Chap 9: Rắc rối
Sáng sớm tinh mơ, không khí luồn vào những khe nhỏ của căn biệt thự lộng lẫy. Nhân mã khẽ cựa quậy, nó đang "nhâm nhi" giấc ngủ của mình. Trở người, mắt nó mơ màng nhìn vào cái đồng hồ: 6h45
Đây là ngày thứ 2 nó ở và ngủ trong căn nhà "xa lạ" này, nó vẫn chưa quen lắm với nơi đây. Thêm một điều nữa, nó nhớ mẹ lắm, không biết mẹ có buồn khi không có nó ở bên hay không???
Nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên Nhân mã mở mắt ra và thốt lên:
- 6h45 ư??? Á, còn 15 phút nữa là vào học. Chết rồi...
Phóng xuống giường, nó cấp tốc "chuẩn bị" mọi thứ. Vội chạy nhanh xuống nhà, vừa thấy nó, cô người hầu nhoẻn miệng cười:
- Chào cô chủ. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn quanh nhà, không thấy thứ mình muốn tìm. Nhân mã buộc phải hỏi cô người hầu:
- Anh ta còn ngủ sao???
- Cậu chủ ra ngoài từ chập tối. Cậu dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tới giờ cậu ấy vẫn chưa về.
- Ừm, thôi... trễ rồi em đi học. Chị cứ để đồ ăn ở đó đi.
Cái "người đó" mờ ám quá. Qua đêm bên ngoài luôn à??? Ghê thật. Sao hắn ta có thể là chồng mình cơ chứ. Nhân mã tăng tốc chạy đến trường. Cũng may, nó còn kịp giờ học và không bị nhốt ở ngoài. Vừa vào lớp, Nhân mã đã đụng mặt Song ngư, nhỏ ta vờ cười tươi rồi nói với Nhân mã
- Mình có chuyện muốn nói với bạn. Ra sân sau nhanh nha .
Không hiểu lý do gì mà Song ngư muốn gặp ở sân sau, Nhân mã bước nhanh xuống chỗ mình, quăng cái ba lô ở đó rồi ra sân sau.
Vừa đến nơi, Thiên Di ngạc nhiên quay sang nhìn Song ngư. Trước mặt nó là một tốp người, nam có, nữ có và nó biết một điều mấy người này...không bình thường chút nào.
Không biết tại nó giả ngốc hay thật sự không hiểu sự việc. Nó tươi cười nhìn bọn người đó:
- Mấy bạn tìm mình có việc gì à???
Một con nhỏ trong đám bước tới trước, nhỏ ta nói với cái giọng điệu đà :
- Hứ... Mày nghĩ việc gì mà chị đây phải tìm mày chứ???
Nhân mã vẫn "ngây thơ" không hiểu, nó thận trọng hỏi lại:
- Ý bạn là sao???
- Chậm tiêu quá, Nhân mã à. _Song ngư từ sau bước tới, nhìn nó rồi nhỏ ta nói tiếp - Mày đừng giả vờ. Tại sao mày lại là "thư ký" chứ??? Mày làm gì có khả năng làm siêu lòng hai anh ấy. Mày tiếp cận hai anh ấy là có ý đồ gì chứ???
Nhân mã ngớ ra. Hai anh ấy mà Song ngư nói không kẽ là .....hai "ông chủ". Nó tròn mắt nhìn Song ngư:
- Tôi không hiểu bạn muốn ám chỉ cái gì? Nhưng ...tôi không có tiếp cận họ. Việc tôi làm "thư ký" cho họ chẳng qua là vì họ ép buộc tôi thôi.
- Ha ha ha, nghe nó nói gì không??? Mày nghĩ mày cao sang, xinh đẹp lắm sao??? Mày nghĩ bọn tao điên chắc???
- Tùy mấy người. Muốn nghĩ sao thì nghĩ!!!
Nhân mã không chịu nổi cái cách nói chuyện vô văn hóa, không hiểu chuyện của mấy kẻ đó, nó buông một câu rồi bước đi.
Ào ...Ào ...
Nước từ trên đầu nó rơi xuống . Trong khi nó vẫn còn bất ngờ với chuyện đó thì Song ngư đã lên tiếng:
- Đây là cảnh cáo. Nếu mày còn không hiểu chuyện mà làm phiền tới hai anh ấy thì đừng có trách.
Nói rồi Song ngư cùng bọn người đó bỏ đi. Nhân mã đứng đó, có cái gì mặn mặn rơi từ mắt nó ra. Nó không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bệch xuống đất. Thứ nước mặn chát ấy mỗi lúc một nhiều:
- Sao mình lại khóc chứ??? Mình..có làm gì sai đâu??? Đáng ghét thật. Ngôi trường này thật đáng ghét...
Đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nếu xảy ra xung đột, người đó sẳn sàng ra mặt. Nhưng không hiểu sao...ngay lúc này, người đó muốn theo dõi câu chuyện mà không can ngăn. Vì người đó cố tình cho đám người ngu ngốc ấy thêm một cơ hội. Khẽ quay người bước đi , người đó nhủ thầm:
- Cậu bắt đầu chú ý đến cô vợ này rồi sao???
Một lúc lâu, Nhân mã đưa tay lau nước mắt, nó thờ thẫn đứng lên. Lấy lại tinh thần, nó nhanh chóng bước về lớp với bộ dạng ướt nhem.
- Cô bị sao vậy???
Thấy nó ướt nhem trong khi trời không có mưa, Bạch dương chau mày hỏi. Nó nhìn Bạch dương rồi nhìn Kim ngưu:
- Chẳng phải là hai người đã ban cho sao???
Câu nói của nó làm cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu gì. Lững thững ngồi vào chỗ, Nhân mã gục đầu xuống bàn. Bên trên, có hai người đang nhìn nhau và khúc khích cười mà không để ý rằng có người đã nhìn thấy và đã biết người "chủ mưu" là ai.
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
GIỜ RA CHƠI:
- Thật bất ngờ khi anh chủ động hẹn em đấy.
- Tôi còn bất ngờ hơn khi biết bộ mặt thật của cô.
Câu nói lưng chừng ấy khiến người nghe chột dạ. Nhìn thẳng mặt đối phương, người ấy tỏ vẻ không hiểu:
- Anh muốn nói gì???
- Chính cô làm đúng không? Chuyện Nhân mã bị ướt và căm phẫn nhìn bọn tôi.
- ....
- Cô không cần phủ nhận. Thông tin trong trường tôi nắm bắt rất nhanh, Nói cho cô biết, là bọn tôi chủ động nói chuyện với cô ấy trước. Đừng có mà làm những chuyện không đâu. Và đừng bao giờ làm hại cô ta vì cô ta là "thư ký" của bọn tôi nên bọn tôi có trách nhiệm bảo vệ "thư ký" của mình.
Bỏ đi sau những lời nói ấy, Kim ngưu mau chóng trở về phòng học. Song ngư nhìn theo cậu mà lòng đang quặng đau m. Nhỏ ta cười chua xót, ánh mắt hằng lên tia thù hận, nhỏ nghiến răng:
- Mày được lắm. Lữ Nhân Mã.
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Nhân mã lang thang trong sân trường, dạo quanh phòng nhạc, tâm trạng có phần tốt hơn. Quần áo nó cũng đã khô hẳn nhờ "gió trời". Bước xuống cầu thang, nó gặp ngay một người. Người ấy trì mến nhìn nó rồi cất giọng:
- Sắp vào học rồi, con mau về lớp đi.
- Dạ, chào Hiệu trưởng.
Cuối đầu chào Hiệu trưởng, nó bước đi. Nhìn theo đứa con gái thân yêu mà ông vui buồn lẫn lộn. Ông rất muốn trò chuyện với Nhân mã, được ôm nó vào lòng như những người cha khác, nhưng...ông không thể làm điều đó trong thời gian này.
Tiếng chuông vào học reo liên hồi, học sinh trong trường nhanh chóng vào lớp. Sân trường bây giờ yên lặng, không một tiếng cười nói, chỉ còn lại tiếng giảng bài của các giáo viên vang vọng...
- Hơ.....hắc xì ...
Nhân mã khịt khịt mũi, nãy giờ nó đã hắc xì mấy lần liên tiếp. Chắc là tại để quần áo ướt rồi còn đi "hóng mát" đây mà.
- Hắc xì....
- Không sao chứ???
Cả 2 tên bên cạnh điều quay sang và cùng thốt ra một câu đầy lo lắng. Nhân mã đưa tay quẹt mũi kèm theo câu trả lời:
- Khôn.....hơ ...hắc ...xì ...
- Nè... _Bạch dương đưa túi khăn giấy cho Nhân mã rồi nói tiếp - Vậy mà nói không sao. Lỡ lây bệnh cho bọn tôi thì sao???
Ngồi bên cạnh, Kim ngưu cũng gật gù đồng tình. Nhận lấy túi khăn giấy từ Bạch dương, nó cố cười dù thấy trong người hơi khó chịu.
Đến giờ về, Nhân mã uể oải bước đi. Nó cố tình thu dẹp đồ chậm như rùa để chờ cho mọi người về hết. Còn lại một mình, nó đưa tay xoa xoa mũi:
- Hic, cảm thật hả trời ....hơ .....hắc .xì. Á, khó chịu quá ...
Bước ra khỏi lớp học, Nhân mã vừa đi vừa nhăn như khỉ ăn ớt. "Cuốc bộ" về nhà, vừa bước vào cổng nó đã thấy ngay chiếc xe BMW màu đen đậu trong sân. Hít một hơi thật sâu, nó khoan khoái bước vào nhà.
- Hơ ....hắc xì ....
- Em sao thế vợ???
Với cặp mắt tinh tường của Thiên yết, không điều gì có thể giấu được cậu. Dù cho Nhân mã có làm bộ mặt bình thường thì cậu cũng phát hiện hôm nay có chuyện gì đó đã xảy ra với nó. Và cái hắc xì trên làm cậu tin chắc điều mình nghĩ là đúng. Nhân mã nghĩ thầm: Vợ cái đầu nhà ngươi, rồi trả lời:
- Không .....có ....hắc xì ...
Thiên yết rảo chân bước đến trươc mặt Nhân mã, cậu đưa tay sờ trán nó rồi chau mày:
- Sao trán em nóng vậy??? Ở trường xảy ra chuyện gì sao???
- Không có...
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nó, Thiên yết đã biết được chắc chắn là có chuyện đã xảy ra ở trường. Cậu không tra hỏi nó nữa mà quay sang cô người hầu.
- Đưa cô chủ lên phòng nghĩ ngơi đi.
Cô người hầu nhanh chóng làm theo lời Thiên yết vừa nói, dìu Nhân mã lên phòng. Cậu ngồi xuống ghế, móc điện thoại ra, bấm một số điện thoại quen thuộc:
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì???
- Là con gái của ông Du - Du Song ngư và một tốp người trong trường, chỉ đứng nói chuyện, cô ấy bị bọn kia "chơi xấu" _Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm.
- Tôi biết rồi!!!
Cúp máy, Thiên yết nhếch môi:
- Lần này coi như bỏ qua vậy. Dù gì cũng không sao!!!
Bỏ điện thoại vào túi, Thiên yết bước lên lầu. Từ khi biết Nhân mã là vợ mình, tuy có tiếng là người lạnh lùng nhưng Thiên yết đã cho người điều tra mọi thứ về Nhân mã, cậu còn cho người bảo vệ phía sau Nhân mã. Vì cậu muốn có trách nhiệm với cô vợ bé nhỏ này.
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Cạch!!!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, không phải do Thiên yết mở. Cậu chỉ vừa đưa tay ra. Là do Nhân mã mở cửa. Nó ngơ ngác nhìn Thiên yết
- Anh đứng đây làm gì???
Không trả lời, Thiên yết bước đến, đưa tay sờ trán Nhân mã rồi nói:
- Bớt sốt rồi. Mà em định đi đâu vậy?
- Đi chơi _Nhân mã nhanh miệng đáp
- Gì? Đi đâu?
- Đi chơi, ở trong phòng chán lắm. Lúc tôi còn ở nhà mình, ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ngồi chơi.
- Tối rồi ra ngoài đó cho muỗi chít à? Vào phòng ngủ đi.
- Tôi ngủ từ chiều tới giờ rồi. Tôi muốn xuống dưới nhà xem tivi _Nhân mã bĩu môi rồi đưa mắt năn nỉ Thiên yết
- Không được. Ngủ đi!!! _Thiên yết kiên quyết nói
- Nè, tên vô duyên. Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi mà....Á , làm gì vậy, thả tôi xuống, đồ biến thái....
Mặc cho Nhân mã nổi cáu, Thiên yết nhấc bỏng nó lên và đưa nó vào phòng. Đặt nó xuống giường, với bộ mặt "hình sự", Thiên yết gắt:
- Ngủ mau. Em còn làm ồn thì đừng trách anh "độc ác".
Bước ra và đóng cửa lại. Thiên yết nhẹ nhàng ép tai mình vào cửa phòng để "nghe ngóng". Sắc mặt cậu bỗng nhiên tối sầm lại khi nghe những gì người trong phòng đang nói.
- Hừ... đồ đáng ghét, đồ con heo, đồ vô duyên chúa, đồ dê xòm, biến thái, biến chứng. Có ngon đi vào đây. Tưởng tôi không dám làm gì anh à. ĐỒ ĐÁNG GHÉT....T.....
Cạch!!!
- Nói lại lần nữa xem.
Thiên yết mở cửa ra làm Nhân mã giật mình. Nó cứ ngỡ "người kia" đã về phòng rồi .....Cố "nhẫn nhịn". Thiên yết ra lệnh:
- Em mà còn làm ồn thêm giây phút nào nữa thì anh không tha đâu. NGỦ ĐI.
Thấy Thiên yết chuẩn bị đóng cửa, Nhân mã "nhắm" ngay cánh cửa rồi cầm cái gối lên và..
Bộp!!!
Cái gối êm ái "hạ cánh" ngay trên.....mặt Thiên yết. Sở dĩ cậu quay lại là vì định cảnh cáo nó lần sau không được nói cậu là biến thái nữa. Ai ngờ đâu nó lại cầm nguyên cái gối mà "quăng" thẳng tay.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi định ném vào cái cửa, ai ngờ anh quay lại ....
- Em ...
Thiên yết nén giận, đây là lần đầu cậu bị "ăn gối". Đối với Nhân mã, cứng không được mà mềm cũng không xong. Cậu đã có cách trị nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top