Chương 1

Một ngày đầu tháng Tám mưa rào.

Đám học sinh vội vã chạy hối hả vào lớp, một phần vì mưa hắt ướt hết hành lang, một phần háo hức gặp lại bạn bè sau ba tháng nghỉ hè. Song Ngư thở dài nhìn về phía lớp 11a5, từng là lớp của cô. Ở đó có bạn bè, những bút tích và kỉ niệm của cô, không tiếc nuối sao cho được.

-Yo, Song Ngư, trông cậu ỉu xìu thế? - Một bàn tay đánh vào lưng cô - là con Phương Chi, nhỏ ngồi cùng bàn với Song Ngư. - Được may mắn chọn vào lớp Z cơ mà, tươi tắn lên đi chứ.

Năm nay trường X - chính là ngôi trường cô đang học - có thêm ba lớp mới, mỗi khối một lớp. Các thành viên trong lớp này là học sinh xuất sắc nhất mỗi lớp còn lại, tổng cộng mười hai người, được gọi là lớp Z. Năm nay chỉ là năm dạy thử, nếu không ổn thì năm lớp mười hai, tất cả sẽ quay về lớp cũ của mình.

-Tự dưng bị chuyển tới lớp mới, cậu nghĩ tớ vui nổi à? - Song Ngư cau có nhìn Phương Chi, cô nàng vẫn nhởn nhơ lắm, không biết gì về nỗi lo lắng khiến Song Ngư mất ngủ hằng đêm.

-Đâu tệ đến vậy. Tớ xem danh sách rồi, cũng mấy gương mặt quen thuộc trong trường, họ không khó gần như cậu nghĩ đâu.

-Đừng nói gì nữa.

Phương Chi cười khúc khích. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Song Ngư:

-Nếu mà ở đó không thích nghi được thì xin quay lại đây đi, tớ sẽ tẩm bổ cho cậu.

-Xoa nữa tớ lùn đi đấy.

Dù vậy Song Ngư không đẩy tay của Phương Chi ra. Không biết từ lúc nào, Phương Chi đối với cô như một người chị gái vậy, lúc nào cũng yêu quý và nuông chiều cô như vậy.

-Tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Phương Chi hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười tươi:

-Gì thế, quý cô mít ướt? Đừng khóc ở đây nhé, tớ không biết dỗ trẻ đâu.

-Hứ, ai thèm khóc chứ.

Tiếng cười giòn giã của hai cô gái vang lên khắp hành lang, trong trẻo vô cùng. Giữa cơn mưa xám xịt ấy, dường như có một tia nắng vàng le lói qua kẽ mây.

....

Nhân Mã khẽ khàng mở cửa lớp, nhón chân bước vào. Lớp không một bóng người, nghĩa là cô là người đến sớm nhất lớp.

Tuỳ tiện ném cặp lên một bàn bất kì, Nhân Mã lôi điện thoại ra xem danh sách lớp. Toàn mấy cái tên độc lạ mà cô chưa nghe bao giờ, mà kể cả nghe rồi cũng quên. Mắt cô dừng lại ở cái tên Sư Tử.

Sao con bạn thân chó má của cô lại ở đây?

Mà quan trọng hơn, con bé đó có học trường này luôn ấy hả?

Nhân Mã trầm ngâm một lúc. Không biết lúc Sư Tử gặp lại, cô ấy sẽ có cảm nghĩ như thế nào về đứa bạn vô tâm này nhỉ? Chắc chắn là tức giận, rồi lại thất vọng. Ầy, Nhân Mã, mày đúng là một đứa bạn tồi...

Tiếng bước chân ở cửa lớp cắt đứt mạch suy nghĩ  của Nhân Mã. Là một người trông khá điển trai, hình như là nhân vật nổi tiếng trong trường. Cậu ta ngó nghiêng quanh lớp, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Nhân Mã, lập tức nở một nụ cười thương mại:

-Ối chà, tôi tưởng tôi là người đến sớm nhất chứ.

Cậu ta thong thả ngồi xuống bàn cuối lớp. Cũng tốt, đỡ làm phiền Nhân Mã.

-Này bạn mới, năm ngoái cậu học lớp nào thế?

- a11. Có gì không?

-Không có gì, hỏi chơi thôi. Nhân tiện, tôi là Song Tử, năm ngoái học lớp a3. Sau này cũng là bạn cùng lớp, giúp tôi nhé.

-Song Tử? - Nhân Mã lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình, lờ mờ nhớ ra. - Tôi nhớ ra rồi! Cậu là cái tên cứ hai tuần một lần là lại lên cột cờ đứng kiểm điểm phải không?

-...

-Cậu có thể nhớ gì đó tốt đẹp hơn không? Ví dụ như tôi có nhiều fan chẳng hạn? - Song Tử tối mặt, cậu có nhiều điểm tốt mà con bé này cứ phải nhè đúng cái thứ xấu nhất để nhớ à?

Nhân Mã toan cãi lại thì tiếng gót giày đập mạnh xuống đất khiến cô im bặt. Cô gái bước mạnh vào lớp, mỗi bước đi như thể muốn nghiền nát cái sàn lớp vậy. Khỏi cần nhìn cũng đoán được cô ấy vừa trải qua vài chuyện tồi tệ. Thiên Bình chọn bàn cuối gần cửa sổ, hậm hực nằm xuống bàn. Nhân Mã với Song Tử lặng lẽ nhìn nhau, nuốt nước bọt ừng ực. Dù chưa tiếp xúc nhưng cả hai có một suy nghĩ chung: đó là cô nàng này không dễ chọc.

Lớp học ba người rơi vào lặng thinh.

Xoạch!

Cửa lớp lại mở ra lần nữa. Hai người con trai, một người khoác vai người còn lại, một người nhìn chằm chằm vào điện thoại, có vẻ không quan tâm người kia.

-Ma Kết, không ngờ mày cũng được chọn vào đây đó. Trùng hợp thật đấy. Mà mày học giỏi như vậy, không vào đây hơi phí.

Cậu con trai liến thoắng không ngừng, Ma Kết chỉ liếc một phát rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại, khẽ nhắc nhở một câu:

-Bạch Dương, hình như tôi không thân với cậu như vậy.

Bạch Dương nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, sau đó lại cười khì khì:

-Không sao, tôi thân với cậu là được.

Phòng học lại rơi vào sự lặng thinh.

Nhân Mã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Mấy đứa học giỏi thường hay bất bình thường như vậy sao? Ngồi trong lớp mà cô cảm giác như một nửa tuổi thọ đã không cánh mà bay. Huhu, Sư Tử đâu, mau đến cứu cô khỏi cái lớp học ngột ngạt này đi!

-Nếu mà có đứa nào bắt nạt cậu thì phải nói nhé, giấu là tớ đánh cậu đấy.

-Biết rồi ạ, về lớp đi cô nương.

-Ấy, nhưng mà cũng không được quên tụi này đâu nhé.

-Trời ạ, quên sao được bà chị khó tính Phương Chi chứ.

-Cộc cằn ghê.

Song Ngư vẫy vẫy tạm biệt Phương Chi, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào lớp, không ngừng cầu nguyện cho cô một cuộc sống yên ổn ở lớp Z này. Nhưng ngược lại, sự im lặng tuyệt đối trong lớp học hiện chỉ có sáu người tính cả Song Ngư làm cô khóc thầm trong lòng. Cô bắt đầu hối hận rồi, phải chi đợt khảo sát năm ngoái cô làm ẩu một chút là sẽ không phải đối mặt với tình huống ngột ngạt này. Đối với Song Ngư, việc làm quen với bạn mới luôn là ác mộng kinh khủng nhất thanh xuân, nhiều lúc phải tốn rất nhiều thời gian mới dám nói chuyện như một người bạn xã giao bình thường.

Nhân Mã nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô bạn mới đến mà không khỏi cảm thương. Cô lén tiến đến bàn của cô gái kia:

-Xin chào.

Song Ngư đang chìm trong những suy nghĩ về tương lai sau này, nghe thấy có người bắt chuyện lập tức cuống cuồng bày ra một nụ cười méo mó, đáp lại:

-Á....C-chào, cậu có chuyện gì sao?

-Mình làm cậu giật mình sao? Xin lỗi. - Nhân Mã khẽ nhướng mày. Chỉ là chào hỏi thôi, liệu có cần phải hoảng hốt như vừa gây nên đại tội như vậy không? Cô hạ giọng, chỉ đủ đề Song Ngư nghe được. - Mình chỉ muốn làm quen thôi. Trong những người ở đây, cậu là người bình thường nhất đó.

-Vậy à...Họ trông khó gần thật. - Song Ngư thở dài ngao ngán, ít nhất thì cô gái đứng trước mặt không có ác ý với cô. - Mình là Song Ngư.

-Mình là Nhân Mã. Không phải tò mò đâu, cậu có biết gì về những thành viên lớp mình không? Chứ nhìn sơ sơ là thấy không ưa vài người rồi đó.

Vậy mà bảo không phải tò mò đâu. Song Ngư thầm nghĩ.

-Biết vài người thôi.

-Kể cho mình đi.

-Đầu tiên là Song Tử. Cậu ấy cũng khá nổi tiếng, được nhiều người thích, mỗi tội hay quậy phá. Thiên Yết là bạn nối khố của Song Tử, cả hai hay dắt tay nhau đứng ở cột cờ kiểm điểm. Bạch Dương và Ma Kết học chung lớp bóng rổ, và Ma Kết có vẻ không muốn thân với Bạch Dương tí nào. Tớ mới chỉ đi ngang qua Sư Tử một lần, không có ấn tượng ngoài thành tích của cô ấy. Kim Ngưu khá thân thiện. Bảo Bình là thiên tài. Thiên Bình, nghe nói cô ấy bị cô lập ở lớp cũ. Những người còn lại, cùng lắm chỉ thấy tên trên danh sách điểm thi vài lần. - Song Ngư nói ngắn gọn súc tích nhất có thể. Cô nàng sợ rằng nếu nói thêm nữa, tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

-Cậu biết nhiều thứ nhỉ? Cảm ơn nhé.

-À ừm, không có gì.

Cự Giải rụt rè vào lớp, lựa một góc kín đáo rồi ngồi xuống. Mắt cô đảo quanh lớp, dường như đang đánh giá từng người.

Mắt cô dừng lại ở Thiên Bình. Một cảm giác tội lỗi trong lòng cô dâng lên.

Nếu như lúc đó cô đủ dũng cảm.

Nếu như lúc đó cô không do dự.

Nếu như...

-A ha, Thiên Yết, mày đây rồi! - Tiếng Song Tử cắt đứt mạch suy nghĩ của Cự Giải. Cô len lén nhìn, chỉ thấy Song Tử đang ôm vai bá cổ một người con trai khác, vẻ mặt hớn hở như nhiều năm xa cách.

-Eo, ghê quá. Mới ba tháng mà mày làm như nửa thế kỉ không bẵng...

-Đó là cách thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè, mày hiểu không? Mà tóc mày ướt dữ vậy?

-Bà nó, đúng hôm mưa thì quên áo mưa, tao còn đến được trường là may lắm rồi. Vừa đi thay quần áo xong.

-Cái đó gọi là nghiệp quật đấy. Tạo nghiệp cho lắm vào, rốt cuộc cũng phải trả giá.

-Tao làm gì sai-

-Xin lỗi...

Hai chữ "xin lỗi" được phát ra nhỏ nhẹ đến nỗi, Song Tử nghĩ thính giác mình phải thật xuất sắc mới có thể nghe được.

-Làm ơn tránh đường.

Cô gái ôm chiếc cặp của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Song Tử, khẽ nói vài từ. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt, rõ ràng tâm trạng cô không được tốt lắm. Song Tử nhận ra mình đứng chắn trước cửa lớp, liền kéo Thiên Yết xuống bàn mình cười nói tiếp. Xử Nữ ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, phía sau Ma Kết. Cô có thể nhìn thấy rõ Ma Kết nhìn chằm chằm vào bức ảnh một cô bé chừng tám tuổi, cười rất tươi giữa những bông hoa hướng dương. Cô bé ấy cũng là một bông hoa đáng yêu. Xử Nữ muốn hỏi, nhưng quyết định mặc kệ, chuyện riêng của người khác cô không muốn xen vào.

Nhân Mã nhìn quanh lớp, thầm nghĩ lớp mình toàn khủng bố. Ôi thôi, vậy là một năm thanh xuân đi tong. Đứa bạn thân toàn sát giờ mới chạy vào lớp, trong khi người được Song Ngư đánh giá là thân thiện thì chưa thấy mặt mũi đâu, một mình cô ngồi hưởng thụ hết đống không khí ngột ngạt từ đầu đến giờ thật mệt mỏi.

Sư Tử là chúa hên.

Còn một phút nữa là chuông vào học, cổng trường đóng, cô tăng hết tốc lực chạy về phía nó.

Tiếng chuông vang lên, chân cô vừa vặn bước qua cổng, phía sau là tiếng kẹt kẹt khép cổng tự động. Sư Tử thầm cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ, lết xác đi tìm lớp. Được cái lớp nằm ngay tầng một, không phải đi nhiều.

-Sư Tử!

-Nhân Mã!

Sư Tử lao đến ôm chầm lấy cô bạn thân.

-Không ngờ lại gặp mày ở đây luôn đó. Trước giờ tao tưởng mày học bên trường A.

Bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong lòng Nhân Mã bay sạch. Ừ, sao cô lại quên mất con này là chúa vô tâm giống cô nhỉ? Làm cô tự nghi ngờ rồi lại tự trách bản thân.

-Messenger của mày bị sao vậy? Tao không liên lạc được.

-Acc đó bị hack rồi, tao dùng cái khác. Đưa đây để tao kết bạn nào.

-Mày vẫn nhớ tên tài khoản của tao mà? Sao không kết bạn từ trước đi?

-...Tao quên.

Sư Tử gãi gãi đầu, nở một nụ cười vô tội. Còn Nhân Mã, mới sáng ra đã muốn đánh người.

Trong khi tiếp tục kể lể và tán nhảm, hai người còn lại cũng đã vào lớp từ khi nào.

Lớp 11Z với sĩ số 12 người, thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top