Chương 3
Kim Ngưu chọn một bàn ngoài vỉa hè, đặt ly kem vẫn còn lạnh toát của mình xuống, vừa chơi điện thoại vừa nhấm nháp.
Phía sau trường X có quán kem ruột của cậu. Bất ngờ là quán luôn trong trạng thái vắng vẻ, không hề đông khách dù là giờ tan tầm nên Kim Ngưu có thể chọn chỗ tuỳ ý. Được ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp, thưởng thức ly kem yêu thích là điều tuyệt vời trong thanh xuân của Kim Ngưu.
Messenger hiện lên thông báo màu đỏ, cậu tò mò bấm vào, tự hỏi ai rảnh rỗi để nhắn tin cho mình giờ này. Màn hình hiện lên một group chat mới.
<maket đã thêm bạn, songtu và 3 người khác vào nhóm>
<maket đã thay đổi tên nhóm thành 11Z>
Hình như là nhóm lớp?
<maket: Không văng phụ khoa. Không cãi nhau. Có gì tự đóng cửa giải quyết. Cấm làm phiền lớp trưởng. Vi phạm phạt trực nhật.>
<thienyet: Eo, tên gì chán òm. Đúng là chỉ có Ma Kết mới nghĩ ra cái tên này.>
<thienyet đã thay đổi tên nhóm thành 12 anh em siu nhơn>
<thienyet: Từ giờ tao là gao đỏ!!>
<maket: Thiên Yết, trực nhật 1 tuần.>
<thienyet: Hả!!??>
Kim Ngưu tủm tỉm cười. Nếu mà Thiên Yết ở đây, cậu chắc chắn sẽ cười cho cậu ta thối mũi, ai biểu trêu lớp trưởng chi. Cậu đưa tay xuống ly kem của mình, quơ tay tìm cái thìa, nhưng lại phát hiện nó không cánh mà bay. Kim Ngưu ngước lên tìm thủ phạm, cậu ta đứng trước mặt Kim Ngưu nhởn nhơ đưa thìa kem vô miệng.
-Gì đấy, thằng gao đỏ? Ăn ké không biết xin à?
-Kiểu gì mày chả cho. Mà sao lại mua vị bạc hà vậy? - Thiên Yết múc thêm thìa nữa bỏ vào miệng.
-Miệng chê mà tay múc hả mày. - Kim Ngưu giật lại cái thìa từ tay Thiên Yết, chọc lại vào cốc kem. Điện thoại cậu lại có tiếng "ting ting" của tin nhắn.
<songtu đã thêm nhanma vào nhóm>
<nhanma: Cái gì đây?>
<bachduong: Nhóm lớp.>
<nhanma: Thế tên nhóm là cái gì?>
<bachduong: Chịu, đi mà hỏi Thiên Yết. Cậu thêm mấy đứa con gái kia vào đi.>
Nhân Mã nhướng mày nhìn tên "12 anh em siu nhơn" mà không khỏi nghi ngờ, nhưng là Thiên Yết đặt tên thì cô gạt luôn suy nghĩ đó đi, nhanh chóng thêm bốn cô gái kia vào nhóm.
<kimnguu: Xử Nữ đâu?>
<nhanma: Cậu nhìn cái đống không khí u ám mà cô ấy toả ra xem tôi có dám lại xin không? Xin được của Cự Giải là còn may lắm rồi.>
<maket: Nhiều lời làm gì. Mai xin là được.>
<maket đã thêm xunu vào nhóm>
<songtu: Nhanh đấy, lớp trưởng :)>
<thienyet: Không ngờ đến :)>
<bachduong: Mày stalk con nhà người ta bao lâu rồi?>
<maket: ?>
<xunu: ?>
Ma Kết thất thần nhìn dấu hỏi chấm của Xử Nữ, trong lòng tự dưng thấy hỗn loạn. Bọn kia có thể đã tinh ý nhận ra rồi, nhưng ý Xử Nữ như thế nào thì cậu chẳng thể biết được qua một dấu câu cụt lủn như vậy. Lỡ như cô ấy nghĩ cậu là một kẻ biến thái thì sao?
<xunu: Nhóm lớp à?>
<kimnguu: Ừ.>
<xunu: Ừ.>
<kimnguu: ?>
<songtu: Ấy, chú em Kim Ngưu bình tĩnh, bạn chưa hoà nhập được nên ngại ấy mà.>
<thienbinh: Chưa cái cóc khỉ.>
<songtu: :)?>
<songtu: Tao đã làm gì lớp phó?>
<sutu: :) cmn chứ>
<songtu: Ê? Rốt cuộc tao làm gì sai?>
<songtu: @xunu @thienbinh @sutu ủa các bạn hài quá vậy :)>
<xunu: Tôi không liên quan.>
<maket: Giải tán đi lũ dở hơi.>
Xử Nữ tắt điện thoại, ngả người ra ghế, thầm đánh giá lại tất cả thành viên trong lớp. Cô nhớ thoáng qua gương mặt của mọi người, rồi lại ớn lạnh với suy nghĩ của mình.
Không được. Không được làm thế. Không được lặp lại bi kịch của chín năm trước. Một mạng là cái giá quá rẻ cho sự ngu ngốc của cô rồi, không thể kéo thêm người khác được.
Xử Nữ cuộn tròn lại, tự tìm cảm giác an toàn trên chiếc ghế sô pha lạnh lẽo. Hôm nay bố mẹ cô không về nhà, có lẽ sẽ thoải mái hơn chút.
....
Ma Kết lật lật giấy tờ, mắt dán vào những dòng chữ trên tờ giấy trắng.
-Lớp phó, cậu lên tổ chức cái này đi.
-Gì? - Thiên Bình suýt phun ngụm nước vừa uống. Bình thường cái tên này có đả động gì đến cô đâu, mắc gì hôm nay bảo cô xử lí công việc cùng vậy? - Gọi tôi chi, sao cậu không làm đi?
Ma Kết nhún vai, thảy tập tài liệu xuống cho Thiên Bình, còn bản thân thì lại chúi mũi vào một sập giấy khác. Thiên Bình cau mày bắt lấy, nhưng sau khi đọc vài dòng thì lông mày cô liền giãn ra.
-Cái gì vậy? Câu lạc bộ ngoại khoá? - Sư Tử nhoài người ra bàn sau, đôi mắt lướt qua dòng chữ trên tờ giấy.
-Ôi dào, giống như mấy lớp phụ đạo năm ngoái thôi mà. - Thiên Yết cũng tò mò liếc sang.
-Không giống đâu. - Thiên Bình giở trang sau. - Đây này, "Câu lạc bộ chỉ dành cho học sinh khối mười một và học sinh khối mười hai." Hình như các câu lạc bộ này có cả phòng sinh hoạt riêng và có thể tổ chức hoạt động cho trường, và là bắt buộc.
Cô đọc danh sách câu lạc bộ, rồi phát cho cả lớp tờ đơn đăng kí. Cô nhanh chóng tích vào ô ghi CLB Nhảy, nói lớn với cả lớp:
-Điền xong rồi thì nhớ nộp lại nhá!
Bảo Bình nhìn lướt qua danh sách, rồi lại chán nản nhìn xung quanh. Mấy đứa cùng lớp đang hí hoáy điền đơn, rõ ràng đứa nào cũng đã xác định được thứ mình thích. Cậu lại liếc xuống tờ đơn còn trắng tinh của mình, tự nghĩ sẽ chọn bừa một câu lạc bộ nào đó.
Cự Giải cắn bút phân vân. Cô nàng lia bút từ CLB Mĩ Thuật xuống CLB Văn Học, trong lòng lại thấy bứt rứt. Cô thích vẽ, nhưng lại không tự tin vào tài năng của mình. Trong khi đầu óc rối tung rối mù, một giọng nói trầm nhưng dễ chịu vang lên bên tai cô:
-Cậu thích hội hoạ à?
Cự Giải ngước lên, là cậu bạn thiên tài bàn trên đây mà. Cô lén nhìn tờ đơn của cậu ta, vẫn trống trơn.
-À, ừ. Nhưng mình vẽ dở lắm.
-Hay tôi tham gia với cậu nhé?
-Cậu biết vẽ à?
-Không.
Một dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu cô. Nếu không biết vẽ thì tham gia làm gì? Bảo Bình như đọc được suy nghĩ của Cự Giải, khẽ thở dài trả lời:
-Thử thôi, không được à?
-Không phải...
-Thế thì cậu thắc mắc cái gì?
Bảo Bình quay lên, điền vào tờ đơn của mình rồi lại quay xuống, thấy Cự Giải còn đang ngơ ngác thì cậu điền hộ luôn. Cô đành ngồi im nhìn cậu tích một dấu rõ to ở ô CLB Mĩ Thuật.
-Cự Giải, vẽ đẹp hay không đều phải thử nhiều lần mới biết. Kể cả khi không đẹp, trong mắt vài người có thể nó sẽ thành đẹp. Cậu đang hạ thấp bản thân đấy.
Bảo Bình cầm cả hai tờ đơn nộp lại cho Thiên Bình, cô nàng khẽ nhướng mày khi thấy cậu nộp hộ Cự Giải, nhưng cậu cũng không để ý. Cậu đột nhiên thấy có thứ gì đó trong lòng đang dâng lên, là hồi hộp sao? Đã rất lâu rồi, Bảo Bình không còn cảm thấy hồi hộp vì những điều mới mẻ nữa, là vì cô bạn rụt rè kia sao?
Sư Tử ngồi trên bàn học của Nhân Mã, một chân gác lên thanh ngang giữa hai chân bàn của bàn Song Ngư, thoái mái bóc kẹo mút bỏ vào mồm.
-Con gái con đứa, duyên dáng quá vậy. - Nhân Mã cau mày trước cái nết trời đánh của con bạn thân. Sao cô có thể chơi với nó nguyên cấp hai nhỉ?
-Tao duyên đó giờ mà. Song Ngư, cậu chọn gì thế?
-CLB Văn Học. - Song Ngư đáp, đặt tờ đơn xuống mặt bàn. - Thiệt tình, bày vẽ mấy cái này làm gì không biết. Hai cậu chọn gì vậy?
-Nhân Mã chọn CLB Nhiếp Ảnh, còn mình chọn CLB Tin Học. - Sư Tử cắn một phát, viên kẹo tách ra thành hai mảnh. - Nhìn gì thế? Chưa thấy lập trình viên bao giờ à?
-Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi...
-Bất ngờ phải là lớp trưởng kìa. Cậu ta chọn CLB Âm Nhạc đấy, chả biết có người thương trong đó hay gì.
-Ồ, thế thì sốc thật. - Nhân Mã gật gù.
-Này, tôi nghe được đấy. - Cái giọng gắt gỏng của Ma Kết không lẫn đi đâu được. Sư Tử nhận ra âm lượng của mình hơi to, liền cười hì hì vô tội.
-Ôi không, vậy có mình tao chọn CLB Bóng Rổ thôi ấy hả? Ma Kết nỡ bỏ mình sao? - Bạch Dương làm mặt đáng thương, đi đến kéo tay Ma Kết. - Đổi lại đi mà lớp trưởng, tao cô đơn quá.
-Không.
Bên kia, Thiên Yết đang đè đầu cưỡi cổ Song Tử. Cả hai không cho lớp một giây phút yên bình, tiếng la oai oái của Song Tử cứ vang khắp lớp.
-Song Tử, đưa đây, để tao sửa thành CLB Âm Nhạc. Đó giờ mày hát cho tao nghe hay lắm mà?
-Thôi, tha cho tao!
-Mày ngại hả? Không sao đâu, tao sẽ giúp mày đối diện với cô ấy mà.
-Cô ấy gì ở đây vậy hả thằng điên?
-Hai người trật tự mau, đưa đơn đăng kí đây!
....
Bạch Dương dắt xe ra chỗ dưới mái hiên. Hôm nay lại là một ngày mưa. Nó luôn khiến tâm trạng người ta tệ đi.
Cậu lặng lẽ lấy áo mưa ra khỏi cốp xe. Động tác chợt ngừng lại khi cậu thấy bóng người chạy vụt qua cơn mưa. Cậu nhận ra người này, đó là Song Ngư. Cô nàng luôn thân thiện và hoà nhã với mọi người, nhưng Bạch Dương biết cô nàng vẫn luôn cảm thấy bất an khi có người xung quanh. Cậu gào lớn:
-Song Ngư!
Song Ngư nhận ra có người gọi mình liền quay lại, thấy có mái hiên, cô ba chân bốn cẳng chạy vào.
-Cậu làm gì vậy hả? Thích bị ốm đúng không?
Cả người Song Ngư ướt như chuột lột, vài cọng tóc bết dính vào khuôn mặt. Cặp vẫn đeo ở sau lưng mà cô không biết dùng tạm cặp để che chắn cho bản thân à? Bạch Dương thở dài, cởi áo khoác, khoác lên người cô bạn.
-Về mau đi kẻo cảm lạnh giờ.
Song Ngư toan cởi áo trả cho Bạch Dương nhưng bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cậu đành thôi.
-Mình không có ô.
-Cầm lấy. - Bạch Dương chìa ô của mình ra.
-Không cần đâu. Mình đợi mưa tạnh cũng được.
-Đợi đến lúc đó chắc cậu đi đời nhà ma rồi. Cầm đi, mai trả mình là được.
Dưới sức ép của Bạch Dương, cô nàng chậm rãi cầm lấy chiếc ô. Sự lo lắng trong lòng Song Ngư giảm đi một nửa, chỉ đơn giản vì một chiếc ô sao? Cô không nghĩ thế.
-Cảm ơn. Mai mình sẽ trả. - Cô bật ô, vén mấy sợi tóc bị ướt của mình ra sau tai rồi bước đi. Bước chân ngày càng nhanh hơn, Song Ngư không giấu nổi sự phấn khích của mình nữa. Cảm giác đó, cô tìm thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top