Chương 2

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11Z năm nay là cô Huyền dạy Hoá.

Cả bọn chưa tiếp xúc với cô bao giờ vì trong bốn năm hoạt động ở trường, cô chỉ dạy khối mười một và khối mười hai. Nghe nói, cô Huyền giảng rất hay, rất truyền cảm, nhưng môn Hoá của cô thì chưa chắc.

Hơn nữa, cô còn giỏi nắm bắt tâm lý học sinh dù hơn đám nhóc nhí nhố này tận mười tuổi. Rõ ràng là bọn chúng không muốn lãng phí thời gian vào mấy bài diễn thuyết lằng nhằng, cô chỉ đơn giản vào lớp, gõ thước lên bàn ra hiệu trật tự:

-Cô tên là Huyền, dạy Hoá, chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ, vào việc luôn. Lớp trưởng... - Cô Huyền lia ánh mắt dò xét cả lớp. - Em là Ma Kết phải không? Ừ, em làm lớp trưởng đi, còn lớp phó học tập là Thiên Bình. Song Ngư giữ sổ liên lạc điện tử, còn sổ đầu bài giao cho Cự Giải nhé. Có ai phản đối không?

Hai cánh tay đồng loạt giơ lên, là của Song Ngư và Cự Giải. Ma Kết ậm ừ, ý là đồng ý. Thiên Bình vừa đánh một giấc, nghe mình được réo tên thì ngơ ngác ngồi dậy.

-Hai em không muốn làm à? Vậy giao cho người khác nhé. Kim Ngưu...giữ sổ liên lạc đi, nhớ báo chính xác điểm và lỗi. Sổ đầu bài giao cho Xử Nữ viết, cẩn thận vào nhé. Cuối tuần phải nộp sổ lên văn phòng để tổng kết điểm.

Kim Ngưu gật đầu đồng ý. Xử Nữ chỉ len lén nhìn, không rõ ý cô thế nào.

Cô Huyền bàn giao thêm một số công việc khác, rồi nhanh chóng đi họp. Có vẻ đầu năm học nên giáo viên rất bận rộn. Vậy là tiết này là tiết trống.

Song Ngư ủ rũ nằm ườn ra bàn. Cô nhớ lớp cũ quá đi, ở đây không quen ai khiến cô rất ngại ngùng. Năm ngoái cũng là Phương Chi bắt chuyện trước và giúp cô làm quen mấy đứa trong lớp, nếu không có lẽ Song Ngư sẽ chẳng thể làm thân nổi với bạn cùng lớp nữa.

-Sư Tử, con dở này, lại đây coi.

Song Ngư thấy Nhân Mã đang lôi một cô gái khác, hình như là Sư Tử? Mà có gì đó không đúng lắm. Sao Nhân Mã lại nhìn chằm chằm vào chỗ cô ngồi, không lẽ định đến đây bắt chuyện sao?

Quả nhiên cái gì đến cũng sẽ đến, Nhân Mã cùng Sư Tử đứng trước mặt Song Ngư mà nhìn khiến cô ớn lạnh cả sống lưng. Nhân Mã là người lên tiếng trước:

-E hèm, Sư Tử, đây là Song Ngư, bạn mới quen đó. Cậu ấy là người cứu tao khỏi cái không khí ngột ngạt của cái lớp này đấy.

-Song Ngư? - Sư Tử khẽ nhướng mày - Song Ngư 10a5 sao?

-Mày quen à?

-Không liên quan.

-Không liên quan sao được?

Tiếng cười khúc khích khiến ba người để ý, là cô gái ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, người khiến Nhân Mã chảy mồ hôi lạnh với tiếng gót giày.

-Sư Tử 10a6 đã đập cho đám con trai một trận, chỉ vì bêu rếu Song Ngư 10a5 còn gì? - Thiên Bình bước đến cạnh ba cô gái, trông không có vẻ gì là ngại ngùng khi không quen biết người ta cả.

-Tiện tay thôi, cứ ríu ra ríu rít, nghe ngứa cả tai. - Sư Tử đưa tay lên gãi chóp mũi, Nhân Mã nhận ra đây là cử chỉ khi bị nói trúng tim đen của cô bạn thân.

Thiên Bình chỉ khẽ mỉm cười.

-Mình là Thiên Bình, sau này là lớp phó đó. Mấy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời lớp trưởng để lớp phó được nhàn hạ, nghe chưa? - Cô huých tay Song Ngư. Song Ngư vội vàng ậm ừ đáp lại.

-Hai người còn lại, có cần kéo đi làm quen nốt không? - Nhân Mã đánh mắt về phía Cự Giải. Cô nàng vẫn ngồi im một chỗ, không hề động đậy, chỉ có đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

-Không cần đâu. Cự Giải rụt rè lắm, còn Xử Nữ thì hướng nội nhiều hơn. Mình thậm chí chỉ thấy Xử Nữ ngồi trong lớp, không bao giờ ra ngoài dù cô ấy học cạnh lớp mình. Hai người đó cứ để từ từ họ hoà nhập cũng được.

Ba người ồ lên. Không ngờ Thiên Bình có nhiều thông tin trong trường như vậy. Đến Song Ngư cũng bất ngờ, vì bên cạnh cô có Phương Chi cứ lảnh lót cả ngày, bao nhiêu thông tin trong trường cứ thế mà lộ ra. Vậy mà Thiên Bình biết rõ về Cự Giải và Xử Nữ - hai người mà Song Ngư thậm chí còn chưa nghe tên bao giờ.

Đến đây, cô chợt nghĩ, sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây...

....

Bạch Dương đẩy Ma Kết đến chỗ của Song Tử và Thiên Yết - hai người cậu mới quen được. Không hiểu sao Bạch Dương và Song Tử rất hợp ý nhau, đã nhanh chóng kết nghĩa anh em.

-Ôi không, Bạch Dương. - Song Tử thấy Ma Kết đi tới, liền giả làm vẻ mặt bất ngờ. - Mày kéo lớp trưởng vào đây chi vậy? Mấy trò này, cậu ấy không chơi được đâu.

-Nhìn vậy thôi chứ Ma Kết chịu chơi lắm đấy. Tao xin thề không phải Ma Kết ném bóng vào đầu tao, làm tao ngất xỉu vào viện truyền nước vì tao giẫm lên đôi giày mới toanh của nó đâu.

Cả đám phá lên cười, đến nỗi Kim Ngưu cũng phải quay xuống cười chung. Cậu nín cơn tức cười, hỏi Bạch Dương:

-Sau đó Ma Kết có nói gì không?

-Có. Cậu ấy bảo lỡ tay. Và còn nói rằng mong sau khi bị như vậy thì đầu óc của tao sẽ tỉnh táo hơn chút.

Bốn người lại lăn ra cười nắc nẻ. Ma Kết không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp hoàn cảnh. Bảo Bình ngồi phía trên chếch bên trái khẽ liếc nhìn đám con trai cười đau cả bụng, một người trông có vẻ không quan tâm nhưng tay thì lén đánh cho Bạch Dương một phát đau điếng vào lưng, thở dài quay lại với đề học sinh giỏi Vật Lí, trong đầu có nhiều suy nghĩ.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Có người đã tót xuống sân trường, có người tụ tập lại nói chuyện phiếm, có người ngồi tại chỗ làm việc riêng của mình, có người lại mau mau chóng chóng đến căng tin để lấp đầy cái bụng đói meo của mình.

Cự Giải phóng hết tốc lực chạy ra căng tin. Thông thường cô nàng sẽ ăn trước giờ vào học, nhưng hôm nay vì sợ vào muộn giờ, nên cô đã tạm bỏ qua bữa sáng để vào lớp sớm.

Căng tin không quá đông, Cự Giải nhanh chóng tia được chiếc bánh kem sữa chua phô mai ruột chỉ còn duy nhất một cái trên kệ của cô nàng, lập tức đến gọi đồ:

-Cho cháu một sữa chua phô mai ạ.

-À...

Cự Giải chợt hẫng đi. Cô quay sang nhìn người vừa đồng thanh với cô, người đó cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau.

-Cô cứ để cho bạn ấy đi ạ, cháu sẽ gọi món khác. - Cự Giải mỉm cười với người bán hàng. Người đó cũng nhanh chóng lấy bánh đưa cho cô bạn kia.

-Cảm ơn. - Cô gái đáp cụt lủn, gật đầu với Cự Giải một phát rồi mất hút.

Cự Giải đành mua một chiếc bánh mouse chanh leo. Người hồi nãy là bạn cùng lớp của cô, hình như tên là Xử Nữ thì phải. Cô có dỏng tai nghe được đám Thiên Bình nhắc về cô và cả Xử Nữ. Có vẻ cô ấy khá trầm tính.

Bàn ở căng tin chật ních người. Không phải lúc nãy còn vắng lắm sao? Giữa biển người, cô thấy cái đầu màu tím đang lúi húi ăn. Cự Giải lách người đi đến bàn đó, đặt đĩa bánh xuống, dù sao thì ngồi với người mình biết sẽ an tâm hơn ngồi với người lạ. Xử Nữ cũng không quá quan tâm, ai ngồi cũng được.

Đấy là cho đến khi cô cảm thấy có người cứ nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Cự Giải nhắm vào đĩa bánh của mình. Là món tủ của cô, Cự Giải sao mà không muốn được? Đã ba tháng rồi chưa được ăn lại, vốn định để hôm nay mà cô lại đến muộn. Xử Nữ trầm ngâm một chút, rồi đẩy đĩa bánh về phía Cự Giải:

-Ăn không?

-Hả?

-Ăn không? - Cô nhắc lại.

Cự Giải nhận ra mình bị phát hiện nhìn trộm, vội vàng lắc đầu từ chối:

-Không không, cậu cứ ăn đi, mai mình ăn cũng được...

-Không ăn thì mình đổ đi. - Xử Nữ toan đứng dậy thì bị Cự Giải ngăn lại. Món bánh yêu thích của cô, chả lẽ cứ trơ mắt nhìn nó bị đổ đi không thương tiếc. Cự Giải đành ngậm ngùi ăn nốt số bánh còn lại, Xử Nữ thì móc điện thoại ra chơi, thỉnh thoảng lại liếc sang Cự Giải.

-Cảm ơn. - Cô nói lí nhí.

-Kem còn dính trên miệng kìa.

-Hả? Ở đâu cơ? Oái!

Bảo Bình vừa hay trông hết được cảnh tượng đó, nhìn chằm chằm vào cô bạn đang lúng túng lau miệng, nhưng rốt cuộc vẫn phải để người còn lại chỉ vị trí cho. Ma Kết thấy Bảo Bình mất tập trung, khẽ liếc theo hướng nhìn của cậu ta về phía bàn của hai cô gái, một thoáng bất động rồi lại thu ánh mắt về:

-Thích à?

-Không, ngược lại là cậu mới đúng.

-Không liên quan.

Không khí lại chìm vào im lặng. Bảo Bình chẳng hiểu sao cậu lại đứng chung với lớp trưởng nữa, chắc tại cậu ta biết điều mà trật tự nên ít nhất thì cậu không sợ bị làm phiền. Một thằng chán nản với tất cả mọi thứ và một thằng làm nhiều hơn nói, tưởng không liên quan nhưng hợp nhau đến kì lạ.

Bảo Bình nhìn qua cửa sổ, tự nhẩm năm nay cũng là một năm chán chường như bao năm khác.

....

-Ồ, Thiên Bình đó à? Trùng hợp ghê, chúng ta gặp nhau hai lần trong sáng nay rồi đấy.

Cái giọng ghê tởm mà Thiên Bình không muốn nghe nhất vang lên phía sau lưng. Cô chửi thề, bọn này là cô hồn bám không buông à?

-Cút, tao đéo muốn nói chuyện với mày.

-Khoan đã nào, bình tĩnh, tụi này đã làm gì đâu? Đi với tao một lúc, bọn tao sẽ tha cho mày trong...để xem nào, hai ngày tới? - Một đứa trong đám con trai cười nhếch mép, tay thong dong đút vào túi quần.

Thiên Bình lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô tựa vào lan can. Bọn kia thấy Thiên Bình không thể phản kháng liền cười hả hê, một tên còn có ý định bắt lấy cổ tay của cô nhưng bị hất ra.

-Nếu chúng mày dám tiến thêm một bước nữa...

-Thì sao? Mày làm gì được, hở Thiên Bình?

Thiên Bình mím môi không đáp.

-Tao đã bảo rồi mà, mày không thể chạy thoát khỏi bọn tao đâu. Cái lớp Z kia chắc cũng chẳng yêu thương gì mày cho cam...

-Thiên Bình!

Cô nghe thấy giọng nữ gọi tên mình, lập tức mừng rỡ không thôi. Sư Tử mặt hằm hằm bước đến, dò xét đám con trai kia từ đầu đến chân, rồi lại quay sang Thiên Bình:

-Đi, về, lên đây làm chi không biết.

-Khoan. Mày là ai? - Bọn kia khó chịu ra mặt, tự dưng bước tới đòi dẫn thú vui của chúng đi, không biết ai lại có gan to như vậy.

-Tao á? Tao là bố chúng mày. Gọi bố đi con. - Sư Tử che miệng cười khúc khích. Ngay cả Thiên Bình bên cạnh cũng khẽ nhếch môi lên một nụ cười.

-Mẹ mày con...

-Nghe đây. - Sư Tử dậm mạnh chân xuống sàn. - Tên tao là Sư Tử, nhớ cho kĩ vào. Nếu như tao bắt gặp, hoặc nghe nói mày quấy rối Thiên Bình nữa, tao sẽ cho mày được ngẩng mặt song song với đất, hít mùi hành hằng ngày, cuối cùng là chim cút khỏi cái trường này luôn. Đi thôi, ở đây hôi quá.

Sư Tử? Sư Tử nào cơ?

Nhưng vế sau đủ khiến đám con trai sợ ra mặt. Nhìn vào ngữ điệu thì có vẻ đứa con gái tên Sư Tử này nói thật làm thật. Nghe nói năm ngoái có đứa bị một đứa con gái đánh cho vào viện khâu sáu mũi, lẽ nào là Sư Tử sao? Nếu vậy thì họ nên biết điều tránh xa ra một chút.

Sư Tử kéo Thiên Bình đi dọc hành lang, không ai nói câu nào. Rốt cuộc cô lại là người mở miệng trước:

-Thiên Bình, có phải cậu đã bị bắt nạt từ năm ngoái rồi không?

-...Đúng. Lúc trước chỉ mỉa mai thôi, nhưng hình như mình chuyển lớp làm họ khó chịu thì phải. Mà sao cậu biết mình ở đó, sân thượng bị khoá lại rồi mà?

-Thiên Yết chỉ cho mình. Cậu ta nói rằng thấy một đám con trai bám theo cậu nên nhờ mình lên kiểm tra.

-Thiên Yết?

-Cái người ngồi bàn cuối cạnh cậu đó. - Sư Tử bất chợt dừng lại giữa hành lang, hít một hơi dài. - Thiên Bình, mình mong cậu biết cách phản kháng lại những người kiểu đó. Nếu như không phải Thiên Yết để ý, mình đồng ý đi lên thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu? Tụi mình không phải lúc nào cũng kè kè cạnh cậu được, cậu phải tự biết bảo vệ bản thân.

Thiên Bình đột nhiên bị mắng thì ngơ ra, nín thinh. Cô bối rối không biết nên nói gì, Sư Tử lại nói tiếp:

-Mà mình cũng chả hiểu sao cậu bị vậy mà không thèm nói cho ai biết cơ. Người ta đồn ầm cả trường lên mà cậu vẫn không lên tiếng gì. Bố mẹ, giáo viên, anh chị khối trên, mạng xã hội,...Có bao nhiêu cách cậu không làm, tự ôm lấy những tổn thương vào mình rồi rốt cuộc người thiệt cũng là cậu. Sao cậu không đấm vào mặt nó một phát?

Sư Tử xì hết tức giận ra. Dù mới chỉ quen biết một tiếng trước, nhưng cô đã từng chứng kiến Thiên Bình bị bắt nạt hồi đầu năm lớp mười. Cô hận không thể tống khứ bọn con trai hãm tài đó ra khỏi cái trường này. Miễn chúng nó còn trong trường, Thiên Bình vẫn có khả năng là nạn nhân của chúng.

Thiên Bình mím môi, không có lời bào chữa.

-Xin lỗi...

-Không. - Sư Tử cắt ngang. - Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi ở đây. Thay vào đó, cậu nên cảm ơn ân nhân của cậu mới phải?

Sư Tử nở một nụ cười tươi khiến Thiên Bình thất thần vài giây, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

-Ừ nhỉ, cảm ơn!

-Có thành ý chút đi, một chầu kem là được!

-Cậu lừa mình? Đồ thực dụng!

-Không hề nhá!

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top