc ngoài, kiểu gì cô cũng phải đọc. Thật là...
Dù vậy, nó khá lãng mạn , đúng chuẩn kiểu Hàn Xẻng mà cô thích mê luôn luôn. Gương mặt bầu bĩnh của Song Ngư bắt đầu đỏ lên, nóng ran; cô e thẹn đan hai tay vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng Thiên Yết, ngại ngùng nói ra điều mà cô giấu kín bấy lâu nay:
- Tớ... c... cũng vậy.
Thiên Yết chỉ chờ có vậy liền cười toe toét như trẻ con, dự định sẽ làm cái điều mà như bao cặp nam chính nữ chính trong phim vẫn thường làm. Cậu khẽ đặt tay đỡ gáy cô, tay còn lại luồn qua ôm eo, nhắm mắt và chu mỏ ra, nhưng chưa kịp làm nên cơm cháo gì đã bị Song Ngư tát cho một phát, đồng thời tai bị tra tấn bởi tiếng hét to thủng màng nhĩ:
- Cha mẹ ơi ! Có ma kìa !
Thiên Yết chỉ vừa nghe có ma hồn vía đã lên mây, sợ đến nỗi xô cả Song Ngư, gấp gáp quay đầu lại phía sau. Một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ không biết từ xó xỉnh nào chui ra, trời không gió không bão mà tự chuyển động, phát ra âm thanh cọt kẹt cọt kẹt đến ghê người. Kinh hãi hơn, sau chiếc ghế ma quái ấy lại xuất hiện một bóng trắng mờ ảo vô định hình, cứ quấn lấy chiếc ghế đó như thể một đứa trẻ con nghịch ngợm vậy.
- Á ! Thiên Yết !
Tiếng Song Ngư một lần nữa lại hét lên. Cậu chỉ nghe có vậy, chưa kịp quay lại đầu đã bị một vật cứng tựa ống tuýp đập vào. Mọi thứ trước mắt dần mờ nhoè, cơ thể cũng không còn đủ sức đứng thẳng, cậu loạng choạng tưởng như mình đang lơ lửng trên không, thân người mất thăng bằng liền đổ gập xuống đất.
Vệt máu chảy xuống, loang ra dưới nền cỏ dại xanh thẳm. Bóng tối lan toả.
Cùng lúc đó, Thiên Bình vẫn đang dò dẫm một mình trong bóng tối. Thiên Bình từ bé đã rất ghét sự cô đơn, ghét cái cách mà bóng tối đùa giỡn khiến cô hoảng loạn. Cô cứ đi, đi mãi mà không nhận ra rằng, từ lúc nào trên khoé mắt đã xuất hiện những giọt long lanh to tròn, nhỏ đẫm xuống gò má, lăn dài trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi đó. Bây giờ tâm trí cô chỉ nghĩ đến duy nhất bóng hình người con trai với nụ cười tỏa nắng, đủ để chiếu sáng cả không gian u tối nơi đây.
- Sư Tử...
Cô bất giác gọi tên anh trong vô thức, bàn tay gạt đi những giọt nước mắt làm nhoè tầm nhìn vốn đã mịt mù. Đột nhiên, hơi ấm từ đâu truyền đến sau lưng cô, phả mạnh vào gáy khiến Thiên Bình run rẩy, một giọng nói sang sảng vang lên:
- Thiên Bình, đây rồi.
Thiên Bình suýt khóc ầm; cô liên tưởng tới bộ phim kinh dị hôm xem ở nhà Song Tử, nữ diễn viên đã bị sát hại bằng một con dao lao đến từ bóng tối. Cô không muốn chết... Cô không thể chết ở đây được... Thiên Bình lấy hết sức xoay người thật nhanh, nắm chặt bàn tay thành quyền vung thật lực nhắm đến hướng phát ra giọng nói, cùng lúc hét lên:
- Sư Tử, mau đến cứu tớ đi !!!
Bốp!
Trúng mặt. Kẻ bí ẩn đó ngã lăn xuống đất. Thì ra, cậu ta chính là Sư Tử, hoàng tử của lòng cô đã xuất hiện !
Thiên Bình lập tức nhào vào lòng cậu, oà lên nức nở như đứa con nít, giọng điệu tủi thân mà sợ hãi khiến người ta chỉ muốn dang tay ôm trọn cô để vỗ về:
- Tớ đây. Tớ đây rồi. Đừng sợ, Thiên Bình, có tớ bảo vệ cậu đây rồi.
- Sư Tử, sao cậu đến muộn vậy? Cậu có biết tớ đã chờ cậu xuất hiện trong tuyệt vọng thế nào không? Cậu đã ở đâu khi tớ lạc trong bóng tối? Cậu có biết là tớ cần cậu đến mức nào không, Sư Tử? Chết tiệt ! Nhưng tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi. Tớ chẳng biết từ lúc nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top