Chap 7: Chuyển nhà
Nhân mã nhắm mắt và hét lên làm Thiên yết suýt "điếc tai". Anh khẽ cười rồi quay đi:
- Tạm tha cho em vậy.
< Reng reng >
Nhân mã lấy điện thoại ra. Là Ma kết đang gọi. Nó vui vẻ nghe máy :
- Em nghe nè Kết ca!!!! Dạ ...Sao ạ??? Phải đi liền sao. Buồn thật. Dạ. Tạm biệt anh.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Tắt máy rồi mà trong Nhân mã vẫn buồn. Ma kết gọi điện báo tin phải về Mỹ gấp vì công ty có chuyện. Mới gặp lại mà bây giờ Ma kết lại đi nữa.
Thấy Nhân mã như người mất hồn sau cú điện thoại. Thiên yết tò mò hỏi :
- Ai thế???
- Kết ca _Nhân mã đáp mà quên là Thiên yết không hề biết "Kết ca" là ai cả.
- Ai??? _Thiên yết chau mày hỏi lại làm Nhân mã bừng tĩnh
- Là một người hàng xóm của tôi. Mà anh là con trai hay con gái thế hả, nhiều chuyện quá đi!
- Nói gì đấy??? _Thiên yết nhìn Nhân mã bằng ánh mắt hình viên....kẹo.
Nhân mã không dám nói về chuyện đó nữa, nó tiến đến trước mặt Thiên yết nhăn nhó:
- Tôi muốn về.
Thiên yết đưa tay nhìn đồng hồ. Mặt cậu trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy trong tổ chức, cậu đưa tay ngoắc cô người hầu lại rồi nói:
- Chuẩn bị phòng cho cô chủ. Bắt đầu từ bây giờ, cô chủ sẽ ở đây cùng tôi.
Nhận lệnh, cô người hầu nhanh chóng thực hiện. Nhân mã ngơ ngác nhìn theo rồi quay sang tên chồng khó ưa:
- Ê, tôi nói tôi muốn về chứ tôi có nói tôi muốn ở nhà anh đâu tên kia???
- Lên phòng mau.
- Anh điên hả??? Tôi - muốn - về - nhà. Mẹ tôi...
- LÊN PHÒNG.
Thiên yết tức giận gắt lên làm Nhân mã giật bắn mình. Ánh mắt Thiên yết đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhân mã không nói gì nữa, nó ngoan ngoãn bước lên phòng mà cô người hầu chỉ.
Đóng sầm cửa lại, nó tức tối quăng cái ba lô xuống đất:
- Cái nhà này có tới hai người tên Thiên yết à??? Lúc nãy nét mặt rất dịu dàng, tự nhiên bây giờ nạt người ta hết hồn. Ya, cái tên đáng ghét. Ai cũng đáng ghét hết. Á...bực bội quá đi.
Một mình trong phòng, Nhân mã la hét om sòm cũng chẳng ai nghe, nó cứ thỏa thích la hét và tung hoành trên đó.
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
Bên dưới nhà, một tốp người kéo đến, gương mặt người nào cũng toát ra nét đáng sợ. Không khí lạnh toát bao trùm lấy căn nhà .
Hôm nay, xém chút Thiên yết quên mất một việc quan trọng. Người trong tổ chức sẽ mang tên "phản" tổ chức đến và cùng xử lí nội bộ. Nếu không nhìn đồng hồ, Thiên yết cũng chẳng nhớ.
Đó là lý do vì sao cậu đuổi Nhân mã lên phòng. Khi người trong tổ chức làm việc, không được để bất cứ người nào "cản trở" hoặc trông thấy, nếu có, chắc chắn sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Vì vậy, trong nhà Thiên yết chỉ có duy nhất một cô hầu để tránh những việc "ngoài ý muốn" xảy ra trong nhà. Và hơn nữa, không hiểu sao Thiên yết không muốn Nhân mã nhìn thấy bộ mặt khác của mình.
- Tên này chính là kẻ phản. _Một người trong tổ chức lên tiếng nhắc nhở
Thiên yết đưa mắt nhìn tên đang nằm trên sàn, mặt cậu toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ:
- Đúng chứ???
Người đó không cựa quậy, khẽ khàng gật đầu. Thiên yết đưa mắt nhìn ông Kan:
- Tùy các người xử lý.
< Đoàng ..>
"Khẩu lệnh" vừa dứt, một tiếng súng vang lên. Một người trong tổ chức đưa khẩu súng còn vương khói lên, thổi phù một tiếng rồi cho khẩu súng vào trong túi.
- Bọn tôi cáo lui thưa chủ tịch.
"Hiện trường" được dọn dẹp một cách thuần thục, nhanh gọn, như thể việc này xảy ra như cơm bữa. Đám người trong tổ chức cuối chào Thiên yết rồi ra về. Căn nhà trở về với trạng thái cũ.
Khẽ thở dài, Thiên yết bước lên lầu, dừng chân trước cửa phòng Nhân mã
Cạch!!!
Cậu bước lại giường Nhân mã đang ngủ ngon lành (chắc do nói nhiều quá nên thiếp đi luôn). Ngồi xuống giường, Thiên yết đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Nhân mã, cậu lại cười.
- Em là một con nhỏ đáng ghét. Tại sao lại xuất hiện trước mặt anh lúc này chứ??? Và còn là vợ của anh nữa.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
Bước xuống nhà, Thiên yết cho người chuẩn bị xe và đến nhà Nhân mã. Mẹ nó kinh ngạc khi thấy Thiên yết. Nghe anh tường thuật lại mọi chuyện, một lúc lâu, bà cất giọng:
- Bác đã được biết mọi chuyện. Nhờ con chăm sóc tốt cho Nhân mã nhé. Đợi bác vào thu dọn đồ cho nó.
Đến khi Thiên yết tạm biệt mẹ Nhân mã để về. Một chiếc xe đỗ gần đó bắt đầu chuyển bánh tới gần ngôi nhà. Hiệu trưởng Lâm bước xuống xe, nhìn người vợ thân yêu mà ông nghẹn ngào:
- Em....
Mẹ Nhân mã chực khóc, mắt bà long lanh hai hàng lệ. Người đàn ông đang đứng trước mặt bà, đã già hơn trước, tiều tụy hơn trước. Mọi việc quay về vị trí cũ. Hiệu trưởng Lâm được biết, vì cứu con gái mà một người cận vệ của mình đã bỏ mạng trên con đường này. Nhìn lên bầu trời xa xăm, ông thầm cám ơn người đó. Hiệu trưởng Lâm đón bà về ở chung, dù sao Nhân mã cũng đã có chỗ nương tựa an toàn nên bà cũng an tâm theo ông về. Đôi vợ chồng già lại hạnh phúc như xưa.
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
TẠI NHÀ THIÊN YẾT
Nhân mã mơ màng tỉnh dậy, nó đảo mắt quanh căn phòng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ:
- Mẹ ơi, con đói bụng.....
Vừa lúc đó, Thiên yết mở cửa bước vào, gương mặt hiện lên nét vui vẻ và lộ ra hàm răng trắng tinh khôi khi nghe Nhân mã nói thế. Cậu tiến lại bên giường, ngồi xuống:
- Vợ à, dậy đi...
- Ưhm, mẹ...mẹ nói gì kỳ vậy ..., mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả ...
Nhân mã cứ mè nheo nói trong mơ màng mà không nhìn mặt "mẹ mình" lấy một lần để biết rằng, đó -không -phải -mẹ -mình.
Thiên yết được dịp chứng kiến nó "khai quật" về mình mà méo mặt. Cậu không ngờ nó nghĩ về mình như thế mặc dù mình đã "đính chính" đàng hoàng. Nhân dịp này, anh đã biết được một điều - khi mớ, Nhân mã sẽ trở thành ..."bà tám", ai hỏi gì cũng khai tất tần tật. Thiên yết sẽ....thu âm tất cả để làm "bằng chứng" sau này.
- Còn gì nữa không???
Nhân mã vẫn vô tư ngáy ngủ mà nói:
- Còn mẹ ơi, ....cái ..tên đó ..tự dưng nhận là chồng ...của con ..., hắn ...đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con, mẹ không biết đâu ..., con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn ...Còn mấy cái tên trong trường con nữa ....bọn họ cũng đáng ghét lắm mẹ ....Ai cũng đáng ghét hết ....con ghét tất cả bọn họ ...., mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo....
Mặt Thiên yết từ hồng hào sang biến sắc, cậu tự nhủ: Mình tệ tới vậy hả trời. Để xem anh xử em ra sao.
Tắt ghi âm, Thiên yết cho điện thoại vào túi. Đứng thẳng dậy, Thiên yết cầm nguyên cái gối, không nể nang nhân nhượng, cậu quăng ngay cái gối lên đầu Nhân mã rồi gắt:
- Dậy, dậy mau lên. Dậy đi.
Bị vật "lạ" ném trúng, Nhân mã lờ mờ mở mắt ra nhăn nhó:
- A , gì thế hả. Người ta đang ngủ mà. Vô duyên quá.
Lại thêm "vô duyên", Thiên yết tức tối:
- Được. Anh sẽ "xử" em. Cách này không được thì dùng cách khác.
Thiên yết cười cười rồi leo thẳng lên giường, nằm xuống cạnh nó, áp mặt mình sát mặt nó - cách nhau 2 mm. Thiên yết đưa tay ôm lấy nó, tim cậu đột nhiên đập nhanh, vì "công cuộc" trả thù, cậu cố không-cho-tim-đập-nhanh nữa.
- Bình tĩnh nào Thiên yết
Tự trấn an mình xong, Thiên yết lấy lại vẻ mặt trước đó. Thì thầm vào tai nó:
- Vợ yêu của chồng, em còn không chịu dậy à!!!
Bên tai Nhân mã nghe miên man điều gì đó nhưng nó vẫn chẳng buồn mở mắt, định quay người sang chỗ khác ngủ tiếp nhưng .....không quay được, Thiên yết đã ôm chặt nó.
- Dậy đi vợ à. Nếu không.....anh không "khách sáo" đâu à!!!
Nhận được "tín hiệu" nguy hiểm, Nhân mã lập tức tỉnh hẳn, nó mở mắt ra.
1s
2s
3s
....
- Á Á Á Á .....TÊN BIẾN THÁI..I...I.I.I.I.I.I...
Thuận chân, Nhân mã "tung chưởng" đạp Thiên yết lọt giường ngay lập tức. Thiên yết nhíu mày xoa cái mông ê ẩm của mình - đây là lần đầu cậu bị "phụ nữ" - chính là Nhân mã - đá không thương tiếc. Với ánh mắt nảy lửa, Thiên yết gằng từng tiếng:
- Làm cái gì thế hả nhỏ kia??? Có biết là đau lắm không.
- Anh còn nói... chính tôi mới là người hỏi đấy. Anh làm gì mà vào phòng tôi rồi còn "lợi dụng"._Nhân mã biễu môi.
- Còn nói ngang . Tại ai lo ngủ để người ta vào kêu trên 10 lần mà không chịu mở mắt??? .. _Nói đến đây, mắt Thiên yết đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ nhưng không mong manh.
Nghĩ thầm rồi Thiên yết đưa tay mốc điện thoại ra và nói bằng giọng gian manh nhất:
- Anh đã có "bằng chứng" để "tố cáo" em ra tòa vì tội "nhạo báng" người khác.
- Sao .... Anh nói sao cơ??? Cái gì mà bằng chứng, tố cáo, ra tòa, nhạo báng?? Anh lảm nhãm cái quái gì thế.
Thiên yết nhếch môi , đưa tay nhấn vào phím điện thoại , đưa cho Nhân mã xem rồi ngạo nghễ cười.
" - Vợ à, dậy đi.
- Ưhm, mẹ...mẹ nói gì kỳ vậy..., mẹ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả...
- Còn gì nữa không???
- Còn mẹ ơi, ....cái ..tên đó..tự dưng nhận là chồng ...của con..., hắn ...đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con, mẹ không biết đâu ..., con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn ...Còn mấy cái tên trong trường con nữa ....bọn họ cũng đáng ghét lắm mẹ ....Ai cũng đáng ghét hết ....con ghét tất cả bọn họ ...., mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ , đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo...."
Nhân mã không tin vào những gì mình nghe thấy nhưng...giọng nói quen thuộc của nó đang vang trong điện thoại làm nó buộc phải tin . Không biết vì Nhân mã ngốc hay vì Thiên yết quá ư là nghiêm túc trong "vai diễn", Nhân mã tin rằng Vĩnh Khoa có thể kiện mình ra tòa với tội "nhạo báng" như Vĩnh Khoa đã nói .
Đưa mắt nhìn điện thoại rồi nhìn Thiên yết, Nhân mã làm bộ mặt đáng thương:
- Xin lỗi vì đã làm anh té xuống giường. Đừng có kiện tôi mà ...
Thiên yết cất điện thoại vào túi, nghĩ thầm: Dễ dụ vậy ư??? Em đúng là ngốc mà. Được, vậy thì....
- Không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu. Phải có "hối lộ" chứ!!!
- Được, được, tôi sẽ "hối lộ" anh. Đừng có kiện tôi nha. _Nhân mã rưng rưng nhìn Thiên yết và không hề biết mình đã bị...xí gạt.
Thiên yết thầm mừng trong bụng , cậu nhìn Nhân mã rồi gãi đầu suy nghĩ:
- Nhưng....phải chọn điều kiện gì đây nhỉ???
- Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo!!! _Không nghĩ ngợi nhiều, Nhân mã nhanh miệng nói luôn mà không hề nghĩ đến nghĩa sâu xa của câu nói của mình.
Không gian im ắng, trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Thiên yết bất ngờ trước câu nói "thiếu suy nghĩ" của Nhân mã. Cậu cứ trơ mặt ra cho đến khi tự mình bừng tĩnh.
Quay ra cửa, Thiên yết thong dong bước đi, trước khi đóng cửa lại, cậu không quên một lời "nhắc nhở" dành cho Nhân mã:
- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Anh sẽ giữ cái này làm "bằng chứng" để em không có dịp "phủ nhận". Còn nữa, chút nhớ xuống nhà ăn cơm.
Nhân mã ngồi đó, mặt thộn ra, đưa tay ôm cái gối vào lòng.
🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋
TẠI BIỆT THỰ HỌ HÀN
- Cậu chủ. Có người tìm cậu.
Bạch dương cho người quản gia lui ra rồi ung dung bước xuống lầu xem ai tìm mình. Và...cậu đang hối hận vì đều đó. Người tìm cậu là Thiên bình.
- Anh Bạch dương
- Cô tới nhà tôi làm gì giờ này???
- Là ta mời Bạch dương tới.
Một giọng nói vang lên, từ trên lầu, một người trung niên, gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn, ông bước xuống lầu, khoan khoái nhìn Bạch dương
Bạch dương cuối đầu, lễ phép chào rồi nói:
- Chào ông. Không biết ông mời cô ta tới đây để làm gì ạ!!!
Ông Hàn mỉm cười, cơ mặt dãn ra, ông nhìn Thiên bình rồi thốt lên:
- Ta muốn 2 con tìm hiểu nhau. Con cũng đã lớn rồi, Bạch dương nhỉ??? Rồi con sẽ vào tổ chức, không lâu nữa đâu.
Bạch dương không hiểu ý ông mình cho lắm, cậu nhíu mày nhìn người ông với gương mặt đầy bí ẩn. Cậu đã nghe nhiều về cái tổ chức Demonwhite ấy và cậu không hề muốn bước chân vào một nơi đầy máu như thế. Nhưng vì gia tộc Hàn đã bao năm gắn với tổ chức nên nhất thiết phải có người kế tục để giữ một chức vụ trong tổ chức. Cả Kim ngưu con trai của gia tộc Vương cũng thế.
- Con có thể tự quyết định mọi chuyện, ông à!!! _Bạch dương cuối đầu chào ông lần nữa rồi bước đi.
- Đứng lại đó cho ta. _Ông Hàn giận dữ quát rồi quay sang Thiên bình - Con về trước đi Thiên bình, hôm nay ta có chuyện muốn nói với nó. Mong con thứ lỗi cho ông già này.
- Dạ, không sao đâu ạ!!! Chào ông con về!!!
Thiên bình cuối đầu chào ông Hàn rồi cất bước. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh hẳn. Ngồi xuống ghế, ông Hàn nhấp một ngụm trà nóng rồi nói:
- Bach dương, con là người nối nghiệp duy nhất. Hiện giờ, gia tộc ta và các nhà khác đang rất có lợi, lý do rất dễ hiểu, đó là vì "chìa khóa vàng" vẫn chưa chết. Nếu giết được kẻ đó trước người chủ đương thời, ta có thể dễ dàng đoạt lấy chức vụ chủ tịch và đứng đầu tổ chức.
- Con không thích!!! _Bạch dương kiên quyết đáp
- Vậy thì cưới Thiên bình đi. Con sẽ không phải vào tổ chức.
Bạch dương ngơ ngác nhìn ông mình. Đó là điều kiện sao??? Cậu không hề thích hay có cảm giác đặc biệt gì với Thiên bình cả. Trong đầu cậu, không hề có hình ảnh của Thiên bình hiện diện dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ. Người mà lúc này cậu đang nghĩ tới ...là ...con nhỏ "thư ký" theo hợp đồng.
Bạch dương lắc đầu thật mạnh: Sao lại có thể là nhỏ đó chứ???
- Sao??? Con chọn cách nào??? _Ông Hàn hối thúc, chờ mong câu trả lời.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Bạch dương quay lưng đi, cậu bước lên bậc thang và không quên bỏ lại một câu nói :
- Con sẽ vào tổ chức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top