Chương 5 - Thoảng hương diên vĩ.

Capricorn bước từng bước xuống lầu, bàn tay cố vịn vào tường hòng giữ thăng bằng, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân khốn đốn đến mức này. Từng vệt máu đỏ sẫm in hằn lên chiếc áo sơ mi mỏng tang, bộ dạng của cậu ta càng thảm hại triệt để với một vết bỏng lớn bên má trái.

Tên chó đầu đàn lớp E đã đấm vào mặt cậu bằng một thứ ma pháp kỳ quái nào đó, ngay cả Capricorn cũng không thể lý giải nổi. Cơn giận dữ của cậu trong nháy mắt liền bộc phát, nếu không phải nghĩ đến hình tượng của lớp S trước mặt các giám sát viên thì Capricorn đã chẳng ngại ngần gì mà bổ nhào lên xé xác cái thằng Phantomhive chết tiệt ấy. Xúc cảm bỏng rát từ cú đấm của Aries vẫn còn tỏa hơi nóng bên má phải, khiến cho những ngón tay chỉ vừa có ý định chạm vào chúng đã vội giật ra. Bên tai Capricorn còn chưa thôi nhức nhối, đến tận khi đã đặt chân xuống nền gạch tầng một, tiếng trách mắng của các giám sát viên như một thứ ma âm quái gở vẫn cứ đeo bám trong thính giác cậu mãi không yên.

Nhục nhã. Nhục nhã không biết chui xuống lỗ nào cho phải.

Một kẻ ở vị trí vạn người mơ ước, vậy mà lại không né nổi một đòn của tên vô năng vốn luôn đứng dưới mình cả trăm người.

Capricorn trút cơn thịnh nộ lên những bước đi hậm hực của mình, vừa đi vừa lầm bầm những câu nguyền rủa trong cổ họng khô khốc: "Quỷ tha ma bắt thằng khốn nạn đó đi."

Từ nãy tới giờ, Virgo vẫn luôn đi sau lưng cậu. Cô không có ý định đi ngang hàng cùng Capricorn, dù cả hai đều là thành viên lớp S, cũng như việc chính cô và cậu bạn Ramsey này đã quen biết nhau bao lâu. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn không thắng nổi sự ái ngại ở Virgo, bởi khi một người trầm ổn như Capricorn mà tức giận lên thì sẽ chẳng chịu nể mặt ai hết.

Đối diện với một Capricorn đùng đùng lửa giận, Virgo chỉ dám khẽ khàng liếc nhìn từng vết thương phồng rộp chói mắt trên cánh tay rắn rỏi. Gương mặt ngày thường vốn lãnh đạm giờ lại hung tợn đến đáng sợ, và đôi tai không kìm nổi máu tươi vì dùng quá sức của Capricorn, khiến Pandora trở nên e dè như đang đứng trước một con thú dữ sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ ai dám lại gần.

Chuyện này đả kích Capricorn quá lớn, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần.

Nước da trên gương mặt Capricorn luôn mang một sắc trắng nhợt nhạt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tính chất đặc thù trong sức mạnh bản thân cậu, khiến cho cả thể trạng của Capricorn cũng có phần yếu hơn những học sinh khác. Chính vì điều này, thần sắc cậu cũng buộc phải trầm xuống để phù hợp với thể trạng đáng ghét của mình, dù cho bên dưới lớp da mỏng manh ấy có tồn tại bao nhiêu hoài bão đi chăng nữa.

Đi hết hành lang, Capricorn đã đứng trước cửa phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong căn phòng độc một màu trắng toát xộc thẳng vào mũi, khiến cho mi mắt cậu nhíu lại.

Thật đáng ghét nhưng lại không thể chối bỏ, số phận đã định sẵn cái tên Capricorn sẽ luôn bị những viên nhộng đỏ khống chế dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Cặp đồng tử lục sắc đảo nhẹ xung quanh, trong phòng tuyệt nhiên không có ai hết. Lúc nào cũng vậy, mấy bà cô y tá đều tranh thủ rảnh rỗi mà trốn việc, thật không biết cái lương y và tâm nghề giáo của bọn họ còn có thể rẻ mạt đến mức nào. Chỉ có một mình Capricorn bước vào phòng y tế với vẻ mặt chán nản. Virgo lúc này không đi theo cậu nữa, cô nàng đã hấp tấp rẽ vào một lối đi khác cách đó không xa.

Cậu ngồi xuống bên chiếc giường, sắc lục bảo trong mắt thoáng đưa về phía tủ thuốc. Trong đầu Capricorn vô thức so sánh, quả thực chúng khiêm tốn hơn nhiều với chiếc tủ ở nhà mình. Thính lực cậu dần chìm xuống trong tiếng ong ong quen thuộc suốt quãng đường vừa rồi, nhưng ánh mắt dường như lại vì mạch suy nghĩ trong đầu mà trầm tư, không hay biết hai bên mang tai đã trở nên tàn tạ tới mức nào.

Hoặc Capricorn biết đấy, nhưng chẳng còn muốn bận tâm.

Người ta thường nói, phép màu sẽ đến trong thời điểm mà con người trở nên yếu đuối nhất. Thế nhưng cổ tích xưa nay không phải chỉ toàn gạt người thôi đó sao? Capricorn nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ nếu cái thứ gọi là 'định mệnh' kia thực sự tồn tại, vậy người như cậu liệu có tư cách nhận được phép màu đó không?

"Bạn học, cậu nghe thấy tớ không? Tỉnh lại đi, làm ơn..."

Capricorn giật mình hốt hoảng, đôi mắt lập tức mở to trước giọng nói lạ. Ai đang nói vậy? Cậu không biết, nhưng trước mặt cậu lúc này, chiếc tủ đựng thuốc đã bị một cơ thể nhỏ bé chắn mất, và hơn cả là bên tai mới nãy còn đang ròng ròng chảy máu, bất ngờ được áp lại bởi một bàn tay mềm mại. Lòng bàn tay ấy dường như không để cho Capricorn có quyền từ chối, chậm rãi truyền đến một loại năng lực vô hình, thật dịu dàng mà thanh tẩy thính lực cậu, len lỏi vào cả nội tâm đang hỗn loạn kia.

Capricorn ngửa mặt lên, vô thức chạm phải ánh mắt người đối diện. Đôi đồng tử xinh đẹp nhuộm sắc nâu hạt dẻ, sống mũi cao thẳng tắp, hai má lấm tấm những vết tàn nhang và đôi môi mọng đỏ. Tất cả quyện lại thành một gương mặt thiếu nữ hoàn mỹ, khảm sâu vào tiềm thức của Capricorn Ramsey. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người khác giới gần tới vậy. Thính lực của Capricorn trong nháy mắt được khôi phục lại, từng âm thanh quen thuộc ùa vào tai cậu như đã phải chờ đợi quá lâu, tiếng bụi mỏng phủ trên những ô cửa kính, tiếng cơn gió quyến luyến qua cánh rèm, cuối cùng là tiếng thở đều đều của người con gái trước mặt vang lên trong không gian lặng thinh.

"Ngồi yên nhé, cậu sẽ ổn thôi. Tớ sẽ chữa trị cho cậu."

Ngón tay vươn lên, xoa nhẹ vầng thái dương Capricorn rồi trượt dần xuống phần mặt còn hằn in vết bỏng. Tất cả những cái chạm đó đều thật thanh khiết, còn có chút mát lạnh khiến cho Capricorn nín thở. Gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng lên vì cái nhìn chăm chú của cậu, vô thức hiện về trong chuỗi ký ức say ngủ hình ảnh mối tình đầu thơ ngây thuở bé, khiến cho cõi lòng Capricorn không khỏi thổn thức như thể có hàng vạn cánh bướm đang vỗ loạn bên trong.

"Tên cậu là gì?"

"Cancer Aislinn." Người con gái trước mặt đáp lại, xem chừng gương mặt Capricorn đã ổn liền buông xuống. Cô đẩy cánh tay đang bị thương kia về trước, lại đem một nguồn năng lượng khác nạp vào. "Còn cậu?"

"Capricorn, Capricorn Ramsey."

Lời Capricorn vừa dứt, cậu đã thấy nét ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Cancer, và cũng sững người nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua chiếc tủ kính. Một dòng nước ấm đang từ từ chảy xuống hai bên má từ đôi mắt màu xanh lục, xuôi theo từng đường nét của khuôn mặt mà chảy xuống cằm, cuối cùng thấm ướt cổ áo trắng.

Cancer sợ hãi, cô vội vã hỏi cậu có phải còn đau ở đâu không, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào. Capricorn nắm lấy tay cô, áp lên vết bỏng lớn trên mặt, như thể muốn đem tất thảy dịu dàng trong tâm can, niềm hạnh phúc của một con sói khi tìm được ánh trăng xanh của mình giữa bầu trời đen thẫm, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

"Không. Tôi không còn đau nữa."

- - -

Sau trận đấu vừa rồi, so với Aries của lớp E thì có vẻ Capricorn phải chịu thiệt nhiều lắm.

Từ bên trong phòng học, Pisces đã nhìn Aries đang to nhỏ nói chuyện với Virgo ngoài hành lang, có chút hóng hớt mà chạy ra ngoài xem thử. Nhưng ngay khi vừa bước tới, người kia đã nhanh chân chạy đi mất. Cậu bĩu môi như thể vừa vuột mất một điều gì thú vị lắm, tiến lại gần Aries và quàng vai kéo cậu ta xuống, xem thử trên tay nhà Phantomhive có gì.

Thuốc và bông băng? Đúng là tẻ nhạt.

"Ê, Virgo Pandora đưa cho cậu mấy thứ này à? Không phải thích cậu rồi chứ?"

"Không có, trả ơn thôi." Aries lầm bầm trong cổ họng, có vẻ không mấy bận tâm đến sự tò mò của Pisces dành cho mình.

"Gớm, trả ơn á?"

Pisces như thể không tin vào khả năng thính giác của mình, một đứa học viên lớp S kiêu ngạo cũng biết cái gọi là trả ơn ư? Nhưng tất thảy lời muốn nói đều được Evigheden kìm hãm lại nơi cổ họng, khi mà Aries Phantomhive đưa con mắt cảnh cáo nhìn cậu như thể đang đe doạ một loài sinh vật lắm chuyện nào đó.

"Cấm để lộ chuyện này ra ngoài." Aries giấu nhẹm bông băng vào lại chiếc túi len mềm mại kia, không ngẩng đầu nhìn người trước mặt đến lần thứ hai, giọng nói vẫn đều đều cất lên.

Pisces đứng bên lan can, vươn vai nhìn xuống một khoảng sân trống trải. Sự chú ý của cậu rơi thẳng vào người duy nhất đang đứng dưới sân trường. Mái tóc xanh lục óng ánh dưới mặt trời rực rỡ, từng lọn từng lọn uốn xoăn kiêu kỳ. Mắt đen. Đen tới nỗi dù đứng ở khoảng cách xa đến vậy, Pisces vẫn có thể nhìn ra được sắc độ trầm thấp dưới hàng mi dài của chủ nhân nó. Mảnh khảnh, dáng dong dỏng cao.

À, chẳng phải là quý cô cáu kỉnh ban nãy đấy ư?

Aries đứng bên cạnh, tặc lưỡi đầy đắc ý nhìn về phía Libra. Cựu thành viên lớp S hóa ra cũng chỉ yếu kém tới vậy. Tiếng gọi tên Phantomhive vang lên, cậu ngán ngẫm hô to một tiếng trả lời rồi bỏ lại một mình Evighenden ở bên ngoài.

Cậu vốn không hề để ý rằng ngay khi một bóng người bước ra từ tòa nhà mình đang đứng, vươn cánh tay lên cao vẫy chào cô nàng Vasilyev đang chờ sẵn khiến cho nụ cười lập tức nở rộ trên gương mặt Libra, vô tình khiến cho Pisces ngơ ngẩn.

Libra Vasilyev, cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và xấu tính trong trường, vậy mà khi cười lên lập tức biến thành một đóa hoa xán lạn trong ánh nắng ngọt ngào.

Kí ức về cuộc chiến vừa rồi cùng những lời Aries đã nói về đứa con thứ nhà Vasilyev, tất thảy như đã hóa thành một lớp tro trong đầu Pisces. Chỉ còn nhịp đập trái tim đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, và kín đáo nhen lên một niềm thương nhớ viển vông.

- - -

Ráng chiều dần buông trên sảnh đường học viện. Nếu có thể nhìn qua cửa sổ vài lớp học, nhất định chúng ta sẽ thấy được hình ảnh đám học sinh đã đứng ngồi không yên, chỉ mãi mong ngóng trông ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng bao phủ quanh toà lâu đài cổ kính lập tức bị phá vỡ bởi tiếng chuông tan học vang lên lanh lảnh từ toà nhà chính. Chỉ trong nháy mắt, đám học sinh lập tức nhao nhao hết cả. Chúng háo hức kéo nhau chạy ra sân, ra sảnh, như lũ kiến đông đúc ùa ra khỏi Học viện, triệt để mặc kệ tiết học chán ngắt vừa rồi.

Leo thong dong rời khỏi lớp, lại theo lũ bạn của mình xuống canteen gọi cơm trưa. Lướt qua cậu là sự xuất hiện của vài thành viên năm nhất lớp S, kéo theo đó chẳng bao lâu sau là mấy trận chấn động đánh nhau ở sân bóng mà cậu đã quen, khiến cho Leo ngao ngán thở dài. Nhưng không thể để kế hoạch thư giãn của ngày hôm nay bị quấy rầy được, Leo lập tức nhờ một người đi gọi giám sát viên đến can ngăn.

Chưa đầy một tiếng sau, sự im ắng đã trở lại bao trùm lên cả lãnh địa cuộc chiến vừa mới đây còn diễn ra nảy lửa. Cả nhóm nam sinh, thằng quàng vai, thằng bá cổ lôi lôi kéo kéo, vừa đi vừa tán gẫu bước ra. Sân chơi bóng rổ cũng dần hiện lên trước mắt, vài người bạn của anh thì đi mượn sân, muốn thả lỏng đầu óc một chút trong những ngày ôn luyện sát hạch căng thẳng.

Trận đấu chỉ vừa diễn ra vài phút trước khi đám bạn của Leo quay về cùng tấm vé vào sân.

Cuộc chiến nổ ra, đầy nhiệt huyết và sôi nổi đúng như bản chất của nó, nhưng bên trong cái cuồng nhiệt ấy len lỏi cả những nhịp cổ vũ chói tai của bạn bè xung quanh. Bỗng nhiên tiếng reo hò bốn phía vụt tắt, Leo cùng bạn bè trên sân bóng rất nhanh đã dừng lại, theo trực giác nhìn ra ngoài.

Một người con gái với vóc dáng tầm trung chẳng biết từ khi nào đã vọt lên sân đấu, đối diện với đám con trai thằng nào cũng cao ngất ngưởng bọn cậug, thế mà một chút nao núng cũng không hề hiện lên trên khuôn mặt bé nhỏ. Cô đưa đôi mắt màu đen ảm đạm nhìn cả đội một lượt rồi mới chịu mở miệng lên tiếng.

"Tôi muốn... tham gia, có được không?"

Leo cùng đám bạn ngạc nhiên hết sức, một đứa con gái trạc tuổi bọn họ lại dám xin vào chơi? Không phải khu vực thi đấu thì học viên tại Magicore không được phép tùy tiện sử dụng năng lực, trên sân bóng rổ cũng vậy. Học viên phải có thể lực tốt mới trụ lại được, bởi nhiều người sau khi buông bỏ năng lực của bản thân, sức mạnh còn không bằng một người thường nữa là.

Mà cô gái nhỏ trước mặt còn chẳng có vẻ gì là nổi bật, tất nhiên vài người trong số bọn họ sẽ không tránh khỏi tỏ ra xem thường. Một người bước lên, tiến lại gần và hỏi cô nàng kia với giọng điệu đầy giễu cợt.

"Nếu chúng tôi từ chối thì sao?"

"Tôi sẽ xin tiếp!" Cô nàng cũng không vừa, ương ngạnh đáp lại.

Cậu học sinh kia đối mặt với khí thế này rất bất ngờ, một đứa con gái tính tình cứng cỏi như vậy là lần đầu tiên cậu ta gặp được.

"Vậy thì làm đi! Đừng nghĩ chỉ cần xin xỏ mấy câu mà đã có thể thành công vào sân nhé!" Cậu bạn đắc ý khoanh tay chắn trước mặt cô, nụ cười lộ ra vẻ hung ác khoái chí như đang bắt nạt con nít vậy. "Con trai tụi này chưa chắc đã đồng ý cho vào đâu, đừng nói là con gái..."

"Được rồi, vào đội hình đi."

Leo ở phía sau lên tiếng, đánh gãy những lời mà cậu bạn kia đang định nói. Trong sân bóng đã có vài người thiếu kiên nhẫn nhìn sang bên này, ý muốn nói cậu bạn kia hãy giải quyết nhanh lên để trở về đấu tiếp, nghe được một lời này của cậu cũng không khỏi kinh ngạc mà quay sang nhìn.

Leo chỉ thản nhiên nhún vai, trên tay tâng qua tâng lại trái bóng rổ bằng da lấm lem bụi đất:

"Dù gì cũng đang thiếu người mà."

Khuôn miệng cô gái nhỏ vẽ lên một đường cong mãn nguyện, khéo léo lách qua cậu bạn còn đang ngớ người đứng đó, chạy vào trong sân nơi nhóm học sinh lớp A đang đứng. Nhóm con trai còn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, ngay sau đó đã va phải một bất ngờ khác.

Cô bạn này, thế mà lại chơi bóng rất cừ!

Chỉ nhìn vào dáng người thấp bé kia thôi cũng đủ khiến những thành viên trong đội đối phương có phần coi thường, nhưng lại chính vì sự khinh địch ấy mà để bị úp rổ không biết bao nhiêu quả. Ngay cả khi bọn họ đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần hòng đối phó với cô, thì một đám con trai cao lớn vạm vỡ cũng không cách nào địch lại cô nàng nhỏ nhắn này. Thậm chí cô bạn còn chẳng cần bất kỳ đồng đội nào trợ giúp, cứ vậy mà chạy ra dẫn bóng với một tư thế hết sức hiên ngang như chú ngựa nhỏ lao vào chiến trận.

Nhìn theo bóng lưng cô, Leo cũng giống như những người khác không tin vào mắt mình. Dù cậu là người đã đứng ra mở lời nhận cô vào sân đấy, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu biết được tiềm năng đáng sợ ở cô bạn này. Huống hồ, cả tên cô cậu cũng không hề biết.

Không khí xung quanh sân bóng lại một lần nữa sôi trào nhiệt huyết. Tiếng hò reo cổ vũ nối đuôi nhau chạy khắp sân tập như thể chính những âm thanh ấy đã nâng gót chân của cô bạn kia lên, giúp cô thành công đưa thêm một trái bóng nữa vào rổ.

"Kinh khủng quá!"

Ngay cả cậu học sinh gây khó dễ khi nãy cũng phải thốt lên câu tán thưởng, ánh mắt không thể rời khỏi từng động tác điêu luyện của cô. Những người khác trong đội cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ họ đã vô thức buông xuống khí thế đối địch với cô gái nhỏ, dần chuyển sang hỗ trợ và phối hợp. Rất nhanh, đội bóng mà cô tham gia đã chiếm thế thượng phong, cuối cùng kết thúc với một tỉ số hoàn toàn áp đảo đối thủ: 90-56.

Bầu trời Euphoria nhá nhem tối.

Hai đội bóng sau khi xong trận đã cùng nhau tản ra mà rời khỏi sân đấu, chỉ còn một vài người đứng lại thu dọn những trái bóng nằm rải rác khắp bãi cỏ.

Leo ngẩng đầu nhìn sắc hoàng hôn đã rút gần hết ở phía chân trời, chỉ còn lại một vầng ánh sáng tím đỏ bao trùm lấy những đám mây sau chót trước khi màn đêm vội vàng ập đến.

Cậu cúi người nhặt một trái bóng dưới chân lên, không thèm quay đầu mà chuẩn xác ném nó vào chiếc giỏ chứa đồ sau lưng mình.

Nhìn dáo dác quanh sân, phải có hơn hai mươi trái bóng đang chờ Leo dọn dẹp, dù vẫn còn nhiều người ở lại phụ giúp cậu thì đối với một người đã bùng nổ hoàn toàn sức lực trong trận đấu vừa rồi như Leo - anh vẫn cảm thấy có phần mệt mỏi vì phải gom hết chỗ bóng này.

Nội việc chơi bóng rổ thôi cũng đủ làm tay chân rã rời, nếu như là mọi ngày, Leo sẽ chẳng ngại gì mà xung phong làm người lao ra khỏi sân bóng đầu tiên. Thế nhưng hôm nay lại đến phiên anh ở lại thu dọn, mà phải đi mấy chục vòng quanh sân thế này chắc anh về không nổi mất.

Nỏ mạnh hết đà*, Leo Black, lần hiếm hoi trong đời cảm thấy trái bóng trên tay còn nặng hơn cả một quả địa cầu.

"Tôi giúp cậu nhé?"

Một trái bóng được đưa tới trước mặt cậu cùng với giọng nói con gái được cất lên nhẹ bẫng. Nhưng thay vì ương ngạnh như lúc xin vào sân, bây giờ cô bạn lại mang theo xúc cảm khá dễ chịu khiến cho Leo bất giác nhìn vào gương mặt cô. Trên gương mặt vẫn còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, vài sợi tóc vẽ tán loạn hai bên thái dương và gò má ửng đỏ do vừa vận động khiến cô toát lên một vẻ năng động vô cùng cuốn hút.

Không cần Leo đáp lại, cô bạn vẫn rướn người lên, cánh tay gầy nhỏ ném vút trái bóng rổ vào chiếc giỏ sau lưng cậu, kèm theo đó là một nụ cười thích thú. Đuôi tóc ánh lên sắc tím còn chạm vào vai áo Leo, thoảng hương diên vĩ thanh sạch lẫn trong không khí khiến cho trái tim anh không nhịn được mà đập loạn xạ.

Leo chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ đặc biệt ấn tượng với một cô gái nào đó.

Phái nữ xung quanh anh, cô nào cô nấy đều dặm phấn bôi son, nặc cả mùi, phải nói là cực kỳ khó gần. Vậy mà cô bạn này lại chẳng hề giống như mấy khóm hoa tối ngày chỉ biết đua nở khoe mẽ kia, cô như một nhành hoa nhỏ, thuần khiết nhưng lại quật cường và mạnh mẽ đến lạ.

"Tôi là Leo, Leo Black." Anh bất chợt mở lời, không hề nhận ra sự dịu dàng ẩn chứa trong giọng nói chính mình. "Cậu tên gì?"

Nụ cười căng tràn nhựa sống kia một lần nữa hiện lên trên đôi môi cô bạn, và Leo ngỡ như mình đã lạc vào một khu vườn phủ đầy sắc tím của những khóm diên vĩ trổ bông, bên trên là sao trời lấp lánh như chính đôi mắt đen sinh động của thiếu nữ trước mặt.

"Sagittarius Thundlight."

. . .

(*) Nỏ mạnh hết đà : lúc đầu dùng quá nhiều sức lực, lúc sau đuối sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top