11. Tìm Đường Cứu Người

Lén lút, lén lút. Thập thò, thập thò. Rón rén, rón rén. Vâng! Hiện giờ hai bạn trẻ một nam, một nữ đang lén lút, thập thò như ăn trộm trong bụi cây. Và tất nhiên là không thể thiếu được sự xuất hiện của các siêu sao muỗi đầy triển vọng.

"Gãi lấy gãi để, gãi mãi vẫn ngứa là thế nào?" Bảo Bình khóc ròng, anh thật muốn gào lên vì ngứa nhưng mà... đang thực hiện nghĩa vụ đột nhập cao cả thì làm sao mà hét được. Mà đã thế lại còn được ở riêng với người đẹp, không nên mất hình tượng trước nàng.
Hiện Bảo Bình đang cùng Cự Giải bò, lắn, lết trong cái đống bụi cây lắm muỗi, côn trùng gần ngôi nhà gỗ được lực lượng khủng bố canh nghiêm ngặt như canh tiền. Ờ thì Bảo Bình anh thấy cũng sướng, bò đằng sau người đẹp mới phê. Lo ngắm không sợ phị phát hiện a.
Bảo Bình đang hưởng sự sung sướng đến tột cùng thì bị một tiếng hét đau đớn đến quằn quại làm giật mình. Cự Giải cũng chẳng kém gì anh, cô cũng giật mình đến suýt rụng tim ra ngoài. Sau một hồi được hưởng cái âm thanh như lợn trọc tiết ấy, Cự Giải và Bảo Bình trợt nhận ra. Nó khá là quen thuộc. Ừm... để nhớ lại nào.
Sau một hồi vắt óc lục trí nhớ, cuối cùng cả hai cùng nhận ra. Đó chính là cái tiếng hét khiến cả mười người trong câu lạc bộ bị ám ảnh. Tiếng hét ai oán của Thiên Yết khi nhân vật mà hắn yêu thích trong cái phim gì đó bị ung thư giai đoạn hấp hối.
Cự Giải cắn răng quay xuống nhìn Bảo Bình. Bảo Bình mặt xanh lét nhìn lại cô. Cái kiểu này là con ác quỷ trong Thiên Yết lên cơn rồi. Phải mau chóng ngăn chặn không hắn làm loạn thì khổ đây.
- Bò nhanh lên Bảo Bình. Chuyện lớn rồi.
- Biết rồi. Thằng Yết mà lên cơn thì chỉ có Ngư hoặc thằng Xử xử lý mà thôi.
- Tán thành, tán thành!
Cự Giải và Bảo Bình đang nói chuyện. Từ đâu đó, một giọng nói vô duyên chen vào. Giải nhăn mặt, cô không thèm nhìn mặt hắn mà quát.
- Không biết người ta đang nói chuyện đại sự hay sao mà chen vào.
- Không biết, nhưng tao biết rằng bọn mày sắp lên tây thiên thỉnh kinh.
- Giải ơi! Hình... hình như là thằng cha gác cổng.
Thật không hiểu Cự Giải dẫn đường kiểu gì mà từ trong bụi cây chui hẳn ra cái của chính là sao? Thảo nào chẳng thấy mấy bé muỗi vo ve bên tai nữa.
Bảo Bình ngay lập tức đứng bật dậy, anh nhanh chóng hạ tên đấy đo ván bằng chỉ một đòn quật. Cự Giải mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng hùng hồ đạp hắn một cái rồi cười cười khen Bảo Bình.
- Công tử thiệt là vông võ song toàn.
- Văn võ chứ không phải vông vỗ.
Bảo Bình phồng mũi, mặt vênh lên. Cự Giải chắp tay kiểu bái phục giống trong phim cổ trang, cô giọng như mấy má thuyết minh phim cổ trang trên ti vi.
- Huynh thiệt là lắm nhọt.

- Ta biết mà.
- ...
Như nhận ra điều gì đó, Bảo Bình mặt nghệch ra rồi chuyển đỏ dần. Trong lúc anh không để ý, Cự Giải co giò chạy thẳng vào trong nhà gỗ và ... "ầm"!!!

---- Hơ hơ! ----

Quay trở lại với cái vụ "Hôn là cưới" kia.
Xử Nữ ngồi chết lặng, mắt không chớp nhìn Bạch Dương. Trong đầu anh hiện đang trống rỗng. Có lẽ trong đấy đang và chỉ duy nhất lập đi, lập lại một từ mà thôi. Từ đó chính là "cưới". Xử Nữ mặt vừa đần vừa thối, cười cười lặp đi lặp lại cái từ trong đầu mình.
- Hờ hờ! Cưới, cưới, cưới, cưới, ...
- ĐÚNG! Sau này, tôi sẽ CƯỚI ông nên đừng hòng thoát khỏi tay chuỵ.
Bạch Dương tức giận, cô nói như hét. Đã thế còn nhấn mạnh những từ cần nhấn để cho cái tên điên kia hiểu. Hừ! Cưới được một tiểu thư ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, đầy tài năng như cô là phước cả đời tổ tông dòng họ của hắn đấy. Bạch Dương cô đã không nói gì thì chớ, mắc mớ ngươi phải than.
Bạch Dương đứng chống nạnh, mặt hằm hè nhìn Xử Nữ run rẩy, yếu đuối chớp chớp đôi mắt thì chợt ...
"Hai con thằn lằn con.
Đùa nhau cắn nhau đứt đuôi.
Cha thằn lằn buồi thiu gọi chúng đến mắng cho...
Hai con thằn lằng con
Đuôi thì to nhưng đã cụt rồi.
Ôi đớn đau quá trời
Chúng khóc la tơi bời.
La là lá lá ... "
Bạch Dương đỏ mặt, cô nhanh chóng rút chiếc sờ phát phôn của mình ra. "Giờ này còn ai nhắn tin nữa chứ." Bạch Dương nó nảy nhìn nội dung tin nhắn.
"Người gửi: Mã Mã đại nhân"
Quát thị phụng, đứa nào dám đổi tên danh bạ của con Mã thành thế này? Bạch Dương cau mày. Hình như có lần cô cho Nhân Mã mượn điện thoại gọi tổng đài Bibi thì phải. Hừ! Con nhỏ này gan ghê. Tý gặp, bà sẽ xử mi Mã à. Quay lại với công cuộc đọc tin nhắn.
"Nội dung: Ngưu gặp nạn ở căn nhà gỗ. Nếu được thì gặp nhau ở căn nhà gỗ."
Bạch Dương nhăn mày. Chẳng phải cặn nhà gỗ này sao? Thảm nào lúc nãy đang ngồi nghỉ thì tự nhiên mấy thằng bợm chợ vác côn, dao, đao, ... chạy đến rồi đứng đấy làm cảnh. Hại cô với Xử Nữ sống dở chết dở đào hố chui vào nhà trốn. Nghĩ lại, lại thấy bực. Sẵn tiện cái tên Xử kia ngồi bên cạnh, cô đành chút giận lên hắn vậy.
- Tên khốn nhà anh, hại tôi phải đào hố chui vô đây.
- Ơ! Chẳng phải do bà tự vác tôi đấy đây sao?
Xử Nữ ngơ ngác bị Bạch Dương nắm cổ lay lấy lay để. Mà hắn nói cũng đúng nhưng mà dẹp chuyện này qua một bên đã. Bây giờ phải đi tìm Ngưu trước đã. Bạch Dương hừ mạnh, cô thả tay khiến Xử Nữ đang lắc lư bị ngã ra sau.
- Ngưu gặp nạn. Chắc là ở quanh đây thôi nên đi kiếm đi.
Xử Nữ đầu quay mòng mòng thì bị Bạch Dương kéo áo đi đâu đó. Anh ngơ ngắc chẳng hiểu gì cả mà cũng thôi, để nhỏ kéo cũng được.
Đỡ mỏi chân.

---- Dạo này bị bí ý tưởng. ----

Nhân Mã và Ma Kết đang tức tốc tìm căn nhà gỗ trong khu rừng của công viên. Cả hai chạy, chạy thật lực và cuối cùng họ cũng thấy. Một căn nhà gỗ được bao bọc bởi một lũ to con, cầm đao, côn, gậy, ...
Cùng thời điểm với Nhân Mã và Ma Kết là bộ đôi Sư Tử, Thiên Bình. Sư Tử thở hồng hộc cõng Thiên Bình đang ngon lành ngủ trên lưng. Quay về với thời điểm trước đó.

Sư Tử lay lay người Thiên Bình, lay mãi, lay mãi. Chợt Thiên Bình động đậy, cô ngồi dậy, mặt mơ hồ rồi ngáp một cái thật to. Ngáp chán chê, cô lại nằm xuống ngủ tiếp báo hại Sư Tử dở khóc dở cười gọi dậy tiếp. Xui thay, lần này anh gọi không có được nên dành mài lưng ra cõng con nhỏ này hướng tới cái căn nhà gỗ trước mắt vậy. Mà cũng may nhỏ Thiên Bình mang điện thoại chứ không anh cũng chẳng biết Ngưu đang gặp nạn đâu a.

Nhân Mã và Ma Kết đang núp trong bụi cây thăm dò tình hình đối phương một cách tập trung. Đột nhiên một thứ gì đó va phải họ. Nhân Mã theo phản xạ, cô bật dậy nhảy lùi vài bước. Ma Kết cũng quay lại theo phản xạ nhưng anh không có đứng bật dậy như Nhân Mã.
Nhìn cái thứ đang thờ phì phò, nằm liệt đất. Anh chợt nhận ra, đó là Sư Tử và Thiên Bình đang nằm đè lên Sư Tử. Ma Kết thở dài ngao ngắn rồi lại quay lại công việc của mình.
"Nhân Mã đâu rồi?"
Ma Kết nhìn quanh, anh phát hiện ra... cô đang bị túm áo, cả người lơ lửng trên không trung. Đã vậy còn làm mặt tội lỗi, lè lưỡi nhìn anh. Ma Kết thật là muốn đập đầu vào gối chết mất. Cái con nhỏ này thật là ngốc hết chỗ nói. Ai đâu lại tự vác xác đến trước kẻ thu như thế cơ chứ.
Ma Kết thấy lo mà cùng thôi. Anh tin chắc Nhân Mã không bị đâu, mà nếu có ai đụng được vào nhỏ thì cũng răng môi lẫn lộn mà nặng nhất là vào viện nửa tháng là cùng. Bây giờ thì lôi thằng Sư với nhỏ Thiên Bình dậy để lập kế hoạch cứu người.
- Sư Tử còn sống thì ngoi đầu dậy. Chúng ta đi cứu người.
Sư Tử mệt nhọc ú ớ vài câu rồi cũng lọ mọ bò dậy. Anh cũng không quên tặng cho nhỏ Thiên Bình một cái cốc đầu vì cái tội làm anh khổ sở, vật vã vác nhỏ chạy tới tận đây.
Thiên Bình nhận được cứ cốc đầu thì cũng biết đau mà ú ớ vài câu. Cô bực bội vừa xoa đầu vừa ngáp một cái to. Chẹp chẹp vài cái, Thiên Bình lòm khòm bò dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Chưa kịp nhận thức được cái gì, cô liền bị Ma Kết tặng cho một bài ca mang tên "kế hoạch cứu người" vào đầu.
- Đầu tiên cậu với cậu làm thế này thế nọ, thế này thế kia. Tôi thế này thế kia, rồi ầm, bùm, bang, phụt....
Ma Kết lải nhải vài phút rồi cũng bắt tay Sư Tử thực hiện kế hoạch. Thiên Bình mặt đần thối, cô chưa kịp hỏi câu nào đã bị Sư Tử kéo đi đâu đó.
"Mấy người phải cho tôi nghe, hiểu đã chứ! Tôi còn chưa có hỏi gì mà." Thiên Bình khóc ròng trong lòng.

---- Kế hoạch gì đây? ----

Quay lại với cặp Bạch, Nữ.
Hiện tại, hai bạn trẻ đang thong dong mò mẫm các ngóc ngách của cái căn nhà này. Đi từ phòng này ra phòng khác đến chán chê mà chả được cái tích sự gì. Bạch Dương nóng nảy cằn nhằn, lải nhải bên tai Xử Nữ khiến anh khốn khổ, cắn răng chịu đựng.
- Không biết cái lũ này dấu nhỏ Ngưu đâu nhỉ. Mà dấu gì mà dấu kĩ thế cơ chứ. AAAAA! Bực chết đi được ấy. Ta rủa lũ khủng bố khốn nạn kia vô sinh, ế trọn kiếp, chết trong cô đơn, ...
"Trời ơi là trời! Ngậm cái miệng lại đi bà trằn ơi. Con mệt lắm rồi, đau đầu lắm rồi. Đừng hành con nữa mà má! Cho con một phút giây yên bình có được không vậy. Mẹ cằn nhằn mãi thế không biết mệt, mỏi là cái quái gì à? Con lạy mẹ, con van mẹ..." Xử Nữ dở khóc dở cười thầm chửi, mắng, lạy cả tổ tiên, dòng họ nhà Bạch tiểu thư. Anh là anh có đụng chạm gì đến nhà họ Bạch đâu mà sau số nó nhục, nhọ như thế này?
"Con muốn khóc quá mẹ ơi!"
Đang vẩn vơ suy nghĩ, anh liền bị Bạch Dương tát cho phát tỉnh mộng. Bạch Dương cằn nhằn vài câu rồi chỉ anh hướng đối diện. Lầ một sợi dây thừng có thể nói là loại cao cấp, bền. Soi mói xong sợi dậy, Xử Nữ lại nhìn Bạch Dương.
- Dây chất lượng cao, loại hảo hạn. Bền, vững, không đễ đứt, ...
- Trời ơi! Ai thiết ông phải soi mói cái dây như thế. Ý tôi bảo là thử trèo lên bằng dây xem có bẫy không.
"Ơ! Con nhỏ này khôn thế. Lôi mình ra làm chuột bạch kìa." Xử Nữ nhăn mặt, anh liền, ngay và tức tốc từ chối.
- Tôi sợ độ cao. Bà leo đi.
- Ơ hay! Tôi là con gái, liễu yếu đào tơ. Làm sao mà leo được. Với cả tôi đang mặc váy mà. Mà không nói nhiều. Thế bây giờ ông có leo lên không thì bảo?
Bạch Dương từ gương mặt yêu đuối chuyển sang đe doa. Tay phải cô cầm cây gậy gỗ, vớ đâu đó. Cứ thế nhịp nhàng đánh nhẹ cánh tay trái rất nhẹ nhàng.
Xử Nữ xanh mặt, hậm hực cầm dây và bắt đầu công cuộc trèo tường. (Nhà gỗ có ba tầng) Anh trèo mãi trèo mãi thì chợt dừng lại, chân dang hai bên, đạp vào tường. Xử Nữ thở hồng hộc, một tay cầm dây, một tay quệt mồ hôi trên mặt.
- Phù phù! Mệt quá nghỉ tý.
- Cái tên chết tiệt kia. Ông trèo còn chưa được nửa bước mà cũng đòi nghỉ là sao hả? Có tin bà cầm gậy thông ass không hả?
Bạch Dương đanh mặt, cô nóng rồi à nha. Nghe đến vậy, Xử Nữ liền xanh mặt trèo tiếp. Trèo được đến nửa đoạn, anh lại thờ phì phò nghỉ tiếp. Và cứ thế tiếp diễn đến gần nửa tiếng.
Xử Nữ trèo gần tới đích thì chợt nghe tiếng "bức". Không cần nói anh cũng biết, dây sắp đứt. Ngay lập tức Xử Nữ tay chạm sàn, chân nhanh chóng dang hai bên và "roạc".
Chiếc quần jeans xinh xắn của anh chợt rách toạc một cái. Bạch Dương đứng dưới đỏ mặt hét.
- Biến thái!!
Bạch Dương ngay lập tức che mặt, quay đi chỗ khác. Xử Nữ mặt đỏ như trái cà chua, anh khóc thầm. Cắn răng nhịn nhục bò lên tầng hai, anh nhanh chóng kiểm tra chiếc quần bìu tí phu của mình. Rách đúng đũng quần là sao? Mà cũng may, hôm nay mình mặc quần xà lỏn.
Tự động viên bản thân mình, anh liền kiểm tra sợi dây. Vẫn okey, vậy hoá ra tiếng "bực" đấy là từ quần anh mà ra.
"Nhục, nhục lắm cơ Xử à!"
- Dây ổn, trên này cũng chả có ma nào. Bà trèo lên đi.
- Ừ.. ừm!
Bạch Dương ậm ừ rồi trèo tọt lên trong vài nốt nhạc. Xử Nữ lác mắt, hậm hực.
Liễu yếu đào tơ quá ha!
Thục nữ quá ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top