Chap 12: Mưa rồi !!! Hạnh phúc hay đau khổ (5)
Chap 13
*Couple Thiên - Song nhé*
Song Tử giương mắt nhìn Thiên Bình làm Thiên Bình có chút chột dạ (t/g: ai biểu nghe lén người ta nói chuyện. TB: con kia, xéo qua chỗ khác cho người lớn nói chuyện *lườm*. T/g: dạ...dạ T.T "Đau còn bị ăn hiếp. Huhu"):
-"Cô làm gì ở đây".
-"Thì....thì...đi...à đúng rồi đi dạo thôi". Bình Nhi lắp bắp
Song Tử ko nói gì lôi tay Thiên Bình đi một mạch mặc cho cô nàng la oai oái, đại loại như:
-"Tên khốn khiếp, bỏ ra coi"
Hay:
-"Tên chết tiệt đừng thấy tôi đẹp mà lợi dụng nga~" (T/g: =.=)
Suốt quãng đường Thiên Bình cứ la hét om sòm inh ỏi chẳng khác gì một cái máy biết nói chuyện ko ngừng nghỉ. Song Tử đã bực mình vì cú điện thoại hồi nãy giờ càng tức giận tống cổ Thiên Bình vào xe rồi ngồi sang ghế bên cạnh.
Thiên Bình bị tống vô đầu va vào thành xe sưng tù vù. Cô nàng xoa xoa đầu lấy gương ra soi, mặt hằm hằm thế thì còn gì nhan sắc xinh đẹp, diễm kiều, yểu điệu thục nữ của cô nữa chứ. (t/g: =_=)
Song Tử rồ ga thật nhanh tại Thiên Bình nhà ta ko chịu thắt dây an toàn nên đầu lại tiếp tục đập vào thành xe sưng lên. Cô mếu máo nhìn đầu cô bây giờ chẳng khác gì cân 2 sừng chứ T T
-"NÀY, RỐT CUỘC CÁI TÊN GÀ MỜ NHƯ ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LÁI XE KO HẢAAAAAAAAAAAAAAA ??? KOOOOOOO THÌ ĐỂ BỔN CÔ NƯƠNG LÁIIIIIIIIIIIIIII". Thiên Bình quát ầm lên giật tay lái từ Song Tử. Song Tử trừng mắt giật lại:
-"Cô làm cái gì..........VẬYYYYYYYYY"
-"Tại anh mà tôi bị như vậy ??? ĐƯA ĐÂY TÔI LÁI COIIIIIIIIIIIIII..". Thiên Bình hậm hực chỉ vào cái đầu rồi vội giật tay lái ko biết để hắn lái tí nữa thì cô sẽ thành cái gì ???
Cả hai giành qua giành lại ko ai nhường ai cả cái xe cũng lạng qua lạng lại...........OMG !!! Phía trước nó là một cái cột điện (t/g: *ở sau cốp xe run cầm cập* helpppp meeee cứu với !!!)
Song ca với Thiên tỷ nhìn ko chớp mắt. Chỉ còn 10 cm là cái xe mất đi nụ hôn đầu. Song Tử bình tĩnh dùng chân phanh gấp lại đầu của Bình nhi lại một lần nữa diễm phúc đập vào xe.
-"Tại cô đó"
Thiên Bình mặt bí xị đan chân vào nhau ra vẻ hối lỗi.
_______________________________________________________
Song Tử chở Thiên Bình đến một quán nhậu nhỏ. Thật sự tâm trạng anh rất buồn bực kéo cô đến cái bàn ngoài hiên rồi ngồi ở đó.
15' sau~
Thiên Bình chản nản chống cằm nhìn tên say mèm trước mặt ??? Why ? Why ? Tại sao cô lại đồng ý ở lại với hắn chứ nếu ko phải trời mưa chắc cô chuồn từ thuở nào rồi ?? Nhưng giờ chẳng lẽ bỏ hắn ở đây ?? Áaaaaaaa....cách này ko đc cách kia cũng ko đc.
Thiên Bình ôm đầu vật lộn chả biết làm sao đây ???
-"Lạc Hân.....ực...cô đi thì đi lun đi....ực...về làm gì....về...". Song Tử cầm chai rượu đứng dậy quơ tay tùm lum nói với vô - lum "nhỏ"
Nhờ phúc đức của Song Tử mà Thiên Bình phải quay qua xin lỗi mọi người rồi đứng dậy kéo hắn ngồi xuống ??? Hiện tại cô chỉ muốn phắn hắn đi bây giờ.
_____________________________________________________
*Quá khứ Song Tử. 10 năm trước*
Chắc mấy ai biết đc khi Song Tử mới chào đời đã là trẻ mồ côi. 7 năm trôi qua ko quá dài cũng ko quá ngắn để một cậu bé học lớp 2 như Song Tử hiểu thế nào là cô lập ??? Từ nhỏ cậu luôn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng bức tường vô hình cậu hoàn toàn tự sống trong thế giới của mình vốn bản tính nhút nhát cậu ko có ai chơi cũng như chẳng ai chơi với cậu. Trong tâm trí non nớt vẫn tin rằng sẽ có ngày ba mẹ tới đón cậu.
Rồi một ngày........................
Vị sư mục dẫn một cô bé đến phòng bếp cô bé ấy cứ nắm chặt góc áo của sư.
-"Đây là Lạc Hân các con chơi với bạn ấy nhé !!!".
Lạc Hân bây giờ mới ló mặt của mình ra. Khuôn mặt mộc mạc............
-"Dạaaaaaaaaaaaa....". Tiếng nói trong trẻo của bọn trẻ vang lên
Lạc Hân rất nhanh chóng hòa đồng với mọi người..................
Song Tử ngày nào anh cũng lấp ló đứng cạnh.......nhà vệ sinh (t/g: OMG !!!) ngắm cô bạn mới đến. Có lẽ đó là một tình cảm đặc biệt của anh với cô bạn này..............
-"Cậu làm gì ở đây vậy ???". Bất chợt có giọng nói vang lên sau lưng anh. Song Tử quay đầu lại là............:
-"Mình...mình.."
Lạc Hân ko nói gì mỉm cười sự ấp úng của Song Tử kéo anh chạy đi, nói:
-"Ra đây chơi với tớ"
Từ đó Song Tử cười suốt chí ít thì cậu vui vẻ hơn......................hai người càng ngày càng thân đi đâu cũng có nhau.
Rồi cũng đến lúc Song Tử tỏ tình với cô năm 12 tuổi (t/g: O Mai Chuối !!! 12 tuổi biết yêu Ọ A Ọ ) nhận đc sự đồng ý cùng gương mặt ửng hồng của cô cả ngày anh cứ nhảy tưng tưng như thằng điên.
___________________________________________________________-
*Mưa. 2 năm trước*
Cứ ngỡ hạnh phúc là đó...............nhưng bỗng Lạc Hân cô nói lời chia tay với anh. Trái tim Song Tử như bóp nghẹt..chỉ có một cảm giác đau !!! Đau lắm. Anh hỏi cô :-"Tại sao" cũng như hỏi chính mình. Phải chăng anh làm sai gì sao ???. Nghe câu trả lời của cô Song Tử anh cười khẩy. Vì tiền ??? Chỉ vì tiền mà cô rời bỏ anh sao??? Nhìn ra trời mưa khẽ cười tình đầu đúng như người ta nói có một vị thôi !!! ĐẮNG...............
*Kết thúc*
__________________________________________________--
Thiên Bình nhìn tên Song Tử đag gục xuống bàn miệng lẩm bẩm đã thế còn chảy ke nữa (t/g: eo ôi !! Ghê quá ). Cô chán nản trả tiền rồi vác hắn về cô ngó xung quanh thì OMG!!! Chiếc xe đầu rồi !! Mà bây giờ ko có taxi. Cô lại ko biết nhà hắn ???
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Bình. Cô đành ngậm đắng nuốt cay đưa hắn về nhà.
-"Anh là anh có phúc đức lắm mới đc tôi cõng về đấy. Nếu ko phải tôi ngồi nhậu cùng anh thì giờ này tôi quăng anh vào sọt rác rồi đó. Nhớ chưa ??? Nhớ chưa ???"
Thiên Bình quay sang nói với Song ca khổ nỗi ãnh có nghe thấy gì đâu đang say mà. Bình nhi hít thật sâu xong rồi vác Song Tử lên vai cõng cũng may nhà cô gần đây. Cô có thể lực rất tốt nga~ bởi vì cô học võ từ nhỏ tới giờ nên cõng cái tên heo mập như Song Tử ko thành vấn đề.
__________________________________________________
Thiên Bình vừa về đến nhà đã ném Song Tử vào một xó hậm hực đi lên phòng cô thề rằng cô phải bắt tên Song Tử này cõng cô trên 10 lần !!!
__________________________________________________________
Ta rất thật lòng xin lỗi các nàng vì ngày hôm qua ko giữ lời hứa là đăng chap cũng tại cái ông thợ điện nha~ ta đag viết thì cúp cái xoẹt mất wifi làm ta phải viết lại từ đầu. Mấy nàng muốn xử ta thế nào thì cứ comt nha ta nhận hết lỗi tại ta mà T T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top