~Chapter 4~
~~~*oOo*~~~
-Alo ?!
Ma Kết cầm điện thoại mình lên nói vội vã khi thấy số của chị mình. Đã gần mười hai giờ rồi mà chị cô vẫn chưa về nhà khiến cô vô cùng lo lắng. Cũng vì Bảo Bình biến mất khỏi nhà suốt cả ngày hôm nay nên Ma Kết đã phải nói dối với Thiên Yết rằng chị cô đến nhà bạn chơi và có lẽ người bạn đó có nhiều tâm sự quá nên giữ chị cô nghỉ lại qua đêm. Anh có vẻ không tin điều đó lắm thì phải, Ma Kết có thể cảm thấy điều đó nhưng anh lại tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.
[Em là cô bé lần trước đúng chứ ?! Em gái của Bảo Bình.]
-Neh ... Không lẽ anh là ...?_ Ma Kết nói một cách rụt rè khi nghe giọng nam vang lên từ đầu bên kia.
[Anh là Song Tử – Người bị em đánh vào tay đấy, cô bé.]
-Uhm ... Có chuyện gì ạ ?! Chị em đâu rồi ?_ Ma Kết hơi ngượng ngùng một chút và lảnh sang chuyện khác.
[Cô ấy say quá rồi. Anh nghĩ chị emnên về nhà thì hơn nhưng em biết đấy ... Anh đưa chị em về nhà thì có hơi ...]
-Oh ! Em hiểu rồi ... Em sẽ đến đó ngay._ Ma Kết vội vàng nói sau khi nghe Song Tử giải thích.
Tự dưng cô không cảm thấy ghét anh chàng này như lúc trước nữa, anh cũng không phải là quá tồi tệ phải không nhỉ ?! Ít ra còn biết quan tâm đến phía gia đình cô. Chứ không như đám con trai xấu xa bắt luôn chị cô về nhà. Ma Kết mặc nhanh áo khoác kín đáo và lén lút ra khỏi phòng mà không gây bất kì tiếng động nào.
...
* * *
-chị ... chị ah ...
Ma Kết ra sức lay Bảo Bình đang nằm gục xuống bàn, cả người mền nhũn không còn biết gì nữa. Song Tử nheo mắt nhìn cái dáng vẻ khổ sở của Ma Kết đang cố gắng đánh thức người chị mình mà đổ nhầm cả rượu đang pha chế vào bồn rửa thay vì vào ly. Anh chán nản buông chai rượu xuống và đi đến phía hai chị em. Nhìn không nói gì mà bế thốc Bảo Bình lên trong đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Ma Kết. Nhìn cô thế này, tự dưng anh thấy giống ếch quá. Mắt to, miệng bè ra ... Có nét gì đó giống giống con ếch thật đấy chứ. Khẽ cười vì ý nghĩ của mình, Song Tử chỉnh tư thế để cô gái trong tay cảm thấy thoải mái hơn. Còn chú ếch kia vẫn chưa nói gì thì anh đã đi khỏi đó.
-Khoan ...Khoan, anh làm gì thế hả ?!_Cô chạy theo nói một cách khó chịu khi thấy anh và chị cô sát rạt vào nhau.
-Chị cô bé không tỉnh nổi đâu, đây là cách tốt nhất._ Anh thản nhiên đáp, ôm chặt Bảo Bình trong vòng tay.
-Nhưng ...Cõng. Có thể cõng mà. Sao phải bế chứ ?! Anh lợi dụng chị tôi say mà lấn tới đấy à ?_ Ma Kết càu nhàu như một bà cụ non. Anh chỉ thở dài chán nản. Cô nhóc này thật lắm lời và cổ hũ quá.
-Gọi taxi đi.
Song Tử lạnh lùng nói khi họ ra khỏi quán. Ma Kết nhìn chị cô đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh một lần nữa rồi chạy ra phía đường bắt taxi. Song Tử nhìn theo bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn của cô rồi lại nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình. Khác biệt nhưng cũng thật giống nhau, đó là điều anh cảm thấy. Mỗi người đều có nét riêng của mình nhưng cũng có điểm chung. Đang nhìn người con gái trong tay mình thì một bàn tay nhỏ chắn ngang giữa họ. Song Tử ngước lên thì thấy Ma Kết với khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn anh.
-Anh định hôn chị tôi sao ?!
-Này, cô bé ah ! Hôn có là gì chứ ? Có muốn biết tôi và chị cô bé đã làm gì không ?!_ Song Tử cười thích thú trêu ghẹo cô gái nhỏ.
-Dừng lại ! Tôi không muốn nghe mấy cái điều ấy. Chị tôi chắc chắn cũng không muốn anh nói ra vậy nên dừng lại đi.
-Sao cô bé lại chắc chị cô không muốn tôi nói ra ?!_ Song Tử hơi nhướm mày nhìn Ma Kết.
-Từ nhỏ, mọi người đều nói chị tôi là đóa Trinh Nữ khép kín, nên chắc chắn sẽ không có chuyện muốn anh nói ra đâu. Còn tại sao chị tôi giờ lại khác thế này thì tôi nghĩ chị chỉ đang mang lớp mặt nạ mà thôi. Chắc chắn phải có lý do !_ Ma Kết nhìn vào chị gái mình rồi lại ngước nhìn anh như một lời khẳng định vững vàng.
-...
-Anh hết câu hỏi rồi phải không ?! Vậy làm ơn đưa chị tôi ra taxi giúp tôi nhé.
-Được rồi._ Anh nói và đưa Bảo Bình vào xe thật nhẹ nhàng. – Cẩn thật nhé._ Song Tử d0óng cửa xe lại rồi căn dặn thay lời chào tạm biệt. Ma Kết khẽ gật đầu cảm ơn rồi chiếc xe lăn bánh ngay sau đó.
Song Tử vẫn còn đứng đó nhìn theo chiếc xe xa dần. Có gì đó bồn chồn trong anh thì phải. Anh bắt đầu cảm thấy trong ánh mắt của cô bé lọ lem ấy, nhưng tia sáng mờ mờ của sự căm thù và ganh ghét hiện lên dần rõ ràng hơn khi nhắc đến chị của mình. Có gì đó thật sự không ổn. Không lẽ ....
...
* * *
Thiên Yết ngả người vào chiếc ghế bành rộng, anh nhìn hình ảnh người thiếu nữ chừng 15 – 16 tuổi trên Ipad của mình. Đôi môi nở nụ cười khe khẽ khi hình ảnh người con gái đó đang nở nụ cười xinh đẹp và đôi mắt cười đặc trưng hiện lên. Trái tim anh vẫn đập những nhịp thật rộn ràng khi thấy hình ảnh, bóng dáng cô. Đã năm năm qua đi nhưng anh chưa hề quên được bất kì cảm xúc nào dành cho cô. Vẫn là một tình yêu trong sáng, khát khao và chờ mong như thưở đầu.
Thiên Yết để Ipad sang một bên và đứng dậy bước ra ban công lộng gió. Dù trời lạnh buốt nhưng anh lại cảm thấy lòng ấm áp vì trái tim anh đang reo lên những nhịp vui mừng khi mọi người đều đồng ý với hôn ước giữa cô và anh. Anh sắp được chạm vào người con gái anh yêu đơn phương hơn sáu năm trời, cô sẽ là vợ anh – Người bên anh suốt cuộc đời còn lại. Còn gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn điều này cơ chứ ?! Ngắm nhìn ánh trăng bạc lung linh trên màn nhung đen tuyền. Anh cười và gửi lời cho gió.
-Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.
Những tấm hình vẫn theo trật tự nối đuôi nhau hiện lên trên màn ảnh Ipad anh chưa tắt. Trên đó là hình anh và cô quàng vai bá cổ mỉm cười hạnh phúc còn bên cạnh là Ma Kết đứng riêng biệt cũng mỉm cười nhưng thật khó khăn. Rất nhiều bức ảnh khác là anh và cô vui vẻ, thân thiết bên nhau còn Ma Kết lại lẻ loi đứng nhìn theo. Ánh mắt chứa đựng sự buồn tủi và thèm khát yêu thương của cô làm người ta không khỏi nhói lòng thương cảm. Có lẽ, cô đã dần trở thành cô bé lọ lem đáng thương thật rồi.
...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top