17. Đi chơi với cái kết không hề bất ổn
Đi với bụt thì mặc áo cà sa
Đi nhà ma thì toi Thiên Bình rồi
Đứng trước nhà ma, khi được yêu cầu chia làm hai nhóm đi trước và đi sau, Song Ngư với Sư Tử hăm hở chiếm hai slot đầu tiên. Nhân Mã thấy thế bèn tò tò bám theo. Kim Ngưu nhún vai ra chiều thế nào cũng được. Trong khi Ma Kết với Thiên Bình còn đang ngất trên cành quất, Cự Giải muốn nán lại sau để xem tình hình hai đứa em, Xử Nữ đột nhiên đổi ý không thích đi trước nữa, Thiên Yết với Bảo Bình thì lưỡng lự; hai anh lớn cũng vui vẻ nhập hội đi trước cho đủ người.
Kỳ thực là đi với tính chất cho đủ người, chứ lúc vào trong nhà ma, hai ông anh sải bước một cách ung dung thưởng ngoạn. Ra trường lăn xả được một năm, đối với Bạch Dương lẫn Song Tử mà nói thì ba cái tiếng ma quỷ hú hét này không bằng một góc còi xe vào mỗi giờ tan tầm.
Bé út ban đầu lăng xăng đi trước với Sư Tử. Cứ tưởng nhà ma chỗ nào cũng như chỗ nào, hai bên mỗi phô ra mấy con robot mặc đồ ma quỷ cử động cứng nhắc, thế mà đâu ngờ ngôi nhà ma mới mở này chỉ cần quả không gian đền thờ bỏ hoang âm u với hiệu ứng mấy bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện đã đủ khiến Song Ngư tụt dần về sau. Bị anh chị bỏ mặc, lại còn xui rủi đến độ trượt chân xòe một quả đau điếng, con bé vốn quen được cưng chiều giờ đây chỉ biết nín cơn ấm ức vào lòng, tự mình lồm cồm bò dậy.
Đã vậy người bên cạnh còn không đưa tay ra giúp!
Song Ngư phủi váy, quắc mắt lườm sang bên cạnh. Nhận ra đó là phòng số 9, con bé ngúng nguẩy quay đi. May mà không giúp đấy!
Tuy nhiên Nhân Mã vội đuổi theo. Anh trai cởi áo sơ mi khoác bên ngoài và đưa cho Song Ngư. Cử chỉ dứt khoát nhưng miệng lại ấp úng không biết diễn tả sao. Cuối cùng lại chỉ xuống váy con bé.
Song Ngư vuốt lại váy mình. Ngón tay quệt qua thứ chất lỏng dính nhớp, lại có màu đỏ sậm, Song Ngư đứng hình vài giây, bỗng máu nóng dồn lên tai mà hoảng loạn thanh minh.
"Máu... máu giả đó! Nãy em bị ngã trúng vào máu giả thôi..."
"..."
"Chứ không phải em làm rớt đâu! Thật mà, tuần trước em vừa mới hết..."
"..."
"..............."
Rớt gì? Hết gì? Nhân Mã im tịt. Mà Song Ngư sau khi nhận ra mình vạ miệng cũng im tịt. Vì cớ gì mà lần nào dây vào ông anh phòng số 9 cũng bị mất mặt đủ đường thế này?
"Ừm... thì... anh cũng hiểu mà..." Lại sợ bị con bé lườm, Nhân Mã vội bổ sung thêm. "Anh biết là máu giả rồi. Nhưng để thế thì xấu lắm, em cứ buộc tạm áo vào đi đã..."
Song Ngư lẳng lặng làm theo. Làm xong bèn ngồi sụp giữa đường trong tư thế mất hết niềm tin vào cuộc sống, lấy tay ôm mặt, giọng nói lí nhí phát ra qua kẽ tay.
"Anh cứ đi trước đi..."
Rồi thì tại sao lại đưa nó áo? Tại sao tự dưng lại ân cần tinh tế thế? Mà không, trước đó phải hỏi là tại sao ông anh nãy giờ cứ lẳng lặng đi sau nó mà không phát ra một dấu hiệu sinh tồn? Và quan trọng là làm thế nào lại phát hiện ra vết máu đó? Ở cái vị trí mà một người con trai đàng hoàng chính trực sẽ không bao giờ nhìn vào, chứ đừng nói đến là giữa cái nhà ma tối tăm chỉ có ánh đèn mờ mờ chớp giật này phải căng mắt nhìn chằm chằm cả phút mới ra?
Quá rõ ràng rồi. Bé út quyết định sẽ đứng lại chờ chị bảo vệ tới để mách tội!
Lại thấy thái độ cương quyết của cái cục hình người đang thu lu đến là tội nghiệp dưới chân mình, Nhân Mã miễn cưỡng cất bước rời đi. Dù không cam tâm bỏ mặc bé út, song khổ nỗi là sợ nếu mình ở lại sẽ khiến Song Ngư khó chịu và hiểu lầm thêm, Nhân Mã đi được cả phút mới nhận thức được vấn đề. Hình như lại có hiểu lầm rồi! Anh ngố lóc cóc quay lại, vò đầu thanh minh.
"Song Ngư à, thật ra anh thấy giữa anh em mình xảy ra hơi nhiều vấn đề... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... Mấy lần anh muốn giải thích rõ ràng với em, nhưng mà em cứ..."
... cứ biến mất thôi.
Nhân Mã đứng như trời trồng ở vị trí thấy Song Ngư lần cuối, ngẩn người nhìn con đường tối đen mà không một bóng người. Con bé biến mất rồi.
...
"T...hh...iii...êêê...nnnn..."
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!
Thiên Yết - vốn được trời phú cho khả năng mới đi học về bước vào nhà mà nghe được cả tiếng Thiên Bình cằn nhằn về cái nhà tắm bẩn ở tận trên tầng bốn - khá là chắc kèo không thể có chuyện mình nghe nhầm. Chất giọng quỷ dị kéo dài từ cõi âm tào địa phủ, vang vọng giữa bốn bề u tịch. Chút ánh nến leo lắt phía sau bàn tế đẫm máu dưới gốc liễu cổ thụ đột nhiên lay động mãnh liệt, hắt lên tường những hình thù quái đản. Gió lạnh rít qua làm sống lưng Thiên Yết lạnh toát. Tay rúm ró bấu chặt lấy Bảo Bình - trong khi đó, Chiếu manh lần đầu đi nhà ma cũng vì chịu áp lực từ phía Thiên Yết mà thấy rờn rợn theo.
"T...hh...iiii...êêêêê...nnnnnnnnn..."
Chỉ một từ mà khiến cả hai người cùng nhột. Khóe môi Thiên Bình trở nên méo xệch, nhìn loạn bốn phương tám hướng đều cảm giác có con gì sắp xồ ra từ bóng tối để nhai mình thành bã. Thằng chủ nhà vội đi sát vào cô bảo vệ. Cái điệu bộ run như cầy sấy từ lúc bước vào nhà ma vốn đã làm Ma Kết chướng mắt, bèn lớn tiếng nạt.
"Bố cái thằng đàn bà này!! Mới thế mà đã sợ à?!"
"M-mày không nghe thấy... t-thấy gì à?"
"Hình như nó gọi tên."
Xử Nữ thủng thẳng đút hai tay bên túi quần và đi cạnh Cự Giải. Vốn chỉ định nói bâng quơ để hù mấy đứa em đi cùng cho thêm phần kịch tính thôi, thế mà đâu ngờ đoán trúng thật.
"T...hh...iiii...êê...nnnnn
B...ìììììì...nnnn...hhhhhhhh"
"ỐI MẸ ƠI!!!!!!!!"
Thiên Bình lẫn Thiên Yết ôm tai quỳ sụp xuống, đồng thanh la thảm thiết. Bảo Bình nấc cục. Cự Giải với Xử Nữ đờ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sang Ma Kết cũng nín thinh.
"T...h...ii...êê...nnnn
B...ì...nn...hhhh
B...ổổổổ...
B...bổ quả cà ra lá số tử vi trong cung mệnh, nhà này có chủ nhà là nam giới, mệnh Kim, họ Lê, tên Bình, năm nay sắp 20 rồi đấy nhỉ? Cô là cô thấy con gây nghiệp hơi nhiều, tâm không tốt mà miệng cũng hỗn, ngày ngày cáu gắt, quát nạt, chèn ép, keo kiệt với người cùng nhà, tính nết thất thường, đỏng đảnh, điệu đà, lúc nào cũng chăm chút như thiếu nữ mới lớn ấy. Đường tình duyên của con thì lận đận, quen nhiều cô nhưng cũng chỉ là tạm bợ. Mấy năm gần đây con hay gặp vận hạn không tốt, cuộc đời không được suôn sẻ lắm là vì nghiệp quả con gây ra, hình như tháng trước con vừa bị chó cắn đi viện phải không? Đúng nhận sai cãi đi! Cô thấy nhà con đang ở có con bé 17 tuổi, học giỏi, xinh gái. Con bé đấy nó là quý nhân của con đấy! Đáng nhẽ ra số con nặng nghiệp, ít nhiều cũng phải chục lần nhập viện vì chó dại cắn, nhưng từ khi con bé đó đến ở, nó gánh hộ con biết bao nhiêu là hạn. Liệu hồn mà đối xử với nó đàng hoàng vào thì nó còn ở lại phù trợ tài lộc phú quý cho...o...o...o...o..."
Rõ ràng là có cái gì đó không đúng. Bảo Bình lập tức xốc lại tỉnh táo. Nhìn xuống Thiên Yết, chị gái lôi từ trong balo ra gói hương mới toanh mà-không-hiểu-sao-lại-thủ-trong-đó-được-luôn, tay phải đã giơ bật lửa lên. Đến lượt tên mình bị xướng lên, Thiên Yết hốt hoảng đánh rơi mấy thanh hương đang cầm, chắp tay lạy lục.
"T...h...ii...êê...nnnnn
Y...ế...ttttttttt
Bổ quả chuối cô đồng thấy con hay lận đận tình duyên, hay rơi nước mắt một mình, âm thầm không ai thấu hiểu. Tướng mạo con không được sáng sủa cho lắm, dễ bị người ta gạt. Chính vì tâm hồn ngu ngơ không rõ sự đời nên con cứ quen ai một thời gian ngắn là lại bị người ta bỏ. Chốt lại là..."
"Án ma ni bát mê hồng, ủa nhưng mà... Đâu có đâu! Vừa rồi con quen người yêu cũ cũng được hơn hai năm đấy!!" Thiên Yết đột nhiên nhảy dựng lên. "Mà ai bảo cô là con bị người ta bỏ? Con mới là người đá anh ta nhé!!"
"Im, ai cho mày cãi? Cô là cô xem rõ ràng là vậy rồi, đâu giấu diếm cái gì?"
"Cái... cái đồ cô đồng sộp pi!!"
Thiên Yết lẩm bẩm, thái độ hậm hực thể hiện rõ ra ngoài. Thiên Bình bên cạnh đã đứng dậy từ lâu. Xử Nữ đang bặm môi cố nhịn cười, trong khi Cự Giải che miệng cười ngất. Phòng số 12 mặt thu lại ngắn tũn, cảm tưởng còn ngồi dưới đất thêm giây nào là đôi tai lừa trên đầu cũng dài thêm ngần ấy centimet, bèn ôm mặt đứng dậy. Chẳng nhẽ giờ lại còn không đoán ra chủ nhân của cái giọng giả thần giả quỷ kia là ai? Nhìn chỗ hương vung vãi trên đất, Thiên Yết nhặt lên, tiện tay cắm luôn vào bát hương trang trí trên bàn tế thần, vì quá mất mặt mà co giò chạy thẳng tới lối ra khẩn cấp.
"Cái lũ nít ranh dám bày trò mất dạy này..." Thiên Bình nghiến răng. "Đợi tí về nhà rồi sẽ biết tay ông mày..."
"Ê từ từ đã, hình như..."
Ma Kết đột nhiên đứng sững lại, tay lục hết túi áo tới túi quần, thảng thốt kêu lên. Nhớ lại mình vừa bị cô bảo vệ mắng xơi xơi như con, Thiên Bình nuốt không trôi cục tức này, cất giọng chua ngoa.
"Lại làm sao nữa?! Mất cái gì à? Gớm nữa, từ đầu tới chân có khúc nào ra hồn đâu mà phải sợ người khác xơ múi miếng nào..."
"Mất... MẤT RỒI! MẤT TIÊU CÁI VÍ TIỀN ĐÂU RỒI?!?!"
Vậy là buổi đi chơi lại rẽ sang hướng loạn cào cào khi cô bảo vệ phát hiện ra túi áo mình mở toang và ví tiền bên trong đã không cánh mà bay. Hội ngộ với Bạch Dương, Kim Ngưu và Nhân Mã phía trên, Ma Kết kể lể sự tình. Ôm theo hy vọng bọn trộm ranh có thể sẽ vứt lại ví ở đâu đó sau khi moi hết tiền, mọi người liền thống nhất chia nhau đi tìm. Nguồn nhân lực hụt đi ba người - Song Ngư với Sư Tử sau khi bày trò cho đã đời thì bị quản lý khu vui chơi bắt được, ông anh Song Tử lại phải đứng ra xin xỏ đủ đường. Em dại thì anh mang; dù ai gây chuyện thì kẻ to đầu nhất luôn bị túm ra để chịu trách nhiệm.
Quay trở lại thời điểm cách đây vài chục phút, giữa ngôi nhà ma được hệ thống camera giám sát bao trọn không một điểm mù, bé út bị người ta bắt cóc!!
Song Ngư kịch liệt giãy giụa, chưa bao giờ căm ghét cái chiều cao ba mét bẻ đôi bị người khác nhấc bổng như con búp bê và khuân đi dễ dàng đến thế. Miệng bị bịt, eo bị tóm chặt, chân khua khoắng trong không khí, có vùng vẫy thế nào thì người đằng sau vẫn vững như bàn thạch. Con bé bị lôi vào một cánh cửa ở chỗ khuất. Ánh sáng trắng đột ngột tràn vào tầm mắt. Song Ngư chớp mắt một lúc để làm quen, bỗng nhận ra cơ thể đã lấy lại tự do. Nụ cười nhăn nhở trứ danh của Sư Tử bất ngờ phóng đại trước mắt làm bé út điếng hồn.
Quả nhiên cặp cạ cứng luôn có cái đầu chung một tần số. Nhận ra mình đang trong phòng điều khiển của nhà ma, có màn hình camera giám sát với bộ điều khiển hiệu ứng, đặc biệt lại không có nhân viên nào ở đây; mà vừa vặn nhóm Thiên Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết đang đi tới đoạn bàn tế lễ, bé út ngồi xuống trước micro, bắt đầu cất tràng cười the thé như nữ quỷ, mở ra cơn ác mộng kinh hoàng cho hai anh chị xui xẻo cùng nhà.
Lúc Thiên Bình vô tình đi qua ba người, Song Ngư vẫn còn lén quay sang cười được. Thằng chủ nhà mặt đỏ bừng chỉ biết đi phăm phăm cho khuất tầm mắt, đúng là tức mà không làm gì được.
Đi song song bên cạnh, Ma Kết không tìm ra đối tượng để mà động chân động tay được, mọi bức xúc bèn trút vào lỗ tai thằng chủ nhà.
"Bà nội cha mày thằng chó đẻ nào móc mất ví tiền của tao nhé!! Mày lấy thì mày móm thôi con à, nay là cuối tháng thì mày cũng chẳng kiếm được nhiều hơn một bát phở bò tái chín thêm hai quả trứng chần với năm cái quẩy đâu. Nhưng mà bao nhiêu voucher, cái thẻ tích điểm tao còn một dấu nữa là được một cốc trà sữa miễn phí rồi!! Rồi cả thẻ ăn sinh viên nữa, trời ơi tao vừa nạp cho hai tháng tới xong đấy thằng trời đánh thánh vật kia!!!!! Đã thế bố nguyền rủa mày một đời sóng gió triền miên không yên ngày nào. Ăn cá hóc xương, ăn thịt hóc lông, ăn cơm cắn phải lưỡi, ăn táo cắn phải hột, bóc gói mì không thiếu gói gia vị thì cũng thiếu gói mỡ hành..."
"Mày thôi đi được không?? Mày chửi nó nhưng người nghe nhiều nhất vẫn là tao đây này!!"
"Không được! Thẻ ăn của tao... Tao nguyền thằng ăn cắp bị cắm cho ít nhất mười cái sừng trên đầu. Đi ăn cỗ cưới người yêu cũ chỉ gắp được mỗi miếng phao câu gà. Tao rủa nó sẽ bị mắc bệnh trĩ cấp độ bốn, xong đi mổ trĩ lại gặp trúng chồng của người yêu cũ. Sau này có lấy được vợ thì phải chịu cảnh chó chui gầm chạn, không thể ngóc cao hơn đầu gối vợ, sau đẻ con bị quái thai mười hai lỗ đ-"
"Con điên. Mày hèn đến độ không dám chửi chính mình chủ quan tạo cơ hội cho bọn móc túi hoành hành nên cứ chửi đổng lên thế à?? Chứ bố mày đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Kể cả trong trường cũng ối phường trộm cắp, trước để điện thoại trong túi áo bị móc mất mà vẫn chưa chừa à? Tại mày chứ tại ai? Giờ mày uốn cái lưỡi mày mười vòng cho tao, nuốt hết mấy cái lời mà tao nghe chỉ muốn tát cho mấy phát ấy xuống, xong thì nhớ cho kỹ lại xem lần cuối cùng mày móc ví ra là ở đâu đi."
Cô bảo vệ nóng tính dễ động thủ là thật, song không bằng thằng chủ nhà lúc nóng lên là động mõm từ chín giờ sáng tới chín giờ tối bởi đứa đảm nhận thuyết trình trong nhóm lại vắng mặt không báo trước vào đúng hôm trả bài. Ma Kết hậm hực bặm môi. Lát sau cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Chắc là nãy lúc xuống tàu tao có ra quầy mua nước..."
"Có cất lại ví không?"
"Có mà."
"Khóa túi áo không đấy?"
"Không nhớ nữa..." Quả thật là không nhớ, lúc đó chỉ biết gào thét gọi chị Huệ thì đầu óc còn để ý được cái gì...
"Trong đấy có bao nhiêu tiền?"
"Không nhiều. Chắc là 75k nãy tiền thừa mua nước." Chợt nhớ ra mình cần phải cung cấp thêm những thông tin gì, Ma Kết vội bổ sung. "Nhưng mà ví hình vuông, màu..."
"Ví da, màu cam, khóa kéo màu đen, trên có in hình con Pitbull. Thấy mãi rồi."
Đúng là cái thứ hay săm soi, gì cũng để ý.
Ma Kết bĩu môi. Song khi thấy Thiên Bình chạy đi lùng hết bụi cỏ này tới thùng rác nọ còn nhiệt tình hơn cả mình, mặt tuy nhăn như khỉ nhưng lại không ngần ngại tháo nắp thùng rác và lấy cành cây khoắng thử bên trong xem có gì, cô bảo vệ cũng dần có cái nhìn khác về thằng cùng nhà ẻo lả. Đúng hơn là sau cả tiếng đồng hồ, Ma Kết đã buông bỏ hy vọng và chỉ biết thõng tay đi lẽo đẽo phía sau, bất lực mường tượng cảnh thằng ăn cắp đang khoái trá vỗ đùi đen đét khi thấy mình bị hành cho ra bã, thì Thiên Bình vẫn đang miệt mài chạy khắp các ngóc ngách để tìm kiếm.
Sau cùng thì cô bảo vệ dừng bước. Mắt mông lung dõi theo bóng chân Thiên Bình đổ dài trong nắng chiều tà đỏ rực cho tới khi mất dạng sau vòng đu quay khổng lồ, Ma Kết nhoài người nằm vật ra ghế đá, cất tiếng thở dài não nề.
Lẽ nào buổi đi chơi đã được Thiên Yết xem ngày cẩn thận lại kết thúc như thế này? Từ xa, giọng nói phấn khích đột ngột truyền tới đã lôi Ma Kết bật dậy như lò xo, ánh mắt long lanh sáng rực ngước lên nhằm chiêm ngưỡng dung nhan thiên thần giáng thế nào đã cứu cái mạng mình trong hai tháng tới.
"Ma Kết! Thấy rồi nè!!"
_____
HÌNH THỨC VOTE
Chấm/Thả tim/Comment
bất cứ câu gì cùng dòng
với đáp án mà bạn mong muốn.
Comment chung phía dưới
sẽ không được tính.
_____
[ĐÃ CHỐT]
Ai sẽ là người tìm thấy ví của Ma Kết?
a. Bạch Dương.
b. Song Tử.
c. Sư Tử.
d. Xử Nữ.
e. Thiên Bình.
f. Nhân Mã.
g. Bảo Bình.
[ 14.02.23 || 14:00 ] --- [ 16.02.23 || 14:00 ]
_____
KẾT QUẢ
e. Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top