~Chapter 16~
~~~*oOo*~~~
Lễ đính hôn ...
Nghe thì tuyệt vời làm sao nhưng hiện thực hoàn toàn khác xa đến đau lòng. Bảo Bình ngồi trong phòng chuẩn bị với bộ váy trắng xinh đẹp trên người, nhìn mình trong gương, cô cảm thấy mình như một chút búp vê hoàn hảo không vết tì nào. Đưa tay lên nhích nhẹ má mình tạo thành một nụ cười, cô sao cảm thấy nụ cười ngờ nghệch, khó coi làm sao. Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài sang trọng, Bảo Bình nhắm mắt lại bỏ ngoài tai mọi tiếng ổn ngoài kia và tìm cho mình một chút không gian tĩnh lặng.
Hằng ngày cố vui vẻ bên Thiên Yết, trở lại cuộc sống tốt hơn để, cô đang gầy dựng một cuộc sống mới kia mà, nó chắc chắn phải khác hẳn cuộc sống ngày xưa rồi. Nhưng vẫn cứ thế, bóng đêm kéo đến thì trái tim cô lại dẫn dắt cô về nơi xưa. Từ ngày trở về đến lúc này, cô chưa gặp lại Song Tử lấy một lần dù bao lần cô cảm thấy đôi chân mình vô thức bước đến trước club nơi anh làm việc. Nhưng rồi lại đứng đó đến khi đôi chân tê cóng nhưng vẫn không nhích bước vào trong lấy một lần. Trở thành một cô gái nhút nhát lặng lẽ đi theo người mình yêu từ đằng sau khi công việc của anh kết thúc cho đến khi anh vào nhà. Đứng dưới khoảng sân lạnh nhìn theo anh, Bảo Bình cảm thấy nơi ấy sao lại quá xa lạ với cô đến thế. Một chút xót xa trong lòng ...
Mọi người không chỉ cảm thấy lạ về cô mà cả Ma Kết nữa, em gái cô giờ như một cô gái đang yêu vậy, luôn mỉm cười khi nói chuyện điện thoại hay tin nhắn hàng đêm, hay ra ngoài ăn và đi chơi hơn, nói là đi chơi nhưng khi Ma Kết trở về Bảo Bình có thể dễ dàng phát hiện mùi rượu còn vương trên người em gái mình. Chỉ cần có thể Bảo Bình cũng biết chắc anh chàng Ma Kết đang qua lại là ai rồi.
Mỗi lần đỡ em gái mình say khướt trong tay mà Bảo Bình lại cảm thấy căm ghét và bực tức với nó biết bao nhưng cô vẫn không thể làm gì quá đáng cả. Chỉ là đối xử với Ma Kết thật lạnh nhạt, khó chịu, cáu kỉnh mà thôi. Mà không muốn cô cũng phải đối xử với em mình như thế vì nó cũng đang dùng bộ mặt sát thủ nhìn cô. Mỗi lần cô đi cùng Thiên Yết em gái cô lại chưng bộ mặt thờ ơ, bất cần ra nhưng cô biết trong lòng nó hoàn toàn không phải như vậy, nụ cười kiêu ngạo của nó như đang gắng che đi những giọt nước mắt trong tâm.Chị em cô cứ thế đang ngày càng xa cách một cách đáng sợ. Mà tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà ra. Lòng cô lại nhói đau ...
-Chị ~
Ma Kết vui vẻ ló đầu vào cùng mẹ mình. Bảo Bình gượng cười khi thấy hai người, nụ cười của Ma Kết thật giả tạo làm sao. Nó luôn tỏ vẻ đáng yêu, thân thiện với mọi người xung quanh nhưng khi chỉ còn mình cô và nó thì lại chẳng khác nào đóa hồng mang gai nhọn thâm hiểm. Em gái cô ngày chẳng khác gì những đứa con gái sống hai mặt xấu xa cả. Nó khiến cô cảm thấy hối hận và tự dằn vặt chính mình nhưng khi thấy Ma Kết bên Song Tử thì cảm giác của hoàn toàn khác, cô chỉ muốn đẩy em gái mình vào nơi này sâu hơn mà thôi và khiến người ta cảm thấy khinh rẻ nó.
-Con gái mẹ đẹp quá. Cô dâu xinh đẹp nhất !_ Bà Dương cười vuốt tóc Bảo Bình.
-Kìa mẹ, chỉ là đính hôn thôi mà. Cô dâu gì chứ ..._ Bảo Bình xua tay cố cười. Ánh mắt Ma Kết có gì đó cay cú và đau đớn lắm. Cô nhận ra điều đó từ khi nó đến đây rồi.
-Cũng chẳng khác lễ cưới là mấy mà. Con làm sao có thể thoái cái danh con dâu nhà họ Shim nữa chứ ?!_ Bà Dương lại cười hài lòng. Bên cạnh, Ma Kết vẫn đứng chết chân, hai bàn tay cô nắm chặt vào quai giỏ.
-... Mẹ ra xem mọi thứ ổn chưa giúp con nhé. Tuy chỉ mời người trong dòng họ nhưng cũng phải làm cho cẩn thận. Mẹ giúp con nhé ?!_ Bảo Bình nói khéo khi thấy vẻ mặt Ma Kết như đang muốn nói gì đó cùng cô nhưng còn ngại mẹ. Bà Dương gật đầu và ra ngoài để hai chị em lại gian phòng. Bảo Bình nhìn Ma Kết chờ đợi, Ma Kết quay đầu khỏi phía cửa nhìn hẳn vào mắt chị gái mình cười đầy tự tin.
-Hôm qua, anh Song Tử đã nói yêu em.
Giọng nói đầy kiêu hãnh như lưỡi dao sắt cứa vào trái tim Bảo Bình. Cô nắm nhẹ áo mình kìm nén cảm xúc. Chưa một lần Song Tử nói yêu Bảo Bình dù cô đã bên anh một thời gian dài thế mà chỉ vừa hai tuần thôi ... Song Tử đã có thể nói yêu Ma Kết. Nó như muốn bóp nghẹn trái tim đã đầy sẹo của Bảo Bình. Cô đưa mắt nhìn em gái mình đang rất vui khi thấy sắc mặt chị mình thay đổi.
-Chị cần gì phải xúc động như vậy chứ ? Anh Thiên Yết sẽ buồn đấy. Chị biết nếu anh ấy buồn thì thế nào rồi nhỉ ... Em sẽ không tha thứ cho chị đâu._ Ma Kết khẽ gằn giọng trong nụ cười ma mị.
-... Đừng đùa giỡn với tình cảm của Song Tử, chị xin em đấy._ Bảo Bình chau mày dùng giọng đanh thép nhất. Ma Kết khẽ nhướn một bên mày đáp lại.
-Vậy thì chị đừng đùa với anh Thiên Yết, đây là cảnh cáo chứ không phải van xin đâu, chị gái ah !_ Ma Kết nói giọng thoải mái nhất. – Nếu chị làm gì trái với tình cảm của anh Thiên Yết. Thì em sẽ cướp lấy của chị tất cả đấy ! Hãy yên vị đi, trước khi em còn lại chút ít tình chị em.
-Ma Kết, em...
-Em chỉ đáp trả lại những gì chị làm với em thôi mà. Có qua thì phải có lại mới toại lòng nhau mà. Cẩn thận nhé ... chị Bảo Bình !
Ma Kết cười tươi như hoa rồi bước ra khỏi phòng để lại Bảo Bình đang bặm chặt môi đến mức muốn bật máu. Bàn tay nắm lại thành đấm, những móng tay được trang trí tinh xảo lún sâu vào da thịt đến đau nhói. Lúc nãy, nếu không kìm nén thì cô đã tát thẳng vào mặt đứa em gái trơ trẽn kia rồi. Cô đang tức giận ! Vô cùng tức giận. Bảo Bình nhìn về phía của Ma Kết đã bước ra và nở nụ cười nhếch mép sắt sảo đến rợn người cô khẽ cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh cả sóng lưng.
-Đừng quá xem thường chị, Ma Kết ...
...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top