12. Thành Công Không Tổn Thất
Tại một nơi nào đó trong căn biệt thư gỗ, một đôi nam nữ đang lọ mọ làm chuyện rất chi là mờ ám.
- Từ từ thôi. Đây là lần đầu của tôi đấy.
- Cũng là lần đầu của tôi chứ bộ.
- Không nhanh sao xong được.
- Ấy ấy! Đau.
- Rồi rồi, sắp ra rồi.
- ...
- Cuối cùng cũng xong.
Cự Giải thở dài một tiếng, từ khi cô bị rơi xuống cái hố nào đó, Bảo Bình đương nhiên cũng nhảy theo. Chợt cả hai phát hiện ra đây là một đường hầm dẫn đến đâu đó mà đây là lần đầu họ đi đường hầm. Mãi mới tìm được chỗ ra khiến cả hai vui mừng ôm nhau nhảy tâng tâng lên.
Sau một hồi ôm nhau vui mừng, Cự Giải chợt nhận ra điều gì đó liền đỏ mặt đẩy Bảo Bình ra. Bảo Bình thấy vậy có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút hạnh phúc. Cự Giải quay đi chỗ khác, cô ngượng ngùng nói.
- Đi... đi tìm Thiên Yết với Song Ngư thôi.
Bảo Bình gật đầu đồng ý, cả hai cùng đi một quãng thì thấy một căn phòng sáng đèn. Nhìn nhau một hồi, cả hai cùng gật đầu lén lút tiến lại. Cự Giải từ từ mở cửa, từ cánh cửa hiện ra một người con gái đang trần như nhộng.
- So.. Song... Ngư!
Cự Giải ngạc nhiện chạy vào phòng, theo sau cô là Bảo Bình. Song Ngư đang lơ lửng trên không, nghe thấy người gọi mình liền quay phắt ra nhìn. Gương mặt buồn bã còn đọng lại vài giọt nước mắt, giờ đã đỏ bừng lên vì vui mưng. Cô không kiềm chế mà hét lên.
- Cự Giải. Bảo Bình!
- Áo cậu đâu? Sao lại trần như nhộng vậy hả?
Cự Giải nhăn mặt, cô chạy lại cởi trói cho Song Ngư. Song Ngư ngơ ngách nhìn lại bản thân mình, cô chợt đỏ mặt ôm chầm lấy Cự Giải, không nói không rằng lại ào khóc. Cự Giải mặt mày hiền từ, vỗ về an ủi Song Ngư.
- Nín nào. Nín nào. Giải cho Ngư kẹo nếu Ngư nín khóc.
Mặc kệ Giải có dụ dỗ thế nào thì Ngư vẫn khóc, khóc một cách tức tưởi, miệng không quên lẩm bẩm.
- Tên khốn Xà Phu. Thù này bà nhất định trả với mày. Bà sẽ băm mày ra làm trăm mảnh, giữ cái đầu lại treo lên tường. Trăm mảnh kia ba sẽ nấu lên cho con chó nhà hàng xóm thưởng thức, ...
Cự Giải khoé môi giật giật, liền lạnh gáy, mồ hôi chảy thành từng ròng một. Cô chợt nhận ra một điều rằng không nên chọc giận Song Ngư kẻo gánh hậu quả khó lường.
- Bảo Bình! Ném cái áo khoác của tôi ra đây coi.
Bảo Bình nghe vậy liền ném về phía Giải một chiếc áo khoác. Cự Giải tóm lấy nó rồi choàng qua Song Ngư. Thấy Song Ngư đã mặc xong liền tránh một bên để tên Thiên Yết kia lộng hành.
Thiên Yết thấy vậy liền nhào đến, ôm Song Ngư thật chặt. Một lúc sau, anh nâng mặt Song Ngư lên, nói những lời ngon ngọt và ... trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Bảo Bình thích thú nhìn cặp đôi kia lộng hành, chợt anh khẽ liếc nhìn Cự Giải. Cự Giải thở dài lắc đầu chán nản trước cái cặp đôi vô tư kia. Cô một tay để sau lưng, một tay che miệng giả vờ ho khan một tiếng. Tưởng rằng mấy cái hình trái tim kia sẽ biến mất mà ai ngờ, hai cái con người này mặt dày ứ thèm quan tâm mới sợ. Cự Giải máu nóng đã lên đến đỉnh, tay vơ được cái chảo định xông vào giảng đạo liền bị Bảo Bình ngăn cản. Cô khẽ ngước đầu nhìn anh và nhận được cái lắc đầu rất ưa là khó coi.
Thôi thì đành bỏ qua lần này vậy. Cự Giải hậm hực cầm chảo đi ra ngoài. Đi chưa đầy nửa phút thì cô cảm giác như có cái gì đó đang đè lên mình vậy. Khó chịu quay mặt lại xem đó là thứ gì và "bùm" một vòm ngực xuất hiện. "Cái quái gì đang diễn ra vậy!?"
Bảo Bình anh sau khi chứng kiến cái cảnh gai mắt kia liền liếc nhìn Cự Giải xem phản ứng của cô. Thấy cô định mạnh động, anh liền ra tay ngăn cản. Thấy cô buồn bực đi ra khỏi phòng, anh chỉ nhìn bóng lưng của cô. Cảm thấy nó cơ đơn làm sao, thấy cô như vậy, anh đau lắm nhưng chẳng thể nói gì cả. Anh có là gì của cô đâu chứ. Cố gắng chôn vùi cái cảm giác đau lòng đó nhưng khó khăn lắm chứ bộ. Hết cách, anh đành bước theo cô, hai tay choàng qua cổ cô và ôm cô thật nhẹ nhàng.
- Làm cái gì vậy?
Cự Giải mặt đỏ như trái cà chua nhưng vẫn bướng bỉnh, giọng nói cằn nhằn, khó chịu. Cô khoanh tay, giậm giậm chân xuống đất một cách nhịp nhàng. Bảo Bình không nói gì, anh chỉ ôm cô như vậy.
Anh định chơi cái trò thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao? Vậy thì xin lỗi nhé, cô không có giỏi ở cái khoảng này. Tức giận quay mặt lại, định chửi tên khốn Bảo Bình kia một trận nhưng cô đã đi sau hắn một bước mất rồi.
---- Bước gì thế? ----
Quay lại với cặp đôi Song Ngư x Thiên Yết.
Họ vẫn vậy, vẫn đúng đó trao cho nhau một nụ hôn ngọt lịm cho tới khi, cả hai chuẩn bị thăng vì mất không khí. Thiên Yết hụt hẫng khi phải xa đôi môi chúm chím đỏ chót của Song Ngư nhưng anh vẫn ôm cô thật chặt trong lòng. Cả hai cùng thở hồng hộc, hít lấy hít để chỗ không khí ít ỏi xung quanh họ.
Ổn định lại hơi thở, cả hai cùng nhìn nhau. Tình chàng ý thiếp, người này nói tên người kia, người kia nói tên người này. Nói chung là rất sến.
- Song Ngư
- Thiên Yết
- Song Ngư
- Thiên Yết
- Song Ngư
- Thiên Yết
- ...
Họ cứ tiếp tục như vậy cho tới khi bị phá đám bằng một giọng nói rất vô duyên. Giọng nói đó không ai khác chính là của Xà Phù. Hắn tựa lưng ở tường, khoanh tay, nhắm mắt nhìn rất ngầu. Giọng nói mang đầy tính chất mỉa mai.
- Sắp chết đến nơi mà cũng lãng mạn gớm.
- Chứ không phải ai kia ghen à?
Thiên Yết không vừa cũng đốp chát lại. Xà Phu mắt phóng ra tia lửa điện nhìn chằm chằm Thiên Yết. Đương nhiên Thiên Yết cũng trả lại ánh nhìn đó cho Xà Phu. Tình hình là hai người con trai đang dối mắt với nhau rất gay cấn trong khi đó, chị nhà Song Ngư mặt mày vô cùng thoải mái ngồi xuống đất ăn snack.
Song Ngư mắt chớp chớp vừa ăn vừa xem hai người kia đấu mắt. Không chỉ có vậy, cô còn rất tự nhiên nằm phơi bụng ra đó, nhai nhồm nhoàm rồi rót coca ra cốc uống nữa. Quá tự nhiện, thật bái phục chình độ ngây thơ của chị Song Ngư.
Ở! Thế đồ ăn ở đâu ra cơ chứ? Tác giả khẽ nhìn quanh và đập ngay vào mắt là cái tử lạnh to dùng đằng sau lưng Song Ngư. Thở dài một tiếng, tác giả ta đi tìm cắp khác đây.
---- Tạm biệt cái tủ lạnh ----
Quay về với thời điểm của Kim Ngưu x Song Tử.
Kim Ngưu chưa kịp mở nắp liền bị phát hiện, từ bên ngoài hai bóng hình đang tiến về phái họ. Kim Ngưu cảm nhận được có ai đang lại gần liền quay lại, cô không may vừa lùi được một bước liền vấp phải cái gì đó và ngã thẳng hướng cái nắp kia. Song Tử nhanh nhẹ chạy đến, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại mình và "vèo" Song Tử mất thăng bằng liền đỡ đạn hộ Ngưu vậy.
Song Tư nhanh chóng rơi xuống hố phận một cách đẹp mắt, tưởng chừng như được đỡ bởi cái nắp nhưng đời không như mơ. Cái nắp gãy làm đôi khi va chạm với Song Tử. Vâng và cái gì sau đó chắc các bạn đã biết rồi. Thì Song Tử bốc mùi trong đống phân chứ còn làm gì.
Kim Ngưu há hốc mồm nhìn Song Tử, một lúc sau liền thay biểu cảm. Khuôn mặt thông cảm, tay bịt mũi, tay cầm cái que gì đó. Cô ngồi xổm cách Song Tử vài cmt, lấy che vỗ vỗ vai anh, sụt sùi.
- Tao sẽ nhớ công ơn của mày nhưng mà cấm mày đứng gần tao quá hai mét.
Song, Kim Ngưu nhanh chóng lùi ra xa đúng hai mét. Song Tử mặt ai oán, khóc không ra nước mắt. Anh chưa kịp thoát ra liền bị chế nhạo bởi hai bóng hình kia.
- Hahaha! Mày chán tắm nước sạch hay sao mà giờ đi tắm phân hả thằng kia.
Bạch Dương ôm bụng cười lăn lộn. Chưa hết, Xử Nữ đằng sau còn phụ hoạ thêm.
- Lần sau đừng có đến gần tao quá sau mét. Tao biết mày thích cái mùi đấy nhưng tao thì không.
Song Tử mặt đen lại, có phải anh muốn thế đâu cơ chứ. Lũ khốn khiếp nhà người, thấy bạn gặp nạn mà không thèm giúp. Lại còn đi chế nhạo ta nữa chứ. Đang tức tối vô cùng nhưng khi anh nghe thấy câu nói mang tính chất bảo vệ của Kim Ngưu dành cho mình. Chẳng thèm đoái hoài gì cả, anh liền ném phăng mấy cái hận thù kia đi và yêu đời chở lại.
- Ông nhìn lại mình đi Xử Nữ. Ai đời có thằng con trai nào mặc váy ngoài quần như ông không hả? Đã thế lại còn váy hồng quần đỏ nữa là sao? Bộ bê đê giai đoạn cuối rồi à? Mà xem lại cái áo của ông đi, rách hai phần ti rồi kìa. Nhìn tởm thấy mồ.
Lại một trận cười nữa từ phía Bạch Dương, cô cười như điên trên nền gỗ khiến Xử Nữ bên cạnh đỏ mặt thôi rồi. Tại ai mà anh thành ra như vậy cơ chứ. Xử Nữ liếc một cái chết chóc về phía Bạch Dương, anh gằn giọng.
- Còn cười được? Bà nỡ làm vậy với chồng tương lai của mình hả?
Bạch Dương câm nín, ngồi ngay ngắn trên nền gỗ. Gương mặt đỏ lên vì nhịn cười. Kim Ngưu, Song Tử mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Xử Nữ như không thể tin vào tai mình.
"Cá... cái gì mà chồng tương lai cơ chứ? Đừng có đùa nha. Chẳng lẽ hai người đính hôn rồi sao? Nếu thế thì mọi người phải biết cơ chứ. Thế này là thế nào?"
Nhìn Xử Nữ chán chê, cả hai cùng chuyển sang nhìn Bạch Dương. Bạch Dương thấy mọi người nhìn mình ghê vậy liền lên tiếng nói.
- Tao biết, tao đẹp. Không cần bon mày nhìn dữ như vậy đậu.
- Đẹp cái đầu mày. Tại sao thằng Xử lại là chồng tương lại của mày cơ chứ?
- À ... cái này... thì ... để khi nào mọi người tụ họp đông đủ rồi tao nói.
Bạch Dương gãi đầu, cô ngập ngừng rồi nhanh chóng viện cớ. Kim Ngưu ánh mắt nghi ngờ nhìn hai con người trước mặt mình. Khẽ thở dài một tiếng, thôi thì cô cho qua lần này vậy. Còn bây giờ đi kiếm lũ kia rồi chuồn lẹ.
Nói là làm Kim Ngưu cùng hai người kia đi tìm mọi ngóc ngách trong căn biệt thư để lại Song Tử đau khổ dứng cách hai mét đằng sau cả bọn.
Sau một hồi ngó nghiêng tìm đồng bọn, cuối cùng cả bọn cũng đã phát hiện ra Nhân Mã đang ngồi trên một đống xác người nghịch điện thoại. Kim Ngưu nhanh nhảu chạy đến vẫy tay, gọi.
- Mã Mã!
Nhân Mã nghe thấy tiếng của nhỏ bạn thân liền phi đến ôm Kim Ngưu. Mặt nhăn nhó, miệng chím chím than thở.
- Mày có bí tao đợi mày lâu lắm không bà xã. Đánh nhau với mấy tên này chán òm à. Toàn lũ gà mờ không. Mà đã thế thằng cha Ma Kết còn bỏ tao ở đây để đi với trai mấy ức. Mày phải tìm lại công bằng cho tao bà xã ơi ~
- Rồi rồi. Bà xã sẽ trả thù cho ông xã. Còn bây giờ ông xã ngoan, nín không bà xã ném ra chỗ Song Tử chơi.
- Thằng Song Tử thì có cái gì mà ghê gớm. Tao đây chỉ cần một đạp là nó nát bét như con tép nhớ.
Nhân Mã hùng hổ, bỏ Kim Ngưu ra. Cô ưỡn ngược tự sướng. Cả bọn thở dài nhìn Nhân Mã. Kim Ngưu huýt một tiếng, lập tức Song Tử có mặt với một mùi thơm thum thủm.
- Nhân Mã, bà đã bị bắt vì cái tội khinh người. Song Tử, mau áp giải nó ra hố phân.
- Yét, madam!
Song Tử tuân lệnh, anh chạy đến chỗ Nhân Mã. Oái oăm thay, anh càng tiến thì nó càng lùi. Anh tiến có hai bước mà sao nó lùi tận mười bước vậy nè. Thôi thì đành giở giọng dụ dỗ vậy.
- Nhân Mã à. Lại đây tao cho kẹo.
- Hay mày thích ăn kem hơn?
- Hay bánh kem hả?
Nhưng, anh chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Mã. Quái lạ, hồi trước nó máu cái này lắm mà, hay bây giờ đổi sang game rồi nhể. Vậy thì lấy game ra dụ vậy. Song Tử tính nói tiếp thì bị Nhân Mã chặn họng.
- Ngưu xinh đẹp, tha cho em. Mã nhi còn nhỏ, không biết điều. Mong người ném tên này đi chỗ khác. Mã nhi chưa muốn tắm bằng cứt a.
- Được nhưng với một điều kiện.
- Mau nói.
- Một tuần hầu hạ bổn cung. Okey!?
Sau một hồi lưỡng lự, Nhân Mã cũng gật đầu đồng ý. Song, Nhân Mã đi đằng sau Kim Ngưu. Cứ mỗi lần Ngưu huýt một tiếng là Mã chạy lên đút cho Ngưu ăn một trái nho. Cái hành động đấy khiến Song Tử đứng cách hai mét phải ghen tị. Anh thật muốn bay đến đẩy con nhỏ kia ra rồi phục vụ Ngưu a nhưng mà hiện giờ thì không được rồi. Chỉ cần anh sấn tới chưa nửa bước là thằng Xử biết ngay. Thằng cha đấy mũi thính như chó ý. Song Tử khóc ròng trong lòng, anh đành cắn răng nhịn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top