10. Giải Cứu
Tí tách. Tí tách.
Mưa bắt đầu rơi, bầu trời cũng dần xám xịt lại, u ám và nặng nề. Mưa lăn trên những phiến lá, mưa trút xuống những giậu hoa xơ xác chỉ còn trơ mỗi cành khô, mưa phả vào những tấm kính đục ngầu ốp trên cửa sổ của căn nhà bỏ hoang. Dường như thời tiết sẽ chẳng khá lên trong vài tiếng nữa, hoặc lâu hơn, vô tình tạo ra một bức tường vô hình quỷ quái có thể ngăn mọi người tránh xa khỏi căn nhà bỏ hoang kia, tránh xa những con người tội nghiệp đang run lẩy bẩy khẩn cầu sự trợ giúp nào đó.
Giữa căn phòng hẹp và bẩn thỉu, một người bị trói chặt vào ghế gỗ, mặt mũi tái mét, mắt nhắm nghiền, tựa hồ bị một lực tác động mà ngất đi. Dưới chân anh là một người khác, cũng bị trói úp mặt xuống sàn, hoàn toàn bất động. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng động "cót két", một người đàn ông mở cửa đi vào, theo sau hắn là hai gã to cao như hộ pháp. Một kẻ soi đèn và xách xô nước, kẻ kia cầm chiếc túi to đùng, lẳng lặng tiến sát tới chỗ anh nằm.
Tên cầm đầu phất tay, cả xô nước lập tức
Bị tạt nước bất ngờ, anh tỉ dậy. Khẽ chớp mắt vài cái, anh nhìn hắn. Không ngạc nhiên mấy, anh lạnh lùng, dửng dưng cười nhạt.
- Lâu không gặp, bạn cũ.
--- Ta là Xám ---
- Ma Kết !
Ma Kết đang đứng trên chạc ba của một cây to để lấy tầm nhìn bao quát thì bị một tiếng hét như loa phát thanh làm cho giật mình, suýt nữa thì lộn cổ xuống đất trong trạng thái hồn còn lơ lửng chín tầng mây. Anh run run nắm chắc lấy một cành gần đó, rướn người xem chủ nhân giọng nói kinh khủng đó là ai. Trời ơi ! Ma Kết cười đến ngây ngốc. Là Nhân Mã chứ ai, là Nhân Mã đi tìm anh, thế này thì có bị tiếng gọi của cô làm cho đau tim mà chết cũng chẳng là vấn đề. Mãn nguyện. Mãn nguyện rồi.
Ma Kết phi xuống như một vị thần, chạy ngay đến chỗ Nhân Mã khi cô chưa kịp định hình xem thằng biến thái trời đánh nào lợi dụng cảnh nhà hoang mồ vắng xông ra định giở trò đồi bại với mình. Ngay khi Nhân Mã định dùng chiêu "Trộm đào dưới trăng" nhằm diệt trừ hậu hoạ thì cô bỗng nhận ra mái tóc quen thuộc, quen lắm cơ.
- Trời ơi Ma Kết !
Cô reo lên sung sướng, ôm chầm lấy anh. Sự lo lắng và cô độc đeo đuổi cô suốt từ khi nãy tới giờ đã hoàn toàn tan biết, khi anh và cô ghì lấy nhau, hoà vào vòng tay ấm áp của nhau. Cuộc hội ngộ trong cái công viên bỏ hoang bé xíu mà đối với hai con người kia tưởng chừng như lạc nhau ba mươi năm trong rừng Amazon không bằng. Một thằng một con đã sẵn máu tăng động, chẳng biết trời trăng gì cứ thế ôm nhau xoay như chong chóng, xoay không còn phân biệt nơi nào là đất nơi nào là trời, đến một lúc bỗng...
Ụaaaaaaaaaa !!!
Tiếng ói như sấm rền của ai đó vang lên, cùng tiếng hét thất thanh vô vọng của một người khác. Nhân Mã mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, bảy sắc cầu vồng tuôn ra như mưa sa đáp thẳng lên người Ma Kết. Tuy anh không phải là thánh sạch sẽ như Xử Nữ, nhưng anh cũng biết sợ đồ bẩn mà, nhất là mấy thứ được con người đào thải ra môi trường bên ngoài. Anh gào thét như trúng bả, hai tay che chắn thân mình khỏi Nhân Mã, ngã lăn ra đất còn giãy đành đặc như đỉa phải vôi.
- Mamma Mia !!!!
Nhân Mã cũng chóng mặt khuỵu luôn xuống đất, đúng lúc ấy điện thoại trong túi rơi ra, man hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Kim Ngưu: "HELP".
Kim Ngưu chui rúc vào một chỗ nào đó, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực; người cô run lên bần bật vì sợ hãi. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bị bắt cóc thế này. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cô trước sau luôn hành xử hoà nhã, tuyệt nhiên không gay hấn với bất cứ ai, tại sao bọn người lạ mặt kia lại muốn đuổi theo cô. Hay ở đây có một bí mật nào đó không thể tiết lộ, và chúng tưởng cô đã nhìn thấy gì đó nên mới truy lùng nhằm bịt đầu mối?
Nhìn xung quanh toàn một màu tối om, Kim Ngưu dằn lòng phải mạnh mẽ, rồi mọi người sẽ đến cứu, hoặc báo cảnh sát, cô hi vọng vậy. Nhìn một lần nữa, nhìn thật kĩ, cô phát hiện ra gần chỗ mình có một cái nắp cống bịt kín, nặng trịch, bên trên có viết gì đó. Bật điện thoại để soi, cô phát hiện trên đó chỉ ghi hai chữ ngắn gọn và súc tích: "hố phân".
Chả ai bị thần kinh mà động vào những gì liên quan đến "hố" hay "phân", nhưng trong trường hợp bắt buộc này thì... cần nên xem xét đôi chút. Đang loay hoay định cạy nắp thì một bàn tay đập nhẹ vào vai cô khiến Kim Ngưu giật thót mình, tưởng cô sắp đi chầu ông bà đến nơi. Nhưng nhắm mắt nín thở một lúc mà chẳng thấy đối phương động tĩnh gì, Kim Ngưu lấy hết can đảm xoay người lại. Đôi mắt đong đầy kinh ngạc mở to:
- So...
Chưa kịp hét lên, một đôi môi hơi lành lạnh đã áp lên môi cô, bên tai Kim Ngưu vang lên một giọng thì thầm:
- Yên nào, muốn cả thế giới biết mày trốn ở đây à?
Đầu óc Kim Ngưu gọi là phê tới tận chín tầng mây, vừa chạm môi mà đã không còn nghĩ được gì nữa rồi. Nhưng cũng chẳng được lâu, chỉ vài giây sau Song Tử tách ra, bất ngờ vả bốp một phát vào đầu Kim Ngưu:
- Con điên này, khi không mày cạy nắp hố phân làm gì? Đói quá hoá liều à?
Rõ ràng cô phải soi đèn mới thấy chứ, vậy mà...
- ĐM thằng chó mắt cú vọ, thế đéo nào mày nhìn xuyên qua được tối vậy?
- Xời, muỗi đốt inox, tao cứ tối là soi gái tắm... í lộn, bảo vệ mắt tốt nên thị lực mới vượt trội so với loại như mày đấy. - Song Tử phổng mũi mà không để ý đến ánh mắt kỳ thị của Kim Ngưu dành cho anh. - Tao cũng nhờ tầm nhìn tốt mới phát hiện sau nhà có hẳn một lỗ chó to đùng, mẹ kiếp, cái con chó nào mà đào được cái lỗ to thế chứ, tao mới chui vào cứu mày được. Giờ đi nhanh nhanh kẻo lại bị cái đám quái nhân nào đó bắt gặp thì nguy to.
- Chờ đã ! Tao là cung Kim Ngưu, vì mày đã động đến lòng tự trọng của tao nên tao cần lấy lại danh dự bằng một cuộc cá cược. Giờ mày cùng tao cạy cái nắp này ra, tao cá nó có thể là một lối đi khác, chỉ đặt chữ để làm lung lay ý quân thôi.
- Được thôi, to thì cá cái biển đó là thật. Ai thắng thì sẽ được sai khiến người kia ba lần.
Song Tử chấp thuận, anh khẽ cười nham hiểm nhìn Ngưu ngây thơ tiến về phía cái hố...
Thanh âm của Thiên Yết phát ra từ căn nhà gỗ nghe thật đau đớn và thảm thiết. Đi cùng nó là tiếng cười điên dại, đầy sảng khoái của một kẻ bệnh hoạn điên rồ nào đó. Một người con trai ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt, tóc tai rũ rượi, gương mặt bê bết mồ hôi và máu - một kẻ đáng thương sắp ngã gục trước sự tàn bạo của Xà Phu. Hắn ngồi xổm trước mặt Thiên Yết, huơ huơ con dao cán gỗ và cười khiêu khích:
- Đến nước này mà mày còn muốn bảo vệ lòng tự cao chó má của mày mà không màng đến cái mạng rách sao, thiếu gia kiêu ngạo? Mày bị hành như loài giun loài rệp mà còn chưa sáng mắt ra à, mày tiếc một lời với tao hay mày sợ nói chuyện với tao sẽ làm bẩn miệng mày?
Thiên Yết mặc cho những vết thương rỉ máu buốt xót đến tận óc, vẫn điềm nhiên mở một nụ cười nhạt nhẽo với đám người trước mặt:
- Hạ thấp tao thì mày nghĩ mày có thể thoát khỏi loại cặn bã dưới đáy xã hội à?! Tốt nhất mày nên tự vả cho tỉnh đi.
Xà Phu tức đến suýt hộc máu mồm. Vẫn thế. Vẫn cái thói nhìn người bằng nửa con mắt, thói khinh người cực đoan mà hắn ghét cay ghét đắng. Mà, kệ đi, hắn bỗng nghĩ ra một trò hay hơn có thể khiến Thiên Yết phải cúi đầu van xin. Xà Phu cười nham hiểm, khẽ liếc cô gái đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà ngủ ngon lành, ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt hai tay rồi treo người cô lên cao.
- Mẹ thằng chó ! Mày định làm gì Song Ngư của tao?!
Thiên Yết phẫn nộ đứng phắt dậy, nhưng sợi dây trói đã giữ cậu với chiếc ghế; và hai tên đô con phía sau đã ấn anh lại chỗ cũ, đồng thời nhét một tấm giẻ vào miệng anh. Xà Phu cười khẩy:
- Cái gì của mày cơ? Sống trên đời bao nhiêu năm rồi vẫn chưa nghe câu nào hài như câu này. Thế chắc tao hi*p xong con nhỏ đó thành của tao nhỉ?!
Nói là làm, Xà Phu cầm con dao vừa cắt vừa xé đôi tấm áo mỏng của Song Ngư trong khi cô không hề hay biết gì. Một mùi thoang thoảng bay qua, nhưng tất cả đều cho rằng đó chỉ là mùi bốc ra từ đống rác nào đó gần ngôi nhà này.
- Lúc nãy làm gì có mùi gì. Chắc gió đổi hướng. Mà dù là công viên bỏ hoang cũng nên dọn rác thường xuyên đi chứ, lười đâu mà lười.
Xà Phu tặc lưỡi càm ràm, đám đàn em sốt ruột bảo:
- Đại ca làm gì làm lẹ lên, hôm nay em phải trốn trông nhà để theo đại ca đó. Mẹ lát về mà thấy em bỏ nhà bỏ cửa chắc tối nay nhịn cơm quá !
- Rồi rồi im mồm xem nào. Làm xã hội đen mà còn sợ mẹ.
Xà Phu bỏ qua thứ mùi chua thum thủm và hai tên đàn em nhát cáy của mình sang một bên, quay trở lại "công việc" thưởng thức vẻ mặt khó coi của Thiên Yết. Hắn hôn lên cổ Song Ngư, chuyển dần xuống khe ngực, rồi qua bụng. Mỗi một lần như vậy hắn đều nhìn sang anh, nhìn đôi mắt đang long sòng sọc lên vì tức giận và đau đớn.
Xà Phu càng ngày càng phấn khích, cái miệng bẩn thỉu của hắn trượt lên cánh tay trắng ngần của Song Ngư rồi định liếm dọc xuống tận nách. Nhưng chưa đến "đích" thì đã bị cái mùi giống mùi ban nãy, nhưng mạnh hơn gấp trăm lần thúc mạnh vào mũi, xộc thẳng lên não. Ngay cả hai tên đồng bọn và Thiên Yết cũng phải nôn oẹ.
Xà Phu xanh mặt, chạy thẳng ra ngoài nôn thốc nôn tháo, dao rựa cũng quăng lại đó. Thiên Yết sắp ụa đến nơi và sắp chết sốc vì "bí mật kinh hoàng" của người con gái cậu vừa tỏ tình, nhưng cậu vẫn tin tình yêu là sức mạnh vượt qua tất cả, kể cả là mùi hôi nách. Cậu hướng tới cô gái đang mấp máy đôi mắt sắp tỉnh dậy kia, thì thầm trong đầu:
"Nhất định, anh và em sẽ bình yên thoát khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top